Gần cuối thu, màu vàng của lá mơ càng lúc càng đậm.
Thời điểm thích hợp, mọi thứ vừa vặn.
Khi sắc trời còn chưa sáng, Lý Thủy mới nghỉ ngơi được một chút, còn chưa qua hai ba giờ, lại bị kêu lên thay hỉ phục, thoáng bôi mặt.
Bởi vì là hai nam tử thành hôn, không phân biệt gả cưới, phong cách hỉ phục tương tự nhau, may thêu vô cùng tinh xảo, ngay cả đường viền cổ áo và viền tay áo kín đáo cũng được trang trí bằng hoa văn mây trôi tượng trưng cho cát tường, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ.
Lý Húc vẫn có chút ngơ ngác, nắm tay hắn: "Ca ca...!thật sự muốn thành thân?"
Nghe một tiếng cảm khái này, Lý Thủy trong lòng cũng không biết là vui mừng hay là khó bỏ, cùng tiên sinh nắm tay nhau cả đời, chuyện mỹ mãn như vậy, ở trong mắt hắn giống như nằm mơ vậy.
Nhưng hôm nay đích thật là ngày bái đường của bọn họ, khách khứa đã tới rồi, bên ngoài vó ngựa đến gần, hắn đành phải sờ sờ mặt lý húc, nói: "Mau xốc lại tinh thần một chút, chúng ta phải đi ra ngoài.
”
Ngoài cửa lớn, đội rước dâu tấu nhạc, người dân trong thôn nô nức đến xem.
Tạ Không Minh đã đợi sẵn trên ngựa, vươn tay về phía Lý Thủy, một thân y phục đỏ rực, làm nổi bật khuôn mặt như ngọc.
Hai người giục ngựa, chậm rãi mà đi, Lý Húc cũng cùng bạn bè theo sát phía sau, kèm theo giai điệu thổi kéo đàn hát, huyên náo một vùng.
Trong nhà mới, ông nội cùng mấy lão hương nói chuyện cười đùa, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa hô: " Nhóm tân lang đến rồi, mau, thời gian sắp tới, bái tạ cao đường! ”
Hai người vào cửa, nhìn thấy trưởng bối ngồi trên cao đường, còn có bài vị a nương do Tạ Không Minh mời, bắt đầu quỳ xuống theo lời hỉ bà.
Ba quỳ chín lạy, bái thiên địa cao đường, sau đó đối bái một đôi bóng đỏ phập phồng, tuy rằng không nói một lời, nhưng trong lòng biết đối phương sẽ làm bạn với mình qua nửa đời sau, giàu nghèo bệnh già, tuyệt đối không chia lìa.
Đợi lễ xong, hai người vào trong phòng thay quần áo mới, khách khứa bên ngoài vui vẻ, chưởng quầy tửu lâu cùng một nhóm đầu bếp, tiểu nhị sớm chuẩn bị đồ vật cần thiết cho tiệc cưới, từng bàn từng bàn được bày ra ngoài cửa.
- Chúc mừng, chúc mừng!
"Đúng là đẹp đôi..."
“ Tiên sinh tiên sinh, ngày mai có đi học đường không?” một đứa trẻ ham chơi la hét.
Tạ Không Minh đang cùng Lý Thủy mời rượu, nghe vậy cười khẽ, đáp: "Đương nhiên phải đi, nhưng mà sáng mai đến muộn một chút.
”
Một câu nói khiến mọi người ở đây đều nở nụ cười, có lẽ là phát giác tiên sinh lúc đại hôn không khác gì người bình thường, người trong thôn cũng lớn mật, liên tiếp nâng chén, rất có bầu không khí náo nhiệt.
Bạn tốt của Tạ Không Minh cũng mang theo vợ đến, trêu chọc nói: "Lúc ta thành hôn duy chỉ có ngươi vắng mặt, lúc này uống thêm mấy chén bù đắp đi chứ hả? ”
"Há dám không theo..." Tạ Không Minh mỉm cười cùng hắn đụng chén, uống một hơi cạn sạch.
Lý Thủy bên cạnh cũng bị người quen mời rượu, hai má ửng hồng, đã là bộ dáng nửa say rồi.
Một phen giày vò xuống, hoàng hôn dần tắt, khách khứa lục tục rời đi, tiếng cười vẫn không ngừng.
Có vài người ở lại cùng tiểu nhị dọn dẹp những chén đĩa hỗn độn kia một hồi lâu, cuối cùng cũng xong.
Ông nội chịu không nổi mệt mỏi, cùng Lý Húc đi phòng phụ nghỉ ngơi, rượu của Lý Thủy nhạt đi không ít, cũng ý thức được tối nay là động phòng hoa chúc, bất giác căng thẳng, bị Tạ Không Minh dắt từ phòng chính vào phòng tắm.
Tiếng nước tí ta tí tách, một lúc lâu sau, hai người mới ăn mặc nhẹ nhàng đi ra.
Phòng ngủ treo đỏ khắp nơi, trên giường trải chăn hỉ, phía trước bàn đang bày chén rượu nến đỏ.
Lý Thủy không chút do dự, chủ động cùng Tạ Không Minh cầm chén uống cạn, rồi ôm nhau đi thẳng vào giường.
"TIên, tiên sinh..."
Tạ Không Minh vốn vuốt ve mặt hắn, nghe vậy, nhẫn nại dục niệm nói: "Đã thành hôn, sao còn thẹn thùng? Những học sinh đó gọi ta là tiên sinh, em vẫn còn muốn gọi theo sao? ”
Lý Thủy há miệng, tiếp theo dựa đầu vào hốc vai y: "Không… Không Minh..."
Vẫn không thỏa mãn, Tạ Không Minh hơi nhíu mày, động tác trên tay vẫn chưa dừng lại, kéo quần áo Lý Thủy ra: "Đổi một cái, xưng hô thân cận một chút.
”
Mới đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng sau đó Lý Thủy phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, hồi lâu cũng không nói nên lời..
Tạ Không Minh nhếch khóe môi lên, hôn lên trán hắn, hơi thở giao hòa: "Khó ư? A Thủy, gọi phu quân đi, đêm nay gió xuân ngàn vàng, để cho ta nghe lời này được không? "Dụ dỗ mấy lần như thế, Lý Thủy cuối cùng nhịn không được, run giọng kề sát vào tai đối phương: "Phu quân ——"
Tạ Không Minh nghe xong trong lòng rung động một trận, đè hắn hôn môi, mùi rượu thoang thoảng vừa trao lại tràn ngập trên môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, đẩy dục vọng của nhau càng dâng cao.
Lý Thủy sững sờ thăm dò từ bụng đối phương chậm rãi trượt xuống, rơi vào giữa hai chân, lòng bàn tay bao lấy cái dương v*t đang chờ phát động kia xoa nắn.
Thấy thế, Tạ Không Minh mò mẫm ra phía sau đối phương, ngón tay thoáng cái cọ cọ huyệt khẩu: "Ta thích A Thủy, vừa mềm vừa dâm đãng, mút vào rồi liền không chịu thả lỏng.
"lời còn chưa dứt, y chọc tay vào, quả nhiên rất nhanh bị thịt mềm hút lấy, không thể nhúc nhích, đành phải chậm rãi xoa xoa vách thịt, lại tiếp tục đưa thêm ngón tay, mở rộng lối hẹp.
Đuôi mắt Lý Thủy nhiễm mây đỏ, suýt chút nữa không cầm được côn th*t trong tay, thấp giọng thở hổn hển: "Ta thích...!phu quân...!a …"
"Nói một chút xem." Tạ Không Minh có chừng mực dụ dỗ hắn mở miệng, đồng thời tách hai chân hắn ra, thay dương v*t thô cứng cực nóng, dán sát vào chỗ kín mít cọ xát.
Hơi thở đột nhiên trở nên nóng hơn rất nhiều, Lý Thủy chỉ cảm thấy lời nói của đối phương giống như một loại thuốc kích dục cuồng bạo, khiến hắn động tình, trong lòng cũng nóng lên.
Phía sau cũng co rút không chịu nổi, ý đồ câu dẫn dương v*t tiến vào, bên trong đang rất trống rỗng.
Hắn thở ra một hơi thật dài, đứt quãng đáp: "Bình thường ban đêm...!luôn luôn mơ thấy … Phu quân...!nhìn mấy thứ được tặng...!cũng vẫn luôn nghĩ tới..." những vật trân quý kia cũng được mang tới đây, bị cất vào trong tủ bên phòng ngủ, mỗi một thứ đều dính qua hơi thở diễm tình lại dâm đãng của nhau.
Tạ Không Minh làm bộ ưỡn thắt lưng, quy đầu cực lớn của dương v*t lướt qua gần huyệt khẩu, lại không cắm vào: "Nghĩ cái gì? ”
Lý Thủy bị ép đến suýt khóc, bất giác nâng eo lên, dán chặt lấy đối phương, một lúc lâu sau mới run giọng đáp: "Nghĩ… được…***..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tạ Không Minh trầm xuống, ưỡn người thẳng vào, hung ác đi sâu vào trong.
Lý Thủy nhịn không được rên rỉ, cánh tay ôm bả vai đối phương, không nói lời nào, hoa huy*t không chịu được mà co rút lại, kẹp chặt dương v*t nóng rực, cơ hồ không lưu lại một tia khe hở.
Bị hắn kẹp cho như vậy, hơi thở Tạ Không Minh càng nặng, trước trán đổ mồ hôi, nhún nhún thắt lưng vào nơi kín đáo vô cùng ẩm ướt kia, thấp giọng nói: "Ta cũng thích A Thủy...!càng ngày càng biết quyến rũ, mau mút lấy ta đi”
Trong lòng Lý Thủy biết người này sức chịu đựng cực mạnh, mỗi lần *** hắn đến khi khóe mắt ướt đẫm, vẫn không có bắn ra.
Huống hồ tối nay hai người trở thành một đôi danh chính ngôn thuận, không riêng gì Tạ Không Minh khó có thể dừng lại, chính hắn cũng nghĩ không được, ngón tay trơn trượt ở sống lưng y, tiếng rên rỉ dần dần trở nên dài, lãng đãng.
Tạ Không Minh trấn an liếm liếm môi hắn, phía dưới tiếp tục dùng sức, cho đến huyệt càng thêm ẩm ướt, khoái cảm truyền đến tứ chi cùng dính dính với nhau, nhưng y vẫn không chịu thả lỏng.
Da dính vào da, thịt dính vào thịt, tựa như hai con cá sống đang khuấy vào nhau, mồ hôi và dâm dịch cứ thế chảy ra làm ướt đẫm cả chiếc chăn ga gối đệm đỏ rực.
"Không...!phu quân...!tiên sinh..." Bỗng nhiên cảm giác một cây đứng thẳng trước người rơi vào lòng bàn tay ấm áp, Lý Thủy híp mắt, mê ly nhìn đối phương.
Hai chân hắn mềm nhũn, khắp nơi đều là dấu vết cọ xát, hoa huy*t giữa hai chân đang bị dương v*t thô cứng cực lớn hung hăng công chiếm, hắn sắp leo lên đỉnh cao của dục vọng, kết quả một chỗ mẫn cảm khác đồng thời bị khiêu khích, tình dục càng thêm kịch liệt cuồn cuộn.
dương v*t ở trong cơ thể trực tiếp thọc đến nơi mẫn cảm nhất, mềm mại nhất, cho dù Lý Thủy cầu xin thương xót, cũng không có chút tác dụng nào.
không bao lâu, hắn chỉ có thể co rút phía sau, một bên run rẩy một bên bắn ra.
Động tác của Tạ Không Minh vẫn không ngừng, vẫn kiên định ưỡn lên, ngậm lấy đôi môi bị nước mắt nhuộm đến mông lung, qua không lâu cũng đâm vào sâu bên trong hoa huy*t bắn ra.
Y chậm lại vài hơi, thoáng rút ra dương v*t còn chưa mềm, nhìn trọc dịch từ miệng nhỏ tràn ra, nhỏ giọt khắp chăn bông, khóe miệng lại hơi nhếch lên: "A Thủy còn rất có tinh thần, lại một lần nữa? ”
"Ưm..." Lý Thủy nhẹ nhàng đáp một tiếng, đưa tay kéo người xuống hôn môi.
Cùng người yêu cọ tới cọ lui như vậy, khó tránh khỏi lại kích động lên, nhưng lần này Tạ Không Minh có chủ ý khác.
Lý Thủy chỉ cảm thấy có một thứ cứng rắn nóng bỏng va vào thân thể, lập tức kêu lên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Vì bên trong vừa mới tiếp nhận rất nhiều tinh dịch, giờ đã ướt đẫm nước nhờn, gốc dương đẩy ra đẩy vào không chút cản trở..
Dùng sức *** hơn nửa canh giờ, Tạ Không Minh thấy Lý Thủy lại lâm vào trạng thái hôn mê, mới ghé vào tai nói: "Bộ dáng A Thủy này thật đẹp..." Dứt lời, y mạnh mẽ ôm chặt người đứng dậy, chậm rãi đi đến nơi nào đó trong phòng.
Lý Thủy đột nhiên hai chân bị bế lên không trung, theo bản năng dùng lực ôm lấy eo đối phương, huyệt nhỏ còn gắt gao ngậm dương v*t, vừa đi vừa trào dâng nhiệt độ tê dại không chịu nổi.
Có lẽ là đối phương cố ý, đi vài bước, dương v*t liền ma sát vách thịt trực tiếp đâm vào trong cùng, khiến hắn khó chịu, rồi lại vô cùng sảng khoái, vô thức mút chặt lấy.
cho dù là Tạ Không Minh, cũng bị kích động đến nghiến răng nghiến lợi, đè người đến trước một tấm gương đồng, cúi đầu nhìn Lý Thủy đang cau mày: "Giống như một quả mơ đỏ, trên mặt, cổ đều nhuộm đỏ...!nhìn kìa, thật là cảnh đẹp.
"Y dụ dỗ, khiến Lý Thủy hơi nghiêng đầu, đối diện với gương mặt thất thần của mình trong gương, trong lúc nhất thời càng thêm xấu hổ: "Làm sao có thể..."
Giao hợp thật sâu cạn một hồi, cảm giác Lý Thủy quả thật không chịu nổi nữa, Tạ Không Minh hơi thả lỏng, buông người xuống, lật lại *** vào.
Lý Thủy liền không thể không đối mặt với đôi mắt xuân thủy tràn ngập của mình, thân thể trần trụi cùng với tinh thủy theo đùi chậm rãi chảy xuống, dâm đãng quá phận, câu người muốn chết.
Tạ Không Minh ở sau lưng ôm hắn, chậm rãi thọc sâu, không vội vàng, còn thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ khiến trái tim người ta đập thình thịch, hồi lâu mới cùng nhau bắn ra.
Lần cuối cùng, hai người lại lên giường, mây mưa một hồi, Lý Thủy mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn nhớ ra điều gì đó,, đầu ngón tay nắm lấy mái tóc dài đan xen với nhau: "Phu quân...!lấy kéo...".
Tạ Không Minh giáng thêm vài đòn nặng nề, thở hổn hển, vươn tay mò mẫm lấy một chiếc kéo nhỏ, cắt một phần tóc không thể tách rời của họ, cho vào túi và buộc lại, cuối cùng nhét vào dưới gối.
Sau khi làm xong, y vòng tay ôm người nọ vào lòng, vừa áp sát vào huyệt nhỏ, vừa thọc liên tục, cười nói: "Sinh kết tóc, chết cùng phần mộ.
”
Đáp lại, Lý Thủy hơi ngẩng đầu lên, hôn chặt hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...