Tuy Dung Điềm phải ly khai đi bắt tiểu tử họ Tô kia về trị tội, khiến cho đôi tình nhân gắn bó keo sơn một lần nữa không thể không tạm thời cách xa, nhưng khoảng thời gian này Phượng Minh như thế nào lại chằng hề cảm thấy buồn phiền mà tương tư thành bệnh.
Cũng không phải bởi vì tình cảm đối với Dung Điềm đã nhạt phai, mà thật sự là hắn bận đến ngập đầu ngập cổ.
Tin tốt cùng với tin xấu thi nhau lũ lượt kéo đến, khiến cho đầu óc của Tiêu gia thiếu chủ trướng lớn gấp đôi. Không tính đến chuyện chưa thể xác định được Trúc Huyền kia là nhân tài xuất chúng hay là một tiểu tử ngu ngốc, chỉ riêng hung tin Chiêu Bắc bị Ly quốc bất ngờ tập kích cũng đủ khiến cho cả đám bọn họ xôn xao như muốn vỡ tổ rồi.
Với bản tính hiền lành tốt bụng của Phương Minh, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là hỏi thăm tình hình của vị đồng minh đáng thương – Trướng Liễu Công chúa.
Nhưng Trường Liễu thân là thê tử của Khánh Ly, mà Khánh Ly lại là địch nhân của Phượng Minh, vì thế hắn không cách nào đích thân tới phủ đệ của nàng để ngỏ lời thăm hỏi. Lựa chọn tốt nhất hiện nay, đó là viết một phong mật thư gửi cho Hạ Địch, nhờ người này thần không biết quỷ không hay chuyển lời cho Trường Liễu Công chúa.
Chỉ là hắn nào ngờ, Hạ Địch căn bản không hề đếm xỉa tới những chuyện vớ vẩn như thế này. Lúc đó, Đan Lâm Vương tử còn đang thần không biết quỷ không hay mà trừng phạt sứ giả hắn đích thân cử tới, cũng chính là Tử Nham xui xẻo kia.
Quá trình đó, thậm chí phải dùng đến những cụm từ như là ‘chấn động lòng người’, ‘triều dâng sóng dậy’ để hình dung.
Đương nhiên, cái ‘chấn động lòng người’ cùng ‘triều dâng sóng dậy’ này, so với cái loại tình cảm dạt dào kinh tâm động phách mà đám người Phượng Minh đang tưởng tượng ra kia, căn bản không hề giống nhau.
Sau khi gửi thư chia buồn, Phượng Minh một mặt chờ đợi tin tức từ Hạ Địch, một mặt lại cắm đầu vào đủ loại công vụ mệt đến lả cả người.
“Ơn trời, ít nhất thì bí kíp nhuộm màu Đế Tử của Phúc môn kia cuối cùng cũng sao chép xong xuôi hết rồi.”
“A, nghe ngữ khí Minh vương xúc động như vậy, sẽ có không ít người tưởng rằng đích thân người cực cực khổ khổ, tự tay sao chép ra đâu.”
Phượng Minh quay đầu, vội vàng thu lại sao bản, cười cười nhìn Thu Tinh từ ngoài cửa tiến vào, “Xúc động một chút không được sao? Ai~, trên phương diện này ta biết mình không bằng Dung Điềm, các ngươi vì sao thấy hắn là đều ngoan ngoãn như thỏ con, mà ở trước mặt ta thì điệu bộ liền thay đổi như vậy? A?” Hắn nhìn nhìn phía sau Thu Tinh, kỳ quái hỏi, “Thu Lam đâu? Nàng không đi cùng ngươi sao? Không phải các ngươi đang bận rộn cùng làm miên giáp hay sao?”
Thu Tinh trước chúc mừng Thu Nguyệt hoàn thành công trình sao chép cổ thư, sau đó khanh khách cười với Phượng Minh, nói, “Thu Lam sáng sớm đúng là đã định cùng nô tỳ làm miên giáp, thế nhưng sau đó, nàng ta lại bỏ dở công việc rồi vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho Minh vương. Sau khi bị Dung Hổ khiển trách một trận, ai còn dám không ưu tiên chuyện chăm sóc cho Minh vương lên hàng đầu nữa chứ? Nô tỳ cũng là lần đầu tiên thấy Dung Hổ giận dữ với Thu Lam như vậy a.”
Phượng minh nghĩ lại mà rùng mình một cái, liếc mắt nhìn sang Dung Hổ đang đứng bên cạnh mình, đặc biệt khoa trương mà giả vờ đè thấp âm lượng, “Đừng nói các ngươi, ta hiện tại vẫn còn sợ hắn.”
Trên khuôn mặt anh tuấn của Dung Hổ loáng thoáng xuất hiện một tia đỏ ửng, hắn xấu hổ nói, “Thuộc hạ cũng là làm theo vương lệnh, huống hồ… Ai nha, ta cũng chỉ nói có vài câu thôi, rốt cuộc các ngươi mắng đi mắng lại bao nhiêu lần mới chịu buông tha?”
Thu Nguyệt dương dương tự đắc, khoái chí trêu ghẹo, nói, “Lúc trước trưng ra bản mặt đến là dọa người, hiện tại đã biết sai rồi sao? Bất quá ngươi cũng là toàn tâm toàn ý vì Minh vương mà suy nghĩ. Ta đây đại nhân rộng lượng liền tha thứ cho ngươi, chỉ sợ Thu Lam vẫn còn giận mà thôi.”
“Đúng rồi, Dung Hổ vận khí của ngươi thật là tốt, Thu Nguyệt thế nhưng chính là người hẹp hòi nhất trong số chúng ta đấy.” Thu Tinh cười cười tiếp lời, sau đó lại nhanh chóng nói sang chuyện khác, “May là nàng ta gần đây kiếm pháp có nhiều tiến bộ, tâm tình rất tốt, cho nên mới dễ dàng tha thứ cho ngươi.”
“Thu Tinh!” Thu Nguyệt xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhất thời xuất ra công phu sư tử rống, vừa chống nạnh vừa dậm chân, cảnh cáo, “Ngươi còn nói bậy, đừng trách ta không khách khí! Cẩn thận ta tìm ngươi so chiêu thử kiếm!” Trong phòng lập tức bật ra một tràng tiếng cười.
Từ lúc Lạc Vân bắt đầu lén lút dạy Thu Nguyệt kiếm pháp, tình cảm hai người đã rõ như ban ngày. Cho nên gần đây, việc trêu chọc bọn họ đã trở thành trò tiêu khiển tốt nhất để mọi người giải khuây.
Lạc Vân ban đầu còn không nguyện ý, khó chịu vô cùng, bất quá tố chất quan trọng nhất của một sát thủ chính là che dấu cảm xúc, sau vài ngày, hắn đã thích nghi được ít nhiều. Nghe mọi người cười cười nói nói, mặt không đỏ tới mức muốn xuất huyết nữa, cũng không bỏ chạy, hắn thậm chí còn có thể bảo trì biểu tình lãnh tĩnh khiến người khác không dám đến gần, mắt điếc tai ngơ mà vuốt nhẹ bội kiếm bên hông.
Còn chuyện tâm tư hắn có bốn bề dậy sóng hay không thì chỉ có bản thân hắn mới hiểu được.
Cười đùa một trận xong rồi, Phượng Minh liền hỏi đến tình hình làm miên giáp.
Có lẽ bởi vì được truyền cảm hứng, các thị nữ trước đây chỉ biết cười toe cười toét, hiện tại vừa nhắc tới chính sự ai nấy đều lộ vẻ đường hoàng nghiêm túc hệt như đán nam nhân quanh mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thu Tinh lập tức chuyển trở nên nghiêm nghị, nàng rành mạch đáp, “La tổng quản làm việc thật chu đáo, Minh vương vừa mới phân phó, ngay ngày hôm sau hắn đã đem tới những đồ vật chúng nô tỳ yêu cầu, còn tìm được một đám nữ nhân vừa chịu khó lại vừa nhanh nhẹn, giao cho nô tỳ và Thu Lam tùy ý sai bảo. Cho nên chúng nô tỳ liền chiếu theo lời Minh vương nói lúc trước, những phần việc khác nhau đều chia ra, nén bông, hồ vải, may vá, mỗi thứ được làm một chỗ riêng, gọi là phân…phân cái gì đó…”
“Phân công hợp tác!”
“A, đúng rồi! Cái ‘phân công hợp tác’ mà Minh vương nói tới, phương pháp đó thật tốt, quá trình làm việc diễn ra nhanh hơn nhiều so với việc nô tì và Thu Lam phải tự tay khâu từng mũi kim. Sau vài ngày nỗ lực, chúng nô tì đã chế ra được năm – sáu chục bộ miên giáp. La tổng quản sau khi tự mình mặc thử bộ đầu tiên đã luôn miệng tán thưởng không ngừng. Hiện tại mỗi lần gặp mặt, hắn đều cười tươi như hoa nở, còn thành thật khen ngợi Minh vương là một Tiêu gia thiếu chủ tài năng bậc nhất trong suốt một trăm năm qua.” Thu Tinh tuy rằng nét mặt nghiêm trang, nhưng thanh âm vẫn cứ líu lo uyển chuyển, tựa như một con chim nhỏ, vừa nghe đã khiến người sinh hảo cảm.
“Các nữ nhân phụ việc đều được đích thân La tổng quản chọn lọc, hẳn là có thể tin. Những người làm phần việc khác nhau, tất cả đều được bố trí ở những chỗ cách xa nhau, không cho phép lén lút thảo luận về công việc của mình, tránh để bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Về phần canh gác, thuộc hạ đã phái một vài huynh đệ đi lo liệu.” Lạc Vân thêm vào một câu.
Phượng Minh vô cùng sung sướng, “Các ngươi thật lợi hại, mới vài ngày đã làm được nhiều việc như vậy. Trong khi đó, ta đây cái gì cũng chưa làm, thế mà suốt ngày chẳng biết cứ bận cái gì đâu?” Nói đến đây, Phượng Minh lại giơ tay lên vò đầu. Bất quá, hắn bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Lạc Vân, trong lòng lại âm thầm chột dạ, vì thế chủ động buông tay xuống.
Thật kỳ quái, hắn rõ ràng là một Thiếu chủ – một Minh vương, hiện tại thế nhưng lại rất mực sợ hãi hai thị vệ bên cạnh này.
Đang yên đang lành lại sinh ra cái gì mà Vương lệnh với chả Gia quy, đều là chuyện tốt do nương của hắn và Dung Điềm gây ra hết!
Đang nói, một làn khói thơm thoáng bay tới, khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Tất cả mọi người cảm thấy dạ dày như thể sôi lên.
“Nhất định là Thu Lam đã mang đồ ăn ngon tới, ôi,” Phượng Minh hít hít cái mũi nhỏ nhắn, thèm thuồng nói, “Dung Hổ phúc khí thật tốt, cứ nhiên thú được một nữ nhân đảm đang như Thu Lam làm thê tử, mỗi ngày đều có thể ăn những món ăn ngon nhất trên đời rồi.”
Lạc Vân nhịn không được mà nhíu mày, “Thu Lam mỗi ngày nấu ăn, trước tiên là đều là dâng thiếu chủ ăn đi?”
Ánh mắt kinh ngạc không ai bảo ai mà đều dán trên mặt Lạc Vân.
Lạc Vân lạnh lùng mà liếc mắt đảo qua mọi người một cái, tựa hồ cảm thấy có gì không ổn, trầm giọng hỏi, “Làm sao vậy?”
Thu Tinh vẻ mặt không thể tin được mà lầm bầm nói, “Tên đầu gỗ lạnh lùng này quá nhiên có thay đổi, hiện tại ngay cả loại đề tài nhàm chán này, hắn cư nhiên cũng biết chen miệng vào.”
Lạc Vân xấu hổ cùng cực, quay mặt sang một bên không thèm để ý tới nàng ta nữa.
Nhưng không thể phủ nhận, nhìn nghiêng một bên, khuôn mặt trước kia lạnh ngắt như cương thi, thực sự bây giờ đã nhu hòa đi không ít.
Thu Nguyệt cũng là nhịn không được, trừng mắt, “Thu Tinh! Ngươi lại như vậy! Lấy kiếm đi, ta muốn cùng ngươi so chiêu, lần này tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Mọi người đang cười hì hì nhìn Thu Nguyệt tức tối giậm chân, Thu Lam đã vừa vặn bước vào cửa.
“Thu Nguyệt, ngươi nhìn lại ngươi đi.” Thu Lam hai tay đang cầm một đĩa đầy thức ăn, dừng chân ngay cửa, khẽ nhướn cặp chân mày lá liễu xinh đẹp lên, lắc đầu nói, “Thị nữ sao có thể hung hăng như vậy? Còn có Minh vương ở đây, càng ngày càng không biết phép tắc rồi.”
Các thị nữ cấp thấp khác đi theo phía sau nàng, trên tay đều bưng các đĩa thức ăn nóng hổi nối đuôi nhau tiến vào.
Phượng Minh không quan tâm tới lễ nghi hay là tôn – ti cao thấp, mọi người ở chung với hắn đã lâu đều thấu hiểu, cho nên tất cả đều thoải mái hơn nhiều so với lúc ở trước mặt Dung Điềm.
Thức ăn bày xuống đầy cả một bàn, không cần phân phó hay là xin phép, mọi người đều theo thói quen tự nhiên mà ngồi xuống hưởng thụ tay nghề của Thu Lam.
Nếu Dung Điềm ở đây, không có vương lệnh các thị nữ tuyệt đối không dám tùy tiện cùng Phượng Minh ăn chung một bàn, còn bây giờ thì bọn họ đang giúp hắn xới cơm lấy đũa, sau đó cả đám liền tự nhiên mà ngồi một bên.
Phượng Minh bất kể là nhìn trái hay nhìn phải, lọt vào trong tầm mắt đều là những nụ cười rạng rỡ như hoa nở, cảnh đẹp ý vui khiến người mãn nguyện vô cùng.
“Minh vương, nếm thử cái này, lần trước người nói làm quá cay, nô tỳ lần này thay đổi cách làm, đầu tiên đem thịt xắt sợi đi xào cay, sau đó mới đổ vào xào chung với đậu hũ, hẳn là ngon rất nhiều so với lần trước.”
“Ngon lắm, quả thực không tồi!”
“Cơm cũng phải ăn nhiều, không được chỉ ăn thức ăn không thôi.”
Lời vừa nói ra, cả bàn bỗng chốc im lặng đến là quỷ dị. Lát sau một tràng cười vang dội lại không ngừng tràn ra.
Nguyên lai là Dung Hổ và Lạc Vân tâm ý tương thông, hai người cùng nói một lời, chẳng những một chữ không sai biệt mà ngay cả giọng điệu bất đắc dĩ dặn dò kia cũng chẳng khác là bao.
Lạc Vân ban đầu biểu tình còn lãnh liệt, thế nhưng đến lúc này cũng nhịn không được mà khe khẽ nhếch môi.
Dù sao hắn cũng không có thói quen cùng người khác chơi đùa thoải mái, vì thế hơi cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của mọi người. Kỳ thực nhãn thần ôn hòa vui vẻ của mọi người đều kịp đã phát hiện ra tiếu ý thoáng hiện trên khuôn mặt hắn.
Tây Lôi Minh vương có thể nói là người thích phá vỡ quy củ nhất trong số các quý tộc của thập nhất quốc. Cái gì mà khi ăn thì không được nói, ngồi ở ngôi cao phải thận trọng bày ra vẻ tôn quý ung dung, làm bộ làm tịch chính mình rất có bản lĩnh như là đang ở trước mặt người ngoài?
Phượng Minh ở trên bàn ăn không hề yên lặng, bưng bát lên lại nhịn không được cùng mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Hắn đột nhiên lên tiếng, “Ai nha, hôm nay còn phải đi thăm Trúc Huyền, công vụ buổi sáng sẽ lại bị trì hoãn. Thực không ổn, từ lúc đem hắn về đây, hắn liền sinh bệnh, vẫn là nên mời cả sư phụ hắn tới đây đi, thấy có người quen, tâm tình hắn hẳn là sẽ tốt lên một chút.”
“Tên đó không thích nói chuyện, là người lớn mà sao lại giống một tiểu hài tử như vậy? Ôi, Minh vương đừng vì hắn mà lo nghĩ nữa.” Thu Tinh tiếp chuyện, vừa gắp một miếng thịt trâu ướp ngũ vị hương ngon mắt ở trong đĩa đưa vào bát của Phượng Minh, vừa mím môi, hất cằm về phía Thu Lam mà cười dương dương tự đắc, “Hiện tại, trong mắt hắn Thu Lam còn thân thiết hơn so với sư phụ. Người nọ thật là quái dị, từ sáng đến tối ở lỳ trong phòng chế tác ra mấy thứ tinh vi kỳ lạ, nhất định không chịu nói tiếng nào. Nô tỳ vốn cho rằng hắn đối với ai cũng như vậy, không ngờ Thu Lam lại là một ngoại lệ, hắn thế nhưng vừa nhìn thấy Thu Lam liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, bộ dạng vô cùng thân thiết.”
“A?” Phượng Minh sửng sốt mà quay đầu nhìn Thu Lam, “Ta như thế nào lại cảm thấy bản lĩnh của ngươi càng ngày càng lớn? Cư nhiên sau ba ngày xa cách sẽ phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi.”
Thu Lam ngại ngùng, “Nô tỳ nào có bản lĩnh gì? Vốn dĩ việc này không phải chuyện của nô tỳ, nói đến cũng là do duyên phận, mấy ngày trước không phải Minh vương sai Thu Tinh mang chút điểm tâm đến cho hắn sao? Thu Tinh bận việc, cho nên mới nhờ đến nô tỳ. Nô tỳ bưng điểm tâm vào phòng, hắn vừa nhìn thấy mặt nô tỳ, bỗng dưng bật khóc.”
Phượng Minh lấy làm lạ, hỏi, “Cái gì? Bật khóc?”
“Đại khái là nhớ tỷ tỷ của hắn.” Thu Lam thấp giọng nói, “Cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá ánh mắt hắn nhìn nô tỳ, quả thật so với mọi người có hơi khác biệt.”
Thu Tinh ngây thơ nhưng tinh ý đi lại gần, lặng lẽ quay sang Phượng Minh thì thầm, “Minh vương từ nay về sau đã có thể yên tâm, người nọ vừa thấy Thu Lam, thế nhưng ngoan ngoãn nghe lời đến mức khó tin, Thu Lam nói muốn hắn ngồi yên chú tâm ăn, không được lộn xộn, thì hắn lại thực sự không hề động đậy. Đúng là một tiểu hài tử rất biết nghe lời.”
Con mắt Phượng Minh mở to, vô thức mà nhìn về phía Dung Hổ.
Dung Hổ cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt phấn chấn, “Nếu thật như vậy thì tốt quá. Xem ra thực sự đúng như lời Minh vương nói, đây là ân điển thần linh chiếu cố rồi.”
Chỉ với cái mô hình súng bắn đạn pháo có tính công kích cao dựa trên nguyên tắc vật lý thâm sâu kia, thiên phú về chế tạo vũ khí của Trúc Huyền đã được bộc lộ vô cùng rõ rệt.
Hiện nay chuyện làm Phượng Minh đau đầu nhất chính là không ai có đủ quyết tâm khai thông rào cản giao tiếp của Trúc Huyền, nếu như Thu Lam có thể giải quyết vấn đề này, tiền đồ tương lai sẽ tức thì sáng soi vạn trượng.
Nghe thấy Thu Lam nhắc tới tỷ tỷ của Trúc Huyền, lòng hiếu kỳ của Phượng Minh lại trỗi dậy, nhịn không được, hỏi, “Nếu Trúc Huyền đối với ngươi vô cùng đặc biệt, hẳn là sẽ vui vẻ nói chuyện với ngươi chứ? Ai~, cùng hắn trò chuyện thực sự vô cùng mệt mỏi, lần trước tốn mất nửa buổi tối, mấy người chúng ta, lại còn có cả La Đăng, dù là mất hết kiên nhẫn cũng không hỏi ra được chuyện gì hữu ích. Sau đó lại nhận được tin Chiêu Bắc bị Nhược Ngôn tập kích, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu được hắn như thế nào lại phiêu bạt tới Đồng Quốc. Dẫu gì cũng là Vương tử Bắc Kỳ, lại thảm hại đến thế này… Chẳng lẽ thật sự bị Nhược Ngôn dồn ép? Nhưng vương thất Bắc Kỳ như thế nào lại có thể làm ngơ?”
Thu Lam thật thành gật đầu nói, “Lúc hắn thấy nô tỳ, đúng là nói nhiều hơn so với bình thường. Thế nhưng nô tì thấy hắn nói đều là một vài chuyện cũ đau thương lúc trước, cho nên nô tì không dám nói với Minh vương, vốn là cũng không biết Minh vương muốn nghe những chuyện này.”
Gần đây mọi người ai cũng có đại sự quan trọng phải làm, Thu Nguyệt bận bịu sao chép cổ thư và luyện kiếm; Lạc Vân lúc thì hộ tống Phượng Minh, lúc chưa đến ca thì sẽ đi theo Thu Nguyệt; Thu Lam, Thu Tinh cũng là một người làm việc của hai người, vừa phải phụ trách tốt chuyện ăn uống thường ngày của Phượng Minh, vừa phải đảm đượng việc giám sát chỉ đạo các thị nữ gấp gáp chế tạo miên giáp.
Dung Hổ cũng không có thời gian rảnh rỗi, Đại vương vừa đi, ý thức bảo vệ Phượng Minh của hắn lại tăng lên gấp mười lần. Sau khi xuất hiện mô hình vũ khí của Trúc Huyền, hắn còn phải phụng mệnh Phượng Minh, để tâm lưu ý thêm về việc chế tạo mẫu thử của loại vũ khí sát thương mới nhất này. Vì thế, cứ hai ba ngày Dung Hổ lại không thể không xuất môn, đến xưởng đúc mới mở của Hồng Vũ gặp mặt một lần để tìm tòi học hỏi các quy trình chi tiết.
Phượng Minh càng không cần phải nói, hắn là người điều khiển toàn cục, tuy rằng chưa có một sự việc cụ thể gì buộc hắn phải đích thân đi làm, nhưng mỗi khi có thay đổi dù là rất nhỏ thôi, tất cả mọi người đều phải đến hỏi ý kiến hắn trước.
Hiện tại mọi người ngay cả đường đi nước bước cũng đều nhanh hơn so với ngày thường, ngay cả Thu Lam cũng bắt đầu học cái kiểu động một tý là vén váy lên mà chạy.
Do đó nàng không lập tức báo cáo sự tình của Trúc Huyền với Phượng Minh, cũng chẳng có gì là lạ.
Chưa nói đến chuyện Phượng Minh vô cùng bận rộn, mà chính nàng cũng không rảnh rỗi gì.
Bất quá khi Phượng Minh vừa hỏi, Thu Lam liền thành thật trả lời.
“Hắn nói chuyện không linh hoạt lắm, rất nhiều lúc bị đứt quãng, nô tỳ cũng là tự bản thân mình hiểu ra từng chút từng chút một.” Thân thế của Trúc Huyền, Dung Hổ tương đối hiểu rõ, đã từng nói qua với Thu Lam một lần, bởi vậy Thu Lam có thể hợp lại so sánh những điều nghe được để hiểu ra. Thu Lam trên mặt lộ ra vẻ thông cảm, thở dài chậm rãi quay mặt về phía Phượng Minh, bẩm báo, “Trúc Huyền cùng tỷ tỷ của hắn là Ngự Tuyền công chúa, đều là nhi tử thân sinh của Vương hậu Bắc Kỳ, tương lai, hắn sau này sẽ kế thừa đại nghiệp. Ly Quốc cùng Bắc Kỳ kết thành thông gia, Ngự Tuyền Công chúa được gả cho Nhược Ngôn, trở thành Vương hậu của Ly Quốc, chuyện này Minh vương đã biết.”
Phượng Minh gật gật đầu.
Nữ tử vẫn là để ý những chuyện như thế này hơn so với nam nhân, Thu Nguyệt và Thu Tinh ngay cả bát cơm đã ăn một nửa cũng buông xuống, chuyên tâm mà lắng nghe Thu Lam kể chuyện.
“Lại là Nhược Ngôn?” Thu Nguyệt gần đây bận sao chép cổ thư và luyện kiếm, hiểu biết về chuyện của Trúc Huyền ít nhất, nghe vậy thì cắn răng nói, “Ta đoán Nhược Ngôn căn bản không coi trọng Ngự Tuyền Công chúa, mà chỉ quan tâm đến thân phận trưởng nữ đích tử của nàng mà thôi. Hừ, mà cho dù bị hắn nhìn trúng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tên này thật sự là kẻ xấu xa nhất ác độc nhất trong thiên hạ, lúc trước hắn như vậy…”
Chưa nói hết lời, nàng bỗng dưng thận trọng mà ngậm chặt miệng, cùng Thu Tinh liếc mắt nhìn nhau.
Thật không nên nhiều lời mà.
Nhất thời, chuyện cũ không muốn nhớ tới lại làm người ta dâng lên một cảm giác chán ghét trong lòng.
…Tên đó, cầm tù Minh vương trong chính tẩm cung của mình, dùng thủ đoạn bỉ ổi mà ôm Minh vương vốn đang ngã bệnh ngủ suốt một đêm, thậm chí có lúc cố tình khi có mặt tỷ muội bọn họ, ghì chặt Minh vương vào lòng mà cường thế cưỡng hôn…
Tất cả mọi người đều hiểu, Thu Nguyệt đã chạm tới chuyện một vấn đề không thể nói ra, vì thế bàn ăn vốn dĩ náo nhiệt lúc trước, nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh lặng vô cùng.
Sắc mặt Phượng Minh cũng có phần biến đổi.
Vẫn là Thu Lam thông minh, nhanh chóng phá tan bầu không khí trầm mặc, tiếp tục nói, “Không sai, ta cũng nghĩ như Thu Nguyệt, Ly vương chính là coi trọng thân phận của Ngự Tuyền Công chúa. Ngự Tuyền Công chúa thân là nữ nhi do Vương hậu sinh ra, lại là đại công chúa, ở Bắc Kỳ, thân phận của nàng đặc biệt hơn rất nhiều so với những Công chúa khác, Nhược Ngôn thú nàng, nhất định là có lý do. Đúng rồi, Trúc Huyền từng nói với ta, hắn từ nhỏ đã có tật không thích nói với người khác, nhìn thấy ai cũng không muốn để mắt tới, ngay cả phụ vương và mẫu hậu của mình cũng vậy, chỉ duy nhất đối với Ngự Tuyền tỷ tỷ là quyến luyến không muốn xa rời. Sau khi hắn biết tỷ tỷ mình phải gả đi Ly Quốc, đã chạy tới bên mẫu hậu quỳ lạy mấy ngày mấy đêm, như thế nào cũng không chịu chia xa tỷ tỷ.”
Mọi người bất chợt bừng tỉnh.
Vậy là rõ rồi.
Không phải vô duyên vô cớ mà Công chúa xuất giá lại mang theo cả đệ đệ của mình.
Thời đại này vốn dĩ trọng nam khinh nữ, Bắc Kỳ vương gả nữ nhi đi, như thế nào lại sẽ chủ động cho cả đích tử của mình đi theo?
Hóa ra có một câu chuyện như thế.
Rõ ràng người tỷ tỷ Ngự Tuyền công chúa này, trong lòng Trúc Huyền có một vị trí quan trọng vô cùng, sợ rằng ngay cả Bắc Kỳ vương và Bắc Kỳ Vương hậu cũng không sánh bằng.
Thu Nguyệt ở một bên dường như đang cố gắng sửa chữa sai lầm vừa phạm phải, liên tục gật đầu hùa theo, “Thì ra là vậy, Vương hậu thấy nhi tử cầu khẩn như thế, dù không nỡ cũng đành phải đáp ứng thôi.”
Nhưng Thu Lam lại lắc đầu, ôn nhu giải thích, “Bắc Kỳ Vương lúc đó tuy rằng có mấy nhi tử, nhưng hoàng tử do đích thân Vương hậu sinh ra, thì chỉ có một, làm sao đành lòng đồng ý để cả trưởng nam lẫn trưởng nữ cùng đi tới nơi xa xôi như vậy chứ? Một khi ra đi, biết bao giờ mới có thể gặp lại. Đó là lý do Bắc Kỳ Vương hậu không lập tức gật đầu.”
“Hả?”
“Nhưng nói tới cũng thấy khó tin, hai tỷ đệ này thực sự là thân tình sâu đậm. Không những Trúc Huyền không muốn xa rời tỷ tỷ, mà vị công chúa kia cũng thật sự yêu thương tiểu đệ đệ cả ngày trầm mặc này. Ngự Tuyền công chúa là người tuân thủ lễ nghi phép tắc, thế nhưng nghe nói đệ đệ đáng thương quỳ trước tiền điện lâu như thế, cũng không đành lòng, bất chấp việc mình sắp trở thành Vương hậu Ly quốc chạy tới cùng quỳ gối bên cạnh hắn ta, còn ở trước mặt Bắc Kỳ vương và Bắc Kỳ Vương hậu phát thệ, nói rằng nếu không thể mang theo đệ đệ cùng xuất giá, nàng thà cả đời không thành thân, hôn sự với Ly quốc lần này cũng xem như hủy bỏ.”
Đám người Phượng Minh âm thầm đảo mắt nhìn nhau.
Chuyện lạ! Đúng là chuyện lạ trên khắp thập nhất quốc!
Nguyên lai Ly vương kiêu căng ngạo mạn không ai không sợ, cũng đã từng suýt chút nữa thì bị hủy hôn?
Bất quá nguy cơ này nhất định không thể thực sự phát sinh, bằng không với tính tình đáng sợ của Nhược Ngôn, e là sẽ dẫn binh đi tiêu diệt toàn bộ Bắc Kỳ mất.
Quả nhiên, Thu Lam nói, “Chỉ một mình Trúc Huyền thì cũng thôi, lại thêm Ngự Tuyền công chúa. Nàng ta lại còn phát thệ thư thế, ắt hẳn là lớn chuyện rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Bắc Kỳ vương chỉ có thể tán thành, để cho Trúc Huyền cùng tỷ tỷ rời khỏi Bắc Kỳ, tiến vào hoàng cung Ly quốc. Theo như Trúc Huyền nói, hắn chính là tại đây mà gặp được Đông Phương Thiên, người đã dạy cho hắn thuật diễn toán. Bất quá lúc đó hắn cũng không biết Đông Phương Thiên là nhân vật như thế nào, chỉ đơn giản nghe lão đầu tử này nói chuyện về những phép tính kia thì cảm thấy phi thường hứng thú. Không biết từ lúc nào những hứng thú đó đã chuyển biến thành đam mê, vì thế, Trúc Huyền liền cầu xin tỷ tỷ ra mặt, mời Đông Phương Thiên tiến cung dạy học cho hắn. Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn chủ động yêu cầu cùng người khác giao hảo, cho nên tỷ tỷ của hắn vô cùng cao hứng.”
Những chuyện sau đó không cần phải nói, mọi người tự nhiên đã hiểu ra.
Ly quốc Vương hậu tự mình đứng ra thỉnh cầu, mời Đông Phương Thiên tới dạy bảo đệ đệ mà nàng nhất mực yêu thương, Đông Phương Thiên dám không toàn tâm toàn ý chỉ dạy hay sao?
Như thế cũng không tồi, người nọ dốc lòng dạy bảo một hảo đồ đệ, chẳng những kết quả trò giỏi hơn thầy, càng vi diệu hơn chính là, chim khôn chọn được đất lành, nhờ thượng thiên đưa đẩy mà đầu nhập vào trong một phần dự tính của Tiêu gia.
Bỗng nhiên một người mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề, “Ngự Tuyền công chúa, rốt cuộc vì sao mà chết?”
Nguyên lai là Lạc Vân, hắn lại một lần nữa chủ động tham gia bàn luận, thật là chuyện rất tốt nha.
Bất quá, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sát thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia sát thủ đoàn vừa mở miệng, vấn đề ngay lập tức nối liền với chết chóc. Vì thế ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang.
Dung Hổ ở bên kia bàn trầm giọng nói, “Vấn đề này, ta đã tra xét mấy ngày nay, bề ngoài thì hình như lâm bệnh mà chết. Lúc đó Ngự Tuyền Công chúa còn rất trẻ, gả cho Nhược Ngôn mới được mấy năm.”
“Không, Trúc Huyền nói với ta, hắn khẳng định tỷ tỷ của mình là do Nhược Ngôn hại chết.” Thu Lam nhẹ nhàng lắc đầu, có chút sợ hãi khi đề cập tới vấn đề này, nhỏ giọng nói, “Nhược Ngôn thật là đáng sợ, cái dạng Đại vương gì mà lại giống như hắn, đặc biệt kính cẩn mời về những bậc thầy nghiên cứu độc dược như thế chứ?”
Nhắc tới chuyện Nhược Ngôn và độc dược, Phương Minh không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Đối với chuyện này hắn đã trải nghiệm những hai lần. Lần đầu tiên là Phồn Giai vương trúng độc Mạn Nhiếp, đi đời nhà ma, hại hắn phải lập tức tìm cách nhanh chóng cùng Phồn Giai Tam công chúa bỏ chạy; lần thứ hai thảm hại hơn, đến phiên bản thân Phượng Minh bị Nhược Ngôn đích thân hạ độc Phù Nham. Mỗi lần độc kia phát tác, hắn đau đớn lăn qua lộn lại ở trong lòng Dung Điềm không biết bao nhiêu lâu. Nếu không phải Dung Điềm khôn ngoan tính trước một nước cờ, mình thiếu chút nữa đã bị Diệu Quang bắt giả trang nữ nhân mang về Ly quốc.
Nói đến việc này, không biết chuyện mình thiếu chút nữa trúng độc từ trong Trầm ngọc trộn lẫn Văn Lan có phải là từ tay Nhược Ngôn mà ra hay không?
Nếu vậy thì…
Phượng Minh rùng mình ớn lạnh.
Cái tên Nhược Ngôn khiến người khác sợ hãi kia, vì sao cứ không chịu buông tha cho mình?
Trừ lần mượn kế phóng hỏa liên hoàn thuyền trên Ô Mạn giang ngày ấy, ở những nơi khác chính mình cũng chưa một lần làm mất lòng hắn đi? Huống chi hỏa thiêu liên hoàn thuyền, cũng là do mình vì tự vệ nên mới phản kích mà thôi.
Mỗi lần nhớ tới cái tên Ly vương Nhược Ngôn này, toàn thân Phượng Minh đều dựng thẳng lông mao. Hắn bị không ít người bắt giữ, nhưng chỉ có Nhược Ngôn mới có thể để lại cho hắn cảm giác sợ hãi khiếp nhược nhiều đến như vậy.
Hắn lại càng không muốn nhớ lại khoản thời gian bị giam cầm ở đất nước xa xôi kia.
Khi đó hắn tưởng rằng Dung Điềm đã chết, còn phải giả bộ mất trí nhớ, vì bảo vệ Tây Lôi mà kéo chút hơi tàn, hàng đêm phải trải qua nỗi sợ hãi cực độ, cùng với nam nhân kia đồng sàng cộng chẩm. Tuy rằng bọn hắn không làm ra chuyện gì, thế nhưng…
Hết thảy mọi chuyện, đối với Phượng Minh mà nói, dẫu có chết hắn cũng không muốn nhớ lại một chút nào. Chỉ một hình ảnh từ dĩ vãng xa xăm ấy loáng thoáng hiện lên cũng đủ khiến hắn cảm thấy áp bức và khuất nhục tới cực điểm rồi. Ngay cả với Dung Điềm mà hắn tin tưởng và gắn bó nhất, hắn cũng không bao giờ nguyện ý nói ra diễn biến chi tiết lúc bấy giờ.
Kỳ thực, hắn không muốn lúc ở trong lòng Dung Điềm, bản thân lại nhớ tới những chuyện xấu xa khi mình bị Ly vương ức hiếp.
Phượng Minh có tâm sự của mình, mà Lạc Vân cũng chôn chặt bí mật không thể nói ra ở sâu thẳm đáy lòng. Gói thuốc mà Lạc Thiên Thiên giao cho hắn ngày trước, hắn vẫn luôn cất giấu trong người, chưa nghĩ ra cách làm thế nào đánh tiếng nhắc nhở Dung Hổ được.
Dung Hổ là tâm phúc Tây Lôi vương an bài bên cạnh Phượng Minh, tinh thần cảnh giác cao không ai sánh được. Vì để có thể đồng thời bảo toàn mẫu thân và ca ca cùng cha khác mẹ của mình, Lạc Vân không những muốn cảnh báo cho Dung Hổ, mà hắn còn muốn che dấu không để Dung Hổ nhìn thấy điểm bất thường trong nội bộ Tiêu gia rồi nảy sinh nghi ngờ.
Bởi vì một khi Dung Hổ phát hiện đồ ăn có độc, kế tiếp sẽ điều tra kỹ càng tỉ mỉ vô cùng.
Hiện tại, vừa lúc có một cơ hội tốt.
“Thu Lam nói rất có lý, nếu như địch nhân cường hãn đến, chỉ cần không phải là đạo quân quá hiếu chiến, ta và các huynh đệ tự thấy có thừa khả năng ứng phó. Nhưng nếu người có mưu đồ đối với thiếu chủ dùng đến độc dược, nhất định sẽ phải đau đầu. Từ sau chuyện Đỗ Phong giả mạo kia, ta không còn dám coi thường thủ đoạn hạ độc khó lòng phát hiện ra như vậy nữa. Ai mà ngờ được, thiên hạ lại có phương pháp phối dược thành độc ác liệt này?” Lạc Vân chầm chậm nói, lại nhìn về phía Dung Hổ, nghiêm túc nhắc nhở, “Dung Hổ, việc ăn uống của thiếu chủ, sau này ngươi phải lưu tâm nhiều hơn. không những phải cẩn thận đồ ăn thức uống cho thiếu chủ, kể cả các huynh đệ hộ vệ của thiếu chủ, cũng phải nhắc nhở bọn họ đề phòng bị người hạ độc. Nếu như thị vệ trúng độc, vậy đương nhiên thiếu chủ cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh.”
Dung Hổ nghiêm nghị, “Ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao hết cho ta đi. Nhược Ngôn ác ôn kia đã nhắm tới Minh vương mấy lần, một ngày nào đó, Đại vương sẽ băm hắn thành trăm mảnh để báo thù cho Minh vương.”
Thu Tinh vẫn còn nhớ tới câu chuyện dở dang mà Thu Lam đang kể, nghiêng đầu nhìn về phía Thu Lam, hỏi, “Trúc Huyền vì sao lại khẳng định tỷ tỷ của hắn là do Nhược Ngôn hại chết? Lẽ nào hắn phát hiện ra chứng cứ gì?”
Thu Lam trầm ngâm trong chốc lát, mới nhíu mi đáp, “Ta thấy theo lời nói của Trúc Huyền, kỳ thực hắn cũng không có chứng cứ gì cả. Nhưng hắn nói, thân thể tỷ tỷ của hắn luôn rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn hiếm khi ngã bệnh. Gả đến Ly quốc, ban đầu Nhược Ngôn đối với tỷ tỷ của hắn cũng không tệ, nhưng là sau này, nàng ta lên tiếng khuyên ngăn Nhược Ngôn đừng giết quá nhiều người, cũng không nên tùy tiện dụng binh hăm dọa các nước láng giềng, chẳng ngờ việc ấy lại khiến Nhược Ngôn nổi giận.”
Thu Tinh rùng mình một cái, khuôn mặt xinh đẹp thoáng biến sắc, nói, “Lẽ nào vì chuyện nhỏ nhặt này mà Nhược Ngôn liền giết chết thê tử của mình? Thật là một nam nhân quá ư tàn bạo.”
“Cũng không phải. Nhược Ngôn đối với thê tử dần dần mất hết kiên nhẫn, nhưng chỉ đơn giản cư xử lạnh nhạt mà thôi. Dù sao nàng cũng là đích trưởng nữ của Bắc Kỳ Cương hậu, nhà mẹ đẻ cũng rất coi trọng nàng. Cho dù như vậy, Trúc Huyền vẫn nhất quyết khẳng định Nhược Ngôn có liên quan đến chuyện tỷ tỷ của mình đột nhiên lâm trọng bệnh rồi qua.”
Thu Nguyệt kỳ quái hỏi, “Vì sao?”
Thu Lam một câu cũng không hề che dấu, thẳng thắng nói, “Sau khi Ngự Tuyền gả cho Nhược Ngôn, không tới mấy năm, Bắc Kỳ Vương hậu, cũng chính là mẫu thân của Ngự Tuyền công chúa lâm bệnh qua đời. Bắc Kỳ vương rất nhanh sau đó liền sắc phong một vị nữ tử trẻ trung xuất thân hiển hách lên làm tân vương hậu. Hung tin vừa truyền tới Ly quốc, Ngự Tuyền công chúa thân thể vốn khỏe mạnh đột nhiên ngã bệnh.”
Thu Tinh lá gan tương đối nhỏ, khẽ “A” lên một tiếng.
“Căn bệnh này vừa cổ quái vừa nghiêm trọng, các thái y trong cung ai cũng bối rối vô cùng. Bất quá khi mới phát bệnh, Ngự Tuyền công chúa vẫn luôn nỗ lực chống đỡ. Đoạn thời gian đó, Trúc Huyền cả ngày lẫn đêm đều canh chừng bên cạnh nàng, hắn nói, bệnh của tỷ tỷ như vậy, mà đại phu lại không hề ghé qua. Hắn còn nói, có một lần tỷ phu đi ngang qua tẩm cung Vương hậu, thế nhưng ánh mắt lại không hề đảo vào trong phòng nhìn xem dù chỉ là một thoáng.”
Dù sao cũng là phu thê kết tóc.
Kẻ vô tình như vậy, thực sự khiến người khác khó có thể tưởng tượng ra.
Lạc Vân lạnh lùng nói, “Đối với Nhược Ngôn, một khi địa vị của Ngự Tuyền trong lòng Bắc Kỳ vương không còn quan trọng, thê tử kết tóc cũng chỉ là một nữ nhân vô dụng mà thôi.”
Dung Hổ một lòng thương yêu lão bà, nghe xong những hành vi của Nhược Ngôn, đáy mắt nhịn không được mà ánh lên một tia giận dữ, “Đối đãi với thê tử của mình như vậy, chẳng trách sao Trúc Huyền lại phẫn hận loại tỷ phu như Nhược Ngôn này. Cho dù Ngự Tuyền công chúa không phải do chính tay Nhược Ngôn hại chết, nhưng chỉ bằng hành động bạc tình bạc nghĩa này, Trúc Huyền cả đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.”
Thu Nguyện huých vai vào người Thu Lam, khẽ cười, nói, “Cho nên nói, làm công chúa chưa hẳn là chuyện tốt, làm thị nữ chưa hẳn là không may. Chí ít phúc khí Thu Lam nhà chúng ta so với Ngự Tuyền công chúa, thật sự tốt hơn rất nhiều.”
Thu Lam đỏ mặt, liếc mắt buồn bực nhìn Thu Nguyệt, “Ngươi còn muốn nghe tiếp hay không?”
Thu Nguyệt vội vã đầu hàng, mềm giọng nói, “Thu Lam tốt bụng đừng giận, ngươi mau nói đi. Rốt cuộc Ngự Tuyền công chúa đáng thương sau đó ra sao?”
Thu Lam lúc này lại lộ ra thần sắc như đang hồi tưởng, mang theo chút cảm thương, nói, “Trúc Huyền sống trong vương cung không có thân nhân nào khác, thấy tỷ tỷ của mình sinh bệnh chỉ mong nàng có thể nhanh chóng khỏe lên. Không ngờ hai tháng sau đó, Bắc Kỳ lại truyền tin tới, Bắc kỳ tân vương hậu trẻ trung xinh đẹp vừa được sắc phong, đã lập tức hoài thai. Ai, thật đáng thương, tin tức này chính là tin chí mạng đối với tỷ tỷ của hắn. Ngay trong đêm Nhược Ngôn biết được việc này, bệnh tình của Ngự Tuyền công chúa không hiểu vì sao lại càng thêm nặng, ở trong hậu cung nôn ra máu mà chết.” Dứt lời, nàng thở dài một cái.
Trong phòng yên tĩnh dị thường.
Mọi người đều toàn thân phát lạnh.–
Tuy rằng Trúc Huyền không có bằng chứng, nhưng đám người Phượng Minh đứng trên góc độ của hắn mà suy xét, đương nhiên sẽ nhận định Nhược Ngôn chính là hung thủ giết chết Ngự Tuyền.
Quả thực quá mức trùng hợp rồi đi.
Nhược Ngôn thú Ngự Tuyền làm Vương hậu, là bởi vì sau lưng Ngự Tuyền có thế lực của hoàng thất Bắc Kỳ. Nhưng hiện tại, thân mẫu của nàng đã chết, tân Vương hậu lại có thai, hai tỷ đệ Trúc Huyền thân phận hiển hách lúc xưa, bởi vì cái chết của mẫu hậu mà không còn điểm tựa, đương nhiên giá trị sử dụng của bọn họ ở trong mặt Nhược Ngôn cũng mãnh liệt bị triệt tiêu.
Vốn dĩ Nhược Ngôn đã chán ghét Ngự Tuyền, thế nhưng vẫn để nàng làm Vương hậu của Ly quốc, tất cả là vì nể mặt mũi Bắc Kỳ Vương hậu. Hiện tại, Bắc Kỳ Vương hậu đã qua đời, Bắc Kỳ vương lại có tân hoan, hơi sức đâu mà để ý tới một nữ nhi đã gả đi xa xứ? Nhược Ngôn tất nhiên cũng không cần khoan nhượng đối với một Vương hậu vô giá trị như thế nữa.
Nam nhân tâm địa độc ác thủ đoạn bạo tàn này, chỉ thích dùng sức mạnh để chiếm đoạt những thứ mà mình ham muốn, từ trước tới nay vẫn là không có được mấy tý khoan dung.
Thu Tinh khó hiểu, hỏi, “Ngự Tuyền công chúa xem ra đúng thực là bị Nhược Ngôn hại chết, lâm bệnh chỉ là cái cớ để nói với bên ngoài mà thôi. Vậy Trúc Huyền thì sao? Nhược Ngôn cũng muốn giết luôn cả hắn hay sao?”
Thu Lam nghi hoặc cân nhắc, trong lòng không chắc, nói, “Trúc Huyền trái lại không hề nói với ta về chuyện đó. Hắn chỉ nói, sau khi tỷ tỷ của hắn sinh bệnh qua đời, Nhược Ngôn liền an bài một tang lễ qua loa vội vã, kế đó, tặng cho hắn vài thứ rồi phái người đưa hắn trở lại Bắc Kỳ.”
Hai tỷ muội song sinh Thu Tinh và Thu Nguyệt đồng thanh lên tiếng, hỏi, “Thế thì Trúc Huyền tại sao lại lưu lạc đến Đồng quốc a?”
“Trúc Huyền nói, đội nhân mã hộ tống hắn giữa đường gặp phải cường đạo…”
“Cường đạo cái gì!” Lạc Vân cười lạnh nói, “Nhất định là người do tân Vương hậu Bắc Kỳ phái tới.”
Đối với hành vi giết người cướp của này, hắn hẳn là phần tử chuyên nghiệp nhất trong số tất cả mọi người, chỉ với một câu nói kia, ai nấy cũng đều phải thừa nhận – Đích thực rất có đạo lý.
Trúc Huyền dù sao cũng là trưởng tử của Vương hậu tiền nhiệm, sau khi bình an trở lại Bắc Kỳ, nói không chừng sẽ có thể tranh đoạnh vương quyền với tiểu bảo bảo mà tân Vương hậu đang mang trong bụng.
Nữ nhân có thể trở thành một Vương hậu một quốc gia, không có mấy người là dễ dàng dối phó. Vì nhi tử chưa ra đời của mình mà lo nghĩ, đương nhiên bà ta nhất định sẽ xử lý gọn gàng những mầm họa có thân phận Vương tử giống như Trúc Huyền kia.
Phái người trên đường mai phục đánh cướp rồi hạ sát, chính là phương thức thuận lợi hàng đầu.
Nói đến chuyện này, hình như đám cường đạo cũng rất đáng thương, cứ hở ra là bị người mạo danh lôi ra làm thế thân để mà hành sự. Theo như Dung Điền từng nói, Đại vương Đồng quốc đã từng phái người đóng giả cường đạo, quấy rối biên cảnh Tây Lôi. Bất quá, Dung Điềm cũng không phải người thành thật, bản thân hắn cũng đã từng giả trang thổ phỉ để giăng bẫy bắt Diệu Quang. Đương nhiên, tính chất của hành động lần đó cũng là phi thường chính nghĩa.
Tương tự như thế, kễ mẫu của Trúc Huyền chính là muốn xử lý hắn, cho nên mới sai người giả trang cường đạo mà thôi.
Ai nha~
Không khỏi khiến cho người khác bất bình, hài tử kém may mắn Trúc Huyền này, cũng thực quá là xui xẻo.
Trước mất đi mẫu hậu, sau lại mất cả thân tỷ, kế đó lại bị tỷ phu bạc bẽo vô tình đuổi khỏi Ly quốc. Mà phụ vương bình thường đã không mất thân thiết nay lại thấy sắc quên con, còn rước về một kế mẫu tâm tư như rắn rết…
Đương nhiên, dựa vào cá tính cực kỳ khép kín chỉ giao tiếp cùng với tỷ tỷ của mình, vậy thì cho dù người này có yên ổn về được Bắc Kỳ, Phượng Minh phỏng đoán, tỉ lệ hắn bị tân Vương hậu giày vò tới chết vẫn là tương đối cao hơn… Chuyện này để sau hãy bàn đi.
Dung Hổ tựa hồ nhớ ra một chuyện gì đó, “Minh vương còn nhớ không? Người đã từng lấy thân phận của Thái tử để đi sứ Phồn Giai, gặp được Nhược Ngôn. Lúc ấy, hắn là vì Vương hậu của mình vừa qua đời, cho nên mới tới Phồn Giai cầu hôn Tam công chúa, hy vọng có thể thú nàng về.”
Tam công chúa mà nữ nhi được Phồn Giai vương thương yêu nhất mực, Nhược Ngôn vừa mới chôn cất thê tử qua đời, vung chân đá cữu tử (*) ra khỏi cửa, ngay sau đó liền tới Phồn Giai, nhất định còn có dụng ý khác.
(*) Cữu tử: em vợ
Thu Tinh nhăn mũi, kiêu ngạo hừ hừ nói, “Muốn thú Tam công chúa? Hừ, gặp phải Minh vương của chúng ta, hắn chỉ có thể tay không mà trở về thôi. Nói về sức hấp dẫn đối với nữ nhân, nam nhân kia nằm mơ cũng không thể sáng với Minh vương được, Tam công chúa như thế nào lại chọn đi cùng với hắn chứ?”
Phượng Minh thế nhưng vẻ mặt lại như đưa đám, nói, “Đừng nhắc nữa. Chính là một chuyến đi sứ Phồn Giai kia mới rước về một hồi tai họa, từ đó về sau, xui xẻo dường như bám riết lấy ta. Ta vốn dĩ cảm thấy chính mình chẳng qua chỉ chọc hắn ở trận chiến trên Ô Mạn giang ngày ấy, nay được Thu Tinh nhắc nhở, mới chợt nhớ ra, thì ra ta còn phá một đoạn tính ái thứ hai của hắn. Trách không được hắn như âm hồn bất tán mà ráo riết đuổi bám ám hại ta.”
Nghe Phượng Minh trách cứ như thế, mọi người lại mỉm cười, bầu không khí nhờ thế mà nhẹ nhõm đi không ít.
Thu Nguyệt đề nghị, “Thu Lam, ngươi nếu đã tiếc thương cho cảnh ngộ của Trúc Huyền như thế, có muốn nhận hắn làm đệ đệ hay không? Ngươi không phai vẫn luôn muốn có một tiểu đệ sao?”
“Nhưng thân phận của hắn là Vương tử, ta lại chỉ là một thị nữ…”
“Thị nữ thì làm sao? Minh vương đã nói, người trong thiên hạ ai nấy cũng đều bình đẳng, không thể dựa vào xuất thân để phân biệt địa vị thấp cao. Huống hồ, hắn khổ mệnh như thế, mặc dù là một vương tử, thế mà so ra còn đáng thương hơn cả thường dân áo vải chúng ta.”
“Đúng là như thế, bất quá, việc này…”
“Bất quá cái gì? Ngươi nha,” Thu Nguyệt và Thu Tinh cũng đều hưng phấn hẳn lên, chạy đến bên người Thu Lam, xúi giục, “Tình cảnh của hắn đáng thương như vậy, ta nếu có thể giúp, đã sớm giúp rồi. Hắn chỉ thích nói chuyện với ngươi thôi, cũng đặc biệt quyến luyến không nỡ rời xa ngươi, rõ ràng ở trong lòng hắn đã sớm coi ngươi như tỷ tỷ. Hơn nữa, Minh vương đã từng nói, hắn thực sự rất có ích đối với Đại vương.”
Thu Lam nghiêm mặt nói, “Ta không phải quan tâm tới chuyện hắn có ích, ta đây là cảm thấy hắn thực sự cầm phải có một thân nhân.”
“Vậy là được rồi!” Thu Nguyệt vui vẻ vỗ tay, nói, “Nếu ngươi nhận hắn làm đệ đệ, về sau hắn cũng phải gọi chúng ta là tỷ tỷ. Ân, kế mẫu của hắn tồi tệ như thế, còn phái người ám sát hắn, Tiêu gia chúng ta cũng không thể nuốt trôi cái thiệt thòi này. Về sau nhất định phải phái người đi báo thù, nói đến ám sát, Tiêu gia sát thủ đoàn còn không phải lợi hại bậc nhất hay sao?”
Cũng không biết từ khi nào, Thu Nguyệt thế nhưng đã nói mấy tiếng ‘Tiêu gia chúng ta’ thuận miệng đến như vậy.
Vừa nói, nàng vừa quay đầu nháy mắt ra hiệu với Lạc Vân.
Lạc Vân công tư phân mình, đường đường chính chính nói, “Chuyện này cũng không phải một người làm thuộc hạ như ta có thể tùy tiện quyết định được, nhất định Thiếu chủ phải gật đầu.”
Phượng Minh một thân toát đầy mồ hôi lạnh.
Ai ngờ nói qua nói lại một hồi, trọng tâm của câu chuyện liền chuyển tới công việc ám sát của Tiêu gia đâu? Đã thế lại còn nói cái gì mà hắn phải gật đầu.
“Việc này về sau hãy nõi.” Phượng Minh qua loa đáp một câu, rồi lảng sang chuyện khác, “Bắc Kỳ vương thú một Vương hậu như vậy, Trúc Huyền kia vẫn là không nên quay về thì tốt hơn. Còn về những tài vật mà Nhược Ngôn cấp cho kia, không còn thì liền xem là không có đi. Trúc Huyền có thể giữ được cái mạng chạy tới Đồng quốc, ân, cũng xem như vạn hạnh rồi.”
Thu Lam nói, “Đồ của Nhược Ngôn, căn bản là Trúc Huyền không hề muốn. Lần đó lâm nạn, hắn trong lòng cũng nghi hoặc việc này là do hoàng thất Bắc Kỳ nhúng tay, âm thầm đau khổ, không muốn về lại cố hương. Thêm nữa, cũng là tiếc nuối mấy quyển sách dựa theo học thuật của Đông Phương Thiên mà viết ra ngày trước.”
“Sách?” Phượng Minh nhất thời mở to đôi mắt, “Tự bản thân hắn có viết sách?”
Oa, xem ra Trúc Huyền đã có thể liệt vào đẳng cấp bậc thầy rồi đi.
Chính mình thật là ngu ngốc, vừa thấy một quyển cổ thư Đế Tử thì liền vui đến mụ mị cả đầu, lại tuyệt không nghĩ tới những thứ mà một thiên tài chế tạo vũ khí ở ngay bên cạnh này có thể viết ra. Đây mới thực sự là thứ tốt!
Nam nhân đối với vũ khí quả nhiên là tràn đầy hứng thú, chẳng những Phượng Minh, mà ngay cả Dung Hổ, Lạc Vân bên cạnh cũng lập tức thay đổi biểu tình.
“Sách mất cũng chẳng việc gì, bây giờ hắn còn có thể viết lại không?” Dung Hổ trầm giọng hỏi.
“Thời điểm lưu lạc thành một kẻ hành khất, hắn làm sao có thời gian mà viết lách? Sau khi được một sư phụ của Tiêu gia thu nhận, mặc dù không mấy khi nói chuyện với mọi người, thế nhưng chung quy cũng phải học nghề và làm việc, thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm. Huống hồ, bút nghiên và lụa trắng cũng không rẻ, một kẻ làm công như hắn, có muốn cũng không mua nổi. Cho dù muốn viết…”
Phượng Minh nghe thế thì ha hả cười rộ lên, hào khí ngút trời vung tay một cái, nói, “Hắn đã không còn là một kẻ làm công nho nhỏ nữa rồi, hiện tại cũng không ai dám bắt hắn làm mấy thứ tầm thường kia nữa. Bút mực lụa trắng ở chỗ ta đều có, Thu Lam, ngươi cứ lấy mà mang tới cho hắn đi, lấy nhiều vào, muốn bao nhiêu liền cấp bấy nhiêu! Sách hắn viết ra, chắc chắn cực kỳ xuất sắc, chí ít sau khi Dung Điềm trở về xem thử cũng sẽ cao hứng đến ngủ cũng không ngủ được cho mà xem.”
Thu Lam cũng bị ý chí sục sôi tràn đầy sinh lực của Phượng Minh cuốn hút, nhịn không được nói, “Nô tì lập tức đi ngay.” Dứt lời, nàng đứng dậy dự định đi chuẩn bị.
Bất quá, Dung Hổ này thực sự là một phu quân ôn nhu tỉ mỉ, hắn kéo nàng ngồi lại, chính mình đứng lên, “Nàng ăn cơm đi, loại chuyện như thế này ta làm là được rồi. Minh vương, nếu Trúc Huyền thật sự có thể viết ra sách chế tạo vũ khí thì quả không phải chuyện nhỏ, nhất định phải giữ bí mật mới được. Thuộc hạ tự mình đi một chuyến, đưa bút mực tới cho hắn, tiện thể an bài mất thủ hạ thân tín ở lại, phụ trách bảo quản những thứ mà hắn đã viết ra.”
Người này suy nghĩ chu đáo hơn Phượng Minh rất nhiều.
Phượng Minh vội vàng gật đầu đồng ý, “Được, việc này giao cho ngươi.”
Dung Hổ rời đi xử lý công vụ, những người khác tiếp tục ăn cơm.
Cả một bàn người vô cùng náo nhiệt, bởi vì sự kiện Trúc Huyền viết sách có khả năng giúp ích cho đại nghệp của Dung Điềm mà ý chí lại càng sục sôi, nói chuyện mỗi lúc một cao hứng hơn.
Đối với chuyện này, Phượng Minh vừa nhai nuốt miếng thịt đã hơi hơi nguội lạnh, lại vừa nghĩ đến một sự tình thú vị khác. Bất chợt, hắn vỗ bàn, nói, “Thừa tướng không phải muốn ta thu hút nhân tài, sưu tầm sách cổ, tuyên truyền Quân Ân lệnh sao? Hắc! Vì cái gì chúng ta không thể thiết lập vài cái giảng thưởng Nobel chứ? Vậy thì chúng ta không cần vất vả đi tìm, nhân tài đều sẽ tự động tề tựu về đây nha!”
Một cái vỗ bàn này phải nói là sục sôi khí thế, vỗ đến ‘pang’ một tiếng thật là vang dội, thiếu chút nữa đã chấn đổ một cái chén bạc ở sát gần đó.
Thu Nguyệt kinh ngạc, “Minh vương, cái gì gọi là giải thưởng trẻ em?”
“Không phải giải thưởng trẻ em, mà giải thưởng Nobel!”
Phượng Minh hưng trí dạt dào, nói ra ý tưởng sơ bộ về thứ gọi là giải thưởng Nobel kia. Kỳ thực những yếu tố chi tiết được đặt ra cho giải thưởng này hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ là lựa ra vài lĩnh lực cao thâm rồi bình chọn người có bản lĩnh nhất để nhận một số tiền thưởng khổng lồ. Mục đích của giải thưởng này chính là khuyến khích tất cả nhân tài trong thiên hạ tề tựu tại một chỗ rồi đọ sức sới nhau. Mấy điểm này, hắn cũng có hiểu qua loa một chút.
Dựa theo ý tứ của chính mình tiến hành giải thích một phen, Phượng Minh cũng không quan tâm giải thưởng Nobel mà xã hội hiện đại sùng kính kia có giống cái mà hắn đang nói ra bây giờ hay không. Dù sao thì hắn cũng phân tích từ những hiểu biết riêng của mình, cái gì có thề thì đều phân tích chi li một lượt. Sau khi nói ra một thôi một hồi khiến cho toàn thể mọi người có mặt ở đây sửng sốt không thôi, hắn hớn hở tổng kết, “Chẳng qua là xuất tiền mà thôi. Cái gì ta còn không có chứ tiền thì vừa hay lại nắm trong tay không ít. La Đăng nói, gần đây du thuyền xa hoa dạo chơi trên Ô Mạn giang thực sự kiếm được rất nhiều nha. Ha ha, ta liền dứt khoát dùng khoản tiền này làm phần thưởng, chiếu cáo khắp mọi nơi, chiêu mộ anh tài trên toàn thiên hạ tới tuyển cử thi thố công bằng. Có tài có thưởng, phần thường chính là giải Nobel đã định ra kia! Ha ha, các ngươi cảm thấy thế nào?”
Dứt lời Phượng Minh giương cặp mặt to tròn tràn đầy chờ đợi nhìn về phía mọi người.
Thu Nguyệt là người đầu tiên kịp thời phản ứng, nàng thở ra một hơi dài, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa vui sướng, nói, “Được lắm! Như thế mới có hứng thú! Cái giải thưởng mà Minh vương vừa mới nói, ta cảm thấy miên giáp mà Thu Lam – Thu Tinh làm hẳn là có thể đoạt giải đi! A, đúng rồi, Minh vương, nữ tử có thể tham gia hay không?”
“Đương nhiên có thể. Vì sao lại không?”
Lạc Vân khác với ngày thường, cư nhiên tích cực tham gia thảo luận, sau khi cân nhắc đắn đo, liền nghiêm túc đề nghị, “Thiếu chủ đã nói, Nobel là dùng tên người khác để đặt. Vậy thì, một khi Thiếu chủ đã bỏ tiềntreo giải, tuyệt đối đừng dùng cái tên kia nữa. Thuộc hạ cảm thấy, không bằng gọi là ‘giải thưởng Tiêu gia’ đi.”
Thu Tình khúc khích cười, nói, “Cái tên thật là kỳ quái. Đây là chủ kiến của Minh vương, nô tì nghĩ phải gọi là ‘giải thưởng Minh vương’ mới đúng.”
“Ta cảm thấy gọi là ‘giải thưởng Tây Lôi’ cũng không tồi.” Thu Nguyệt nói.
“Không, không. Minh vương nói, muốn đặt ra vài cái giải thưởng. Chúng ta mỗi người nghĩ ra một cái tên là được rồi. Ân, giải thưởng Tây Lôi, giải thưởng Minh vương, giải thưởng Tiêu gia, đều được. Đúng rồi, đúng rồi, còn có Đông Phàm, một cái nữa là giải thưởng Đông Phàm đi!”
“Giải thưởng Đông Phàm gì gì đó nghe không hay. Nếu đặt tên, không bằng đặt cái gì êm tai một chút, giải thưởng Thu Nguyệt, giải thưởng Thu Tinh, giải thưởng Thu Lam…”
“Giải thưởng Thu Nguyệt? Ngươi nha, thật không biết xấu hổ!”
“Cái gì? Thu Lam, ngươi phân xử cho chúng ta xem, giải thưởng Thu Nguyệt không phải nghe rất hay sao? Dù gì cũng hay hơn so với cái tên giải thưởng Đông Phàm đi?”
Hai tiểu thị nữ có khuôn mặt giống nhau như đúc, liên tục líu ríu một hồi, lại còn kéo thêm Thu Lam tội nghiệp vào làm trung gian phán xử. Ba nữ nhân hồ nháo một hồi, hoàn toàn gạt bỏ Phượng Minh – người đưa ra đề xuất về giải thưởng này sang một bên.
Hắn bất đắc dĩ nhìn Lạc Vân ngồi ở phía đối diện, người nọ cách hắn một cái bàn ăn, cũng đang nhịn không được mà cười khổ.
Vào lúc ba thị nữ kia đang nháo đến đỉnh điểm thì Dung Hổ trở về.
Phượng Minh và Lạc Vân bị gạt sang một bên là những người đầu tiên chú ý tới hắn.
“Dung Hổ đã trở lại rồi sao? Mau tới đây, ta vừa mới nghĩ ra một cái…” Nhìn rõ biểu tình trên mặt Dung Hổ, Phượng Minh bất chợt khựng lại, hoài nghi mà quan sát đối phương vài lần, “Làm sao vậy? Trúc Huyền chỉ đồng ý nói chuyện với Thu Lam thôi sao? Hay là hắn căn bản không muốn viết lại sách?”
Ba thị nữ đồng loạt xoay người, lập tức phát hiện có điểm không thích hợp, vì thế thức thời im bặt.
Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Dung Hổ.
Chính là chỉ vừa mới ra ngoài một lúc, Dung Hổ tựa hồ như đã trở thành một người khác rồi, sắc mặt hắn tái xanh, u ám khó lòng đè nén.
Hắn đi đến trước mặt Phượng Minh, thanh âm vô cùng trầm trọng nói, “Vĩnh Dật Vương tử vừa cho người truyền thư đến. Hành động giải cứu Liệt Nhi thất bại rồi, không những thế, trong thư, Vĩnh Dật còn nói, Liệt Nhu có khả năng…” Thanh âm nhất thời ngưng bặt.
Trái tim mỗi người đều nhịn không được mà trùng xuống một nhịp, ai nấy đều im lặng lắng nghe, chờ đợi Dung Hổ nói cho hết lời.
Dung Hổ trầm mặc hồi lâu, hung hăng cắn chặt răng, siết chặt nắm tay đang buông thõng bên người, nói, “Liệt Nhi trúng tên có thể thụ thương nghiêm trọng, rơi xuống dòng nước siết rồi.”
Trong khoảnh khắc, gian phòng rơi vào một mảnh lặng ngắt như tờ.
Ngàn dặm trời quang trong lòng bỗng chốc bị gió cuốn bay, nháy mắt thay thế bằng một màn mây đen dày đặc mịt mù bao phủ.
—
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...