Sắc trời dần tối, Lí Tam vác cái bừa mang sắc mặt mỏi mệt đi về nhà, thả cái bừa bên cửa, ngồi bên cạnh bàn gỗ trong nhà, nhìn căn phòng trống hoác, Lí Tam không khỏi thở dài một hơi. Hôm nay, bà mối lại nói, hắn mà còn không tìm dâu, cô nương thôn kia lại sắp gả hết. Ôi ~ hắn cũng muốn nàng dâu, chính là không bản lĩnh cưới.
Đương lúc Lí Tam khổ tâm vì chính mình có khi phải một người qua cả đời thì đột nhiên một tiếng “bịch”, Lí Tam giật mình tỉnh lại, chạy thẳng đến nơi phát ra âm thanh, thấy trong phòng mình có một người ngã ở dưới giường, Lí Tam bấy giờ mới nhớ tới sáng nay mình nhặt một người về. Đi lên phía trước muốn đỡ hắn lên giường, lại nghe thấy người nọ nói: “Đói…” Lí Tam bất đắc dĩ, sau khi an trí hắn xong, liền đi nhà bếp làm đồ ăn.
Lí Tam trở lại, trong tay bưng cháo khoai lang loãng lỏng bõng và vài cái bánh củ, hắn ngó trên giường, người nọ đúng là tỉnh rồi còn nhìn chòng chọc mình, Lí Tam không hiểu, ánh mắt người nọ cảnh giác sao giống con mèo vậy, thật giống tùy thời muốn cào bươm mặt mình ra.
“Sao ta lại ở đây?” Người nọ mở miệng nói chuyện, giọng khàn không chịu nổi lại còn rất nhỏ.
“Ngươi ngã trước cửa nhà yêm, yêm mang ngươi về, ngươi ăn không?” Vừa nói vừa đưa cháo khoai lang cho hắn.
“Cảm ơn…” Người nọ cầm bát qua liền chính là một trận lang thôn hổ yết.
Lí Tam nhìn mà choáng váng, người này thực là đói quá rồi, chẳng mấy chốc đã uống sạch trơn cháo khoai lang kỳ thật có phân nửa là của hắn, còn hỏi hắn còn nữa không?
“Không còn. Ngươi đều uống hết rồi.” Lí Tam chỉ đành ăn vài cái bánh củ an ủi cái bụng đói.
“Trên tay ngươi…” Người nọ nhìn bánh củ trên tay Lí Tam lộ ra khát vọng.
“Huầy, chỉ có thể cho ngươi một cái, yêm vẫn chưa ăn cơm chiều ni!” Lí Tam bây giờ thật cảm thấy mình mang một cái rắc rối trở về rồi.
“Cái này ta… Ta gọi Trần Lân Úc, ta… ta không có chỗ đi… Ta biết chữ… biết tính tiền… Ngươi có thể hay không… có thể hay không… thu lưu ta?” Nói xong lời, cả người thẹn đến Lí Tam chỉ thấy đỉnh đầu, mà không thấy mặt.
Lí Tam cảm thấy bất đắc dĩ, đã không cưới được nàng dâu, lại mang cái nam nhân trở về, còn là không biết làm nông sự.
“Yêm là nông dân, ngươi dù cho biết chữ đối với yêm cũng không ích gì.” Lí Tam nghĩ, mang người về dễ dàng, muốn bảo người đi thế nào khó như vậy…
Trần Lân Úc nghe thấy lời này đại khái cũng hiểu rõ ý tứ của Lí Tam rồi, nhưng… hắn không nơi nương tựa, còn là kẻ nho nghèo hèn, ngoại trừ biết chữ hiểu số ra, vai không thể gánh, tay không thể xách, ngay cả gã nông dân cũng so ra kém. Kể từ sau khi gia đạo sa sút, chỉ có thể dựa vào viết chữ kiếm chút tiền, còn bị yên hoa nữ tử lừa gạt, lưu lạc đến tận đây, cũng chỉ có thể đói chết. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bi ai quá, Trần Lân Úc nhịn không được bắt đầu sụt sịt.
“Ai ~ ngươi đừng khóc a… Này này này…” Lí Tam thực sự cảm thấy phiền lòng, nếu thật đuổi hắn ra ngoài, hắn có phải lại sẽ ngã vào cửa nhà người khác giống như sáng nay hay không, vậy không phải yêm hại hắn?
“Ta… Ta biết đốt lửa nhóm cơm… Ngươi… ngươi thu lưu ta được không?” Trần Lân Úc ôm lấy hi vọng cuối cùng, đáng thương hề hề nhìn Lí Tam.
“… Ngươi lưu lại đi… Nhà yêm chỉ có một cái giường này…” Lí Tam thỏa hiệp rồi, người ngay cả “nhóm lửa thổi cơm” cũng nói sai, có thể đuổi hắn sao?
“Ta… ta không để tâm… Hay là ngươi… ngươi chú ý?” Dù sao hai đại nam nhân ngủ một giường, kẽo cà kẽo kẹt chung quy không được tự nhiên.
“Sẽ không… Ngươi ngủ đi…” Lí Tam nghĩ, nàng dâu không có, lại nhặt cái nam nhân trở về, để bà mối biết, cũng không biết sẽ nói gì…
“Ai… Mà này… Ngươi tên gì a?” Trần Lân Úc lúc này mới nhớ tới từ khi mở lời đến giờ, nông dân này cũng chưa có nói tên hắn.
“Yêm gọi Lí Tam.” Đẩy đẩy Trần Lân Úc vào bên trong, Lí Tam liền ngủ kề bên hắn.
Đừng nghĩ mãi chuyện tháo gỡ không được, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ra đồng sớm một chút mới là chính sự. Lời này là năm ấy cha mẹ Lí Tam nói với Lí Tam khi hắn nháo muốn đi học đường. Giờ dùng ở đây, cũng phù hợp tâm tình Lí Tam lúc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...