Chu Lê vô cùng khẩn trương, cánh môi mới hé một ít, liền có cái gì đó xâm lấn vào trong, làm mưa làm gió trong miệng nàng.
Nàng nhìn phía không trung, đám mây bày ra một màu sắc xám xịt nhạt nhẽo.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thế nhưng có bông tuyết lũ lượt rơi xuống.
Bông tuyết rơi xuống trên má, gặp nhiệt độ cơ thể liền hóa thành một giọt nước thật nhỏ.
Nơi xa vang lên tiếng bước chân người đi đường, Chu Lê phục hồi lại tinh thần, dùng sức tránh thoát.
Hai người cuối cùng tách ra, đều dồn dập thở dốc, thở ra một đám khí trắng quấn quýt bên nhau, hình thành một loại ái muội mông lung.
Khiến cho hai ba người đi ngang qua đường đều ghé mắt nhìn bọn họ, rồi sau đó lại vội vàng rời đi.
Chu Lê nhăn mày, oán trách nói: "Về sau ngươi còn như vậy, ta sẽ không bao giờ ra ngoài dạo phố cùng ngươi nữa."
Thẩm Việt thấy tức phụ nhà mình tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, rất đáng yêu, đôi tay nắm bả vai nàng dỗ dành: "Được được, vi phu đáp ứng nàng."
Chu Lê duỗi tay đánh vào ngực hắn: "Trước đây sao ta không phát hiện ra, ngươi lại càn rỡ như thế."
Thẩm Việt nhẹ giọng nói: "Đó là tự nhiên, lúc trước ta là tam thúc nàng, hiện giờ quan hệ của chúng ta khác trước, nàng là phu nhân ta, ta là phu quân của nàng, đương nhiên không giống nhau."
Chu Lê hừ một tiếng: "Ban đầu ta còn tưởng ngươi thành thật lắm, nào ngờ cũng là một tên đăng đồ tử."
Đăng đồ tử mà cũng nói ra, Thẩm Việt sợ hình tượng của mình trong lòng A Lê xấu đi quá nhiều, vội vàng giải thích: "Phu nhân yên tâm, ta chỉ như vậy đối với một mình nàng, trước mặt người khác ta quả quyết sẽ không như vậy."
Lại có người đi ngang qua, Chu Lê đẩy đẩy hắn: "Đi nhanh thôi, già mồm ở nơi này làm cái gì?"
Thẩm Việt nhếch khóe môi, dắt lấy tay nàng: "Được, phu nhân còn muốn đi chỗ nào nữa không?"
Chu Lê nói: "Tuyết cũng rơi rồi, lại sắp đến buổi trưa, chúng ta trở về đi."
"Ừm." Thẩm Việt đều theo nàng.
Bông tuyết bay lả tả, hai người mười ngón tay đan vào nhau, dọc theo đường sông chậm rãi đi trở về.
Sau khi trở về vừa vặn tới giờ cơm, người một nhà sau khi ăn cơm xong, Thẩm Việt liền trở về phòng đọc sách.
Chu Lê vốn còn muốn giúp đỡ dọn dẹp rửa chén, lại bị Ngưu thị ngăn lại: "Nơi này có ta cùng Ngư nương là được, con mới vào cửa, ở bên cạnh tướng công con nhiều một chút mới là chuyện đứng đắn, mau đi vào phòng cùng hắn đọc sách đi thôi."
Chu Lê bị đuổi ra nhà bếp, đành phải trở lại phòng.
Khi vào phòng, Thẩm Việt đang ngồi ở án thư đọc sách, thấy nàng tới, từ trong sách ngước mắt ra nhìn nàng: "Phu nhân."
Chu Lê nói: "Có phải ta quấy rầy ngươi không?"
Thẩm Việt lắc đầu cười: "Sao lại thế được, cùng phu nhân ở chung một phòng, chỉ làm việc học ta tiến bộ không ít."
Chu Lê đi đến mép giường ngồi xuống: "Ngươi đọc sách của ngươi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi xem như ta không ngồi đây là được."
Thẩm Việt tiếp tục đọc sách.
Chu Lê ngồi trong chốc lát sau, cảm thấy nhàm chán, lại không có buồn ngủ, liền đi đến trước kệ sách tùy ý rút ra một quyển sách, mở trang bìa ra, một đóa hoa lê cùng một cái tên ánh vào mi mắt.
Chu Lê âm thầm kinh ngạc.
Sao quyển sách này cũng có? Trước đó đã thấy hắn có một quyển sách vẽ hoa lê ở trang lót, nàng vốn cho rằng chỉ có quyển sách kia có, vừa khéo bị nàng bắt gặp.
Hiện tại xem ra......
Nàng lần lượt lật vài quyển sách ra xem, kết quả mỗi một quyển đều có.
Nàng duỗi tay xoa đóa hoa lê màu đen kia, quả thực vẽ giống như đúc với đóa hoa lê nàng thêu trên khăn tay màu vàng nhạt, nàng nhìn nhìn, đột nhiên vành mắt đỏ lên.
Lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Việt, hắn nghiêng thân mình ngồi trước án thư, Chu Lê vừa lúc có thể thấy sườn mặt hắn, tay trái cầm một quyển sách, tay phải tự nhiên đặt trên án thư, mặt mày nghiêm túc, đang tập trung xem sách, giờ phút này, tuyết mịn bay ngoài cửa sổ, một trận gió lạnh từ cửa sổ mở rộng bay vào trong, cuốn một mảng lớn bông tuyết tiến vào, rơi trên án thư, trên xiêm y cùng trên tóc đen của hắn, hắn lại tựa như không hề phát hiện, vẫn không nhúc nhích, mí mắt cũng chưa nâng một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm sách như cũ.
Chu Lê vội vàng đi qua đóng cửa sổ, ngăn trở gió lạnh cùng băng tuyết ở ngoài cửa sổ.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, nàng cảm thấy giờ phút này Thẩm Việt nghiêm túc đọc sách mới là bộ dáng ngày thường của hắn, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra, vì cái gì Thẩm Việt lại coi trọng nàng, còn trên mỗi một quyển sách -- bên cạnh tên của hắn, đều vẽ đóa hoa lê.
Nàng ngước mắt nhìn về phía kệ sách cách đó không xa, sách Thẩm Việt rất nhiều, nửa bên tường đều là sách, không có một ngàn cũng khoảng 800.
"Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" Nàng nhịn không được mở miệng.
Thẩm Việt không có ngẩng đầu, duỗi tay lật một tờ sách nói: "Hỏi đi."
"Ngươi nhiều sách như vậy, thật sự trên mỗi một quyển đều vẽ hoa lê sao?"
Thẩm Việt gật đầu: "Ừm, lúc trước khi nhớ nàng thấy chán quá, liền vẽ hoa tiêu khiển một chút, ai ngờ vẽ vẽ liền vẽ đầy sách." Hắn nói vô cùng tự nhiên, tựa như đang nói hôm nay đồ ăn ăn thật ngon, hôm nay tuyết rơi thật đẹp mắt, "Sau đó không còn sách để vẽ nữa, ta liền lấy giấy Tuyên Thành vẽ, vẽ được một rương."
"Cái rương ở đâu?"
Thẩm Việt tùy tay chỉ chỉ phía dưới giường: "Dưới giường."
Chu Lê lập tức đi qua, xốc khăn trải giường lên, liền thấy một cái rương tre, nàng kéo rương ra, mở ra nhìn vào, bên trong quả nhiên chứa một xấp giấy Tuyên Thành thật dày, trên mặt mỗi một tấm đều là hoa lê, nàng lấy một chồng lên, lật lật, quả nhiên, tất cả đều là hoa lê.
Mũi Chu Lê đau xót, nhìn những trang giấy Tuyên Thành nói: "Ngươi vẽ nhiều hình giống nhau như vậy, không biết mệt sao?"
Thẩm Việt cười một tiếng: "Còn không phải do nhàm chán sao, mà chưa nói, bởi vì mỗi ngày đều vẽ hoa, trình độ vẽ hoa lê của ta tăng lên không ít, năm trước ta mới vẽ được một bức hoa lê trong mưa mang đi bán, được một phú thương nhìn trúng, nàng đoán xem cuối cùng ta bán được bao nhiêu bạc? 600......"
Lời hắn nói còn chưa xong, cổ bỗng căng thẳng, một đôi tay đột nhiên ôm cổ hắn, bên cạnh người đột nhiên dán lên một thân mình mềm ấm.
Thẩm Việt ngẩn ra, chậm rãi kéo tay Chu Lê xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy vành mắt nàng phiếm đỏ, bộ dạng lã chã chực khóc: "Sao vậy?"
"Chàng vì sao lại thích ta?" Chu Lê nói chuyện mang theo giọng mũi, mùa đông chính là như vậy, chỉ cần hơi chút có dấu hiệu muốn khóc, nước mắt lập tức sẽ chảy vào xoang mũi, lấp kín hô hấp.
Thẩm Việt vừa kéo người đến trên đùi ngồi xuống vừa hỏi: "Vậy nàng thích ta vì cái gì?"
Chu Lê duỗi tay vuốt ve mặt Thẩm Việt, trong mắt hàm chứa nước mắt cùng ý cười: "Chàng tài học hơn người, là Giải Nguyên duy nhất làng trên xóm dưới, bộ dáng chàng lại tuấn tú, rất nhiều cô nương thích chàng, cho nên ta thích chàng có gì lạ? Nhưng chàng thích ta lại rất kỳ quái, ta là một quả phụ, lúc trước chữ to chữ nhỏ còn không biết một cái, chàng nói bộ dáng đi, ta như vậy, Cam Thủy trấn còn một đống người, chàng như thế nào lại coi trọng ta?"
Thẩm Việt hơi hơi nhíu mày, giả vờ tức giận nói: "Không cho nàng nói mình như vậy, quả phụ thì làm sao? Cũng không phải nàng muốn trở thành quả phụ.
Không biết chữ thì có làm sao? Nàng thông minh như vậy, về sau ta từ từ dạy nàng, không chừng còn có thể bồi dưỡng nàng thành nữ tú tài đâu."
Nghe hắn nói như vậy, Chu Lê âm thầm vui vẻ, chỉ là hắn còn chưa trả lời vấn đề chính của nàng đâu: "Chàng còn chưa nói vì sao thích ta!"
Thẩm Việt nghĩ nghĩ, đột nhiên mổ xuống trên mặt nàng một cái, cười nói: "Có lẽ là thấy sắc khởi lòng, phu nhân nhà ta quá đẹp."
Chu Lê nhéo nắm tay lên đánh về hắn: "Ai nha, ta hỏi chàng nghiêm túc, chàng cũng chỉ cợt nhả ta."
Thẩm Việt bị nàng đánh đến tâm viên ý mã, đột nhiên nắm lấy tay nàng đang đánh loạn: "Phu nhân, nếu không chúng ta tiếp tục chuyện chưa hoàn thành đêm qua được không? Hửm?"
Chu Lê uốn éo thân mình, quay đầu sang hướng khác: "Không được, ban ngày tuyên dâm, há là việc làm của quân tử?"
Thẩm Việt bẻ trở về Chu Lê: "Phu nhân nhà ta học thức tiến bộ a, còn biết 'ban ngày tuyên dâm'." Nói xong, liền hôn xuống mặt Chu Lê.
Chu Lê theo bản năng giãy giụa hai cái, ai ngờ Thẩm Việt không những không buông nàng ra, ngược lại còn tăng lực hôn.
Thân mình Chu Lê dần dần mềm nhũn, chậm rãi mất đi sức giãy giụa.
Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, Thẩm Việt ôm nàng đứng lên, đi tới giường.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, về sau lại là một trận liều chết hôn môi.
Sau một lúc lâu, Chu Lê cảm thấy mình bị ép tới sắp không thở nổi, đẩy mạnh một cái, xốc Thẩm Việt tới một bên, lại sợ hắn lần thứ hai áp lại đây, nhanh chóng xoay người cưỡi lên trên.
Thẩm Việt cười rộ lên: "Thì ra phu nhân thích ở trên a."
Chu Lê phát ra một tiếng hờn dỗi: "Hứ, chàng nặng như vậy, ta sắp bị ép thành bánh nướng áp chảo rồi."
Thẩm Việt duỗi tay đỡ ót nàng, nhẹ nhàng áp xuống, hai người lại muốn hôn thành một khối, lại nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Ngưu thị: "Việt Lang, bên ngoài có người tìm con."
Thẩm Việt mím môi, nhăn mày, có chút bực: "Ai a?"
Ngưu thị nói: "Là quan gia trong nha môn."
Chu Lê kinh ngạc: "Quan gia? Quan gia sao lại tìm chàng?"
Thẩm Việt trả lời ngoài cửa: "Tới liền tới liền."
Chu Lê từ trên người Thẩm Việt đi xuống, Thẩm Việt sửa sửa xiêm y, liền đi đến cửa, đi được vài bước lại quay trở về, bò đến trên giường mổ một cái trên má Chu Lê, ý cười thật sâu: "Chờ ta trở lại."
Chu Lê đẩy hắn: "Ai nha, chàng mau đi đi."
Thẩm Việt ra khỏi cửa phòng, bởi vì Chu Lê còn ở trên giường, liền giữ cửa đóng lại.
Đi tới cửa chính, quả nhiên thấy một người nam tử trung niên mặc trang phục quan sai.
Thẩm Việt tiến lên thi lễ: "Không biết quan gia tìm tại hạ có chuyện gì?"
Quan sai hành lễ, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, cùng một phong công văn quan phủ: "Thẩm Giải Nguyên, tại hạ lần này đến, chính là phụng mệnh tới đón ngài đi kinh đô dự thi."
Thẩm Việt có chút giật mình, nhận lệnh bài nhìn nhìn, xác nhận thân phận người tới, lại nhận công văn kia, mở ra đọc, thì ra hội thi mùa xuân năm nay đã khôi phục.
Hội thi đã ngừng hai năm, hiện giờ khôi phục lần nữa, triều đình săn sóc, lệnh cho quan phủ các nơi riêng phái tàu xe tập trung các cử tử hộ tống vào kinh.
Thẩm Việt đối với việc này cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì từ trước cũng có tiền lệ như vậy.
Đặc biệt là những nơi xa xôi, có lẽ bảy tám chục năm cũng ra không được một cử nhân, bởi vậy phàm là trúng cử, quan phủ địa phương đều tương đối coi trọng, nhất định phái người hộ tống tham gia kỳ thi mùa xuân.
Quan sai kia nói: "Quan thuyền đã chờ ở bờ Trường Giang trên tỉnh thành, mùng mười tháng giêng liền nhổ neo, Cam Thủy trấn cách tỉnh thành ít nhất hơn nửa ngày lộ trình, nên tốt nhất hôm nay phải đi liền."
Thẩm Việt trầm ngâm một lát: "Vậy mời quan gia vào trong sưởi ấm một lát, tại hạ đi sửa soạn một ít đồ rồi đi cùng ngươi."
Thẩm Việt dẫn người vào trong viện, để Ngưu thị lại đưa vào nhà chính nghỉ ngơi, hắn lập tức về phòng.
Chu Lê sớm đã sửa sang lại xiêm y đứng dậy, đứng bên cửa sổ khép hờ, đôi mắt long lanh nhìn hắn: "Lập tức phải đi kinh đô liền sao?"
Thẩm Việt biết nàng nghe được, gật đầu: "Ờ." Thanh âm rầu rĩ.
Chu Lê nói: "Ta giúp chàng chuẩn bị một ít xiêm y."
Nói xong, liền đi đến ngăn tủ, ôm tất cả xiêm y tới trên giường, rồi lựa từng cái một:
"Áo khoác da thỏ này chàng mang theo đi, hiện tại thời tiết còn rất lạnh, còn có cái này, mới dồn bông vào, ấm áp, còn có cái này, cái này cùng cái này, nga, khi chàng đến kinh đô khảo thí, đại khái vẫn là mùa xuân, còn phải mang theo một ít y phục mùa xuân, khi trở về hẳn là vào mùa hè, vậy còn phải mang theo ít y phục mỏng......" Nàng vừa dong dài, vừa sắp xếp.
Thẩm Việt đứng ở phía sau nàng, ánh mắt di động theo thân ảnh của nàng.
"A! Nghe nói phía bắc thời tiết khô ráo, tay cùng mặt rất dễ bị khô nứt, từ từ, ta lấy cho chàng một hộp mộc lan cao, mỗi ngày sáng sớm bôi một tầng lên mặt cùng trên tay, thì sẽ không bị khô da."
Nói, liền chạy tới cạnh bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra lăn qua lộn lại tìm một hồi, đợi khi tìm được một bình sứ trắng nhỏ, lại chạy trở về, nhét vào trong bao hành trang.
Sau đó dừng lại nghĩ ngợi: "Đúng rồi, chàng chờ đã, nghe nói đi kinh đô, từ tỉnh thành ngồi thuyền xuôi theo dòng, tới Tô Hàng lại dọc theo kênh đào lên Bắc, trên đường đều phải ở trên thuyền, phỏng chừng sẽ rất nhàm chán, mang theo nhiều sách chút."
Nàng lập tức chạy đến trước kệ sách: "Hội khảo các chàng cần đọc cái gì? 'Kinh Thi'? 'Sử Ký'? 'Xuân Thu'?"
Thẩm Việt cùng đi qua, đứng ở phía sau nàng: "A Lê." Sau một lúc lâu không nói chuyện, một khi mở miệng lại phát hiện yết hầu giống như bị nuốt sáp, thanh âm cũng nghẹn.
Chu Lê tiếp tục lấy sách: "A?"
Thẩm Việt giơ tay, nhận sách trong tay nàng, thả lại trên kệ sách: "Không cần mang nhiều như vậy, một mình ở xa, hết thảy giản lược."
Một mình ở xa......!Chu Lê gục đầu xuống, hốc mắt nóng lên.
Nàng chịu đựng không để nước mắt rơi xuống, miễn cho sắp ly biệt lại khiến Thẩm Việt ngột ngạt.
Thẩm Việt đặt sách xong, lại nắm hai vai nàng, nhẹ giọng nói: "Hội thi đại khái ở đầu tháng ba, chúng ta cách kinh đô xa, cho nên bây giờ lập tức phải khởi hành, lần này triều đình cố ý phái người tới đón ta, ta cũng chỉ có thể đi theo vị quan gia kia, yết bảng ước chừng ở tháng sáu tháng bảy, ta nhìn kết quả xong liền trở về."
Chu Lê gật đầu: "Ừm."
Thẩm Việt buông nàng, đi đến mép giường, lấy bớt xiêm y ra ngoài, một lần nữa đóng gói lại, Chu Lê thấy cái bao vừa rồi mình mới đóng lớn như cái nồi, bị hắn nhặt ra như vậy, liền rút xuống thành trái dưa hấu nhỏ, không khỏi nói: "Chàng mang một chút như vậy sao? Vẫn là mang thêm vài thứ đi, miễn cho trên đường cần dùng lại không có."
Thẩm Việt lắc đầu, "Không cần." Nói, đeo tay nải lên lưng, "Ta đi đây."
Chu Lê trố mắt nhìn hắn, không có đáp lại.
Thẩm Việt làm như không đành lòng nhìn, lập tức xoay người tính mở cửa đi ra ngoài.
Tay mới đặt trên then cửa, bỗng nhiên một trận gió thơm đánh tới, một đôi tay ôm hắn.
"Thẩm Việt!" Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được, ở trong lòng ngực hắn khóc nức nở lên.
Trong lòng Thẩm Việt tê rần, nâng khuôn mặt bị nước mắt ướt nhẹp của nàng lên, cúi đầu, hung hăng hôn xuống.
Hắn chưa từng dùng sức lớn như vậy nghiền lấy môi nàng, nhưng hiện tại, hắn hận không thể đem toàn bộ môi nàng tiến vào trong miệng, xoa vào trong thân thể, mang theo nàng cùng lên đường.
A Lê của hắn, tức phụ của, là nơi mềm mại nhất không nỡ nhất ở đáy lòng hắn.
Thiên ngôn vạn ngữ, chung quy hóa thành một trận liều chết quấn quýt.
Sau một lúc lâu, hắn buông nàng ra.
"Chờ ta trở lại." Thẩm Việt nói xong, tông cửa xông ra.
Chu Lê đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng hắn, hai mắt đẫm lệ.
Hắn đi đến nhà chính, nói lời từ biệt cùng Ngưu thị và Thẩm Yêu, liền cùng quan sai đi ra bên ngoài viện.
Chu Lê đứng ở cửa phòng, nhìn hắn đi ra sân, xoay người lên ngựa, giục ngựa mà đi.
Chỉ chốc lát sau liền biến mất trong tầm mắt, chỉ dư lại một trận tiếng vó ngựa càng đi càng xa.
Ngưu thị cùng Thẩm Yêu đều đuổi tới cửa viện nhìn xung quanh, Chu Lê không đi, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết tinh tế còn đang bay, một trận gió lạnh thổi tới, cuốn một ít trên má nàng, lạnh lẽo đến tận xương.
Dần dần, tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, trong lòng Chu Lê cũng trống rỗng theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...