"Bẩm tướng quân, phạm nhân đã được đưa đến!"
Triêu An mặc bộ tù phục mặc rách nát, tóc tai rối bù bị hai binh lính kéo lên đài xử quyết. Chúng quan ở trên đài cao đã dựa theo cấp độ, phẩm chất mà sắp xếp chỗ ngồi xong. Chỉ có Tiểu Liễu vì thân phận đặc thù, cho nên phải đặt thêm một cái ghế để hắn ngồi ở bên cạnh Nhạc Đình. Hắn nghiễm nhiên trở thành vị giám trảm quan thứ ba ngoài hai vị chính - phó giám trảm quan.
Nhạc Đình bị đánh ngất xỉu ném vào trong xe ngựa, sau được người cứu tỉnh, cưỡi ngựa đi đến pháp trường, tiếp đó lại phải ứng phó với sự ân cần ân cần thăm hỏi của nhóm người cấp dưới. Một chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp khiến hắn đến bây giờ kỳ thật vẫn còn có điểm mơ hồ. Nhìn thấy phạm nhân được mang đến dưới đài, Thái Tàm cùng muội muội của hắn ở một bên khóc đến khàn cả giọng, Nhạc Đình nhìn chằm chằm một lúc lâu, lại bỗng nhiên rùng mình, âm thầm cảnh giác nói: tính kế nhiều ngày, thật vất vả mới đến được thời khắc này, tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở.
Trò hay rốt cuộc mở màn! Nhạc Đình khôi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm Triêu An đang run rẩy co thành một khối ở phía dưới, xuất ra khí thế của Đại tướng quân, lãnh liệt nói, "Phạm nhân ngẩng đầu lên, khai báo tính danh!"
"Tiểu... Tiểu dân... Triêu An..." Triêu An quỳ gối ở phía dưới, nửa ngày mới run rẩy phun ra vài chữ. Hắn bây giờ phải hành động như thế nào? Ngày hôm qua Thái Tàm tới đại lao thăm hắn, bí mật cùng hắn nói rất nhiều điều, ngàn dặn vạn dặn bảo hôm nay phải theo kế hoạch mà hành sự. Tuy rằng Thái Tàm nhất mực cam đoan, kế sách này là do Minh vương thông minh nổi danh thiên hạ nghĩ ra, nhất định có thể cứu được tính mạng của hắn. Nhưng thành thật mà nói, kế sách lớn mật như thế hắn là lần đầu được biết, lại chưa từng có người dùng qua. Vạn nhất không thành công, vậy Triêu An hắn hôm nay chính là chết chắc rồi... Sinh tử là chuyện lớn. Nghĩ đến đây, giọng nói của ai có thể không run rẩy?
"Triêu An, ngươi miệt thị vương tộc, tiến cống cho Đại vương Du Tử rượu đã lên men, tội này muôn ngàn lần đáng chết. Bản tướng quân hôm nay phụng vương lệnh xử quyết ngươi. Ngươi còn có điều gì muốn nói hay không?"
"Ta... Ta..." Triêu An hai tay phát run, vịn vào cọc gỗ ở trên đài.
Dân chúng đứng xem ở dưới đài cũng biết hắn vô tội, ai nấy đều thổn thức, nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình. Chỉ nghe thấy Triêu An đứt quãng nói, "Ta oan... Ta oan uổng..."
"Lớn mật!" Nhạc Đình bỗng nhiên hét to, trừng mắt nói, "Chứng cứ phạm tội của ngươi đã vô cùng xác thực, rượu dâng lên Đại vương đều là rượu đã lên men, còn dám nói oan uổng? Phạm thượng cuồng đồ như thế, như thể nào lại không giết? Bản tướng quân hỏi ngươi, trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không?"
Phượng Minh đứng ở trong đám người, nghe hai người bọn họ nói mà cảm xúc dâng trào, cơ hồ hoa chân múa tay vui sướng. Quá thuận lợi! Quá thuận lợi! Vốn biểu hiện của Thái Tàm đã rất xuất chúng, thực đáng khen ngợi, không thể tưởng được ngay cả Nhạc Đình cũng diễn xuất nhập thần như thế, vừa rồi hét to một tiếng, thật sự là có bài bản hẳn hoi, diễn xuất như thần.
Hắn hưng phấn nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng, như thế nào lại im lặng như vậy? Dựa theo kế hoạch sớm định ra, phía sau hẳn là đến phiên Triêu An nói ra câu trọng yếu nhất trong lời kịch a! Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lên trên đài. Không chỉ có một mình hắn, kỳ thật ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung ở trên người Triêu An.
"Triêu An, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Nhạc Đình ngồi ngay ngắn ở phía trên nhướng mày, hơi hơi cảm thấy có điểm không ổn, ho khụ một tiếng, "Bản tướng quân đang hỏi, ngươi tại sao không nói?" Kính nhờ ngươi mau mau nói lời kịch ở phía sau ra a!
Triêu An thế nhưng vẫn phủ phục ở trên đài, cúi mặt xuống, ai cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Một binh sĩ ở bên cạnh bước đến đem mặt hắn nâng lên, thấy rõ ràng sắc mặt của hắn, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, "Nha! Hắn nổi điên!"
Triêu An hai mắt trừng thẳng, miệng sùi bọt mép. Dưới đài lại là một trận xôn xao.
"Nổi điên! Là nổi điên!"
"Đáng thương nga! Bị hù chết rồi. Nổi điên cũng tốt, miễn cho thời điểm bị chém đầu lại thanh tỉnh..."
Sự tình chuyển biến đột ngột, Phượng Minh mới vừa rồi còn hưng phấn nhất thời cứng ngắc. Nổi điên? Miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy? Trời ạ! Thái Tàm đầu heo này, ngươi như thế nào không nói cho ta biết Triêu An có loại bệnh điên này, chịu một kích thích mãnh liệt liền phát tác bệnh trạng kì quái? Xong đời. Diễn viên bỗng nhiên mất đi khả năng diễn xuất, biểu diễn ma thuật kinh thiên động địa này như thế nào tiếp tục? Lần này thật đúng là xong đời...
(còn nữa...)
Đang diễn hay, diễn viên chính lại bị hù đến mức bệnh điên phát tác, không biết trời đất gì nữa. Này, cũng tại Nhạc Đình đại nhân quát to quá đi T__T. Thảm rồi thảm rồi!!!
Thái Tàm ở bên kia cũng là ngạc nhiên đến mức quên phải tiếp tục khóc lớn, cả người cơ hồ oai đến. Cứu mạng a! Bệnh của muội phu hắn như thế nào lại phát tác rồi? Này này... Đây không phải là mệnh yểu sao? Thật là muốn chết mà!
"Phạm nhân bỗng nhiên nổi điên, hỏi hắn cũng bằng không." Phó giám trảm quan thấy tình huống đã rõ ràng, nghiêng người hướng Nhạc Đình chắp tay, mỉm cười xin chỉ thị, "Tướng quân, canh giờ đã quá, lại có đặc sứ của thái tử phủ ở bên cạnh, việc này không nên lại kéo dài. Hiện tại có phải là lúc nên xử quyết phạm nhân luôn hay không?"
Nhạc Đình âm thầm kêu khổ. Làm cái gì vậy a? Sớm không phát tác, muộn không phát tác, ngươi ít nhất nói xong lời kịch mấu chốt rồi hãy tái phát a. Mệt cho bản tướng quân phải tiêu phí nhiều công phu để cứu ngươi như vậy.
"Này... Chờ thêm một chút đi, trước khi xử quyết cho phạm nhân nói mấy câu là ân điển trên pháp trường từ trước đến nay, ừ... Cái kia... Cũng là tỏ vẻ vương pháp hữu tình một chút thôi..."
Phó giam trảm quan thấy Nhạc Đình ấp úng, rất là khó hiểu. Nhạc tướng quân hôm nay làm sao vậy? Bỏ lỡ thời gian xử quyết, rồi mặt xám mày tro đích xuất hiện, trên mặt còn hằn hai dấu tay, hiện tại cư nhiên bắt đầu nói năng lộn xộn. Sẽ không bị thương đến hư đầu óc đi? Hắn ở dưới mặt trời phơi nắng đã nửa ngày, cũng không muốn tiếp tục phơi nắng nữa. Phạm nhân này sớm hay muộn cũng phải chết, làm gì phải lãng phí thời gian như vậy?
"Liễu công tử, ngươi xem..." Phó giám trảm quan hướng ánh mắt về phía Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu tuy rằng không rõ ràng lắm kế hoạch là gì, nhưng hiện tại đương nhiên là toàn lực hỗ trợ Nhạc Đình, làm ra tư thái hoàn toàn không muốn nhúng tay vào, thản nhiên nói, "Bản sử chính là ở một bên ngồi xem, hết thảy sự việc cứ để Nhạc tướng quân định đoạt là được." Có đặc sứ của thái tử phủ là hắn kìm hãm, sự việc lần này mới có thể tranh thủ thêm một chút thời gian quý giá.
Nhóm binh lính canh giữ ở phía dưới vất vả một hồi lâu, Triêu An cuối cùng cũng ngừng run rẩy. Một lúc lâu sau, Triêu An rốt cục hoàn hồn, chậm rãi khôi phục thần trí, chính là cả người vẫn như nhũn ra, phải vịn vào binh lính ở hai bên mới không bị ngã sấp xuống.
Nhạc Đình khẩn trương hỏi, "Triêu An, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không?"
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lên Triêu An ở trên đài. Trước cửa thành nhiều người xem như vậy, mỗi người nói nhỏ cũng đã rung động, bỗng nhiên lại im lặng tới mức áp bức...
"Ta... Ta..." Triêu An trầm giọng thở hổn hển, gian nan mấp máy môi nửa ngày mới phun ra được vài chữ đơn lẻ.
Phượng Minh đã chen lên phía trên cùng, vừa vặn có thể thấy rõ ràng mặt của Triêu An ở trên đài, trong lòng thầm kêu không xong. Hắn tuy rằng đã ngừng phát tác, nhưng là ánh mắt dại ra, hành động chậm chạp, rất có thể đã đem lời kịch cần nói quên đến không còn một mảnh.
"Triêu An, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Nhạc Đình lại hỏi một câu, lau lau mồ hôi trên trán. Nếu lại hỏi nữa, ngay cả đứa ngốc cũng sẽ biết bên trong có điều cổ quái. Có giám trảm quan nào không chỉ một... mà... lại, lại ba lần liều mạng truy vấn tử tù cuối cùng muốn nói gì? Trừ phi hắn có bí mật không thể cho ai biết...
"Tướng quân, phạm nhân đã không còn lời nào để nói, có thể thấy hắn đã nhận tội." Phó giám trảm quan rốt cục nhịn không được, một lần nữa mở miệng, "Ta thấy, không bằng liền..."
"Oan uổng a! Oan uổng a! Ta có chuyện muốn nói!" Một giọng nữ thê lương vang lên, cắt ngang lời nói của hắn. Mọi người hướng phía sau nhìn lại, thê tử của Triêu An nguyên bản vẫn luôn ở bên đài xử quyết khóc than đã từ trên mặt đất đứng dậy, vọt lên trên đài, bùm một cái liền quỳ gối xuống bên cạnh phu quân của mình, ngửa đầu kêu lên, "Đại tướng quân, phu quân dân phụ thật sự có oan tình, thỉnh Đại tướng quân tra rõ! Oan uổng, oan uổng a!"
Nàng tuy rằng mang bầu sáu tháng, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, nhưng lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, dẫn theo một cỗ sát khí bi phẫn cực kỳ. Binh lính hai bên nguyên bản phải kéo nàng đi xuống, nay bị nàng hung tợn trừng, bỗng nhiên lại không dám động thủ.
"Đại tướng quân, ngươi hôm nay giết phu quân vô tội của ta, ngày sau trời xanh có linh, nhất định sẽ bắt ngươi đền một mạng hôm nay!"
"Lớn mật! Không biết phải trái!" Nhạc Đình lần này đã lâm vào cảnh muốn diễn mà không biết phải diễn tiếp như thế nào, lúc này lão bà của Triêu An đi lên giải được thế cục bế tắc, thật sự là như nắng hạn gặp mưa rào, tinh thần nhất thời phấn chấn hẳn lên, hai mắt nghiêm nghị hữu thần, vờ rít gào giận dữ nói, "Người này phạm tội đại nghịch bất đạo, vốn là đáng chết! Oan uổng cái gì? Ngươi ngươi ngươi... Ngươi cư nhiên còn dám nguyền rủa bản tướng quân? Nếu không phải lượng tình ngươi mang bầu đã lớn, nhất định trừng phạt thật nghiêm. Người đâu! Kéo nàng ta xuống đài cho bản tướng quân!"
Bọn lính dạ một tiếng, ngượng ngùng tiến lại. Phượng Minh vốn ở dưới đài âm thầm khóc lớn vì nghĩ kế hoạch thất bại, đang lo lắng có nên quên mình mà đi cướp pháp trường hay không, không nghĩ tới lão bà của Triêu An thế nhưng lại nhảy ra. Sự tình có đột biến, hắn theo dõi mà nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng hô to phấn khích.
Thân là một người tham dự ở bên trong, Triêu phu nhân đương nhiên biết ứng với câu hỏi của Nhạc Đình, phu quân mình nguyên bản nên nói lời kịch gì. Thê tử của Triêu An ở bị tha xuống trước đài, tiếng khóc rung trời, tiếng mắng vang xa đến nửa Phân Thành, "Nhạc Đình! Ngươi hôm nay giết hại người vô tội, sau này sẽ không được chết tử tế! Phu quân ta hôm nay đỉnh thiên lập địa mà chết, máu tươi thấm vào đất đai Phân Thành, oan tình trời cao nghe thấu, nhất định có một ngày, ngươi phải nợ máu trả bằng máu! Oan uổng! Oan uổng a!"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào chấn động. Xử quyết phạm nhân là chuyện thường, nhưng không sợ chết đến mức này, ở trên đài xử quyết chua ngoa nguyền rủa giám trảm quan, lại thật sự là lần đầu được biết.
Phượng Minh cơ hồ nhảy dựng lên kêu to vạn tuế. Thượng đế phù hộ! Câu này là câu mấu chốt, mang tính trọng yếu nhất trong lời kịch, cuối cùng cũng được thê tử của Triêu An nói ra.
Nhạc Đình chờ lời kịch này giống như đã đợi cả một thế kỷ, kích động đến mức nước mắt cơ hồ chảy ra, nhưng là hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm để rơi lệ, mà là phải lập tức giả bộ khiếp sợ tới cực điểm, nổi giận rít gào, "Vô liêm sỉ! Ngươi... Ngươi dám nói ra lời nguyền rủa ác độc tới mức này? Chẳng lẽ bản tướng quân lại bởi vì vài câu đe doạ của ngươi mà không dám xử tử Triêu An?" Nhạc Đình ngừng lại một chút, lộ ra biểu tình do dự, bất an không yên nhìn về phía phó giám trảm quan ở bên cạnh, thấp giọng nói, "Việc này... Ngươi xem nên xử trí thế nào?" Biểu hiện như vậy không biết có rõ ràng hay không, hy vọng sẽ không khiến cho đối phương sinh lòng hoài nghi.
Phó giám trảm quan ở bên cạnh hắn lại càng bất an không yên, nào có công phu nhìn vẻ mặt của hắn rõ ràng hay không rõ ràng. Lấy cái chết của phạm nhân để nguyền rủa giám trảm quan ngay tại pháp trường, phụ nhân này thật sự là đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là, cái này đúng là án oan, nói không chừng Triêu An sau khi, thật sự... Phần đông người trong thiên hạ đồn đại rằng, lời nguyền dính dáng đến máu và người chết là lời nguyền ác độc nhất. Loại lời nguyền này, ngay cả những quân vương được thần phù hộ cũng đều sợ hãi, huống chi người bình thường? Nghĩ đến chính mình cũng là một trong những giám trảm quan, phó giám trảm quan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, "Này... Này... Này..."
Hắn "Này" nửa ngày, chần chờ nói, "Tướng quân, chúng ta có phải hay không... nên hoãn lại thời gian xử quyết phạm nhân?"
Nhạc Đình quả quyết nói, "Không được. Phạm nhân ấn theo luật lệ phải xử tử, chúng ta thân là quan viên Vĩnh Ân, như thế nào có thể bởi vì sợ hãi trước mấy nguyền rủa mà buông tha hắn? Cứ theo đà này, từ nay về sau thân nhân mỗi tử tù đều đến nguyền rủa một chút, liền toàn bộ buông tha sao?"
Câu nói hiên ngang lẫm liệt này hoàn toàn là cùng bọn Phượng Minh cân nhắc từng chữ từng chữ mà soạn ra. Làm thế nào để thần không biết quỷ không hay đem Triêu An cứu đi? Đầu tiên sẽ phải làm cho tất cả mọi người tin tưởng rằng, Nhạc Đình đối với Triêu An tuyệt không có điểm nào đồng tình.
"Chính là... Chính là..." Hiện tại đến phiên phó giám trảm quan vẻ mặt cầu xin, "Lời nguyền rủa của phụ nhân kia, chỉ sợ... Án này kỳ thật..."
"Tướng quân." Một trong những thân binh vẫn đứng ở phía sau Nhạc Đình bỗng nhiên bước lên phía trước, thấp giọng nói, "Thuộc hạ có một biện pháp, vừa có thể xử tử phạm nhân, lại có thể không phải chịu nguyền rủa."
"Nga? Biện pháp gì?"
"Lời nguyền rủa kia không phải nói, phạm nhân đỉnh thiên lập địa mà chết, máu tươi thấm vào đất đai Phân Thành, oan tình trời cao có thể nghe thấu hay sao?" Thân binh kia cũng là một điểm trong kế hoạch của Phượng Minh. Người này đã sớm đem lời kịch của chính mình học đến thuộc làu. Vừa rồi biến cố liên tiếp nổi lên, hắn thiếu chút nữa nghĩ sẽ không tới phiên mình lên sân khấu mà, hiện tại đương nhiên bắt đầu hành động, lộ ra nét cười âm trầm, nói, "Tướng quân chỉ cần không cho phạm nhân đỉnh thiên lập địa, không cho phạm nhân máu tươi thấm vào đất đai, chẳng phải là có thể tránh được lời nguyền rủa sao?"
Không đợi Nhạc Đình lên tiếng, phó giám trảm quan đã sợ tới tóc gáy dựng thẳng cả lên, chạy nhanh tới gật đầu nói, "Hảo, biện pháp này hảo. Chính là..." Cau mày nói, "Như thế nào có thể không cho phạm nhân đỉnh thiên lập địa, máu tươi thấm vào đất đai?"
Nhạc Đình trong lòng mừng rỡ, âm thầm trầm trồ khen ngợi. Lời kịch của hắn đích, hiện tại cư nhiên có người thay hắn nói. Có phó giám trảm quan ngốc ngốc hồ hồ không biết chuyện làm trợ thủ của hắn, hiệu quả càng thêm chân thật.
"Chuyện này dễ thôi," thân binh suy nghĩ một hồi, nịnh nọt đáp, "Chúng đem hắn nhốt vào trong thùng, đem thùng dựng lên. Hắn chân không chạm đất, đầu không chạm trời, không phải sẽ không có cách nào đỉnh thiên lập địa sao?"
"Như vậy máu tươi không nhỏ xuống đất sao? Chẳng lẽ muốn đem máu của hắn toàn bộ đều thu hồi? Khi chặt đầu máu vẩy ra, chẳng lẽ không có máu nhỏ ra..."
"Ha hả, này càng đơn giản. Chúng ta không chém đầu của hắn, để hắn chết cháy là được rồi."
Phó giám trảm quan nhãn tình sáng lên, "Đúng đúng! Cho hắn chết cháy! Ha ha, kế sách này thật tuyệt diệu!" Hắn nghĩ tới chính mình vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ giám trảm, lại không cần lo lắng chuyện bị nguyền rủa, đắc ý vênh váo một lúc lâu mới nhớ tới mình chỉ là phó giám trảm, còn có chính giám trảm ở bên cạnh, liền nhanh chóng thu liễm sắc mặt vui mừng, cẩn trọng xin chỉ thị của Nhạc Đình, "Vậy ý của tướng quân..."
"Ân, chủ ý này không tồi." Nhạc Đình trước tiên tỏ thái độ, giả bộ nghiêng đầu nhìn Tiểu Liễu ở bên cạnh, "Ý của Liễu công tử..."
Tiểu Liễu lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhạc Đình cùng thân binh của hắn giở trò quỷ, đem phó giám trảm quan đùa bỡn đến đầu óc choáng váng, bụng cười đến từng đợt run rẩy, khoát tay nói, "Ta vẫn là một câu nói kia, toàn bộ sự tình ở nơi này để tướng quân quyết định, ta tuyệt không nhúng tay."
"Tốt lắm." Nhạc Đình nâng cao âm điệu, cao giọng hạ lệnh, "Người đâu!"
"Dạ!"
"Phái người lập tức chuẩn bị ván gỗ, đóng cho bản tướng quân một cái thùng gỗ có thể chứa được người. Nhớ rõ, ván gỗ trong ngoài đều đổ dầu hỏa lên, khi thiêu cháy sẽ thực thống khoái!"
Binh lính ở phía dưới cùng dạ ran vâng lệnh, chạy vội đi tìm ván gỗ), đinh đóng thùng, dầu hỏa. Hết thảy đều ở trước con mắt của thiên hạ mà tiến hành. Dân chúng thờ ơ đứng ở một bên lăng lăng nhìn. Có mấy người thông minh đã đoán được thùng này dùng để làm gì, thật nhanh hít vào một hơi khí lạnh. Nhạc tướng quân thế nhưng lại muốn đem phạm nhân thiêu cháy?
Sau một hồi binh... lách... cách... bàng..., thùng gỗ đã làm xong, năm sáu binh lính cao lớn cùng nhau khiêng thùng gỗ lại, bẩm báo nói, "Tướng quân, thùng đã chuẩn bị xong, dầu hỏa cũng đã đổ vào."
Phó giám trảm quan ở bên cạnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói, "Tướng quân, trên người phạm nhân kia có cần đổ dầu hỏa hay không..."
Nhạc Đình thấy hắn chỉ e Triêu An không hoàn toàn cháy hết, thầm cảm thấy buồn cười, gật đầu nói, "Đương nhiên, lửa lớn một chút, máu tươi của phạm nhân cũng nhanh bị đốt sạch hơn. Người đâu, trên người phạm nhân cũng dội dầu hỏa lên. Đúng rồi, đem cái miệng của hắn chặn lại, miễn cho lúc sau lại nói ra lời nguyền rủa."
"Tướng quân, phạm nhân đã kinh hoảng đến mức không thể nói gì, ta thấy nếu phải đổ dầu vào miệng, vẫn là đổ vào miệng của vợ hắn thì thỏa đáng hơn". Phó giam trảm quan lại thấp giọng nói.
"Ân." Nhạc Đình lên tiếng, "Hai cái đích miệng đều đổ dầu vào."
Điều này cũng không nên trách hắn, kế hoạch vốn là Triêu An nói ra lời nguyền rủa, sau đó ngăn chặn miệng của Triêu An thôi. Nếu không khi châm lửa đốt thùng gỗ, phạm nhân bên trong không rên một tiếng, chẳng phải sẽ khiến người nghi ngờ? Vì để kế hoạch thuận lợi thực thi, hơn nữa lúc sau không bị người hoài nghi, hắn cùng Minh vương, Thái Tàm chính là lo lắng nhiều lần, luôn mãi tu chỉnh kế hoạch.
Không bao lâu sau, miệng của Triêu An cùng thê tử hắn đã bị đổ dầu vào trong. Trên người Triêu An cũng bị dội nửa thùng dầu hỏa. Đuốc dùng để đốt mộc thùng cũng đã chuẩn bị tốt. Đuốc đã tẩm dầu, nơi mép thùng gỗ tiếp xúc với ván sàn còn bọc thêm rất nhiều phiến sắt dày, tránh cho lúc thùng gỗ cháy hết khiến dây thừng bị đứt ra.
"Tướng quân, hết thảy đã chuẩn bị xong."
Sau khi binh sĩ bẩm báo, khoảng đất trống lớn như vậy lại bỗng dưng tĩnh mịch dị thường. Phần đông dân chúng không biết chuyện trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Việc giết người bọn họ không phải chưa từng xem qua, bất quá đem một người vô tội thiêu sống...
Chỉ có Nhạc Đình thần thái vẫn bình thường như cũ, biểu hiện dị thường lãnh huyết, không chút do dự hạ lệnh nói, "Đem phạm nhân nhốt vào trong thùng gỗ đi. Chuẩn bị đuốc!"
"Dạ!" Bọn lính cũng toàn thân vô lực, chỉ có thể đem Triêu An đang run rẩy nhét vào thùng gỗ ở trước mặt mọi người. Tiếng thùng gỗ bị đóng đinh bang bang quanh quẩn ở trước cửa thành, người quan sát ở đây trái tim một trận băng giá.
Phó giám trảm quan lại chỉ mong ngóng lời nguyền rủa kia nhanh chóng được giải trừ, nhỏ giọng nói, "Tướng quân, chúng ta vẫn là mau đem thùng dựng lên thiêu rụi đi."
"Không vội." Nhạc Đình thản nhiên nói, "Bảo bọn họ đem thùng đóng lại nhanh một chút.". Nói giỡn sao, đương nhiên không thể lập tức đốt thùng. Kế hoạch từng bước đi đến điểm mấu chốt, là người sống hay người chết chính là xem giờ phút này.
Được tiếng đóng đinh thùng của bọn lính che giấu cho, giờ phút này tâm phúc ẩn núp ở dưới đài xử quyết dựa theo kế hoạch đã định ra, khai mở đáy thùng, đem Triêu An từ phía trong rương cứu ra, sau đó lại đặt vào trong rương một khối mặc quần áo giống với Triêu An, thân hình cũng không sai biệt lắm. Lúc sau còn phải đem ván gỗ vừa bị cạy mở dưới đáy thùng toàn bộ đóng lại. Nếu không, sau khi dựng thùng gỗ lên, phía dưới có cái động lớn, chẳng phải là thành trò cười cho thiên hạ? Hiện tại đương nhiên là có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu.
"Ân... Tướng quân, thùng gỗ hẳn là đã đóng tốt rồi đi?"
"Đóng thêm một hồi nữa đi, còn có chút chưa chắc chắn mà."
"..."
...
"Tướng quân, ngươi xem... Hiện tại hẳn là đã đóng xong rồi đi? Bọn họ đóng đã khá lâu rồi..."
Phía dưới binh lách cách bàng, đóng gần nửa canh giờ, nhóm binh lính mồ hôi ướt đẫm mới nhận được mệnh lệnh của Nhạc Đình, dừng lại động tác.
"Dựng lên!" Nhạc Đình hạ lệnh.
Binh lính khẽ lấy ngọn đuốc, đem mộc thùng nặng nề dựng thẳng lên, để cho mọi người cùng nhìn thấy rõ ràng.
"Đốt lửa!"
Mệnh lệnh lãnh khốc vừa ban ra, người ở xung quanh cơ hồ toàn bộ rùng mình một cái. Trong ngoài thùng đều đổ dầu hỏa, ngọn lửa vừa tới gần, "Bồng" một tiếng, toàn bộ mộc thùng nhất thời trở thành một đống lửa lớn, mọi người nhìn thấy đều kinh hãi. Phía trong rương bỗng nhiên truyền đến vài tiếng động mạnh, tựa hồ có người ở bên trong đập thùng giãy giụa.
"Người! Là người ở bên trong đập thùng!" Trong đám dân chúng đột nhiên có người chỉ vào thùng thét chói tai.
Mỗi người một trận tim đập nhanh, hoảng sợ vạn phần nhìn mộc thùng ở giữa không trung. Thật là đáng sợ!
"Nghe! Nghe! Thật sự có thanh âm!"
"Trời ạ, hắn ở bên trong đập thùng mà!" Tiếng thét chói tai liên tục vang tới.
Nhìn pháp trường ánh lửa hừng hực, vài người nhát gan đã té xỉu. Người nhà của phạm nhân, Thái Tàm, muội muội của hắn, còn có lão mẫu thân của Triêu An càng không cần phải nói, tại thời điểm thùng bắt đầu bị châm lửa liền "Bi phẫn ngất".
Tiểu Liễu vốn mắt lạnh nhàn nhã xem cuộc vui, nghe thấy động tĩnh bên trong thùng, đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ người rốt cuộc vẫn là chết cháy? Bằng không bên trong như thế nào lại có người giãy giụa? Có thể nào vì cứu một người này, lại khiến một người khác chết cháy? Hắn liếc mắt nhìn Nhạc Đình, Nhạc Đình thế nhưng sắc mặt không hề có biến hóa, cũng không chút nào e sợ.
Chỉ chốc lát, thùng gỗ đã bị đốt cháy đến tám phần. Cái đáy thùng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, đột nhiên vỡ ra một cái động lớn, một đống đen sì sì gì đó rơi thẳng xuống, nện ở trên đài xử quyết, tàn lửa nhất thời bay tứ phía. Không cần phải nói, kia đương nhiên chính là phạm nhân bị dội dầu hỏa, thi thể cháy sạch không thể nhìn ra cái gì. Bách tính kêu lên, sợ hãi trốn tránh. Ngay cả quan viên trên đài cũng không dám nhìn, vội vàng lấy tay áo che mặt.
Nhạc Đình nhìn thi thể kia, nội tâm căng thẳng nửa ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, đánh cái ngáp, đứng lên, mỉm cười đối với mặt với phó giám trảm quan mặt không còn chút máu, nói, "Phạm nhân xác thực đã bị xử tử, nguyền rủa cũng tiêu trừ, mau trở về tắm rửa ăn bữa cơm ngon đi." Nhạc Đình ngửa đầu ha ha cười, hướng chúng quan đang thất hồn lạc phách ở phía sau chắp tay, nghênh ngang xuống đài, lên ngựa, cùng nhóm thân binh rời đi.
Bách tính vừa theo dõi trận xử tử đáng sợ này cũng đều lắc đầu thở dài rồi tản đi. Lạc Vân cùng Dung Hổ vẫn như cũ một trái một phải, mang theo Phượng Minh ở giữa đem hắn rời khỏi đài xử quyết. Phía sau, hai mươi vị cao thủ cải trang thành dân chúng, ẩn thành trận thế, phân bố ở xung quanh bọn họ. Mọi người vội vàng chạy về địa điểm hẻo lánh đã cất giấu thuyền nhỏ, chèo thuyền trở lại thuyền lớn.
Thu Lam chờ đến lo lắng vạn phần, thấy bọn hắn trở về, chạy nhanh ra boong thuyền nghênh đón, liên thanh truy vấn, "Sự tình rốt cuộc như thế nào rồi? Người có cứu ra được không? Ma thuật có thành công hay không?"
Phượng Minh bị các nàng xúm xít vây quanh.
"Minh vương, người tại sao không nói?"
"Chẳng lẽ thất bại?"
"Ai nha, Minh vương sắc mặt người thế nào lại như vậy? Minh vương người đừng làm ta sợ, người nhanh nói chuyện đi a!"
"Minh vương, Triêu An cứu không được nhưng người cũng đã làm hết sức, ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
"Mình có thể bình an trở về là tốt rồi..."
Phượng Minh si ngốc đứng giữa trời, chậm rãi nắm chặt tay, quét mắt nhìn đám người Thu Lam một lượt, trầm giọng nói, "Ta hiểu được."
"Minh vương, người hiểu được cái gì?" Thu Nguyệt lo sợ bất an nhỏ giọng hỏi.
"Ta hiểu được," Phượng Minh trầm giọng lập lại một lần, chậm rãi quét mắt nhìn mọi người một vòng, miệng kéo căng ra, nụ cười trên mặt phóng rộng tới cực điểm, rống to lên hưng phấn không thôi, "Nguyên lai là ta có tiềm năng của một pháp sư! Hơn nữa là một đại sư tài năng tuyệt đỉnh nhất thế giới! Ha ha ha, ta là pháp sư vĩ đại nhất!" Hắn đắc ý vênh váo vô cùng, thân thiết ôm lấy Thu Lam một phen, ha ha cười nói, "Ta chưa từng xem qua ma thuật nào phấn khích như vậy, Thu Lam các ngươi không thấy được thật đáng tiếc. Thu Nguyệt, Thu Tinh không cần thương tâm, bản Minh vương hôn mặt để an ủi các ngươi một chút..."
Thu Nguyệt Thu Tinh thét chói tai né tránh, xấu hổ đỏ mặt cười mắng, "Minh vương cao hứng đến nổi điên, ôm loạn người như vậy, chẳng lẽ không sợ Đại vương biết được sẽ phạt người?"
"Ông trời phù hộ, " Thu Lam vỗ tay, lẩm bẩm, cảm tạ trời xanh, "Minh vương lại cứu được một người vô tội, lão thiên gia a, ngươi phải nhớ kỹ việc thiện Minh vương của chúng ta đã làm, nhất định phải phù hộ Minh vương thật tốt, dọc theo đường đi vô tai vô nạn..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...