Đồng Quốc đô thành, Đồng Trạch.
Gần đây, La Đăng, đại tổng quản phụ trách thuyền vận của Tiêu gia tâm trạng rất tốt, phải nói là trong lòng nở hoa.
Trời cao phù hộ, Tiêu gia tổ tiên có linh.
Cốt nhục của lão chủ nhân quả nhiên không phải kẻ phàm, Thiếu chủ rất có thiên phú trong việc buôn bán, chỉ cần trải qua thời gian mài dũa, nhất định sẽ trở thành một thế hệ đại thương nhân kiệt xuất.
Xuất thân của La Đăng cũng giống với Lạc Trữ, từ thời tổ tông La Gia đã đi theo cống hiến cho Tiêu gia. Toàn tâm toàn ý phù trợ Tiêu gia, La Đăng đương nhiên một lòng hy vọng Tiêu gia có thể bảo trì ngôi vị như tường thành sừng sững không đổ trong thương giới.
Bạo gan nói một câu, kỳ thật, thân là chủ quản thuyền vận đồng thời là Tổng quản của Tiêu gia, La Đăng trong lòng luôn oán giận việc Lão chủ nhân Tiêu Túng trầm mê kiếm thuật, nhiều năm liền ngoại trừ sát thủ đoàn ra, còn lại ngay cả việc buôn bán vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ.
Phải biết rằng, Tiêu gia trăm năm qua nổi danh thiên hạ đều là nhờ việc vận tiêu đường thủy, đây là căn cơ của Tiêu gia. Sát thủ đoàn cũng chỉ là phụ, không phải ngọn nguồn mà lão tổ tông muốn truyền lại.
Cố tình tới thế hệ Tiêu Túng làm chủ Tiêu gia, lại có cốt cách thiên phú trở thành kiếm thánh, cơ hồ từ khi lọt lòng mẹ đã gắn như keo với cây kiếm, cả đời tâm tư đều đặt vào kiếm thuật. Mỗi ngày đều luyện kiếm, vì luyện kiếm mà chẳng màng đến chuyện gì khác, vì luyện kiếm liền ném chuyện làm ăn buôn bán đời đời Tiêu gia truyền lại ra sau gáy. Càng luyện, kiếm thuật càng nhuần nhuyễn, càng luyện, thanh danh càng vang khắp.
Về sau, ngươi trong thiên hạ nhắc tới Tiêu gia, ý nghĩ đầu tiên không phải là việc kinh doanh thuyền vận, mà là kiếm thuật, cùng với sát thủ đoàn.
Nếu vị sư tổ đã sáng lập ra thuyền đoàn Tiêu gia mà biết chuyện này, nói không chừng sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài mà hộc máu ấy chứ.
Nghĩ tới điều này, La Đăng liền ngán ngẩm lắc đầu.
Tuy nói rằng việc làm ăn của thuyền đoàn cho dù không có chủ nhân nhúng tay vào vẫn đem lại lợi nhuận kinh người, nhưng cũng không phải là việc buôn bán phát triển, chẳng qua là vì những thương gia khác nể sợ kiếm thuật của Tiêu Túng, không dám tranh đoạt việc làm ăn với Tiêu gia mà thôi.
Mấy năm nay việc làm ăn của Tiêu gia bởi vì không có sự trông nom của người đứng đầu Tiêu gia, có thể nói là chỉ giậm chân tại chỗ, không hề phát triển, khuyếch đại.
Cuộc đời lắm lúc đâu ai ngờ, trong khí La Đăng vẫn không thôi than thở vì tương lai việc làm ăn buôn bán của Tiêu gia, chợt một đợt sấm rền từng tiếng từng tiếng oanh động kéo đến.
Đùng!
Lão chủ nhân Tiêu Túng nguyên lai nhiều năm trước từng có một nữ nhân.
Đoàng!
Nữ nhân này hiện tại lại chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ độc dược – Diêu Duệ phu nhân!
Đùng!
Nữ nhân này còn sinh cho lão chủ nhân một đứa con trai.
Đoàng!
Tiểu tử do nữ nhân kia sinh hạ không ngờ lại chính là cái vị Tây Lôi Minh Vương đỉnh đỉnh đại danh kia.
Nói cách khác, Tây Lôi Minh vương bỗng biến thành Thiếu chủ của bọn họ, chỉ bằng một phong thư của lão chủ nhân, toàn bộ tiền bạc cùng việc làm ăn buôn bán của Tiêu gia đều về tay một thiếu niên non nớt.
….
Oành! Oành!
Rầm rầm! Đùng! Đoàng!
Kết quả, những chuyện kinh động hơn nữa còn ở phía sau.
Tiêu gia Thiếu chủ Phượng Minh, không ngờ lại là một người có vô số ý tưởng thiên mã hành không* trong việc kinh thương.
Chú thích: Thiên mã hành không* – đã giải thích ở chương trước, ý chỉ những việc không theo lối mòn, không bị gò bó, rất tiến bộ vượt bậc.
Nào là tổ chức chuyến lữ hành trăng mật cho những đôi tân hôn, nào là chính sách thưởng lợi nhuận hoa hồng cho những đối tác trung thành lâu năm, còn có, thắt chặt việc tiêu thụ đặc sản của mười một quốc gia… Càng tuyệt hơn chính là, ngay cả Du tử tửu của Phân Thành, được xếp vào thứ đặc sản vô cùng thần bí, Thiếu Chủ cũng có cách xử lý—– thu mua một tửu điểm cùng một lò cất rượu, trong khách điếm bày bán hàng trăm bình Du tử tửu, sau này còn muốn xây cất cái gì gọi là biệt thự nghỉ dưỡng dành cho hào phú.
La Đăng cơ hồ nước mắt ngắn dài.
Tiêu Gia tổ tông ơi, các người cuối cùng cũng có ngày hiển linh, di truyền thiên phú kiếm tiền vào vị tân thiếu chủ này.
Bất quá…
“Thiếu chủ, biệt thự nghỉ dưỡng là cái gì vậy?”
“Biệt thự nghỉ dưỡng à, đại khái…” Lúc này không có người ngoài, Phượng Minh thói xấu khó sửa, lại đưa tay lên vò đầu, xiên xẹo một hồi, nửa ngày mới nghĩ ra từ để dùng trong cổ đại, “A! Chính là biệt quán hành cung. Bất quá bọn hắn ở trên đất của Tiêu Gia, sẽ phải trá phí. Ưm, đếm ngày mà tính phí là được rồi.
“Thì ra là thế.”
La Đăng giật mình, cúi đầu nhìn lại tấm giấy lụa thượng hạng viết kín từng hàng lại từng hàng chữ, buông bút cười nói, “Những điều thiếu chủ nói ta đều đã ghi chép đầy đủ, thuộc hạ sẽ mau chóng bố trí, dựa theo lời thiếu chủ nói, suy tính thật kỹ xem nên bắt đầu như thế nào, ta cũng sẽ phái người đi khảo sát tình hình các nơi, thăm dò xem nơi nào có tiềm năng lợi nhuận lớn, còn cần tính toán tiền vốn, không quá hai mươi ngày, sẽ có tin tức bước đầu hồi bẩm thiếu chủ.
“Ưm.” Phượng Minh gật đầu.
Cảm giác không khác gì làm chủ tịch tập đoàn lớn nha!
Có ý tưởng gì chỉ cần nói luyên thuyên một chút, phía dưới lập tức sẽ có người chủ động đi điều tra thị trường, tìm kiếm tư liệu, nếu thuận lợi liền rót tiền vào đầu tư, lợi nhuận sau đó cứ cuồn cuộn không dứt đổ về.
Từ trước đến này luôn ăn của Dung Điềm, uống của Dung Điềm, ngủ chỗ Dung Điềm, hiện tại phong thủy luân lưu chuyển* thật thích a, đến phiên Dung Điểm ăn uống ngủ nghỉ dựa vào hắn rồi!
Chú thích: Phong thủy luân lưu chuyển – đại khái ý chỉ cuộc đời bấp bênh nhiều chuyện đổi thay.
Ha ha, thật muốn ngửa cổ cười một tràng dài.
La Đăng cũng nói, “Thiếu chủ thật sự có tài năng kinh thương thiên phú, có thật nhiều sáng kiến kiếm bộn tiền như vậy.” Đúng rồi, lần trước những người giảng giải cho thiếu chủ về thuyền vận của Tiêu gia ở các nơi chính là Phó tổng quản cùng các vị quản sự…”
Trời ạ, lại là danh sách quản sự! Phượng Minh vừa nghe thấy vậy đỉnh đầu liền tê dại, vẻ mặt đau khổ nói, “La tổng quản, ngươi hôm nay tạm tha cho ta đi, từ khi đến Đồng Trạch, ta như con quay bị dây cuốn, không phải là hoàng cung yến hội thì lại là Tiêu gia sự vụ, lại còn phải ứng phó với từng đoàn từng đoàn nhân vật quan trọng của Đồng Quốc đến cầu kiến như vậy. Sáng nay vừa thức dậy liền bị vớt đi gặp vị thần toán quản sự* của Đồng Quốc, không chút ý nghĩa trò chuyện hàn huyên suốt hai canh giờ, Dung Hổ cũng bị ngươi giật dây, có cơ hội liền bức ta xem xét Tiêu gia sổ sách để học tập, Lạc Vân càng đáng sợ hơn, cả ngày nhìn ta chằm chằm, thấy ta có chút thời gian liền xách đi luyện kiếm...” Thấy Lạc Vân ở bên cạnh lạnh lùng liếc hắn một cái, Phượng Minh liền líu lưỡi, vội vàng chữa cháy, “Ta cũng biết luyện kiếm là cần thiết, thế nhưng thắt cổ cũng phải để cho người ta chút hơi thở** chứ.”
Chú thích: *Thần toán quản sự là mình tự đặt để gọi cho ngắn, nói chung là ý chỉ vị quan coi sóc những vấn đề tâm linh, bói toán, coi chiêm tinh… **Cái này là một câu nói mang ý hài hước, kiểu như thả cho một con đường sống, gấp đến đâu cũng phải từ từ để cho ngươi ta thở. Mình ko biết phải diễn đạt sao nên để nó thô như vậy luôn.
“Thiếu chủ chẳng qua là muốn về phòng mà thôi,” Lạc Vân lên tiếng.
Phượng Minh bị hắn nhất châm kiến huyết, nói trúng tim đen, nhất thời ngượng ngùng cười meo meo.
Đương nhiên là muốn trở về phòng rồi.
Dung Điềm gần đây ngày ngày lặn mất tăm, đến rạng sáng mới lén lén lút lút trở về, làm hại thời gian hai người ở chung ngày càng ít.
Thật vất vả hôm nay mới có chút ngoan ngoãn, cư nhiên nói với Phượng Minh, y cả ngày đều ở trong phòng, buổi tối cũng không rời Phượng Minh.
Chỉ vì một lời này, hôm nay Phượng Minh như người trên mây, thời điểm xử lý Tiêu gia sự vụ đầu óc đều bay đến bên cạnh Dung Điềm, nếu không phải bị Lạc Vân giám sát, hắn đã sớm vứt bỏ chức trách của Tiêu gia Thiếu chủ mà chạy về phòng luôn rồi.
Phượng Minh nhìn Lạc Vân, làm bộ đáng thương, “Khách nhân ta cũng đã gặp qua, Tiêu gia sự vụ ta cũng xử lý được kha khá, ta có thể trở về rồi ha?” Lạc Vân hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, “Thiếu chủ muốn trở về phòng hay không, cũng không tới phiên thuộc hạ quản.”
Thu Tinh vẫn luôn không vừa lòng thái độ của Lạc Vân, tay chống lên eo nhỏ, cất giọng vừa chua vừa ngoa lên nói chuyện, “Lạc Vân tiểu tử thúi, ngươi mấy ngày nay uống nhầm thuốc à? Cả ngày không nói không rằng mặt liệt như cá chết. Đối với Minh Vương không chút tôn kính, ngươi còn nhớ đó là thiếu chủ của ngươi không hả? Còn nữa, ta đã sớm muốn hỏi ngươi cho ra lẽ, Thu Nguyệt đêm qua từ sân sau trở về liền nói thân thể không thoải mái, có phải là chuyện tốt do ngươi gây ra không hả?
Phượng Minh giật mình hỏi, “Thu Nguyệt sinh bệnh? Vậy sao sáng nay ta hỏi ngươi lại nói rằng nàng muốn thêu lại khăn tay, buổi tối mới tới hầu hạ?”
Khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của Lạc Vân hiếm khi mới ẩn ẩn vẻ ngạc nhiên, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, “Nàng không khỏe?”
Thu Tinh trừng Lạc Vân, “Hừ! Xem ngươi một bộ chột dạ, ta sớm biết nhất định là ngươi lại rút kiếm hù dọa nàng mà. Cái gì Tiêu gia sát thủ đoàn đại cao thủ cơ chứ, rõ ràng là đồ ác bá chỉ biết khi dễ nữ hài tử.
Nói rồi lại quay sang Phượng Minh đang lo lắng, khuôn mặt mẫu dạ xoa tức khắc chuyển thành bộ dạng nhu tình như nước, mím môi cười nói, “Minh vương đừng lo lắng, Thu Nguyệt không sinh bệnh, chỉ là, đêm qua nàng trở về sắc mặt có chút là lạ, tựa như bị dọa sợ, ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói nàng rớt mất chiếc khăn tay, liền dạo một vòng trong sân sau, hỏi thăm xem có ai nhìn thấy hay không. Nàng tuy rằng không chịu nói rằng ở trong sân gặp được ai, bất quá ta đã đoán được, chắc chắn là cái tên Lạc Vân đáng ghét ấy.” Dứt lời, lại dùng ánh mắt liếc xéo Lạc Vân.
Lạc Vân nhớ tới buổi chiều hôm đó, trong lòng bất an, vẻ trầm ổn bình tĩnh thường ngày của vị thiếu hiệp kiếm khách không rõ đã quăng đi đâu, xoắn xuýt nửa ngày, đầu lưỡi giống như cứng ngắc, chẳng biết nói sao.
May mắn Phượng Minh ngu ngu ngốc ngốc lại làm được việc tốt, thay hắn hỏi rõ, ” Thu Nguyệt bị dọa sợ? Vậy là không phải bị bệnh sao? Hiện tại thế nào rồi? Ai nha, ta nên đi thăm nàng một chút, ngươi cũng thật là, sao lại gạt ta không nói rõ, nàng cả ngày nay nằm ngốc trong phòng một mình sao?”
Thu Tinh đáp, “Một chút kinh hãi như vậy sớm qua thôi, nàng hiện tại không sao. Thật sự là ở trong phòng thêu khăn tay, Minh vương nếu không tin, có thể đến xem thử.”
Phượng Minh không yên lòng, “Ta phải đi xem một chút.” Sau khi cáo từ La Đăng, liền đi về phía gian phòng của Thu Nguyệt.
Lạc Vân không nói hai lời theo, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người tiếp cận, theo bản năng phản thủ một cước, bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn, mới biết được mình vừa bắt được chính là tay của Thu Tinh, vội vàng buông ra.
Y là kiếm thủ, sức vóc mạnh mẽ cỡ nào, Thu Tinh một thân mềm mại, cổ tay bị bắt lấy lúc này đã sưng đỏ, đau đến hốc mắt cũng ướt át, trợn mắt nhìn hắn, con ngươi khóe mắt đầy vẻ phẫn nộ, “Ngươi… Người này tại sao lúc nào cũng thô bạo như thế? Chẳng trách Thu Nguyệt nói ngươi là đồ đại phôi đản*, mệt ta còn mất công nói tốt cho ngươi, thật sự là ta mắt mù mà!”
Chú thích: * Đại phôi đản, đại khái là chỉ đám bị thịt, chỉ biết lấy sức vóc đè người:v
Nàng đi rồi, nhưng một câu “Thu Nguyệt nói ngươi là đại phôi đản” kia, lại khiến cho Lạc Vân giống như bị đâm một kiếm.
Hắn rầu rĩ, mất mát, đứng lặng im, thống khổ suy nghĩ nửa ngày.
Khi ngẩng đầu lên, Phượng Minh và Thu Tinh đã sớm đi mất (…)
Phượng Minh đích thân đến phòng Thu Nguyệt xem xét, quả nhiên Thu Nguyệt không sao, đang ngồi bên cửa sổ se chỉ luồn kim. Có điều, Thu Tinh nói sai mất một chuyện, Thu Nguyệt không phải là đang làm khăn tay mới, mà đang giúp Phượng Minh làm giáp da mới.
Giáp da này được làm vô cùng tinh tế, toàn bộ đều dùng da thú thượng hạng, may ghép từng mảnh tỉ mỉ, trước ngực còn cố ý may ghép hai lớp, bảo hộ chỗ yếu hại.*
*chỗ hiểm, bộ phận quan trọng.
Da thú sẽ giảm bớt lực đạo khi bị binh khí đâm phải, hơn nữa, so với áo giáp bằng kim loại thì nhẹ nhàng hơn nhiều, là đồ vật cao cấp và tiện loại hơn kim giáp.
Thu Nguyệt thấy Phượng Minh ghé qua, vội vàng đứng lên, dường như rất cao hứng, “Minh vương tới thật đúng lúc, giáp da này ta làm suốt dọc đường đi, hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành đại khái, chỉ kém một khúc bao tay nữa thôi. Mau tới đây mặc thử, để ta điều chỉnh kích cỡ lớn nhỏ cho vừa vặn.
Nói đoạn liền cùng Thu Tinh kẻ trước người sau đem giáp da mặc lên người Phượng Minh.
Khoác lên người vô cùng thoải mái, vừa vặn.
Giáp da tản ra một mùi hương thoang thoảng của da thuộc đã qua chế tác, Phượng Minh vui vẻ sờ sờ lên bề mặt, da thú màu đỏ sậm mềm mại, dẻo dai, vừa nhìn liền biết là thượng hạng. Không khỏi thắc mắc, “Đây là loại da gì vậy? Ta chưa từng thấy qua.”
Thu Nguyệt nói, “Thứ này ta cũng mới gặp lần đầu, là Dung Hổ tìm được khi kiểm kê Tiêu gia bảo khố, nói là da của hỏa ngưu trên núi Nam Lĩnh, vừa mềm mại vừa dẻo dai, vô cùng quý hiếm, dùng để làm giáp da là tốt nhất. Chẳng phải Minh vương trước đây từng kêu than hộ giáp kim loại mặc lên rất khó chịu sao? Dung Hổ vẫn nhớ, mang thứ này đến đây, để ta làm cho Minh vương một kiện giáp da, về sau ngươi mặc bên trong cũng sẽ không thấy khó chịu nữa.”
Dung Hổ vậy mà lại cẩn thận như thế…
Phượng Minh ngượng ngùng nói, “Trước đây ta không biết khôi giáp trân quý như vậy, còn nói mặc vào không thoải mái, thực đúng là có phúc mà không biết hưởng, nhớ tới thật xấu hổ. Sau khi quen được Vũ Khiêm, mới biết được binh sĩ muốn có được một bộ khôi giáp là chuyện khó khăn cỡ nào. Ai, nếu có biện pháp, có thể thay đổi nguyên liệu hoặc cách thức chế tạo thì tốt rồi.”
Thu Tinh cười khúc khích một hồi, “Minh Vương càng ngày càng có dáng vẻ của một vĩ nhân, làm việc gì đều nghĩ đến dân chúng cùng binh lính, giáp da này còn thiếu một kiện bao tay chưa may xong, trước hết cởi xuống đã. Thu Nguyệt vì làm cái này mà nếm không ít khổ cực, da thú không dễ may, cần dùng lực, còn dễ bị kim châm vào tay. Người xem, mấy ngón tay nàng đều sưng đỏ rồi.”
Phượng Minh quay đầu nhìn, quả nhiên đầu những ngón tay cầm kim của Thu Nguyệt đều đã đỏ hồng, vô cùng áy náy, vội vàng nắm tay nàng cẩn thấn xoa nhẹ, “Có đau lắm không?”
Thu Nguyệt gò má đều đỏ bừng, rút tay ra, “Minh Vương đừng nghe Thu Tinh nói bậy, cầm kim nhiều ngón tay đương nhiên đỏ hồng, cho dù thêu khăn tay cũng vậy thôi. Thu tinh ngươi ngày càng to gan đó, ta thay Minh Vương quản giáo ngươi.” Nói đoạn liền nhặt một miếng hoa quả trong đĩa ném về phía Thu Tinh.
Thu Tinh xoay người né được, vỗ tay nói, “Cuối cùng cũng vui lên một chút, từ tối qua trở về mặt mày cau có ủ ê, chẳng nói chẳng rằng, ngươi ấy, chỉ khi nói chuyện cùng Minh vương, tâm tình mới tốt lên một chút.”
Nhắc tới chuyện tối qua, Phương Minh vội hỏi, “Đúng rồi, tối hôm qua rốt cuộc ngươi sao vậy? Lạc Vân thật sự lại rút kiếm đe dọa ngươi sao? Nếu thật sự như vậy, ta nhất định thay ngươi chủ trì công đạo, có muốn ta gọi hắn đến trách mắng một chút?”
Thu Tinh ở một bên, sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, lúc đối diện với Lạc Vân, hình như người bị trách mắng đều là Minh Vương ngươi đó nha...
Thu Nguyệt nghe thấy tên Lạc Vân, trong lòng khẽ nảy lên một cái, giống như kẻ có tật giật mình, chột dạ vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng nói, “Trách mắng Lạc Vân chuyện gì? Rút kiếm dọa ta sao? Hắn dám? A, sắc trời cũng tối rồi, Minh vương cũng nên dùng cơm chiều rồi đúng không? Mau trở về, đừng để Thu Lam chuẩn bị đồ ăn rồi lại chờ đến mỏi mòn.”
Phượng Minh đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mắt đại biến, “Nguy rồi! Thu Lam phải chờ một lát cũng không sao, Dung Điềm phải chờ lâu mới là chuyện lớn đó. Sáng nay khi ra khỏi cửa ta còn thề thốt hôm nay sẽ về với hắn sớm một chút…” Vừa nói vừa lao ra khỏi phòng chạy mất hút.
Đặt chân vào đến cửa phòng ngủ liền trông thấy nửa trái khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Dung Điềm, y đang ngồi bên thư án nghe Miên Nhai báo cáo tình hình. Phượng Minh đứng lấp ló trước cửa, thò đầu vào nghe ngóng.
Dung Điềm ngửi thấy mùi người yêu đã về, buông mật thư tình báo xuống, vươn một tay về phía hắn, “Còn nhớ mà mò về sao?”
Phượng Minh thấy hắn không phát hỏa, trong lòng thầm thở phào, vèo một cái đã nhào vào lòng Dung Điềm, để cho Dung Điềm ôm bế mình kiểu công chúa, đặt lên đùi cưng nựng.”
“Hôm nay lúc ra cửa đã hứa hẹn thề thốt cái gì? Bây giờ mới nhớ mà mò về, thật muốn tét mông ngươi thật mạnh.” Dung Điềm tựa tiếu phi tiếu, lật hắn nằm úp lên đầu gối mình, kiên quyết mặc kệ vẻ mặt tinh nghịch đùa bỡn của tên kia, nhắm thẳng vào cái bàn tọa đáng thương.
Bép một cái lên mông.
“Có muốn bị đánh đòn thêm nữa không?”
“Ta đã vô cùng thê thảm rồi ngươi lại còn muốn đánh nữa?” Phượng Minh khụt khịt mũi, thích ý nằm úp sấp trên đùi người yêu, “ai oán” kể khổ, “Biết hôm nay ta bận bịu thế nào không? Còn hơn cả chạy giặc, tên thần toán quản sự gì đó vừa đi khỏi, Hồng Vũ đã đến bàn chuyện phường đúc, thất vất vả mới tiễn được hắn đi, người phía Khánh Chương lại tới đây, nói rằng ba mươi tháng sau là sinh thần Đồng Quốc Đại vương Khánh Đỉnh, nghi thức chúc phúc đầu tiên được cử hành ở Đồng An Viện của Khánh Ly, hỏi ta muốn tham gia hay không, nhân cơ hội này thể hiện sự trong sạch của mình, kết quả người này vừa đi, La Đăng lại đến, sinh ý của Tiêu gia sao lại nhiều như vậy cơ chứ, xem danh sách Quản sự của Tiêu gia, đầu óc ta như có sao bay vòng vòng…”
Dung Điềm vuốt ve lọn tóc đen nhánh mềm mại của hắn, khóe môi cong coi nghe hắn dong dài kể khổ.
Phượng Minh cảm thấy như thế này quả là thoái mái cực kỳ, hơi xoay người túm lấy tay Dung Điềm đặt ở bên sườn, lớn gan nói, “Ngoan, giúp ta mát xa lưng nè, vai nè, gáy nè.”
Dung Điềm không phản bác, nhẹ nhàng xoa bóp.
Phượng Mình thỏa mãn hít hà một hơi, híp híp mắt, y như một con moè đang nằm dài phơi nắng. Một lúc sau, dường như nhớ đến chuyện gì mới mở mắt ra nói chuyện, “Đúng rồi, trước đây ta đã nói với người việc đáp ứng giúp đỡ Hồng Vũ, bằng hữu của Vũ Khiêm, mở phường đúc rồi đúng không? Dung Hổ tra xét sổ sách một hồi, nguyên lai Tiêu Gia từng có một xưởng đúc ở ngoại ô Đồng Trạch, trước đây chuyên cung ứng binh khí cho đệ tử hộ tống thuyền vận chuyển của Tiêu gia, có điều mấy năm gần đây vũ khí đều được xưởng chế tác mới tại Ly Quốc cung cấp, nên phía Đồng Trạch dần trở thành chỗ bỏ hoang. La Đăng cũng nói tuy rằng hoang phí nhiều năm, nhưng thổ ốc địa hỏa* đều sẵn sàng, đại khái chỉ cần dọn dẹp sửa sang một chút là có thể dùng được, hiện tại vừa hay có thể làm chỗ cho Hồng Vũ thử nghiệm…” Nói đoạn lại áp mặt vào bắp đùi thập phần gợi cảm của Dung Điềm, dụi dụi.
Dung Điềm cúi đầu nhìn hắn, bất chợt vươn ngón tay chọt chọt sống mũi thẳng tắp của Phượng Minh, không nể nang gì vạch trần hắn, “Nói năng dông dài như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn lặn đi chơi thôi.”
Phượng Minh bật dậy, hai tay ôm mũi, giận giận hờn hờn bất bình lên án người kia, “Ta đây ưu phiền vì quốc sự, ngày này qua ngày khác, đêm ngày lao lực, sớm muộn gì cũng mệt mỏi quá độ, nói không chừng còn bị chứng hậm hực! Xét biểu hiện của ta, có phải nên cho ta ra ngoài du ngoạn một chút không? Đến Đồng Quốc đã nhiều ngày, không yến hội thì lại là thẳm hỏi bái phỏng, thậm chí ta còn chưa được đặt chân xuống đường phố Đồng Quốc đâu!”
Dung Điểm ngẩng đâu, tựa hồ suy tư một chút, trên môi lộ ra vẻ nuông chiều, khẽ cười, “Không sai, quả nhiên ngày đêm lao lực, ngày cũng phải lao lực mà đêm lại càng lao lực, thắt lưng của ngươi còn đau không?” Bàn tay thuận tiện lại đặt lên eo người kia — nhẹ nhàng xoa nắn.
Phượng Minh ngây ngốc một hồi mới biết mình lại bị ai kia đùa giỡn, khuôn mặt tuấn tú thoắt cái ửng hồng, nhảy phắt ra khỏi lòng Dung Điễm, phẫn nộ quạu, “Đừng mơ tưởng tới bản Minh vương, hừ, tên hôn quân không có tiết tháo. Ngày mai ta muốn ra ngoài thị sát phường đúc, đêm nay quyết bảo toàn thể lực. Đây là chuyện công sự danh chính ngôn thuận, bất cứ kẻ nào cũng không được cản trở.”
Thế nhưng, chạy trốn móng vuốt của đại đại đại sắc lang há lại dễ như vậy…
Dung Điềm thoắt cái đã vòng ra sau lưng hắn, dễ như ăn bánh đã ôm được mèo con vào lòng, thể trọng cả hai không nhẹ, thuận thế ngã luôn xuống giường.
Thân thể cả hai cọ xát, Phượng Minh được nhiên không bỏ lỡ phản ứng nơi nào đó của Dung Điềm, đứa nhỏ nóng bỏng cứng rắn cách lớp vải dệt mỏng manh không ngừng cọ tới cọ lui, khoảnh khắc Phượng Minh muốn kháng cự, Dung Điềm lại ghé sát vào bên tai hắn, thấp giọng nỉ non, “Không chửng hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây, phải tranh thủ thời gian, nắm chặt cơ hội ôm người nhiều hơn vài lần mới được.”
Phượng Minh sửng sốt, ngăn cản móng vuốt của Dung Điềm sờ loạn tới lui, ngồi thẳng dậy, “Sao hai ngày nữa lại rời khỏi đây? Chẳng phải hôm trước ngươi nói rằng, theo lệ thì Tây Lôi công văn sử đoàn sẽ ở lại Đồng Trạch qua sinh thần của Khánh Đỉnh sao. Chẳng phải muốn đợi sau khi bọn họ rời Đồng Trạch mới ra tay sao?”
Dung Điềm đang hưởng thụ khoái cảm khi vuốt đường cong mềm mại của mèo con, Phượng Minh bỗng nhiên ngồi dậy, lồng ngực bỗng nhiên trở nên trống rỗng, thật khó chịu, cánh tay lập tức duỗi ra, kéo Phượng Minh cùng ngã xuống giường, hai tay ôm chặt lấy người ấy, thân thể cả hai dán chặt vào nhau, nhưng thuần túy không tiến đến làm chuyện xấu.
Dung Điềm cùng Phượng Minh, hai khuôn mặt kề cận, cảm thụ được nhiệt độ trên mặt đối phương, một bên thì thào, “Miên Nhai vừa đưa tin tức tình báo, sợ rằng Việt Trọng thành để lộ tin tức.”
“Sao có thể?” Phượng Minh thần sắc ngưng trọng, “Thời điểm chúng ta vào thành vô cùng cẩn trọng, thừa tướng lừa mở cổng thành, Tử Nham sau khi bắt trói quân thủ thành, còn cẩn thận đối chiếu danh sắc, vô cùng nghiêm mật. Sao có thể để lộ tin tức được chứ?
Dung Điềm thong dong nói, “Dù sao cũng là một tòa thành, bí mật càng nhiều người biết thì càng khó giữ kín, ngoài lính thủ thành, còn có dân chúng, huống hồ thành còn nằm ở rìa một khu rừng rậm, không thể khẳng định là không có hộ dân sinh sống. Chúng ta mấy ngàn nhân mã tiến vào, ầm ĩ suốt một buổi tối, tuy rằng vẫn có hy vọng sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng Việt Trọng ngay giữa biên giới Vĩnh Ân cùng Tây Lôi, hiện tại tin tức lộ ra cũng không phải là chuyện không thể lý giải.
“Thật sự là hỏng bét hết cả!” Phượng Minh nghĩ đến Thiên Lâm cùng Vệ Thu Nương đang thủ Việt Trọng Thành lúc này, trong lòng vô cùng bất an, vẻ mặt ưu tư, “Vậy phải làm sao bây giờ? Thành Việt Trọng lúc này chỉ có mấy ngàn nhân mã, lúc rời đi chúng ta còn đem theo Dung Hổ Miên Nhai cùng một toán cao thủ, ai, sớm biết vậy đã để lại cho Thiên Lâm. Cũng không biết Thiên Lâm học Vệ Gia binh pháp ra sao rồi, vạn nhất Tây Lôi đại quân đến đó... đúng lúc này Vĩnh Dật lại đang khắp nơi tìm kiếm Liệt Nhi, nếu như có hắn thì sự tình sẽ khả quan hơn rất nhiêu.” Nghĩ đến xoắn xuýt, Phượng Minh không khỏi híp mắt kỳ quái nhìn Dung Điềm, ánh mắt đăm chiêu đánh giá, “Này, không phải ngươi đang gạt ta đó chứ? Sao lúc này ngươi vẫn còn bình tĩnh như vậy hả?”
Dung Điềm lúc này quả thực vô cùng bĩnh thản, vỗ vỗ khuôn mặt trơn nhẵn mềm mại nhưng một bộ chau mày hồ nghi kia, “Để bản vương giúp ngươi phân tích tình huống một chút, ngươi cũng sẽ bình tĩnh hơn. Trước hết, căn cứ vào những tin tức tình báo mà Miên Nhai vừa mang đến, Đồng Nhi trước mắt đã thu được một chút tin tức của Việt Trọng thành. Nói cách khác, Đồng Nhi đại khái đã biết rằng chúng ta từng tiến vào Việt Trọng Thành. Nhưng đối với thế cục trước mắt của Việt Trọng Thành, còn có quan hệ của chúng ta cùng Vĩnh Dật vương tử, đặc biệt là chuyện vị Tây Lôi vương chính tông là ta đây hiện có trong Việt Trọng thành hay không, Đồng Nhi hẳn là chưa thể nắm rõ. Điểm này, trong binh pháp gọi là “địch vân”. Người còn nhớ rõ thế nào là “địch vân” không? Ta nhớ rõ trước đây từng dạy cho ngươi.”
Phượng Minh không nhịn được, tặng cho Dung Điềm một quyền, “Còn không phải là ý chỉ địch nhân hiện tại giống như lọt vào trong sương mù, cái gì cũng mờ mịt, không rõ hay sao. Ngươi hiện tại còn có tâm tình thuyết giảng cho ta binh pháp a, rung đùi đắc ý cái khỉ gì. Mau nói rõ ràng!”
Dung Điềm da dày thịt thô, người bên cạnh vung nắm đấm một quyền chỉ như gãi ngứa, y khẽ thở dài, “Cái gì mà như lọt vào trong sương mù, nhận một đệ tử ngu ngốc như người, người làm thầy không sớm thì muộn cũng bị ngươi làm cho tức hộc máu.” khóe miệng hàm chứa ý cười, cầm lấy bàn tay vừa đánh người của Phượng Minh, đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình, nắm lấy thật chặt, như có như không muốn trừng phạt, rồi mới nói tiếp, “Nếu ngươi là Đồng Nhi, ngươi sẽ làm gì?”
Phượng Minh ngao ngán trợn mắt, “Lại nữa,? Ngươi không phải đã nói sẽ giúp ta phân tích tình huống sao? Hiện tại lại muốn hỏi ta cái gì chứ? Đừng bắt ta lấy tài năng quân sự so sánh với ngươi có được không? Hứ, đây rõ ràng là loại so sánh bất bình đẳng, không có đạo đức, mỗi lần như vậy, ta đều cảm thấy mình thiệt là giống thứ bỏ đi, ngu ngốc hết sức, ngươi cho dù dùng đầu gối suy nghĩ cũng lợi hại hơn ta vắt óc nghiền ngẫm…”
Tuy rằng nói như vậy, miệng lại không ngừng oán giận một hồi, cuối cùng vẫn cố gắng động não suy nghĩ.
“Nếu ta là Đồng Nhi? Điều khiến tên Đồng Nhi kia hiện tại lo lắng nhất là bị ngươi đá xuống khỏi vương vị. Khỏi cần phải nói, hắn sợ nhất chính là nhìn thấy ngươi, Tây lôi vương chân chính, xuất hiện tại Tây Lôi. Cho nên nếu ta là hắn...” Phượng Minh nghĩ nghĩ, không nắm chắc nói ra suy đoán của mình, “Hẳn là trước hết sẽ nghĩ biện pháp điều tra ngươi rốt cuộc có ở trong Việt Trọng thành hay không, nếu không có coi như xong, nếu tra được ngươi đang ở Việt Trọng Thành, lập tức dẫn đại quân vây công Việt Trọng, thuận tiện “bắt rùa trong rọ”*, hắc hắc, ta không nói ngươi là rùa đâu nha, đây chính là thành ngữ nha.”
Bắt rùa trong rọ – Úng trung trảo ngao – 瓮中抓鳌. Ngao có thể là con baba, con trạch… những loài vật bình thường khó bắt nhưng khi úp được vào rọ rồi thì chỉ việc cho tay vào túm thôi.
Dung Điềm khen ngợi, vỗ vỗ cái ót của mèo con, “Suy đoán không tồi, người Đồng Nhi hiện tại không muốn buông tha nhất chính là ta, một khí biết được tin tức trong thành, hắn sẽ lập tức tập kết đại quân, tấn công Việt Trọng.”
Phượng Minh khẩn trương nói, “Vậy ngươi mau phái Miên Nhai trong đêm giục ngựa chạy tới Việt Trọng nhắc nhở Thiên Lâm, ngàn vạn lần không để lọt tin tức, miễn cho hắn dẫn Tây Lôi đại quân đến, như vậy không tốt chút nào.”
“Yên tâm đi, tín sứ khẩn cấp đã được phái đi.”
“A.” Phượng Minh hơi chút yên tâm.
“Bất quá tín sứ được phái đi, không phải hướng Việt Trọng Thành, mà là chạy thẳng tới Tây Lôi đô thành.”
“A?”
“Tin tức mà bọn họ phát ra, cũng không phải bổn vương hiện không có mặt tại Việt Trọng thành. Ngược lại, bọn họ sẽ ở ngay giữa Tây Lôi đô thành, tung ra tin đồn, Bản vương hiện tại đang ở Việt Trọng Thành.”
“Cái gì?” Phượng Minh càng thêm căng thẳng, lập tức giống như lò xo, nhảy phắt cái từ trên giường đứng lên, cúi đầu chăm chú nhìn Dung Điềm, “Ngươi không lẽ muốn Thiên Lâm cùng một đám quân tinh nhuệ ở Việt Trọng Thành đều bỏ mạng chứ?”
“Đừng lo lắng, tập kết đại quân cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa Đồng Nhi trước mắt còn không biết là ta có ở Việt Trọng thành hay không, hắn muốn dùng binh, ít nhất cũng phải đợi người của ta tới Tây Cầm tung tin đồn.”
Đối với thái độ ung dung tự tại của y, Phượng Minh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đập xuống ván giường đến phát ra tiếng bang bang, “Ngươi phát tán loại tin đồn như vậy làm gì a! Cổ vũ Đồng Nhi xuất quân tấn công Việt Trọng sao? Ta cho ngươi biết, tuy rằng Việt Trọng thành có binh pháp của Vệ Tiềm Đại Tướng Quân vô cùng lợi hại, thế nhưng tự cổ chí kim, trên chiến trận lấy ít địch nhiều đều vô cùng thảm thương, cho dù thắng cũng sẽ thắng hiểm. Ta căn bản không thể hiểu nổi ngươi đang tính toán gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn thừa dịp Đồng Nhi tấn công Việt Trọng để thực hiện kế điệu hổ ly sơn, chính mình quay về Tây Lôi cướp lấy vương vị? Ngươi tính toán hy sinh Thiên Lâm cùng những người trong Việt Trọng thành?”
Dung Điềm cười khổ nói, “Lời ngươi ca ngợi sinh mệnh trân quý trong yến hội Đồng Quốc hoàng cung vẫn còn đó, ta sao dám tùy tiện hi sinh tinh mạng của bọn họ?”
Phượng Minh hoang mang gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ nghĩ không ra.
Đại khái lời hắn nói không sai.
Luận việc xử lý quốc sự, dụng quân điều binh, Phượng Minh cho dù thúc ngựa cũng không đuổi kịp một Dung Điềm tâm ngoan thủ lạt, giỏi bày mưu tính kế.
Dung Điềm lại tiếp tục truy vấn, “Đồng Nhi có phải rất muốn giết chết ta hay không?”
Đúng vậy a.” Phượng Minh gật đầu.
“Nếu Đồng Nhi nghe được tin đồn, nghĩ rằng ta ở Việt Trọng, có phải là hắn nên phát binh vây công Việt Trọng, vây ta rồi giết chết?”
“Đúng vậy.”
“Điều binh có phải là đến quân quyền.”
“Đương nhiên.”
“Như vậy, hiện tại Tây Lôi quân quyền đang nằm trong tay ai?”
Phượng Minh há to mồm, nghĩ suy một hồi, đột nhiên vỗ đùi cái đét, “Ở trong tay Đồng Kiếm Mẫn! Ta hiểu rồi!” Vừa rồi sắc mặt nhợt nhạt âu lo, nhất thời lại mi phi sắc vũ, tươi tắn như hoa, “Đồng Nhi nếu muốn vây công Việt Trọng, nhất định phải nắm được quân quyền, thế nhưng quân quyền ở trong tay thúc thúc hắn, Đồng Kiếm Mẫn, nếu muốn giành lấy quân quyền, Đồng Nhi chỉ có thể cùng thúc thúc hắn trở mặt. Ai nha, như vậy không tốt!” Hắn bỗng nhiên lại thần sắc biến đổi, “Vạn nhất Đồng Kiếm Mẫn cũng muốn xử lý ngươi, đồng ý với Đồng Nhi chuyện điều binh, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng quên, hắn lần trước thế đã tự mình lãnh binh mai phục ngươi a, chỉ có điều hắn vận khí không tốt, bị ngươi phản mai phục tóm được thôi.”
Dung Điềm tin tưởng mười phần, “Ta có ba điều có thể bảo đảm Đồng Kiếm Mẫn nhất định sẽ không thuận theo Đồng Nhi.
Đại não lười biếng của Phượng Minh lúc này cũng bắt đầu xoắn xuýt, phản ứng so với bình thường nhanh nhẹn hơn nhiều lần, rất tích cực giơ tay phát biểu, nhanh nhảu cướp lời, “Thứ nhất ta dùng đầu gối cũng có thể đoán ra, ngươi lần trước bắt sống hắn rồi lại cởi trói thả người, người này nếu có chút lương tâm, sẽ không nhẫn tâm thuận theo Đồng Nhi để điều đi đại quân vây công ngươi. Thứ hai, ta ít nhiều cũng có thể đoán được một chút, có phải là giống như suy đoán của Thừa tướng hay không—- trải qua nhiều năm yên bình không lo chống giặc ngoại xâm, nội loạn của Tây Lôi cũng ngày càng trở nên rõ ràng, Đồng Nhi cùng Đồng Kiếm Mẫn mâu thuẫn ngày càng gay gắt, cho nên Đồng Kiếm Mẫn sẽ không đáp ứng để cho Đồng Nhi nhúng tay việc điều quân?
Dung Điềm trên mặt hiện lên vẻ tươi cươi vừa anh tuấn lại xen lẫn tia tà mị, “Nếu ngươi đoán được điều thứ 3, ta liền cho ngươi chủ động ba đêm liên tiếp.”
Không ngờ, Phượng Minh bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, ủ rũ nói, mỗi lần ngươi đưa ra điều kiện thoạt nhìn giống như ta sẽ chiếm được tiện nghi, cuối cùng tiện nghi đều là ngươi chiếm. Không cần phải nghĩ cùng rõ ràng chuyện thứ ba nhất định ta không đoán ra được... dứt lời, đoạn ấm ức túm lấy tai Dung Điềm, vẻ mặt tựa như tiểu ác ma, “Không được thừa nước đục thả câu, mau chóng nói ra điều cuối cùng.”
Dung Điềm lần này rất sảng khoái tiết lộ thiên cơ, “Ta ở Tây Cầm cũng có bố trí, mệnh cho tâm phúc làm ra một số động thái, khiến cho Đồng Kiếm Mẫn hoài nghi việc bỗng nhiên khắp Tây Cầm lan truyền tin đồn bản vương hiện đang ở Việt Trọng, là do Đồng Nhi âm thầm bày trò.”
“Oa, vậy là lại trúng kế nghi binh.” Phượng Minh ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu thấu triệt, trên mặt lộ rõ vẻ thán phục.
Tây Cầm bỗng nhiên xuất hiện tin tức Tây Lôi vương Dung Điềm hiện ẩn thân tại Việt Trọng thành, chẳng những Đồng Nhi sẽ bị kinh động, Đồng Kiếm Mẫn Đại tướng quân nắm giữ binh quyền nhất định cũng sẽ phái người đi điều tra.
Chỉ cần tâm phúc của Dung Điềm đủ mưu kế, có thể khiến cho Đồng Kiếm Mẫn nghi ngờ chuyện này là do Đồng Nhi cố ý bày trò để lấy cớ cướp binh quyền. Mà Đồng Nhi lại buộc Đồng Kiếm Mẫn giao quân quyền, như vậy, quan hệ giữa Đồng Kiếm Mẫn và Đồng Nhi nháy mắt liền trở nên căng thẳng.
Chỉ có thể trách quan hệ của bọn họ hiện tại vỗn đã không tốt đep, muốn châm ngòi ly gián thật sự rất đơn giản.
Cứ như vậy, chó cắn chó một miệng lông, trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Mà ngư ông đương nhiên chính là kẻ đa mưu túc trí, một bụng mưu ma chước quỷ, Dung Điềm rồi.
Hay lắm.
Đồng Nhi muốn xuất binh, Đồng Kiếm Mẫn không chịu giao quân quyền, hơn nữa Việt Trọng thành dù sao cũng thuộc địa bàn Vĩnh Ân, gần đây cũng đã giao cho Vĩnh Dật, nhiều chướng ngại như vậy tồn tại, Tây Lôi đại quân tám phần không đến được Việt Trọng thành, thậm chí trước đó còn vì Đại vương cùng Tướng quân nội đấu mà quân tâm tiêu tan.
Dù sao tính đi tính lại, Việt Trọng thành sẽ không lọt vào vòng công kích, phu nhân bảo bối tâm can của thừa tướng, Vệ Thu Nương cùng Thiên Lâm đều không còn mối nguy đến tính mạng nữa.
Phượng Minh lúc này mới hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực, “Nguyên lai là một hồi sợ bóng sợ gió, ngươi cái đồ xấu xa, biết rõ ràng không cần lo lắng, còn cố ý vờ nghiêm trọng hiến ta sợ, nếu đã có an bài tốt, tín sứ cũng đã phái đi, vì sao ngươi còn nói có thể hai ngày nữa sẽ rời đi?”
Dung Điềm cong ngón tay, búng một cái vào trán Phượng Minh, tựa như muốn giáo huấn, “Vừa mới khen ngươi có chút thông minh, Đồng Nhi hiện tại vừa mới nhận được tin tức từ Việt Trọng thành, hành tung của ta còn chưa rõ, Tây Lôi triều nội ắt sẽ có tranh chấp, biến động, chuyện này cực kỳ mẫn cảm, có thể sẽ khiến cho Tây Lôi công văn sử đoàn lập tức bị triệu hồi, ta không theo chân bọn họ, sao có thể bắt tên tiểu tử Tô Cẩm Siêu kia về cho người đánh nát mông?”
Phượng Minh làm mặt quỷ, “Cả ngày đem mông của tiểu tử kia treo trên miệng, ta thấy, ngươi đối với người ta có mà thèm nhỏ dãi ba thước đi?”
“Đương nhiên!” Dung Điềm thản nhiên, nghiêm trang nói, “Chỉ cần nhớ tới hắn từng ở Đồng Quốc yến hội công kích, gây khó dễ cho ngươi, bổn vương liền hận không thể lột khố của hắn, đánh cho cái mông của hắn biến thành thịt bằm.” Nói đoạn, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, quỷ dị mà liếc nhìn Phượng Minh.
Ánh mắt của y tựa như nghiền ngẫm, trong mắt lại lóe lên vẻ sắc bén, giống như đang thầm tính toán làm sao khởi binh vấn tội, khóe môi cong cong cười tà.
Phượng Minh bị y quét mắt đến mức ngứa ngáy khắp người, mất tự nhiên hỏi, “Sao lại nhìn ta như vậy?”
“Bản vương phải tính sổ với ngươi chuyện vừa rồi.”
Phượng Minh ngó bộ dáng của y lúc này, không giống đang nói giỡn, da gà da dịt cũng dựng hết lên “Chuyện gì?”
“Chuyện gì ư?” Dung Điềm bình tĩnh lạnh mặt, “Vừa rồi là ai hoài nghi bổn vương muốn dùng cái gì mà điệu hổ ly sơn kế, hy sinh tính mạng của đám người Thiên Lâm? Nguyên lai ở trong lòng ngươi, ta là một kẻ không từ thủ đoạn như vậy sao.”
Nguyên lai là vậy... Phượng Minh có tật giật mình, không dám đối diện với ánh nhìn thiêu đốt của y, cúi đầu làu bàu, “Người ta cũng chỉ là tùy tiện đoán sai thôi.”
“Đã đoán sai tất nhiên sẽ bị phạt.”
“Lại phạt?” Phượng Minh kêu meo meo vô cùng thảm thiết.
“Đương nhiên.” Dung Điềm nín cười vờ nghiêm túc nói, “Hoặc là đêm nay đến phiên ngươi thổi tiêu, hoặc là ngày mai không được xuất môn, hai biện pháp trừng phạt, tùy tiện chọn một cái đi.”
“Kháng nghị! Bạo quân! Ta muốn lựa chọn thứ ba!”
“Thứ ba là cả hai đáp án trên, vừa phải thổi tiêu lại không được xuất môn.”
“Hôn quân bạo chúa...”
“Quyết định nhanh một chút, bằng không ta liền giúp ngươi chọn phương án thứ ba.”
“Ta không thế để ngày mai lại bị nhốt trong phủ, ta quyết định chọn thổi tiêu. Ư.. Ta có thể thổi tiêu của Đỗ Phong không?”
“Ngươi nói cái gì?”
“Oa! Ngươi đừng hiểu lầm a! Ta nói chính là tiêu ngọc Đỗ Phong tặng cho ta, không phải là loại tiêu hạ lưu trong đầu ngươi.”
“Mặc kệ là tiêu gì, chỉ cần là của nam nhân khác, ngươi không được phép thổi. Ngọc tiêu này, bản vương tịch thu.”
“Trả lại cho ta! Trả lại cho ta rồi! Dung Điềm thúi, ngươi cái đồ Đại Vương thích ăn dấm chua, mau trả lại lễ vật bằng hữu cho ta...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...