Lúc này là ban đêm, Từ Xán Xán mới học xong, vừa ra khỏi Thanh Tâm viện đã
gặp ngay Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng, tỷ muội ba người cùng nhau đến
Xuân Huy viện. Từ lão thái thái đang chiêu đãi ni cô Tuệ Tâm từ am Bồ Đề ở Tung Sơn tới, lập tức gọi ba tỷ muội đến chơi. Từ Xán Xán đảo khách
thành chủ, bảo Hồng Vân sai bà tử đặt bàn ghế dưới gốc cây tùng, pha
trà, chuẩn bị trái cây và điểm tâm, tỷ muội ba người vừa thêu thùa may
vá vừa nói chuyện phiếm dưới ánh trời chiều. Từ Nghi Đồng không thích nữ hồng, ném vải thêu sang một bên, cầm một quả
táo chơi đùa, mắt to liếc Từ Nghi Liên, lúc này mới hỏi:
- Tam tỷ tỷ, nghe nói đại công tử Phó Dư Sâm của Định Quốc Công phủ đã
mười tám tuổi, cũng nên bàn bạc chuyện hôn sự rồi, thế nào Lục tiểu thư
còn chưa xuất giá vậy?
Từ Nghi Liên đang cúi đầu thêu một đóa hoa sen trên tấm lụa trắng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói:
- Không riêng Lục tiểu thư Phó Hồng Anh, Thất tiểu thư Phó Côi Anh cũng chưa có xuất giá đâu.
Lòng bát quái của Từ Xán Xán lại bắt đầu rục rịch, đôi mắt trông mong
nhìn Từ Nghi Liên. Từ Nghi Đồng thẳng thắn hơn nàng, trực tiếp hỏi:
- Tại sao vậy?
Từ Nghi Liên ngẩng đầu nhìn Từ Nghi Đồng, tiếp tục thêu hoa:
- Ta cũng không biết đâu!
Nàng liếc mắt nhìn Từ Nghi Đồng, lại cúi đầu nói không biết, trong lòng
Từ Xán Xán bèn phỏng đoán: Có lẽ bởi vì Phó Dư Sâm là con vợ kế, Quốc
công phu nhân muốn tuyển chọn một người tới ở rể cũng chưa biết chừng.
Từ Xán Xán cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thể nào ở chung một chỗ
với Phó Dư Sâm, bởi vậy khi biết Phó Dư Sâm có bảy tỷ tỷ ruột, nàng có
chút hả hê, nhưng khi đoán được ngụ ý của Từ Nghi Liên, lại hơi đồng
tình với hắn! Từ Nghi Đồng ghé sát mặt nói:
- Haiz, nghe nói Thư phu nhân rất tốt với con vợ kế Phó Dư Sâm này mà, muốn cái gì được cái đó, nghìn theo trăm thuận!
Từ Nghi Liên nhìn nàng như nhìn một kẻ ngu si, lại không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục thêu hoa. Điều thứ muội muốn nói là mẫu thân không tốt với nàng hay sao, dùng đầu óc suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ tâm tư
Thư phu nhân! Từ Xán Xán nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngang ngược dưới ánh
chiều tà của Từ Nghi Đồng, trong lòng thở dài một hơi: Thứ nữ được giáo
dục chung quy vẫn không bằng đích nữ! Nàng bưng ly lên nhấp một ngụm,
lúc này mới nói:
- Tứ muội muội, muội chưa nghe nói qua “Nịch sát” à?
Từ Nghi Đồng vẻ mặt ngây thơ hỏi:
- Nịch sát? Là có ý gì vậy?
Từ Hàn thị tuân thủ lễ giáo, chú trọng “Nữ tử không tài là đức”, bởi vậy Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng học được hai năm thì ngừng, nuôi ở khuê
phòng, chăm chỉ luyện tập nữ hồng, hầu hạ trưởng bối. Từ Hàn thị tự mình dạy dỗ Từ Nghi Liên, còn bỏ mặc Từ Nghi Đồng. Từ Nghi Liên ngẩng đầu
liếc nhìn Từ Xán Xán, trên mặt bình thản không có biểu cảm, Từ Xán Xán
vội nói:
- Không biết thì thôi vậy!
Nàng cầm hai bông hoa đỏ thẫm làm bằng vải mỏng cho Từ Nghi Liên xem:
- Tam muội, bông hoa này đẹp mắt không?
- Thật là tinh xảo!
Từ Nghi Liên tiếp nhận hoa vải, nhìn nhìn nói:
- Nhị tỷ tỷ thật khéo tay!
Lúc này, Từ Đình Hòa và ba di nương dẫn theo nha hoàn đến thỉnh an ba vị cô nương. Mẹ đẻ Từ Nghi Đồng họ Ngụy, nguyên là hoa khôi nổi danh ở Vũ
Vương Đài, bị Từ Đình Hòa nhìn trúng mang về làm ngoại thất, đến khi Từ
Nghi Đồng mười tuổi mới được từ Hàn thị đồng ý nhận vào cửa. Từ Nghi
Đồng ngày thường rất giống nàng, vóc người cao ráo, khỏe mạnh, mắt to
môi đỏ mọng, ngũ quan lập thể, mặc y phục màu hồng, cũng là một mỹ nhân
ngang ngược. Nàng được Từ Đình Hòa sủng ái, bởi vậy có chút kiêu ngạo, chỉ hơi cúi chào
liền đứng dậy, nhìn hoa vải trong tay Từ Xán Xán cười nói:
- Nếu Nhị cô nương thích hoa vải, ở chỗ ta có nhiều lắm, để ta bảo nha hoàn mang đến tặng cô nương!
Từ Xán Xán liếc nhìn Từ Nghi Liên, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh không nói lời nào, biết nàng rất chú trọng tôn ti trên dưới, bèn cười cười nói:
- Tạ ơn Ngụy di nương. Ta chỉ ghim chơi thôi, bình thường cũng không cài!
Nàng quả thực không thích hoa vải, bình thường cũng không dùng, chỉ
thích đồ trang sức vàng ngọc bảo thạch thôi, thỉnh thoảng có cài thì
nàng cài hoa tươi. Ngụy di nương còn muốn lên tiếng, Duẫn di nương đứng
một bên liếc mắt xem xét Từ Xán Xán, mắt lóe lóe, lôi kéo ống tay áo
Ngụy di nương:
- Tỷ tỷ, chúng ta đi thỉnh an lão thái thái thôi!
Duẫn di nương vừa vặn trái ngược với Ngụy di nương cao to khỏe mạnh,
dáng dấp nàng nhỏ nhắn, vóc người tinh tế ngũ quan xinh đẹp, mặc trên
người y phục tơ tằm màu bạc có hoa văn hình con ve và váy màu ngọc bích, nhìn qua có ý vị điềm đạm đáng yêu.
Từ Xán Xán đã sớm nhận ra Duẫn di nương chính là nha hoàn năm xưa hầu hạ bên người tổ mẫu, tên là Lục Vân, năm năm trước Hoàng Hà bị lũ lụt, Từ
Thuận Hòa đã mua Lục Vân trong đám nạn dân, muốn cho hầu hạ Từ Xán Xán,
lại bị Từ lão thái thái đưa đi! Từ Xán Xán nhớ được, khi mua Lục Vân,
cha chẳng những không nhân cơ hội ép giá, ngoại trừ tiền mua người, còn
cho cha mẹ và huynh trưởng Lục Vân không ít lương thảo cứu mạng nữa!
Nàng chỉ không nghĩ tới, ba năm trước đây khi Lục Vân mười ba tuổi đã bị lão thái thái đưa cho đại bá. Nhìn Lục Vân mới mười sáu tuổi, còn đại
bá đã ba mươi lăm tuổi, Từ Xán Xán cảm thấy hơi chán ghét.
Duẫn di nương quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Xán Xán, lôi kéo Ngụy di
nương rời đi nhanh như gió. Còn lại Tôn di nương cũng vội vàng đi tới.
Nàng nhìn qua khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt tròn mắt hạnh, vóc người bậc trung, là mẹ đẻ của Ngũ cô nương Từ Nghi Lan, lúc đầu cũng là nha hoàn
của Từ lão thái thái, luôn luôn an phận ít lời, không làm người khác chú ý.
Từ Nghi Liên đặt hết những hành động của Duẫn di nương và Từ Xán Xán
trong mắt, lại không biến sắc tiếp tục thêu hoa. Từ Nghi Đồng ngơ ngác
nhìn bóng lưng mẹ đẻ, trong lòng không biết là tư vị gì. Trước khi mười
tuổi, nàng và mẹ đẻ Ngụy di nương sống cùng nhau ở đường Thanh Thạch,
khi đó phụ thân thương, mẫu thân yêu, tự do hạnh phúc biết bao, đâu
giống bây giờ, bị mẹ cả quản giáo, đích tỷ dạy bảo, giống như con chim
nhỏ bị giam trong lồng sắt, thực sự rất khó chịu! Nàng nhìn Từ Nghi Liên đang tập trung thêu hoa và Từ Xán Xán chuyên tâm ghim hoa vải, trong lòng cực kỳ đố kỵ. Từ Nghi Liên là con vợ cả, chức quan
của cha càng ngày càng cao, mẹ cả nhất định sẽ chọn cho nàng một hôn sự
tốt, tương lai chắc chắn nở mày nở mặt; tuy Từ Xán Xán xuất thân gia
đình nhỏ, nhưng cha đã báo danh cho nàng tham tuyển, tương lai nếu thành cung phi, tất nhiên quang cảnh vẻ vang, không riêng mình, ngay cả Từ
Nghi Liên thấy nàng cũng phải dập đầu quỳ lạy...
Từ Xán Xán nhìn như chuyên tâm, thực ra đang thất thần. Nàng không nghĩ
tới ba năm trước đây Phó Dư Sâm được xưng là ác bá kinh thành, tình cảnh thực tế trắc trở như thế. Từ Xán Xán đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ thay hắn một chút, thực sự rất đồng tình—— nàng đã quên, bây
giờ nàng phải rời xa phụ mẫu, thân bất do kỷ, tình cảnh còn không bằng
Phó Dư Sâm!
Buổi tối vừa rửa mặt chải đầu xong, đại nha hoàn bên người Từ Hàn thị là Mai Tuyết đã đưa tới một bọc y phục. Nàng cầm bọc y phục hành lễ:
- Nhị cô nương, đây là đồ phu nhân bảo nô tỳ đưa tới cho người ạ!
Từ Xán Xán bảo Tiểu Hương tiếp nhận bọc y phục, khách khí một phen, lại
nói mấy lời cảm ơn. Trời đã rất khuya, Mai Tuyết cũng không ở lâu, phúc
thân xin cáo lui. Từ Xán Xán nháy mắt với Bích Vân, Bích Vân lập tức đi
ra khỏi phòng ngủ, lấy một khối bạc vụn kín đáo đưa cho Mai Tuyết. Mai
tuyết được cho bạc, tâm tình rất tốt, lặng lẽ nói:
- Bộ trang sức kia là của hồi môn của phu nhân, rất quý trọng, cẩn thận đừng đánh mất!
Bích Vân cảm ơn Mai Tuyết, tiễn Mai Tuyết đi ra ngoài. Sau khi Mai tuyết rời khỏi, Bích Vân bèn đốt nến trong phòng cho sáng sủa hơn chút, sau
đó mở bọc y phục ra cho Từ Xán Xán xem. Từ Xán Xán thấy Mai Tuyết đến,
liền biết đại nương sợ mình làm xấu mặt phủ Thị lang, nên sớm chuẩn bị
cho mình trâm cài tóc, đồ trang sức và y phục để ngày mai đến Định Quốc
Công phủ, quả thực bị nàng đoán đúng.
Bích Vân đặt những đồ vật này lên trên giường theo trình tự để cho Từ
Xán Xán kiểm tra. Bích Vân mở chiếc hộp sơn màu đỏ, bên trong là một bộ
trang sức đầy đủ khảm ngọc bích, màu xanh biếc sáng trong suốt giống như hồ nước, trâm cài tóc, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay mọi thứ đều đủ cả, đều bằng bạc trắng, đẹp đến mức làm người ta sợ hãi. Từ Xán Xán vuốt
ve, tim rất nhanh. Bích Vân cất đồ trang sức vào hộp, bèn cầm y phục cho Từ Xán Xán xem. Từ Xán Xán mở bọc y phục ra, thấy có một chiếc áo lụa
thêu hoa Ngọc Lan và một chiếc váy có trăm nếp gấp như đuôi phượng hoàng màu xanh biếc, thoạt nhìn rất mỹ lệ. Nàng thích nhất là đồ trang sức và y phục xinh đẹp, lúc này cực kỳ vui vẻ, dặn dò Bích Vân cẩn thận thu
lại, không được làm nhàu nát.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thời điểm thỉnh an lão thái thái, tỷ muội ba người tụ họp chung một chỗ, phát hiện đều là y phục mới, không khỏi có
chút hứng thú. Đương nhiên Từ Xán Xán đeo đồ trang sức bằng bạc khảm
ngọc bích, áo lụa thêu hoa Ngọc Lan và váy có trăm nếp gấp như đuôi
phượng hoàng màu xanh biếc, nhìn qua vừa xinh đẹp thuần khiết vừa lịch
sự tao nhã; ngũ quan Từ Nghi Liên bình thường, không thể dùng đồ trang
sức và y phục quá nổi bật, nàng chỉ đeo một bộ trang sức khảm san hô màu đỏ bằng vàng ròng, mặc áo màu trắng thêu hoa đào và váy dài màu trắng,
thoạt nhìn có vài phần thanh tú; ngũ quan Từ Nghi Đồng lập thể, mắt to
môi đỏ mọng, bởi vậy tuy rằng đeo đồ trang sức nạm hồng ngọc bằng vàng
ròng, mặc áo lụa màu đỏ thẫm và váy màu đỏ thêu hoa hồng cũng không cảm
thấy tục khí mà chỉ thấy diễm lệ.
Từ Xán Xán và Từ Nghi Liên vẫn khá tốt, thỉnh thoảng khen ngợi nhau vài
câu, chỉ có Từ Nghi Đồng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồ trang sức
ngọc bích của Từ Xán Xán, biểu lộ rõ ước ao. Từ Nghi Liên xem thường
nhất là dáng vẻ không lên được mặt bàn này của Từ Nghi Đồng, vẻ mặt lạnh lùng nói với nha hoàn của Từ Nghi Đồng:
- Cần phải đi rồi, còn không đỡ cô nương các ngươi ra ngoài đi!
Hồng Đào bước lên phía trước đỡ Từ Nghi Đồng, Từ Nghi Đồng rất không cam lòng, hất tay Hồng Đào ra, lớn tiếng nói:
- Không cần đỡ, ta sẽ tự đi!
Từ Hàn thị ở trong nhà chính nghe thấy Từ Nghi Đồng nói, chân mày khẽ cau lại, trầm giọng nói:
- Tứ cô nương không ổn trọng, hôm nay cũng không cần ra ngoài cho mất mặt, trở về nhà đóng cửa tự ngẫm ba ngày!
Từ Nghi Đồng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóc rống lên:
- Mẫu thân thiên vị, con đi tìm phụ thân!
Đêm qua, mẹ đẻ nàng là Ngụy di nương đã nói với nàng: Công tử duy nhất
của Định Quốc Công là Phó Dư Sâm trời sinh tính háo sắc, nếu nhân cơ hội này được hắn coi trọng, nói không chừng trong tương lai, nếu thái tử
chết Phó Dư Sâm làm hoàng đế, nàng sẽ là nương nương. Bởi vậy Từ Nghi
Đồng rất chờ mong, gắng sức ăn mặc một phen, không nghĩ tới không những
không được đi mà còn bị cấm túc, nên nàng cảm thấy đặc biệt uất ức, biết phụ thân hôm nay nghỉ mộc, đang ở tiền viện, bởi vậy tiếng khóc lại
càng lớn hơn. Từ Hàn thị không nói gì, hai bà tử khỏe mạnh bắt đầu kéo
Từ Nghi Đồng đi ra. Tuy rằng Từ Nghi Đồng bị bắt ra ngoài, nhưng tiếng
gào khóc tê tâm liệt phế vẫn thoáng truyền tới. Từ Xán Xán hơi run sợ
trong lòng, yên lặng đứng đó. Từ Nghi Liên mỉm cười, đi tới kéo tay Từ
Xán Xán nói:
- Mẫu thân còn phải hầu hạ tổ mẫu, không đi ngay được. Nhị tỷ tỷ, chúng ta đến phòng muội chờ nhé!
Từ Xán Xán mỉm cười gật đầu nói:
- Được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...