“Ta… Ta khi đó… Khi đó phụ hoàng muốn chôn sống, đương nhiên ta phải phản kháng a! Nếu không, ta sớm thành đống xương trắng rồi! Cũng mày người ta… Khụ khụ, không có chuyện gì…” Lăng Tuyết Mạn chu cái miệng nhỏ nhắn, chờ đợi bị phê bình.
Nghe vậy, Mạc Ly Hiên nghiêng nghiêng mặt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đôi mắt cô đơn của phụ vương nó…
Mạc Kỳ Hàn không khỏi thấy buồn cười, dắt tay Lăng Tuyết Mạn, nói: “Trẫm dẫn nàng trượt băng một lần, được không?”
“Thật sao?” Lăng Tuyết Mạn vui mừng kích động, “Được được, hiếm khi chàng rãnh rỗi theo ta, cầu cũng không được!”
Nhìn Lăng Tuyết Mạn không chút che giấu vui vẻ, Mạc Kỳ Hàn thỏa mãn nhếch khóe môi lên, “Được.” Nói xong, nghiêng đầu, nhìn Mạc Ly Hiên như có điều suy nghĩ, nói: “Hiên nhi, con mang theo nha đầu Hoắc gia cùng nhau trượt thôi.”
“Dạ, phụ hoàng!” Mạc Ly Hiên cười lên tiếng.
Nhìn hai bóng dáng tay trong tay, nụ cười trên mặt Mạc Ly Hiên dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, thậm chí, cô đơn lãnh tình.
Trên băng, hai chân Mạc Kỳ Hàn vững như chì, tay cầm hai tay của Lăng Tuyết Mạn, cổ tay dùng lực, Lăng Tuyết Mạn trượt vòng quanh hắn, chưa bao giờ kích thích như vậy, Lăng Tuyết Mạn hưng phấn oa oa kêu to, “Ha ha ha… Ha ha ha…”
Hoắc Băng Nghi ngửa mặt lên, tay nhỏ bé đưa ra, lôi kéo ống tay áo Mạc Ly Hiên đang có chút mất hồn, hâm mộ nói: “Ly Hiên ca ca, ca có thể dẫn chơi ta như vậy không?”
“Không được, nội lực ta không đủ, hai chân không thể ổn định trên mặt băng giống như phụ hoàng, sẽ làm hai người cũng ngã xuống.” Mạc Ly Hiên hoàn hồn, nhàn nhạt lắc đầu.
“A, vậy Ly Hiên ca ca dẫn Băng Nghi trượt giống như mới vừa rồi, được không?” Hoắc Băng Nghi thất vọng nho nhỏ, quyết định hạ thấp yêu cầu.
Mạc Ly Hiên trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, “Được.”
Sau nửa canh giờ, Lăng Tuyết Mạn mệt mỏi thảm, rốt cuộc khoát tay một cái nói: “Không chơi nữa, ta muốn nghỉ một lát.”
“Hiên nhi, trẫm cùng mẫu hậu con đi Cúc Thủy Viên nghỉ một lát.” Mạc Kỳ Hàn nói.
Mạc Ly Hiên chắp tay mỉm cười nói: “Dạ, phụ hoàng, nhi thần sẽ lệnh cho phòng ăn chuẩn bị vài món phụ hoàng và mẫu hậu ưa thích đem đến!”
“Chuẩn bị chút cháo tổ yến cùng trứng muối thịt nạc là được.” (tổ yến lận đó anh Hàn. Anh có biết một kg giá bi nhiêu không?)
“Dạ.”
Đây là lần đầu tiên Mạc Kỳ Hàn dắt tay Lăng Tuyết Mạn thoải mái đi tới cửa chính của Cúc Thủy Viên, nhớ tới đoạn thời gian bọn họ vụng trộm, không khỏi mỉm cười, “Mạn Mạn, thích cuộc sống trước kia, hay là bây giờ?”
“Ừ… Đương nhiên là hiện tại a! Trước kia ban ngày ta không thấy được chàng, buổi sáng rời giường liền bắt đầu trông mong đêm tối, đến đêm tối, lại lo lắng đêm trôi qua quá nhanh, ha ha, bây giờ có thể mọi lúc mọi nơi ở chung với chàng, thật tốt! Hơn nữa, hiện tại cũng không còn có người dám nói ta là quả phi khắc phu khắc tử rồi!” Lăng Tuyết Mạn suy nghĩ một chút, khuôn mặt tươi cười, nói.
“Cái lời đồn đó tự sụp đổ rồi!”
Mạc Kỳ Hàn nói xong, đẩy cửa ra, hai người vào nhà, vòng qua bình phong thì Mạc Kỳ Hàn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, chỉ vào vách tường nói: “Trẫm mỗi đêm tới tìm nàng, chính là từ nơi này tiến vào, cho nên là im hơi lặng tiếng, ai cũng không phát hiện được.”
“Hừ, bại hoại! Hại ta lo lắng hãi hùng, cứ cho là chàng đánh nha hoàn của ta ngất xỉu!” Lăng Tuyết Mạn nũng nịu một tiếng, quăng tay Mạc Kỳ Hàn đi vào nội thất, nhìn cắn phòng nàng ở hai năm, trong lòng không khỏi cảm khái, bố trí vẫn như trước kia, ngày ngày có nha hoàn quét dọn, hút hít mũi, liền nghe đến mùi đàn hương nhàn nhạt, không khỏi hơi vểnh khóe miệng, miễn cưỡng nằm xoài trên giường, thoải mái tự tại cực kỳ, “Lại trở về!”
“Ha ha!”
Cười khẽ một tiếng, Mạc Kỳ Hàn nghiêng người lấn trên môi Lăng Tuyết Mạn, tà tà cười nói: “Trẫm nhớ được… Cùng nàng thân thiết, sau đó ở trong thân thiết sinh ra tình cảm, sau đó từng ngày bị nàng bắt làm tù binh, ăn sạch sành sanh.”
“Ha ha… Ha ha…” Trên má Lăng Tuyết Mạn nhuộm hồng, ngượng ngùng cười không ngừng, tay nhỏ bé leo lên gáy Mạc Kỳ Hàn, giễu giễu: “Là chàng đem ta ăn sạch sành sanh mới đúng, ừ, còn ra hai đứa con!”
“Ừ? Thế nào? Trẫm vẫn còn thấy ít! Thân thể nàng không dễ thụ thai, trẫm còn phải cố gắng nữa mới được, tranh thủ sớm ngày mang thai hoàng nhi.” Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày, nói xong, liền cố gắng, lưỡi linh xảo chui vào trong miệng Lăng Tuyết Mạn, một đôi bàn tay không an phận cũng đã xôn xao…
“Oa oa… Tình nhân!” Lăng Tuyết Mạn ưm một tiếng, vội vặn mặt Mạc Kỳ Hàn qua, hổn hển sẳng giọng: “Ban ngày liền khởi sắc tâm? Một lát nha hoàn hoặc là Hiên nhi mang đồ tới, vậy làm sao?”
Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày, nói: “Trẫm không cho vào cửa, ai dám đi vào? Trẫm chỉ muốn ở trên giường này ôn lại một lần, đừng cự tuyệt trẫm, bảo bối…”
“Tình nhân, chàng không để cho người ta đi vào, người ta càng biết chúng ta làm chuyện xấu, vậy càng lúng túng!” Lăng Tuyết Mạn cũng rối rắm, gương mặt nhăn nhó.
“Vậy trẫm tốc chiến tốc thắng, được đi?” Mạc Kỳ Hàn bất mãn trả lời một câu, một tay liền vung váy Lăng Tuyết Mạn lên, hôn lên môi của nàng, để tránh cả hai không nhịn được rên rỉ ra tiếng…
Hắn cấp tốc di chuyển, cường đại đánh thẳng vào phía dưới, nàng kêu không ra tiếng, chỉ có thể bắt lấy bả vai hắn, hưởng thụ vui thích giờ khắc này…
Quả nhiên, khi bọn họ kết thúc không bao lâu, cả hai còn chưa mặc áo xong thì ngoài cửa liền vang lên giọng của Mạc Ly Hiên, “Khởi bẩm phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần đưa cháo đến rồi!”
Gương mặt Lăng Tuyết Mạn nhất thời đỏ ửng, trừng mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn vẫn đang bật cười, luống cuống tay chân buộc lại áo, sửa sang lại váy, lại chạy đến trước gương trang điểm sửa lại đầu tóc rối bời, quay trở lại, Mạc Kỳ Hàn vẫn đang thong thả ung dung sửa sang lại áo bào, Lăng Tuyết Mạn giảm thấp giọng thúc giục: “Chàng nhanh lên một chút a! Hiên nhi vẫn chờ!”
“Vội cái gì?” Mạc Kỳ Hàn bĩu môi, xác định hai người mặc xong, lúc này mới nâng cao giọng nói: “Hiên nhi, vào đi!”
Mạc Ly Hiên đi vào phòng, để khay xuống, tự mình múc hai chén nhỏ, nói: “Phụ hoàng mẫu hậu, mời dùng!”
Lăng Tuyết Mạn có chút không tự nhiên, mặt đỏ hồng, không dám nhìn Mạc Ly Hiên, bưng một chén lên ăn.
Mạc Kỳ Hàn thầm than một hơi, ưu nhã nâng muỗng nuốt xuống, sau đó khẽ cười: “Hiên nhi, con cũng ăn chút đi.”
“Tạ phụ hoàng, nhi thần nhìn phụ hoàng mẫu hậu dùng bữa là được.” Mạc Ly Hiên lắc đầu một cái, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn vào màn lụa, giường có chút xốc xếch.
Cuộc đời phù du, tình cảm này… Vẫn nhớ cả đời.
Đưa mắt nhìn ngự liễn chậm rãi rời đi, Mạc Ly Hiên dừng chân ở cổng lớn hồi lâu, cho đến lúc quản gia đứng ở sau lưng, mời nó trở về sảnh dùng bữa tối, mới thu hồi ánh mắt, nện bước nặng nề đi vào bên trong.
Trong xe, Lăng Tuyết Mạn tựa vào trên vai Mạc Kỳ Hàn, đôi tay quấn lên cổ của hắn, trong lòng cảm giác ngọt ngào, thân mật kêu một tiếng, “Tình nhân!”
Mạc Kỳ Hàn quay mặt qua, một tay nắm ở eo nhỏ của nàng, cười hỏi: “Thế nào?”
“Chàng hôm nay ra cung thật sự là chỉ vì đi đón ta sao?” Lăng Tuyết Mạn hỏi.
“Đúng vậy, làm sao lại không tin?” Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang ý cưng chiều làm má Lăng Tuyết Mạn đỏ lên, trong lòng càng thêm như ăn mật ngọt, thân thể rướn lên, khẽ chạm vào môi hắn, lại thật nhanh giấu mặt vào trên cổ hắn, nói thật nhỏ: “Tin tưởng, chỉ là quá bất ngờ thôi! Bình thường chàng đều bận túi bụi, ta lại không dám dây dưa với chàng, sợ ảnh hưởng việc chàng xử lý triều chính, không nghĩ tới hôm nay chàng sẽ đến đón ta.”
“Ha ha, trẫm phải dành thời gian cho hoàng hậu của trẫm, nếu không qua một thời gian dài, hoàng hậu tích oán trong lòng, càng ngày càng bất mãn trẫm, vậy phải làm sao?” Mạc Kỳ Hàn giơ tay lên sờ gò má của Lăng Tuyết Mạn, môi nở nụ cười vô hạn.
Lăng Tuyết Mạn lại dán chặt vào người hắn một chút, nói: “Sẽ không đâu! Phu quân ta làm một hoàng đế tốt cần chính yêu dân, sao ta có thể sinh oán đây? Dù sao chàng bận túi bụi, một mình ta tìm thú vui là được rồi.”
“Mạn Mạn, trẫm có thể lấy được nàng, là trẫm có phúc!” Mạc Kỳ Hàn vui mừng, ôm sát người trong ngực, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lập tức nheo mắt lại, cố ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “Mạn Mạn, trẫm giúp nàng làm xong một chuyện, nàng cảm tạ trẫm như thế nào?”
“Ủa? Chuyện gì?” Lăng Tuyết Mạn nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Mạc Kỳ Hàn nhướng mày lên, “Chính là giải quyết hôn sự của Lâm Mộng Kiều và Hoắc Đình Nhiên!”
“Thật à? Vậy Hoắc Đình Nhiên biết chuyện Mộng Kiều ở Kim Lăng chưa? Hắn… hắn đồng ý không?” Lăng Tuyết Mạn lập tức kích động, ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Hàn.
“Trẫm hôm nay triệu kiến hắn xử lý hết chính sự xong, nói chuyện với hắn một phen, nói về quá khứ của Mộng Kiều, hắn tất nhiên rất khiếp sợ, trẫm liền muốn hắn suy tính một lát, sau đó, hắn nói với trẫm, hắn không ngại, ngược lại rất khâm phục Mộng Kiều có thể giữ trong sạch ở trong thanh lâu, vì vậy, nguyện ý cùng Mộng Kiều kết duyên tần tấn.”
“Vậy… vậy là hắn thích Mộng Kiều đúng không?”
“Dĩ nhiên, nếu không hắn cưới Mộng Kiều làm cái gì? Trẫm không thể nào sử dụng một quan viên bám váy đàn để thăng tiến, văn võ cả triều cũng biết, hắn cũng không ngoại lệ!”
Lăng Tuyết Mạn kích động, “Ha ha, vậy thì quá tốt rồi! Tình nhân, chàng có biết vì sao ta phải hao tâm tác hợp cho Mộng Kiều và Hoắc Đình Nhiên không?”
“Hả? Tại sao?” Mạc Kỳ Hàn hồ nghi nhíu chặt lông mày.
“Hì hì, bởi vì ta phát hiện Mộng Kiều ban đầu có ý cới chàng! Cho nên ta phải cóp chết tất cả tình địch từ trong trứng nước!” Lăng Tuyết Mạn đắc ý đong đưa đầu.
Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn một cách rất là sùng bái, không khỏi thở dài: “Lợi hại! Thần không biết quỷ không hay liền thanh toán xong một đối thủ, bội phục! Trẫm còn tưởng nàng không biết, thì ra là nha đầu nàng cũng có tâm kế, bố trí trẫm rồi!”
“Ha ha ha!” Lăng Tuyết Mạn cười lớn, nói càng thêm đắc ý: “Chàng cho rằng ta ngây ngơ à? Nói cho chàng biết, về vấn đề này, ta một chút cũng không ngu! Ta muốn giám sát chàng, trói chặt, để cho chàng bay không ra khỏi lòng bàn tay của Hằng Nga tiên tử ta đây!”
“Ha ha ha!”
Mạc Kỳ Hàn nhịn được phun cười, tiếng cười kia bay ra khỏi ngự liễn, khiến thị vệ cũng hơi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Ai nói thiên hạ một hậu, lục cung không phi sẽ dao động nền tảng lập quốc? Ba năm nay, tân hoàng Đại Minh chăm lo việc nước, ngày càng cường đại, Nam Chiếu hàng năm nạp cống, Bắc Chu, Nhật Tố rối rít bang giao lấy lòng, dân chúng an khang, quốc khố giàu có, biên giới an bình, dân chúng người người ca tụng Hoàng thượng tài đức sáng suốt, là một quân chủ hiếm có, cũng tán tụng hoàng hậu hiền huệ, là phúc Đại Minh.
Cười một lát, Mạc Kỳ Hàn chế nhạo: “Hằng Nga? Ha ha… Đúng rồi, Mạn Mạn, nàng tính cảm tạ trẫm thế nào?”
“Hì hì, ở trong lòng chàng ta không phải là tiên tử xinh đẹp sao?” Lăng Tuyết Mạn có da mặt rất dầy, trước tiền phải xác nhận đã.
Mạc Kỳ Hàn gật đầu khẳng định, “Ừ, đương nhiên là đẹp hơn Hằng Nga bội phần!”
Lăng Tuyết Mạn cười khẽ, sau đó chậm rãi nói: “Về phần làm sao cảm tạ chàng… Ta suy nghĩ… Ừ, không phải chàng vẫn muốn xem ta múa sao? Vậy ta múa cho chàng xem.”
“Thật à? Vậy thật tốt quá, trẫm rất là muốn xem nàng múa!” Mạc Kỳ Hàn mừng rỡ, nhìn Lăng Tuyết Mạn không ngừng cười khúc khích, thẳng đến khi Lăng Tuyết Mạn gắt giọng: “Nhìn ta làm cái gì? Còn chưa có nhìn đủ sao?”
Mạc Kỳ Hàn nói chắc chắn: “Không có, làm sao cũng xem không đủ, cả đời cũng xem không đủ!”
“Ha ha… Ha ha…”
Lăng Tuyết Mạn giống như cô gái mới bước vào yêu, đỏ mặt, tâm ngọt như mật, Mạc Kỳ Hàn chạm môi lên môi nàng, bốn cánh môi đan vào nhâu, tràn ngập hương vị tình yêu…
Hồi lâu sau, trong khi hôn hít Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhớ lại một chuyện, thở hổn hển, từ trong ngực Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, hỏi: “Chàng mới vừa nói là, chàng cũng biết Mộng Kiều thích chàng sao?”
“Ách… Trẫm cảm giác… tựa hồ là vậy.” Mạc Kỳ Hàn đáp có chút không tự nhiên, dứt lời, lại vội bổ sung một câu, “Trẫm cũng là dựa vào trực giác nam nhân mà phán đoán, cho nên lúc ở trên thuyền thì trẫm liền cách xa nàng ta, đối đãi theo lễ quân dân, không dám biểu lộ một tia quan tâm hoặc là những thứ khác, chỉ sợ hiểu lầm, cũng ám hiệu cho nàng ta, không để cho nàng ta si tâm vọng tưởng.”
“Ặc… Chàng còn thông minh hơn ta! Biết đúng mực!” Lăng Tuyết Mạn chắc lưỡi.
Mạc Kỳ Hàn cảm giác vô cùng nhục nhã, tức giận nói: “Ừ? Trẫm vốn là thông minh hơn nàng mà! Trẫm mà đấu tâm với nàng, mười nàng cũng không sánh bằng!”
Mới bước vào cung Đế Hoa, liền có một em bé ra sức nhào vào trong ngực, Lăng Tuyết Mạn không có chuẩn bị tư tưởng, vì vậy lảo đảo, may mắn được Mạc Kỳ Hàn đưa tay đỡ mới ổn định thân thể, mà Mạc Kỳ Hàn không vui trách mắng: “Triệt nhi, con chạy cái gì?”
“Phụ hoàng!”
Mạc Ly Triệt sợ hãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt chứa ý sợ hãi nhìn Mạc Kỳ Hàn một cái, lại từ từ cúi đầu đi, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng: “Nhi thần biết sai rồi!”
Nhìn bộ dáng của con trai, Lăng Tuyết Mạn lập tức đau lòng, ôm lấy bé, nói: “Triệt nhi không khóc, phụ hoàng là tức giận con chạy quá nhanh, té ngã thì làm sao bây giờ? Cùng mẫu hậu ngồi xuống, nói một chút tại sao lại chạy?”
Mạc Ly Triệt vừa nghe mẫu hậu nói lời an ui, lập tức quên mất uất ức ban nãy, ôm lấy bả vai Lăng Tuyết Mạn, hai người ngồi xuống ghế, Mạc Ly Triệt ngẩng đầu hôn gò má của Lăng Tuyết Mạn một cái, mới lên tiếng: “Là do nhi thần nhớ mẫu hậu sao! Mẫu hậu nhiều ngày không có ở trong cung rồi, Triệt nhi thấy mẫu hậu trở lại, thật là cao hứng, cho nên liền chạy.”
“Triệt nhi!” Lăng Tuyết Mạn ôm chặt con trai, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, áy náy không thôi, “Đó là mẫu hậu sai rồi, ngày mai mẫu hậu không ra cung nữa, sẽ ở trong cung với Triệt nhi, được không?”
“Được được, mẫu hậu hôn má!” Mạc Ly Triệt cao hứng vỗ tay, lại chỉ mặt của mình đưa tới cho Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn nở nụ cười, hôn mấy cái, “Con trai, hài lòng chưa?”
“Ha ha… Ha ha…” Mạc Ly Triệt cười vui vẻ, mắt híp lại thành vầng trăng cong.
Mạc Kỳ Hàn thay quần áo đi ra, nhìn thấy cảnh này, uy nghiêm thường ngày tự tản đi, đưa tay, “Triệt nhi, cho phụ hoàng ôm một cái!”
Vậy mà, Mạc Ly Triệt vừa nghe, lại gắt gao ôm lấy Lăng Tuyết Mạn không buông tay, trong ánh mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn tràn đầy van xin, “Phụ hoàng, Triệt nhi muốn ngủ cùng mẫu hậu tối nay, có thể hay không?”
“Hả? Dĩ nhiên… Không thể!” Mạc Kỳ Hàn vừa nghe, dần dần nghiêm mặt, “Con là con trai, phải ngủ một mình, có Quế ma ma bọn họ cùng với con, sao lại quấn lấy mẫu hậu con rồi hả?”
“Nhưng là… Nhưng là nhi thần rất muốn ngủ cùng mẫu hậu…” Mạc Ly Triệt càng thêm nhát gan, trong đôi mắt đã tuôn ra nước.
“Ui, Triệt nhi không khóc, mẫu hậu ngủ với con, chúng ta không cần để ý lời phụ hoàng con nói, tối nay mẫu hậu ngủ với Triệt nhi, Triệt nhi cùng mẫu hậu ngủ ở tẩm cung, được không?” Lăng Tuyết Mạn đau lòng, vội trừng mắt Mạc Kỳ Hàn, dịu dàng dụ dỗ con trai.
“Thật… thật sao?” Mạc Ly Triệt không thể tin được trợn to hai mắt, đây chính là chuyện chưa từng có, phụ hoàng vẫn là không cho phép…
Lăng Tuyết Mạn lập tức gật đầu, hoàn toàn không để ý đến gương mặt vừa đen lại vừa lạnh của Mạc Kỳ Hàn, “Dĩ nhiên, mẫu hậu lúc nào thì lừa gạt con?”
“Hi hi… Thật tốt quá!” Mạc Ly Triệt nín khóc mỉm cười, cao hứng vỗ tay không ngừng, nhưng khi liếc về Mạc Kỳ Hàn, lại bị giật mình ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng rất tức giận.”
Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, Mạc Kỳ Hàn đang buồn bã lại tức giận nhìn chằm chằm nàng, không khỏi thấy buồn cười, “So đo với con trai cái gì vậy?”
Mạc Kỳ Hàn mím môi, nổi đóa không nói.
Vì vậy, Lăng Tuyết Mạn chỉ lo biểu hiện tình thương của người mẹ, trên bàn ăn tối, ôm Mạc Ly Triệt trong ngực, thân thiết gắp thức ăn cho con trai bé nhỏ, thỉnh thoảng hôn một cái, hoàn toàn lạnh nhạt với nam nhân nào đó, nam nhân nào đó ôm oán giận, một mình gắp thức ăn từng miếng từng miếng, cố nén bất mãn, sau đó thỉnh thoảng trừng bé trai một cái, khiến bé trai hoảng sợ liền lại ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, một buổi tối cơ hồ không có rời Lăng Tuyết Mạn.
Đến giờ đi ngủ, nhìn chướng ngại vật nằm ở giữa hai người bọn họ, Mạc Kỳ Hàn buồn bực không ngừng, tiểu từ kia cứ dán chặt Lăng Tuyết Mạn, đưa cái lưng lạnh lẽo cho phụ hoàng của bé, sau đó thân mật ôm cổ của Lăng Tuyết Mạn, vùi đầu ở trước ngực Lăng Tuyết Mạn, nghe chuyện xưa mới từ từ ngủ thiếp đi.
“Tiểu tử thúi, dám giành mẫu hậu với phụ hoàng, phản thiên!” Mạc Kỳ Hàn siết quả đấm ngồi dậy, nói thẳng: “Ném nó ra ngoài!”
“Hả? Tình nhân, chàng nói cái gì đây? Đây chính là con trai chúng ta!” Lăng Tuyết Mạn lập tức bất mãn trợn mắt, “Con trai con gái vừa mói sinh ra, chàng đã cho hai bé ngủ một mình, một ngày cũng không cho ta ngủ chung, bây giờ đòi ném cái gì mà ném?”
“Đây là quy củ! Con nhà phú quý đều là như vậy, huống chi là hoàng gia? Trẫm từ nhỏ đến lớn cũng không phải là như vậy sao?” Mạc Kỳ Hàn cau mặt nói.
Lăng Tuyết Mạn vừa nghe liền tức giận, “Vậy là quy củ của các người, ta không quan tâm, trẻ con hiện đại chúng ta khi còn bé đều ngủ với mẹ, chàng nhất định phải đồng ý, nếu không ta ôm con đi chỗ khác ngủ, cái giường này để lại cho một mình chàng!”
“Mạn Mạn!” Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày, nhìn Mạc Ly Triệt, u oán nói: “Một hai đên trẫm cũng không phải là không đồng ý, chỉ là trẫm… Con ngủ ở giã, trẫm làm sao ôm nàng? Làm sao… cùng nàng thân thiết?”
“Chàng ngoan ngoãn ngủ một đêm không được sao?” Lăng Tuyết Mạn vừa tức lại bật cười, “Người lớn như vậy, còn so đo ghen tức với con cái gì?”
“Vậy cũng không được.” Mạc Kỳ Hàn suy nghĩ một chút, ôm Mạc Ly Triệt, nói với Lăng Tuyết Mạn: “Nàng đứng lên.”
“Làm gì?”
“Cho Triệt nhi ngủ bên trong, hai ta ngủ kế nhau.”
“Ách…”
Dàn xếp Mạc Ly Triệt xong, Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc mãn nguyện ôm Lăng Tuyết Mạn, đắc ý nói: “Tất cả nam nhân nàng giành với trẫm, trẫm đều ghen!”
“Trời! Đó là con trai của chàng, còn là một đứa bé ba tuổi!” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, một phản thân, ôm Mạc Ly Triệt, không để ý nam nhân có tố chất thần kinh.
Mạc Kỳ Hàn bị thương, lại kéo Lăng Tuyết Mạn về phía hắn, đáng thương rũ mắt, “Mạn Mạn, trẫm không phải có thói quen ôm nàng ngủ sao? Cả đêm không ôm nàng, trẫm rất khó chịu! Vậy trẫm mất ngủ thì làm sao bây giờ?”
“Chàng nha, không có tiền đồ!” Lăng Tuyết Mạn tức cười đập vai hắn một cái, nói: “Vậy bây giờ tốt lắm, ngoan ngoãn đi ngủ, không được nổi sắc tâm, đừng làm con giật mình!”
“Ai! Có con trai, liền lạnh nhạt với vi phu rồi!” Mạc Kỳ Hàn thở dài một tiếng, “Sắc đẹp trước mặt, chỉ có thể nhìn không thể ăn, đây là chuyện không nam nhân nào có thể chịu đựng!”
“Nói bừa, sáng nay ở Cúc Thủy viên không phải chàng mới ăn rồi sao?” Lăng Tuyết Mạn trợn mắt.
“Đó không phải là trẫm cố gắng để cho nàng mang long chủng sao?” Mạc Kỳ Hàn ủy khuất vô cùng, mặt cọ xát vào ngực Lăng Tuyết Mạn, hít mũi một cái, nghe mùi thơm ngát quen thuộc, trong lòng ngứa một chút, nhưng nghĩ tới con trai ở bên cạnh quả thật không tiện, liền cắn răng nói: “Chớ mang thai, lại sinh thêm một đứa nữa, lại giành nàng với trẫm, trẫm thật không chịu nổi rồi!”
“Ách…” Lăng Tuyết Mạn ngổn ngang trong gió rồi!
Sự thật chứng minh, lòng tham của nam nhân là vô tận, tỷ như Mạc Ly Triệt!
Giờ phút này, Mạc Kỳ Hàn âm trầm nhìn chằm chằm tiểu tử dính vào trong ngực Lăng Tuyết Mạn, cắn răng nói: “Mạc Ly Triệt, con có chịu dừng hay không? Nói cho con biết, sức nhẫn nại của phụ hoàng đối với con là có hạn đấy! Đã nói chỉ ngủ cùng mẫu hậu con một đêm, con đếm xem hiện tại mấy ngày rồi! Bốn ngày đó! Trẫm cảnh cáo con, lập tức trở về tẩm cung của con ngủ đi, tối nay nói gì cũng không được đâu!”
“Oa oa oa… Mẫu hậu, phụ hoàng mắng nhi thần! Mẫu hậu…” Tiếng khóc vang dội, Mạc Ly Triệt khóc kinh thiên động địa, gắt gao ôm cổ của Lăng Tuyết Mạn, như gấu koala bám trên người nàng không xuống, nước mắt nước mũi rất nhiều.
Lăng Tuyết Mạn vội dụ dỗ, “Triệt nhi không khóc, phụ hoàng chọc con cho vui một chút thôi, con…”
“Ai nói là trẫm vui? Mạc Ly Triệt, con khóc cũng vô dụng, Quế ma ma, đem Tiểu hoàng tử xuống!” Mạc Kỳ Hàn cáu kỉnh phân phó.
Quế ma ma vội vàng tiến lên, ẵm Mạc Ly Triệt, bé không chịu buông tay, càng khóc lớn tiếng, “Mẫu hậu… mẫu hậu không cần Triệt nhi rồi!”
“Triệt nhi, mẫu hậu cần con mà, chỉ là… Như vậy đi, tối nay con ngủ cùng ma ma, ngày mai mẫu hậu lại ngủ cùng con, được không?” Lăng Tuyết Mạn nhìn sắc mặt Mạc Kỳ Hàn, không tiện so đo trước mặt người hầu, đành phải lùi một bước dụ dỗ con trai.
“Mẫu hậu!” Mạc Ly Triệt thút thít, nghe thấy không còn hy vọng, lúc này mới mím miệng nói: “Được, ngày mai mẫu hậu nhất định phải ngủ với nhi thần, mẫu hậu hứa đi.”
“Được…”
“Không được!”
Lăng Tuyết Mạn mới há miệng, liền bị Mạc Kỳ Hàn cắt lời, nghiêm nghị nói: “Mạc Ly Triệt, không cần lừa mẫu hậu con nữa, ban ngày mẫu hậu có thể là của con, nhưng buổi tối phải là của phụ hoàng, để cho con tiện nghi bốn ngày là không tệ rồi, nhanh đi về.”
Một đám người hầu cúi đầu, hai mặt nguýt nhau, đây là chuyện bọn họ chưa bao giờ nghe, Hoàng thượng có tham muốn giữ lấy hoàng hậu mạnh đến nước này a! Cha con tranh chấp, lại là vì…
Mà Lăng Tuyết Mạn 囧, muốn tìm một cái lỗ chui vào, mặt của nàng không còn chỗ đặt!
Cuối cùng, Mạc Ly Triệt bị Quế ma ma ôm đi, ánh mắt của bé thật buồn bã đáng thương a!
Lăng Tuyết Mạn nhìn bóng lưng con trai, trong lòng rất khó chịu, không thèm để ý tới Mạc Kỳ Hàn, Mạc Kỳ Hàn cho người hầu lui ra, “Khụ khụ” hai tiếng đi tới, nâng vai Lăng Tuyết Mạn lên, nói như là đang nịnh nọt: “Mạn Mạn, trẫm đã nghĩ ra thánh chỉ rồi, sáng mai liền ban bố, trẫm hạ chỉ ban hôn cho Mộng Kiều và Hoắc Đình Nhiên, lại ban thưởng thật nhiều, thì không ai dám bàn tán sau lưng nữa, lễ tân hôn mười ngày sau sẽ cử hành, lần này nàng yên tâm nhé!”
“Hừ!” Lăng Tuyết Mạn nghiêng mặt, vẫn chưa hết tức.
Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, tiếp tục đề tài, “Về hôn sự của Linh nhi và Cẩn nhi, trẫm cũng quyếtđịnh rồi, năm sau hai đứa sẽ cử hành hôn lễ, về phần Hiên nhi, hôm nay trẫm đã nói với nó, đồng ý chỉ hôn, nhưng nó nói phải đợi nha đầu Hoắc gia tròn mười tám tuổi mới làm đám cưới, trẫm đáp ứng, nàng nghĩ như thế nào?”
“Chàng đáp ứng rồi, ta cũng không có gì phản đối.” Lăng Tuyết Mạn quay đầu về, nói.
“Ừ, tốt lắm, cứ quyết định như vậy.”
Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Mạn Mạn, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của thân thể này của nàng, nàng muốn tổ chức như thế nào?”
“Ừ, thật ra thì ta không muốn tổ chức, thật sự ta cũng không phải là sinh vào ngày này.” Lăng Tuyết Mạn nhíu mày, nói.
“Nhưng ngày này cả thiên hạ cũng biết là sinh nhật của hoàng hậu, nếu nàng không làm, không phải khiến người hoài nghi sao? Cho nên, vào ngày sinh thật sự của nàng là mùng tám tháng ba, trẫm lặng lẽ tổ chức cho nàng, được không?”
“Ha ha, được, đúng rồi, vậy mùng tám tháng ba ta múa cho chàng xem, ừ, múa dưới ánh trăng, như thế nào?” Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói.
Mạc Kỳ Hàn gật đầu cười, “Được, trẫm thật mong chờ!” Dứt lời, liền khom lưng ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, vui mừng đi tới long sàng, cảm khái nói: “Trẫm tối nay rốt cuộc có thể đạt được ý nguyện!”
“Ha ha, xem chàng thật là không có tiền đồ a, lại vì việc riêng của mình, đuổi con trai đi!” Lăng Tuyết Mạn không khỏi trêu hắn.
“Chậc chậc, trẫm chính là không có tiền đồ, dù sao trẫm ở nàng trước mặt cũng không phải là hoàng đế, chỉ là trượng phu của nàng, cho nên, nàng phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của thê tử cho trẫm!” Mạc Kỳ Hàn nói lời này, chẳng những không có nửa phần tức giận, còn mơ hồ lộ ra thái độ đắc ý.
Lăng Tuyết Mạn bị sặc, đẩy cái móng dê đã đặt lên người nàng, tức giận nói: “Sắc lão đầu!”
“Ừ? Còn nói trẫm là lão đầu? Vật nhỏ, xem ra trẫm phải lấy ra hành động thực tế để chứng minh trẫm không phải là lão đầu!” Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn nổi lên tà khí, màn kéo xuống, bên trong, rất nhanh liền truyền đến giọng của Lăng Tuyết Mạn cầu xin tha thứ, “Không cần… Không cần… Tình nhân, ta sẽ làm tròn nghĩa vụ, không cần chọc léc ta…”
“Ha ha ha, nói như vậy mới được!” Mạc Kỳ Hàn vui vẻ cười lên, thủ pháp cực kỳ thuần thục cởi áo nới dây lưng cho cả hai người, cho đến khi cởi sạch không còn một cái.
Vừa hôn đè xuống, chỉ bốn ngày không thân thiết, nhớ nhung ập tới giống như dời núi lấp biển, bốn cánh môi kề nhau, thở dốc yêu kiều, lưu luyến triền miên…
Bàn tay nắm một bên tuyết trắng của nàng, ngón tay linh xảo xoa lấy đóa mai hồng, vẽ nên từng vòng tròn, kích thích toàn thân nàng run rẩy không ngừng, hôn đến vành tai của nàng, ngậm vào trong miệng, khẽ liếm lấy, mút, một bàn tay khác chạy loạn ở trên thân thể mềm mại trần trụi của nàng, mỗi một chỗ lòng bàn tay nóng bỏng kia xẹt qua, giống như gây nên từng trận lửa cháy…
Thở dốc, nụ hôn của hắn dời xuống tới trước ngực nàng, hết sức trêu đùa hai đóa mai hồng, ngón trỏ thon dài chui vào giữa hai chân của nàng, chậm rã vân vê nơi dải đất thần bí, sau đó xâm nhập, ra vào khi nhanh khi chậm, kích thích mỹ nhân phía dưới, trên má nàng ửng hồng một mảnh, bên môi cũng tràn ra ngâm nga say lòng người…
Một lát, hắn ngồi thẳng lên, nam tính ngạo mạn của hắn nhân hiện ở trước mắt nàng, mị hoặc nói nhỏ, “Bảo bối, lấy lòng trẫm được không?”
“Ừ.”
Nàng ngượng ngùng đáp nhẹ một tiếng, miệng ngậm vào thứ của hắn, phun ra nuốt vào, đầu lưỡi khẽ liếm lấy…
Hắn không kìm hãm được phát ra rên rỉ vui vẻ, gương mặt tuấn tú, hiện đầy tình dục…
“Mạn Mạn… Ta yêu nàng…”
“Hàn… ta cũng yêu cành… Rất yêu rất yêu…”
Ẩn nhẫn đạt tới cực hạn, hắn rốt cuộc không chịu được nữa, quả quyết nâng chân trắng như tuyết của nàng lên, đặt tới hai bên bên hông hắn, gầm nhẹ một tiếng, eo trầm xuống, xuyên vào thân thể của nàng…
…
Một lát, hắn đột nhiên rút ra ngoài, nâng mông của nàng, thẳng tiến, biến đổi tư thế để cho nàng cảm thụ những khoái cảm khác nhau…
Rên rỉ say lòng người, nở rộ một phòng xuân ý…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...