Phượng Tù Hoàng

Lại nửa tháng trôi qua, ngày xuân đã tàn, người ta thay xiêm y ấm áp tầng tầng lớp lớp bằng quần áo mỏng nhẹ thoáng mát. Bất tri bất giác, mùa hè đang đến. Ngày tháng trôi qua thật mau. Sở Ngọc nằm trên ghế dài, trên đầu là một chiếc ô thật to kết bằng nan cói để che ánh nắng mặt trời. Cái nóng mùa hè còn chưa tới nhưng nàng đã sai người chuẩn bị để tránh nắng. Cạnh chỗ nàng nằm là một chiếc bàn trà, trên bày đồ điểm tâm bắt mắt, cùng với một bát canh ngọt mát vừa nấu xong, vẫn còn hơi ấm. Lúc này uống canh không sợ nóng mà cũng không sợ lạnh. Sở Ngọc xoa xoa ấn đường, khe khẽ thở dài. Tuy nàng đang ngắm cảnh hứng thú nhàn nhã, nhưng tâm vẫn không vì thế mà buông lỏng được. Nửa tháng nay, cứ cách hai ngày nàng lại vào cung một lần, một mặt là để tìm hiểu quan hệ giữa hoàng đế và Sơn Âm công chúa, mặt khác, nàng phát hiện ra tác dụng khác của hậu viện cất chứa nam sủng trong phủ. Thế là tiếp sau Thẩm Thâm Chi, lại có một viên quan nữa bị tắm rửa sạch sẽ rồi trói gô, tống lên xe nàng. Có thể nói, Lưu Tử Nghiệp chăm lo cung cấp nam sủng cho tỷ tỷ, thật không xứng với chức phận hoàng đế. Thế nhưng đối với việc này, hắn ra tay rất nhanh nhẹn chuẩn xác, cứ thế đóng gói đầy đủ mang đến tận cửa cho nàng. Thẩm Thâm Chi đã an phận rất nhiều. Mấy ngày nay không cần trói nữa, hắn ngoan ngoãn ở trong khu vườn rộng một tấc vuông. Thậm chí hắn còn chủ động khuyên giải viên quan mà Sở Ngọc mang về sau, khiến cho kẻ kia cũng an phận không làm loạn. Mặt khác, mấy ngày nay Sở Ngọc phát hiện, Lưu Tử Nghiệp tín nhiệm, ưu ái Sơn Âm công chúa không ai bằng. Thậm chí hắn hoàn toàn không để ý, đưa tấu chương cho Sở Ngọc xem. Nàng thuận miệng nói xử trí thế nào, hắn cũng hưởng ứng làm theo thế ấy. Mà Sở Ngọc lại vô tình và hoảng sợ phát hiện, chữ Sơn Âm công chúa viết đẹp thì chữ Lưu Tử Nghiệp cũng không kém bao nhiêu. Nếu nói, Sở Ngọc cảm thấy mình như người cầm chìa khóa ngân khố quốc gia, thì lúc này, nàng biết dung lượng ngân khố vượt xa so với sức tưởng tượng của mình, thật không biết phải làm sao! Sở Ngọc rầu rĩ than thở một hồi, đúng là đến với thế giới này chẳng có mấy ngày được nhàn nhã. Nàng chỉ tính kế trong mấy chục ngày, mà còn phức tạp hơn tất cả các cuộc thi ở kiếp trước cộng lại. Bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng cười: “Vì sao công chúa lại thở dài? Ngày đẹp trời, vì sao không thoải mái tâm tình mà hưởng thụ?” Cách nàng khoảng một thước, là một chiếc ghế dài khác, người đang nằm là một thiếu niên thanh tú ôn nhu. Trên gương mặt hắn là một tầng ánh sáng nhu hòa, quần áo tuyết trắng như mây. Nhưng nếu để ý kỹ, đáy mắt hắn như một vực sâu không thể đo lường đánh giá. Người này tất nhiên là Dung Chỉ. Vết thương của hắn đã từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn không hề gặp Hoàn Viễn đòi lại quyền hành, ngược lại mỗi ngày giao thêm càng nhiều việc cho Hoàn Viễn, giao rồi thì không hề hỏi đến giống như trút được gánh nặng. Hoàn Viễn bỗng nhiên bị gia tăng trọng trách đến hết hơi, luống cuống chân tay. Lúc này Hoàn Viễn mới hoảng sợ phát hiện ra, Dung Chỉ trước đây xử lý nhiều công việc phiền phức như vậy mà lúc nào trông hắn cũng thong dong nhàn nhã, thế mới thấy người này thật đáng kinh sợ! Động tác này của Dung Chỉ khiến cho Sở Ngọc nghi ngờ không thôi, cảm thấy phảng phất hắn muốn tỏ thái độ gì đó với nàng, nhưng vẫn chưa hiểu là cái gì. Dù sao trước mắt, Hoàn Viễn tiếp quản công việc cũng không nguy hại với nàng, nên nàng cũng im lặng không nói, vui mừng thấy sự thành công. Nghe thấy tiếng Dung Chỉ, nàng quay sang liếc nhìn hắn một cái, vô thức sờ soạng gấu tay áo. Dưới tay áo, nàng giấu một chiếc kéo nhỏ phòng thân. Cái này là nàng sai Ấu Lam bí mật đặt thợ thủ công làm. Tuy kỹ thuật chế tác thời cổ đại còn thô sơ, nhưng nàng đã cho chỉnh sửa một vài thiết kế theo hướng hiện đại nên cũng khá nhỏ gọn và hiệu quả. Đến tận ngày hôm qua, thứ này mới hoàn thành và giao cho Sở Ngọc. Cũng vì thế, lúc này Sở Ngọc mới dám bình yên nằm sóng vai với Dung Chỉ. Tuy nhiên, chiếc kéo không phải nhằm đối phó với Dung Chỉ. Sau này nếu nàng gặp nguy hiểm, có thể giúp nàng tự vệ. Nhìn chung sẽ không có kẻ đoán được, nàng là công chúa cao quý mà lại giấu trong tay áo vật nhọn dễ đâm người. Thấy Sở Ngọc im lặng không đáp, Dung Chỉ cũng không vội vàng. Hắn nhàn nhã thong dong ngồi xuống, lấy một chén canh ngọt trên bàn trà, rất văn nhã uống một hớp nhỏ. Nằm dưới ô che ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ, thật là nơi ngủ trưa thích hợp. Sở Ngọc chằm chằm nhìn Dung Chỉ. Mấy ngày qua, người nhàn nhã nhất chính là hắn. Nhiệm vụ chính của hắn hàng ngày là uống thuốc dưỡng thương, chỉ thỉnh thoảng mở miệng hướng dẫn cho Hoàn Viễn một chút. Mấy ngày gần đây, công việc chồng chất, Hoàn Viễn khổ cực vất vả càng làm nổi bật cái kẻ rỗi rãi ngồi không kia, khiến người ta thấy mà giận sôi lên. Dung Chỉ thậm chí đã thư thái khép hờ mắt. Nàng chần chừ, cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Mấy ngày nay ta vẫn tự hỏi một chuyện, mà chưa giải đáp được”. Bởi vì chưa quyết định được vấn đề này nên vẫn chưa xác định được hướng đi trong tương lai. Dung Chỉ mở mắt, nhướn mày: “Chuyện gì vậy? Nếu công chúa có điều gì phiền não, không ngại nói với ta, Dung Chỉ ta sẽ gắng hết sức vì công chúa mà chia sẻ, gánh vác”. Chẳng phải vì Sở Ngọc tin tưởng Dung Chỉ mới hỏi hắn. Vấn đề này, mấy hôm trước nàng đã hỏi Hoàn Viễn. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói là không biết rõ, bảo nàng đi hỏi Dung Chỉ. Hoàn Viễn tuy có tài thiên phú, nhưng với mọi chuyện còn rất bỡ ngỡ, không thể bì kịp với Dung Chỉ vừa thạo đời vừa nhìn xa trông rộng. Sở Ngọc chần chừ rồi nói: “Băn khoăn của ta là, một con sông, hướng chảy của một con sông”. Dung Chỉ hơi nhíu mày: hướng chảy của con sông? Tại sao công chúa lại quan tâm đến điều này? Trong đầu hắn lập tức hiện ra núi non sông ngòi phân bố trong thiên hạ, vậy những cái đó có quan hệ gì với nàng?...Hơn nữa, gần đây sông ngòi có vấn đề gì đâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui