Rowena biết nàng đã rơi vào rắc rối khi tên gác ngục lộ diện cùng 2 tấm mền mỏng và 1 lon sắt gỉ nước. Hắn ta to lớn, độ tuổi trung niên, với mái tóc nâu lởm chởm, đôi mắt ẩm ướt, còn cơ thể hắn bốc mùi làm gần như phát ói. Hắn ngạc nhiên khi mới trông thấy nàng, kinh ngạc thật sự nhưng chỉ một khoảnh khắc rồi sau đó hắn không thể dấu đi sự vui thích khi nàng ở đây. Hắn thích thú đến nỗi gần như phát cười khi giải thích với nàng việc hàng ngày hắn phải làm và những gì nàng phải tuân theo.
Hắn cho nàng ăn mỗi ngày chỉ một lần, và vì nàng đã lỡ bữa của ngày hôm nay nên phải chờ đến hôm sau. Nếu nàng muốn những gì tốt hơn là mẩu bánh mì mốc và nước lã, thì nàng có thể nghĩ đến những cách trả công cho hắn. Chiếc áo đẹp nàng đang mặc có thể đổi lấy chút bơ và phô mai trong 2 tuần, nhưng sau đó thì…Hắn bảo nàng đi vệ sinh trong góc xà lim rồi mỗi tuần hoặc hơn hắn có thể kêu mấy đứa chăn ngựa đến xúc đi. Nàng sẽ không có nước để tắm vì hắn không phải người hầu mà hắn cũng từ chối kéo nước từ giếng lên dù cái giếng chỉ ở sát bên. Nàng cũng không được phàn nàn gì với hắn, nếu không hắn sẽ quên mang bữa ăn cho nàng. Nếu nàng muốn điều gì tốt hơn gồm cả ngọn đuốc khác thì nàng phải có gì đó đổi lại.
Rowena cố gắng không thể hiện sự kinh hãi trong lúc hắn giảng giải. Nàng biết sự trao đổi nào làm hắn hài lòng. Điều đó hiện trong mắt hắn khi nó cứ liên tục đảo tới lui từ ngực xuống hông nàng. Nàng biết chắc mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào con heo thối tha này, nhưng làm sao nàng chịu nổi qua 1 con trăng? Thậm chí chỉ một tuần lễ? Nàng không những chưa ăn gì trong buổi chiều, mà cả ngày cũng không có gì trong bụng. Bây giờ thì nàng cảm nhận rõ mệt mỏi và cơn đói nhói từng hồi. Còn việc không có đuốc? Phải chăng nàng bị chôn vùi trong bóng tối mãi mãi để phải mong đợi khoắc khoải từng lần đến thăm của tên cai ngục kinh tởm đó vì hắn cầm theo đuốc hay sao?
Nàng không nói một lời dù là cố thử, nhưng hắn không hề mất hứng trước sự im lặng đó. Thậm chí sau cùng hắn còn cười khoái trá ra mặt trước khi đi khỏi. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Rowena ngồi sụp xuống tấm mền và bật khóc. Ngọn đuốc của nàng chỉ có thể cháy thêm được vài giờ, rồi sau đó… Nàng không ngại bóng tối, nhưng thực sự là nàng chưa bao giờ phải chịu đựng nó mà không có phương tiện làm sáng nào gần bên tay, cũng như nàng chưa bao giờ đối mặt với nó ở một nơi như thế này, với chuột kề bên.
Nàng mãi chìm trong sự đau khổ nên ban đầu đã không nghe thấy những tiếng tranh cãi lớn tiếng từ phòng cai ngục. Tuy nhiên, đó chỉ là cuột cãi vã ngắn được kết thúc bằng câu nàng nghe rõ ràng “Hãy xéo đi!”. Chỉ một chút sau nàng thót ruột khi cửa lại mở. Thế nhưng không phải là tên cai ngục đó mà là một người khác mang vào đôi đèn cầy và đặt nó ở giữa xà lim. Người này lớn tuổi hơn và cũng kinh ngạc khi mới nhìn thấy nàng dù chỉ trong chốc lát. Rồi ông ta nhìn xung quanh xem nàng có những gì trước khi buông tiếng chửi rủa.
“Đúng là thằng con hoang, và ta cá là nó cũng chưa cho cô ăn gì, phải không?”
Rowena chớp mắt, sau đó chầm chậm lắc đầu.
“Đúng như ta đoán, vậy mà nó còn than vãn thích việc. Cần việc, hừ. Nó ghét công việc này mà, nhưng bây giờ thì ta hiểu điều gì làm nó thay đổi. Chỉ một điều nhỏ thôi là cô quá đẹp. Chắc là phải phạm tội tày trời nên Lãnh chúa Warrick mới kết tội cô vào đây, nhưng ta cũng chắc là mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi ngài ấy trở về.”
Rowena chỉ biết nhìn ông ta chằm chằm. Nàng không biết điều gì làm nên người đàn ông này cùng tràng đả kích của ông ta. Ông ta dường như đang phẫn nộ, nhưng nàng không chắc là điều gì.
Ông ta không làm nàng sợ như tên cai ngục cũ. Thực ra trong đôi mắt xanh của ông ta còn ánh lên tia nhìn thiện cảm làm nàng gần như lại bắt đầu khóc.
Ông ta nhận biết ngay khi nói cộc lốc “Bây giờ không phải lúc. Sẽ không tệ khi cô ở cùng tôi. Nơi này hơi tệ đối với phụ nữ, nhưng riêng biệt, để ta xem ta có thể làm gì để giúp cô vui lên.”
Vui vẻ trong nhà tù ư? Nàng không thể nhịn cười trước suy nghĩ phi lý này.
“Tên ông là gì?” Nàng chợt hỏi.
“Gọi ta là John Giffard”
‘Ông cũng là cai ngục à”
‘Chì khi cần thiết thôi, chứ không thường xuyên. Nhưng ta đã bị cuống lên khi được biết chỉ mình ta mới canh giữ được cô. Chỉ thị đến hơn trễ, nhưng trễ vẫn tốt hơn không. Tên con hoang đó có điều gì làm cô đau không?
Tên con hoang nào? Nàng gần như lên tiếng hỏi, nhưng kịp nhận ra ông ta muốn ám chỉ tên cai ngục trước.
“Không, hắn chưa chạm vào tôi, nhưng lệnh lãnh chúa của ông là không ai được chạm vào tôi, không được giúp đỡ hoặc ngược lại, tôi không được nói chuyện với ai. Ông không nghe dặn là không được nói gì với tôi sao?
‘Không ai nói điều đó với ta cả, hoặc giả ta không thèm để ý đến nó nếu có bị bắt thế. Ta chỉ làm như ta luôn làm, dù có lúc lưng ta bị vằn vện khi không chịu làm khác đi.”
Thật không thể tin được, nàng cảm thấy tức giận dùm ông ta.
“Ai đã đánh ông?”
“Không”. Ông ta cười khùng khục. “Đừng bận tâm. Chuyện đó lâu rồi, chỉ tại cái tính bướng bỉnh của ta thôi. Bây giờ, để ta xem có thể tìm cái gì cho cô ăn tạm. Nhà bếp chắc là đã đóng cửa rồi, nhưng thế nào trong nhà kho cũng còn có ít trái cây.”
Ông mang đến 4 trái táo căng tròn tươi rói, quá dư để làm dịu cơn đói của nàng. Nhưng nhiêu đó chưa hết, ông ấy còn đem đến một khung giường và một chiếc nệm dày. Giffard còn tìm thấy tấm thảm cũ đã bạc màu che gần hết sàn nhà. Thêm một chuyến đi nữa để mang về cho nàng một chiếc thùng úp xuống kê đèn cầy cùng 1 hộp đèn thay thế nên nàng không còn phải lo đối phó bóng tối. Ông còn mang đến một chiếc bô, một xô nước với cái khăn lau mình và nước sạch để uống.
John Giffard là phúc lành từ chúa. Ông đã biến xà lim lạnh lẽo thành một căn phòng, nếu không quá hài lòng thì ít nhất cũng cảm thấy thoải mái. Mỗi ngày nàng được ăn hai bữa no nê với thức ăn được phục vụ trên bàn lãnh chúa. Nàng cũng không phải lo nghĩ chút gì về nước uống cũng như tắm giặt. John đã mang đến kim chỉ giúp tay nàng bận rộn còn bản thân ông giúp nàng không suy nghĩ lung tung. Mỗi ngày ông hầu như ở bên nàng suốt, tán gẫu đủ thứ chuyện linh tinh. Ông đơn thuần chỉ thích nói, còn nàng lại muốn lắng nghe.
Nàng biết mình mang ơn Sir Robert vì đã gửi John Giffard đến. Anh ta chắc biết tên cai ngục đầu tiên kinh khủng như thế nào và cũng rõ người thứ hai tốt bụng ra sao. Robert hẳn rất thương hại giúp đỡ nàng dù Warrick de Chaville không cảm kích điều đó. Nhưng nàng nhất định phải nói cám ơn anh ta nếu nàng có cơ hội nào đó.
Ngày trôi qua được 1 tuần, rồi 2, 3. Rồi khi Rowena nhận ra ngày kinh hàng tháng cũng đã qua mà không dấu hiệu nào cả, nàng ngồi xuống và cười một cách cuồng loạn. Kế hoạch của Gilbert đã thực sự hiệu nghiệm. Hạt giống của tên đáng ghét đó đã bén rễ dù chỉ trong 3 đêm. Nhưng Kirkburough đã mất. Từ nơi dừng lại trên đường, nàng trông thấy khói cuộn ngút trời khi từng cột nhà bốc cháy. Chẳng còn gì cho đứa trẻ thừa kế, có chăng chỉ là sự vô dụng lúc này.
Sau tiếng cười điên dại là nước mắt, một cơn lũ thực sự đang hòa với lòng chua xót cho bản thân. Nàng đã làm gì mà đáng phải nhận số phận bi thảm này chứ? Điều gì sẽ xảy ra khi Warrick de Chaville trở về Fulkhurst?
John Giffard không nghi ngờ gì sẽ bị buộc phải bỏ rơi nàng, kể cả mọi thứ mà ông ấy đã làm cho nàng thoải mái. Người cai tù khác sẽ đến, nhưng sẽ không ai giống ông ấy. Liệu De Chaville có quan tâm đến việc nàng mang thai? Không, hắn ta muốn nàng chết. Nàng không nghĩ việc van xin điều tối thiểu là mạng sống của đứa bé sẽ được chấp nhận. Hắn đã không muốn Kirkburough. Hắn đã phá hủy nó, vì thế hắn sẽ không quan tâm đến đứa bé nếu nàng nói đó là người thừa kế của Lyons. Đứa bé cũng là của nàng, nên ý đồ hắn muốn chiếm hết mọi thứ của nàng sẽ bị đánh bại nếu nàng có người thừa kế tất cả những gì mang tên nàng.
Nàng sẽ không phải lo lắng sinh nở trong tù. Nàng sẽ không được sống lâu nữa cho đến khi Fulkhurst trở về. Nhưng có phải cuộc chiến với Gilbert, người đang nắm quân cả Lyons trong tay, sẽ giữ hắn lâu không về? Nếu nàng giữ được đứa bé đủ lâu trước khi Fulkhurst nhận biết, nàng chắc mình có thể thuyết phục John Giffard tìm cho nàng một mái nhà.
Rowena không chắc khi nào đứa bé đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nàng. Giữ nó lại có thể là một sai lầm, nó không còn giá trị nào cả, nhưng nàng không bận tâm đến những điều đó. Nó là của nàng. Nó thậm chí không biết gì cả về người cha, một gã to con thô lỗ căm ghét từng cái chạm của nàng vào người hắn. Cha của nó…
Nàng có quá nhiều thời gian để suy nghĩ trong tù, và cũng thường xuyên kí ức của nàng dừng lại nơi kẻ thế vai Lyons. Nàng không thích điều đó, nhưng nàng dường như không thể khống chế nó. Nếu nhắm mắt, nàng có thể trông thấy hắn căng người trước nàng, cơ thể hắn quá nhiều điểm gợi nhớ. Nàng vẫn có thể nhớ lại điều gì làm nàng cảm thấy thế, quyền năng mạnh mẽ trong việc điều khiển cơ thể đó không là gì trước sự chống đỡ của hắn.
Nàng đã không dối khi nói với hắn là nàng hài lòng khi đó là hắn. Nàng đã không thích thú gì khi lợi dụng hắn, nhưng sau cơn đau ban đầu, thì không còn khổ sở khi đụng đến hắn, hay chạm môi vào hắn. Hắn không đẩy lùi được nàng, cũng không làm nàng nôn ọe vì rất sạch sẽ. Hắn có đôi mắt lôi cuốn ngoại trừ những khi đôi mắt màu bạc đó thể hiện sự căm thù nàng dữ dội. Trước khi nàng nói chuyện với hắn, đôi mắt đó rất đáng yêu, làm hắn trông đẹp trai dù miếng giẻ to chấn ngang họng.
Nàng không nghe thấy tiếng John đến cho đến khi cửa mở với tiếng cót két quen thuộc dứt nàng khỏi sự trầm tư. Ông không mang theo nụ cười dễ chịu thường ngày mà dường như đang bực mình điều gì đó. Và sau đó…
“Cô đang mang thai phải không phu nhân Rowena?”
Nàng nhìn ông kinh ngạc. Nàng không cảm thấy yếu ớt mỗi buổi sáng như nhiều phụ nữ có thai khác thể hiện, ngực nàng cũng chưa nhô hơn chút nào cả.
“Làm sao ông biết được?”
“Nhưng phải không?”
‘Vâng, nhưng làm sao…’
“Ta không nghĩ đến điều đó sớm, nhưng lãnh chúa của ta đã hỏi ta cô có ngày của phụ nữ chưa thì ta nhận ra cô không hỏi ta thêm… ah vải. Tại sao cô không nói cho ta biết?”
“Con cũng chỉ mới tự nhận biết. Nhưng ông nói sao, lãnh chúa của ông đã hỏi ư? Khi nào?
“Mới tức thì.”
Rowena mất hết sắc màu mà nàng cố giữ trong căn phòng không chút ánh sáng mặt trời này.
“Ông ta đã về rồi ư?”
“Đúng vậy, và ta sẽ đưa cô đến gặp ngài ấy bây giờ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...