Nghe được nửa câu nói của Phượng Khoảng Nguyệt mọi người cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng mà nghe được nửa câu nói sau mọi người liền oán giận , muốn hung hăng tát mình một cái
Cuối cùng cũng biết Phượng Thất tiểu thư trong truyền thuyết kiêu ngạo bá đạo như thế nào
Nhìn Phượng Khoảng Nguyệt như thế, khóe miệng Lang Thiếu Bạch rút trừu , cúi đầu , quyết định không nhìn cảnh tượng quỷ dị này , dùng bữa dùng bữa,ân~ đậu hủ này cũng được , ừ rau xanh kia ăn cũng ngon,ưm~ vẫn là thịt ăn ngon nhất
Nhìn thấy biểu tình quỷ dị của đám người,Phượng Khoảng Nguyệt thở dài, nàng thực sự ôn nhu .Bằng không , những người đó không phải bị tát vào miệng là xong đâu .AI~, Nàng rất ôn nhu, chỉ là không thể hiện rõ thôi
Phượng Khoảng Nguyệt ở trong nàng oán hận , mà không chú ý lúc này ở cửa loạn cả lên
Một đội mười một người,toàn thân áo giáp màu bạc,uy phong lẫm liệt cưỡi trên loài ngựa bộ lông màu đỏ rực thân cao một thước ngang dài ba thước---'Hồng lăng mã' đây là ma thú cấp ba, thuộc tính ôn hoà ,lực chân bền , thích hợp đi xa
Còn người đi đầu, cưỡi ma thú so với Hồng lăng mã này lớn hơn , chắc là hồng lăng mã vương , ma thú tứ cấp cao giai, sắp đột phá ngũ cấp
Nhìn ma thú cấp ba kia, người trong lâu không bình tĩnh
Nhìn lại hồng lăng mã vương , những người xem nháo nhiệt rời nơi này thật xa
Trong thành nhỏ có ma thú cấp không cao cho lắm , hiện nay lại xuất hiện một bày ma thú cao giai tọa kỵ , là chuyện tình rất hiếm xuất hiện ,phải biết rằng trong thành này , cường giả không nhiều,có một chút vũ kỹ đa số đều đi các thành thị tốt hơn hoặc là làm thị vệ Phượng gia
Lúc này, một người đi đến thực chân chó chỉ vào nơi Phượng Khoảng Nguyệt , mười một cá nhân kia đều xuống ngựa , đi tới Phượng Khoảng Nguyệt
Phượng Khoảng Nguyệt tuy không biết loại ngựa này, nhưng nhìn trong ánh mắt mọi người toàn kính sợ thì cũng biết đoàn người này không đơn giản
Người cầm đầu đi tời trước bàn Phượng Khoảng Nguyệt , bên ngoài áo giáp màu bạc, khoác áo choàng đỏ chói,ngũ quan cương nghị, mắt trái có một đao dữ tợn ,cả người càng thêm bưu hãn,lúc này ôm quyền:"Thất tiểu thư,thỉnh cùng thuộc hạ hồi chủ gia, cuối tháng này là sinh nhật trăm tuổi của tộc trưởng"
Nghe xong lời nói của người nọ, những người vây xem càng thêm kinh ngạc
Bọn họ đều biết, Phượng Thất tiểu thư là tiểu thư bên trong một đại gia tộc , nhưng mà thiên phú không có nổi bật , con người lại kiêu căng ngạo mạn ,cho nên bị đuổi đến Hỏa Diễm Thành
Chỉ là Phượng Thất tiểu thư này,vẫn như cũ tác uy tác phúc, Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa(ý nói PKN mặc dù bị đuổi tới đây nhưng thân phận vẫn cao quý hơn người ở đây), nên người ở đây không dám phản đối,để Phượng thất tiểu thư đầu độc dân chúng lương thiện ở cái thành nhỏ này
Không nghĩ tới,bổn gia của Phượng Thất tiểu thư lớn như vậy mà nàng đã bị đuổi đi còn được mang về
Phượng Khoảng Nguyệt vẫn cố định mục đích của nàng là ăn đồ ăn,không có chút phản ứng , nhưng mà trong lòng hơi mất tự nhiên.Cảnh tượng này có chút quen thuộc , hồi nhỏ cùng mẹ sinh sống , sau khi mẹ chết,nàng liền sống một mình ,khi đó đột nhiên đến một đám người, nói nàng là tiểu thư gì đó của đại gia tộc
(ở đây đang nói về hiện đại nên mình để mẹ)
Mân môi miệng, Phượng Khoảng nguyệt ánh mắt lóe ra, hảo hoài niệm a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...