Phượng Tù Hoàng

Bổ thận? Tráng dương? Dù Sở Ngọc đã chuẩn bị tâm lý kiên cường, nhưng nghe thấy đáp án này, thật muốn nổi điên. Người này trông thế nào mà lại giống bị yếu thận? Cháo này do tên hỗn đản nào nấu? Dung Chỉ cười dài nói: “Ta suy đoán, chắc là người của Thượng Dược ti làm”. Hắn nháy mắt mấy cái, ánh mắt vô cùng thuần khiết: “Bọn họ đoán là ta bất lực không hầu hạ công chúa chu đáo nên mới bị trừng phạt ra nông nỗi này, bèn tẩm bổ cho ta. Để ta tìm bọn họ nói lại là được”. Sở Ngọc nhìn ánh mắt thuần khiết kia, một lúc sau mới hiểu được ý hắn: Người của Thượng Dược ti cho rằng Dung Chỉ tiến hành một hoạt động nào đó với nàng không gắng sức, nên mới bị nàng hạ lệnh đánh thành như vậy ?! Kỳ thật tình huống lúc đó, nếu người ngoài nhìn vào cũng dễ hiểu lầm: Sở Ngọc và Dung Chỉ đi vào rừng hoa hạnh, Việt Tiệp Phi ngồi ngoài canh gác. Một lát sau Việt Tiệp Phi đi vào, sau đó Dung Chỉ bị trọng thương đi ra, tiếp đến là Sở Ngọc quần áo xộc xệch không chỉnh tề, rõ ràng vừa lăn lộn dưới đất, mặt mày không vui vẻ đi ra. Tổng hợp tất cả các hiện tượng, lại truyền qua những lời đồn đại vặn vẹo liền biến thành chuyện xưa vô cùng kinh hãi. Dung Chỉ bình thường đối đãi tốt với mọi người trong phủ, nhiều kẻ muốn cầu cạnh hoặc trả ơn. Thượng Dược ti là bộ phận phụ trách về y dược trong phủ, các y quan xưa nay quan hệ rất tốt với Dung Chỉ, thế là hợp tác với nhà bếp tỉ mỉ điều chế cháo thuốc, sai người mang cho hắn. Mà cuối cùng, Sở Ngọc là người bưng cháo thuốc đến. Lúc này Sở Ngọc cảm thấy chiếc khay trên tay bỏng rát vô cùng, nhưng cũng không thể ném đi. Một lát sau nàng hỏi hắn: “Ngươi đã biết rõ, tại sao còn ăn?” Dung Chỉ ngước nhìn nàng, ôn nhu nói: “Bởi vì chính là công chúa bưng cho ta, ta vĩnh viễn không thể cự tuyệt nàng được”. Tiếng nói của hắn lúc này mới mềm mại ấm áp làm sao. Sở Ngọc nhìn thẳng vào hắn, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào một vấn đề mà trước nay nàng vẫn né tránh: Có thể…trái tim Dung Chỉ thực sự hướng về Sơn Âm công chúa. Có lẽ trong quan niệm của nàng, không có nam nhân nào cam tâm tình nguyện cùng với nhiều nam nhân khác hầu hạ một nữ nhân. Nhưng trong thời đại điên cuồng này, có điều gì là không thể? Từ trước đến giờ Sở Ngọc vẫn không muốn nghĩ như vậy, không phải là không thể, mà là không muốn. Bởi vì nếu Dung Chỉ yêu Sơn Âm công chúa đến thế, nàng đến đây, có tính là cướp đoạt thể xác của người hắn yêu? Nếu hắn biết rõ dưới thể xác này đã thay đổi linh hồn, hắn sẽ thế nào? Cái chính là, nàng sẽ làm thế nào? Bản thân nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại ở chỗ này, không biết linh hồn Sơn Âm công chúa đi về đâu. Nàng phải tìm Sơn Âm công chúa chân chính ở đâu để trả lại cho hắn? Nếu hắn biết được chân tướng sự việc, hắn có đau buồn, thậm chí phẫn nộ không? Cho dù là suy tính từ phương diện nào, cũng không thể nói ra sự thật, Sở Ngọc thầm nghĩ. Nếu sau này những lời phán đoán của nàng là đúng, chỉ có thể âm thầm bồi thường cho hắn mà thôi. Tuy nhiên xét ở khía cạnh tình cảm, Sở Ngọc vẫn như cũ không tin khả năng này có trăm phần trăm là thật. Sở Ngọc hạ mi mắt, phảng phất trầm mặc rất lâu rồi mới mở miệng nói: “Nếu ta muốn giết chết ngươi thì sao?” Nàng vừa nói xong, Hoa Thác lập tức nhìn nàng cảnh giác, tay gắt gao nắm chặt trường kiếm. Chỉ cần Sở Ngọc thoáng có bất cứ hành động nào gây bất lợi cho Dung Chỉ, hắn sẽ động thủ. Dung Chỉ khoát tay ra hiệu cho Hoa Thác, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Sở Ngọc: “Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ giúp nàng được như ý”. Sở Ngọc không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa, nàng vội vã quay đầu bước đi. Đi được một đoạn đường dài, Sở Ngọc mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ chuyện Dung Chỉ ra khỏi đầu. Nàng vừa đi vừa thuận miệng hỏi Việt Tiệp Phi: “Ngươi biết về Hoa Thác nhiều hay ít? Dù ít dù nhiều, hãy nói rõ với ta một lần”. Việt Tiệp Phi sóng bước bên Sở Ngọc, đáp: “Dạ vâng, thưa công chúa”. Hoa Thác vốn là người trên giang hồ, là một tay kiếm sắc bén tàn độc nổi danh từ lâu. Năm đó, hắn và một thiếu niên họ Hạc, tuổi tác xấp xỉ nhau, cùng đi ngao du sơn thủy. Hai người đều là những cao thủ kiếm thuật, lấy danh xưng là “Hoa thương Hạc kêu”. Nhưng khoảng bốn, năm năm trước, hai người không biết vì sao lại ly tán mỗi người một ngả, Hoa Thác mất tung tích trên giang hồ. Sau khoảng hai, ba năm, Hoa Thác bị kẻ thù truy đuổi, hắn đã giết hết những kẻ kia nhưng bản thân bị trọng thương, liền đến phủ tìm Dung Chỉ. Dung Chỉ xếp hắn vào nhóm nam sủng, dùng rất nhiều dược liệu quý để cứu tính mạng hắn. Việt Tiệp Phi còn kể một vài chiến tích của Hoa Thác trên giang hồ, khen hắn về sự chuyên nghiệp, nhưng Sở Ngọc nghe không hiểu lắm. Hai người đã đến gần Thượng Dược ti, trên đường Sở Ngọc giao lại chiếc khay cho thị nữ. Những ngày trước đi lang thang trong phủ, Sở Ngọc đã đi qua chỗ này. Tuy không vào xem, nhưng đường lối thì nàng vẫn nhớ được. Tiến vào Thượng Dược ti, nàng liền ngửi thấy nồng nặc mùi dược liệu. Có mấy vị danh y và học trò phụ tá đang cắt thuốc, cân thuốc, chuyên tâm vào công việc đến độ có người đến cũng không biết. Sở Ngọc đi vào phòng trong, có hai người đang ngồi, một người khoảng năm mươi và một người khoảng ba mươi tuổi, mặc đồ trang trọng, đoán chừng là y quan trong phủ. Bọn họ đang đọc sách, nghe thấy tiếng ho nhẹ của Sở Ngọc vội vàng quỳ xuống hành lễ. Sở Ngọc hỏi: “Các ngươi đã xem xét tình trạng của Dung Chỉ chưa?” Người nhiều tuổi cúi đầu đáp: “Dạ bẩm công chúa, tình hình Dung công tử không đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng mười ngày là khỏi hẳn”. Sở Ngọc khẽ gật đầu, không biết nên nói thêm điều gì nữa. Nàng đến đây, không thể chỉ hỏi mỗi một vấn đề đó. Mà chuyện cháo thuốc, nàng cũng không biết phải mở miệng thế nào. Dường như không có việc gì, ánh mắt nàng liếc đến giá sách bên tường. Trên giá sách và trên bàn trước mặt hai người kia, ngoài một vài bộ sách về chẩn đoán bệnh, còn có quyển ghi chép về tình hình dùng thuốc trong phủ công chúa. Hai người này có lẽ đang đọc các tư liệu này. Sở Ngọc tiện tay rút một vài cuốn lên xem, vừa nhìn vừa nhíu mày. Chỉ là lật giở ngẫu nhiên, dần dần Sở Ngọc nhận ra chỗ không thích hợp. Khoảng thời gian ba năm rưỡi đến bốn năm trước, quyển ghi chép về chẩn đoán bệnh hoàn toàn trống rỗng, dường như bị thiếu một đoạn. Vẫn còn quyển ghi chép về số lượng dược liệu tiêu hao ở đây, nàng cầm lên đọc kỹ. Trong khoảng thời gian này, số dược liệu tiêu hao quá lớn. Sở Ngọc so sánh với những khoảng thời gian khác, thấy rằng ba năm rưỡi trước đây, số dược liệu chi dùng trong phủ lớn gấp ba, bốn lần mức bình thường. Hơn nữa, đại bộ phận là dược liệu trị các bệnh ngoại khoa. (Ngoại khoa liên quan đến việc điều trị bệnh và tổn thương bằng phẫu thuật) Liên tưởng tới những lời Việt Tiệp Phi vừa nói, Sở Ngọc nhướn mày, định hỏi hai vị y quan. Lời nói đến bờ môi lại nuốt trở về: nếu đã có chuyện lớn xảy ra, nhất định công chúa phải biết rõ, mà trong sổ không ghi chép là do đã bị tiêu hủy. Ngẫm nghĩ lại, lời nói của nàng liền biến thành: “Các ngươi ở đây bao lâu rồi?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui