Qua Cửa

Đậu Tầm là một học sinh có vấn đề thành tích xuất sắc, từng bị giáo viên mời phụ huynh không chỉ một lần.

Các giáo viên mới đầu không biết tình hình nhà hắn, thấy cái nết của đứa trẻ này, luôn hận không thể gọi cả nhà đến trường để cùng nghiên cứu vấn đề khỏe mạnh tâm lý thanh thiếu niên, sau đó biết sơ sơ rồi, hơn một nửa cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ luôn.

Đậu Tầm lúc ở trường trước bị mời phụ huynh, là vì đánh nhau với bạn.

Ngôi trường nội trú ban đầu cũng có nhân vật tiền hô hậu ủng như Từ Tây Lâm, và cũng rất ngứa mắt với Đậu Tầm, chẳng qua “Từ Tây Lâm” bên kia không chịu nhân nhượng cho khỏi phiền như bên này, suốt ngày muốn dẫn đám chó săn tới cho Đậu Tầm biết thế nào là lợi hại.

Đậu Tầm trời sinh không phải loại người bị động chịu đòn, tâm cao khí ngạo, không chấp nhận hết thảy “lợi hại” trình độ thấp, mâu thuẫn giữa hai bên không ngừng tăng lên, rốt cuộc vào một đêm vắng vẻ, tập thể trèo tường ra khỏi ký túc xá đánh nhau.

Đậu Tầm trù tính hai ngày, lợi dụng các loại thiên thời địa lợi, một mình đánh ngã năm tên bên đối phương, lại dẫn giáo viên quản lý ký túc xá tới trước khi viện binh của đối phương đến, phòng vệ chính đáng, chiến tích nổi bật… Đáng tiếc không được nhà trường đồng tình, sau đó vẫn bị mời phụ huynh.

Lúc ấy giáo viên gọi điện thoại cho Đậu Tuấn Lương, Đậu Tuấn Lương không kiên nhẫn đẩy cho ông nội Đậu Tầm, ông nội vốn bị bệnh tim, nghe việc này liền vội vã muốn đến trường, kết quả là bị phát bệnh ở ngay cửa nhà.

Bà nội Đậu Tầm đi trước một bước, ông cụ đưa thằng cháu trai vào trường nội trú, từ chối thuê người trông nom, lủi thủi một mình, do thân thể nhìn vẫn còn khỏe mạnh, nên con cái cũng chẳng để ý lắm, nào ngờ nói phát bệnh là phát bệnh luôn, thi thể cũng lạnh rồi mới bị phát hiện.

Từ đó về sau, người giáo viên kia rốt cuộc không dám tìm phụ huynh hắn nữa.

Trong hành lang dài lê thê của Lục Trung, Đậu Tầm đeo ba lô, trầm mặc theo sau Từ Tiến. Lúc này đã qua giờ tan học, dãy lớp học im ắng, tà dương phai màu chỉ còn lại một đường, Đậu Tầm im lặng đi, trên hành lang chỉ nghe thấy tiếng guốc cao gót của phu nhân Từ Tiến.

Từ Tiến không phải là loại phụ nữ ôn nhu dễ thân, ngay cả đầu óc cũng nhiều ý tưởng hơn người ta, Đậu Tầm ở trước mặt bà không thoải mái như trước mặt bà Từ… nhưng cũng tạm được, dù sao vẫn tốt hơn chán Chúc Tiểu Trình ni cô nước Mỹ.

Từ Tiến đột nhiên đọc một dãy số điện thoại, quay đầu lại hỏi hắn: “Nhớ chưa?”

Đậu Tầm sửng sốt, mù mờ gật đầu.

“Đây là số điện thoại của dì, mở máy suốt hai tư tiếng,” Từ Tiến nói, “Lần sau nếu lại có việc gì, cứ bảo giáo viên trực tiếp gọi vào số này là được. Mẹ cháu có đánh cháu bao giờ chưa?”


Đậu Tầm: “…”

Từ nhỏ đến lớn ngay cả được gặp Chúc Tiểu Trình một lần cũng khó, hắn thật sự chưa từng vinh dự được đánh.

“Cầm lấy.” Từ Tiến đưa túi xách của mình cho Đậu Tầm.

Đậu Tầm mới vừa không rõ nguyên do nhận lấy, Từ Tiến liền cầm cặp tài liệu mang từ công ty ra đập mông hắn.

Không đau lắm, Đậu Tầm cũng không biết có nên trốn hay không, thế là hắn hoang mang đứng đực ra đó, cầm túi xách chịu vài phát đòn, hơi trợn mắt, như là đã giật mình đần ra rồi.

Từ Tiến: “Cô giáo bảo cháu làm bài tập có phải là cố ý muốn hại cháu hay không? Có phải là tốt cho cháu hay không?”

Đậu Tầm im lặng lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Từ Tiến: “Nếu cháu cảm thấy bài tập không thích hợp với mình, tại sao không gặp riêng nói chuyện với cô? Cô giáo đã lớn tuổi như vậy, bị cháu chống đối làm mất mặt trước lớp, về sau nếu có học sinh khác học theo, thì cô còn dạy dỗ thế nào được? Người lớn đi làm đều phải nuôi gia đình, chẳng ai dễ dàng gì, lũ con nít quỷ tụi cháu thì hay, cầm tiền tiêu vặt đi khắp nơi gây chuyện, cố ý cản trở công việc của người ta, còn cảm thấy mình rất ngầu đúng không?”

Đậu Tầm lại lần nữa không thể đáp nổi – có ai lúc chống đối giáo viên sẽ suy nghĩ nhiều vậy không?

“Giáo viên đối với cháu là xuất phát từ lòng tốt, cháu chẳng những không cảm kích, còn kiếm chuyện với người ta.” Từ Tiến một lời xác định tính chất của sự việc này, “Cháu nói cháu có phải là đứa khốn nạn không?”

Bà nói hợp tình hợp lý, Đậu Tầm im lặng cúi đầu, không thể không thừa nhận mình quả thật là thằng khốn nạn.

“Tức chết dì rồi.” Từ Tiến lấy túi xách từ tay hắn, “Họp mới được một nửa đã bị lôi đến trường cháu nghe mắng – về nhà cháu giúp dì Đỗ rửa bát một tuần cho dì.”

Nghe hai chữ “về nhà”, Đậu Tầm rất mẫn cảm ngẩng đầu lên nhìn Từ Tiến, phát hiện lớp trang điểm đã hơi phai, mà bà chưa kịp dặm lại, đột nhiên liền cảm thấy hết sức áy náy.


Từ Tiến rất bận, hắn hay nghe bà Từ càm ràm, nói đôi khi một tuần bà ấy phải làm việc đến hơn một trăm giờ, đi công tác một chuyến trở về tới chó cũng chẳng nhận ra, lại phải đặc biệt vì chút chuyện vớ vẩn của hắn mà cất công đi một chuyến – điều này đi ngược lại với suy nghĩ “im lặng trú chân, không gây phiền toái cho người ta” lúc ban đầu.

Đậu Tầm cảm thấy mình phải nói một câu “Cảm ơn dì”, nhưng chỉ nói câu này hình như hơi ít ỏi, ít ỏi đến xấu hổ, chẳng bằng không nói còn hơn.

Hắn nghĩ: “Có phải nên thêm một câu kiểu như ‘đã gây phiền toái cho dì’ hay không?”

Hình như cũng không ổn, so với câu Từ Tiến phạt hắn rửa bát vừa rồi, như vậy tựa hồ quá khách sáo, không thích hợp lắm.

Đang do dự thì Đậu Tầm nhìn thấy Từ Tiến phất tay với phía trước, là Từ Tây Lâm đến.

Vừa không lưu ý… thì hắn lại bỏ lỡ thời cơ tiếp lời.

Đậu Tầm cảm thấy có thể là mình có tật bệnh gì, sự cay độc trong bụng kêu là đến, mở miệng là có thể làm người ta ngã ngửa, nhưng thi thoảng muốn nói hai câu lời hay, lại luôn phải lần khần, trù trừ tới lui, thật sự là ăn cứt cũng chẳng kịp nóng.

Từ Tây Lâm chạy tới, nịnh nọt xách túi giúp Từ Tiến: “Mẹ, để con cầm cho.”

Từ Tiến đập văng tay gã: “Cút đi, nghe thấy chữ ‘mẹ’ là tao nổi da gà – tao thấy mày thi rớt rồi chứ gì?”

Từ Tây Lâm thực sự thi rớt, bởi vậy nịnh nọt rất vội vã, vô tình quay đầu lại nhìn Đậu Tầm một cái.

Đậu Tầm khựng lại, hắn biết Từ Tiến sẽ không vô duyên vô cớ đến trường, nhất định là Từ Tây Lâm thông báo, việc lần này lại thêm việc trong nhà vệ sinh lần trước, Đậu Tầm nhất thời không biết nên tính thế nào.

Nhưng may là Từ Tây Lâm mau chóng nhìn đi chỗ khác, cũng không muốn để ý tới hắn.


Gọi Từ Tiến tới, đối với Từ Tây Lâm thì chỉ là nhấc tay nhấc chân, không phải vì Đậu Tầm, mà là vì Chúc Chanh Tử mẹ hắn. Ni cô nước Mỹ kia tuy chẳng ra gì, nhưng luôn rất tốt với Từ Tây Lâm, bà ta đã gửi gắm con cho nhà họ, bất kể thế nào, làm việc không thể quá thiếu chu đáo.

Việc nào ra việc nấy – đây là điều Từ Tiến từ nhỏ đã dạy gã.

Ra khỏi cổng trường, Từ Tiến nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ cơm tối. Bà gọi cho thư ký, bảo gửi biên bản họp cho mình, sau đó quay đầu nói với hai thằng ôn con không thèm nhìn nhau: “Tối nay mẹ còn phải về tăng ca, như vậy đi, mẹ dẫn hai đứa đi ăn cơm, sau đó hai đứa tự bắt xe về nhà – việc rửa bát bắt đầu từ ngày mai, hoãn lại một ngày.”

Từ Tây Lâm nghe thế, lập tức ném chuyện kỳ thi tháng bị điểm thấp ra sau đầu – hai mẹ con thích ăn thực phẩm bỏ đi y như nhau, đáng tiếc tổng chỉ huy bếp núc ở nhà là bà Từ, bà ngoại lúc trẻ đóng vai áo xanh(1), đến nay ăn cái gì cũng vừa chú ý dưỡng sinh vừa tinh tế, nhạt miệng chết đi được.

Từ Tây Lâm: “Ăn gì đây mẹ?”

Từ Tiến: “Pizza Hut!”

Từ Tây Lâm dối lòng từ chối: “Không được đâu… Bà ngoại luôn nói mẹ béo, không cho mẹ ăn mấy món này.”

“Mẹ béo hồi nào, đây gọi là phúc hậu!” Phu nhân Từ Tiến dựng mày lên, “Bà ngoại mày chính là dư nghiệt phong kiến, đến nay vẫn cho là vòng eo phụ nữ vượt qua hai thước đều không thể gọi là ‘eo’, chỉ có thể gọi là ‘trung gian’, tư tưởng kiểu gì thế? Nên phê phán!”

Phu nhân Từ Tiến chính đáng phê phán xong, lại gọi Đậu Tầm đang ngây ra ở đằng sau tới: “Về nhà không được nói với bà ngoại, nghe chưa? Nếu dám làm phản, dì cho cháu rửa bát nguyên một tháng luôn.”

Đậu Tầm lần đầu bị bắt gia nhập tiểu phân đội phản động kiểu này, cùng Từ Tiến trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, hắn mới chậm chạm có phản ứng, gật đầu rất mất tự nhiên.

“Đứa trẻ này vừa ương vừa lì thì thôi, sao còn ngốc quá vậy?” Từ Tiến nghĩ, “Thật đáng lo.”

Từ Tiến lái xe đưa hai đứa trẻ đến một tiệm pizza, ở cửa liền bắt cả hai cởi áo khoác nhét vào cặp, để tránh dính mùi về nhà bị chó ngửi ra. Sau đó Từ Tây Lâm dẫn đầu xông vào, tuyên bố ngay tại đây: “Con phải chất một bát salad ba mét ba.”

Nhân viên phục vụ ở cửa nghe thế, mặt cũng tím lại.

Đậu Tầm đeo cái ba lô nhét áo khoác chật cứng kéo khóa không nổi, không biểu cảm nghĩ: “Mất mặt quá!”

Nhận ra Từ Tây Lâm và Đậu Tầm không muốn hợp tác với đối phương lắm, Từ Tiến cũng không nóng vội ép cả hai chung sống hòa bình, bà mua hai bát salad tự phục vụ, rồi cho hai đứa đi chơi: “Đi đi, xem ai đắp cao hơn.”

Đậu Tầm cầm cái bát nhỏ, cảm thấy mình đã quay lại nhà trẻ.


Lại nhìn Từ Tây Lâm, gã thế mà không hề có chướng ngại tâm lý chui vào giữa một đám con nít, chiều cao của tụi con nít xếp thành một hàm số sin, bí thư Từ là 90 độ dày mặt kia.

“Mất mặt quá!” Trong lòng Đậu Tầm chỉ còn lại đúng một câu như cái bánh xe, vừa quay vừa nhích bước đi.

Sáng thứ Hai, Đậu Tầm không như thường lệ đến trường tự học từ sớm, mà trước tiên học từ vựng trong “như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên(2)” của bà Từ dưới lầu. Từ vựng chưa được một lúc đã học xong, Đậu Tầm thật sự không có việc gì để làm, lại bắt đầu lượm lặt các bài không nhàm chán lắm trên sách giáo khoa để học – chờ sắp mất hết kiên nhẫn, trong phòng Từ Tây Lâm cách vách mới vọng sang một chút động tĩnh.

“Chút động tĩnh này” là bản hòa tấu do sáu cái đồng hồ báo thức đồng thời nghển cổ tru lên mà sinh ra, ồn ào vô cùng, tường cách âm của KTV cũng có thể xuyên thấu.

Đậu Tầm lúc này mới thu dọn sách vở xuống lầu, đồng thời hối hận vì quyết định đợi Từ Tây Lâm: “Cái đầu nó sinh ra không phải là để làm khay đỡ cho mặt sao, một cái khay cũng cần nghỉ ngơi thời gian dài như vậy à?”

Năm phút sau, Từ Tây Lâm vội vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy Đậu Tầm trong phòng ăn, cũng giật mình không nhẹ, nghĩ bụng: “Sao nó còn chưa cút đi? Uống lộn thuốc à?”

Hai người ngồi vào cùng một bàn, trước tiên dùng cách trầm mặc để mắng nhau một trận, khiến bầu không khí bữa điểm tâm trở nên là lạ.

Ăn xong điểm tâm, không tránh khỏi lại phải đối mặt với sự xấu hổ khi cùng đi học.

Đậu Tầm không được tự nhiên chuẩn bị tâm lý, nghĩ thầm: “Thôi cứ coi như dắt chó đi dạo đi.”

Từ Tây Lâm thì sầm mặt, thầm nghĩ: “Đệch, Tang Môn tinh đi theo, hôm nay nhất định xui lắm đây.”

Hai người một trước một sau ra cửa, cách nhau hơn một mét, kẻ đằng trước không quay đầu lại, kẻ đằng sau cũng chẳng đuổi theo, cứ thế như không hề quen biết mà cùng đi học.

Dọc đường, Đậu Tầm luôn cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì, cho đến khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy Từ Tây Lâm lần lượt chào hỏi đám to xác xếp sau, hắn mới chợt nhớ ra.

Đậu Tầm nghĩ: “Đúng rồi, phải nói ‘chào buổi sáng’.”

Song lúc này đã chẳng còn sáng sủa gì, một tiếng chào buổi sáng này hắn chưa kịp nói ra, thì lại quá thời gian mất…

—Vai áo xanh là xưng hô cho vai nữ chính trong hí kịch, bình thường đều là nhân vật chính phái đoan trang nghiêm túc, đại đa số là hiền thê lương mẫu, hoặc là liệt nữ trung trinh trong xã hội xưa. Theo Baidu.Như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên là câu thơ trong bài Mẫu đơn đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui