Dung Chỉ đã đi rồi, Sở Ngọc tay còn cầm sách mà không một chữ nào vào đầu. Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu vì sao Dung Chỉ tức giận. Về lý thuyết, địa vị của Dung Chỉ trong phủ chỉ dưới một người mà trên muôn người, thậm chí ngay cả phò mã cũng không so sánh được. Mà theo lời Ấu Lam, Dung Chỉ đối xử với mọi người xưa nay rất khoan dung nhân hậu, không phải người bụng dạ hẹp hòi. Nàng chẳng qua là mang Hoàn Viễn xuất phủ thôi, cũng không nói sẽ ban cho hắn ưu đãi lớn lao nào. Dung Chỉ không đến nỗi ngay cả việc nhỏ này cũng so đo đấy chứ? Càng nghĩ càng rối như tơ vò. Không biết tự lúc nào, mặt trời đã ngả về phía tây, nắng chiều theo cửa sổ chiếu vào phòng, phản chiếu trên trang sách và trên tay Sở Ngọc khiến cho ngón tay nàng sáng rực rỡ. Sở Ngọc biết tâm trạng của mình không thích hợp để tiếp tục đọc sách, liền trở lại Đông Thượng các rửa mặt ăn cơm tối. Sắc trời thẫm dần. Sở Ngọc nhớ ngày mai chính là ngày Bùi Thuật tổ chức hội thơ. Nàng không muốn sáng mai dậy muộn nên trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Nàng có khúc mắc trong đầu nên không để ý đến vẻ khác lạ của thị vệ gác cửa, cũng như ánh mắt khác thường của Ấu Lam. Đẩy cửa phòng ra, nàng giống như mọi ngày thuận miệng bảo Ấu Lam không cần hầu hạ nữa, rồi đóng cửa lại. Trong phòng không thắp đèn. Tuy nhiên sau vài ngày nàng đã thông thuộc vị trí nên cứ thế đi đến bên giường. Đang định cởi áo đi ngủ, nàng bỗng ngửi thấy trong không khí một hương thơm nhẹ nhàng phảng phất. Sở Ngọc nhăn mi một chút. Vốn trong phòng này thường đốt hương trầm, nhưng Sở Ngọc sợ nếu đóng kín cửa sổ thì không khí không lưu thông, hơn nữa nàng cũng không quen mùi này cho nên đã sai người mang ra ngoài, hương thơm đã tiêu tan dần. Không hiểu sao lúc này lại ngửi thấy hương thơm, nàng đang định gọi người đến hỏi, bỗng thấy mùi này không giống mùi hương trầm. Hình như nàng đã ngửi thấy ở đâu. Trầm tư trong khoảnh khắc, Sở Ngọc nheo mắt lại. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, nàng loáng thoáng nhìn thấy trên giường mình, trong chăn hình như có người. Sở Ngọc trầm mặc một hồi, đi đến bên tường châm đèn. Ánh vàng sáng ngời lập tức bao phủ khắp phòng, giúp Sở Ngọc nhìn rõ có người trên giường, nhưng từ đầu đến chân đều trùm kín chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen mềm mại như tơ gấm. Sở Ngọc trở về bên giường, thản nhiên nói: “Ra đi!” Một người chậm rãi đứng lên. Không ngoài dự liệu của nàng, quả nhiên là Mặc Hương. Nếu không có mùi hương đặc biệt có một không hai trên người hắn, nàng có lẽ không phát hiện ra trên giường có người. Mặc Hương biếng nhác đứng dậy, chăn lụa thuận theo động tác của hắn trượt xuống, lộ ra cổ trơn bóng, bờ vai mượt mà, tay thon dài, eo nhỏ dẻo dai. Da hắn trắng mịn như bạch ngọc, trong mắt phượng hẹp dài là vẻ mơ màng, sóng nước mênh mông khiến người ta bối rối, cùng với mùi hương thơm ngát quanh mình. Quả thực là một tuyệt tác của tạo hóa! Nhưng Sở Ngọc chẳng hề động lòng, chỉ lãnh đạm nhìn hắn chăm chú. Mặc Hương dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, cắn môi đỏ bừng, hạ mắt xuống chực khóc, nhưng nước mắt không rơi xuống mà đọng ở viền mi. Hắn khẽ hé mở môi son nói: “Công chúa, đã nhiều ngày qua, người không nghĩ đến Mặc Hương chút nào sao?” Sở Ngọc nhíu mày, không nói gì. Làn mi Mặc Hương hơi rung động, một giọt nước mắt trong suốt buồn rầu rơi xuống: “Mặc Hương rất sợ hãi. Mặc Hương vốn là một thứ đồ chơi do chủ nhân mang đến. Ngoài việc hầu hạ chủ nhân, bản thân chẳng có tài cán gì. Nếu công chúa không cần nữa, không biết Mặc Hương sẽ tự xử làm sao. Liệu công chúa có chán ghét, đem Mặc Hương cho người khác không?” Sở Ngọc vốn định trách mắng hắn, nhưng thấy người hắn run nhè nhẹ, nàng không tự chủ được mà mềm lòng, ấm giọng bảo hắn: “Ngươi cứ yên tâm. Mặc dù ta không thích cái việc…giường chiếu, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi không muốn xuất phủ, chỉ cần còn ta một ngày, còn phủ công chúa một ngày, ngươi sẽ không thiếu cơm ăn áo mặc. Ngươi muốn ở lại đây cả đời cũng được!” Trong lòng nàng thầm thở dài. Xem chừng, Mặc Hương cũng thật thống khổ. Chắc hắn không có cảm giác an toàn, nên thậm chí tìm mọi biện pháp để bò lên giường nàng, mong dùng thân thể đánh đổi. Khó khăn lắm mới đuổi được Mặc Hương đang cảm động rơi nước mắt, Sở Ngọc gọi thị vệ tới chất vấn: “Tại sao các ngươi để hắn vào?” Nàng chẳng phải đã tuyên bố không cho người khác tự ý vào sao? May mắn là Mặc Hương, chứ không phải kẻ nào có ý định sát nhân, thừa cơ nàng ngủ lén đâm một nhát dao… Bọn thị vệ cung kính nói: “Là Dung công tử dẫn hắn vào, bọn tại hạ lại tưởng là ý của công chúa…” Sở Ngọc im lặng trong khoảnh khắc, gật gật đầu, gọi thị nữ tới thay ga trải giường, chăn gối đầy mùi thơm của Mặc Hương, rốt cục cũng có thể uể oải nằm lên giường. Tuy rằng trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng sự mệt mỏi và đêm tối cùng ập xuống, khiến nàng ngủ thiếp đi. -------------------- Mặc Hương mặc quần áo mỏng ra khỏi Đông Thượng các, trên khuôn mặt lộ vẻ rụt rè sợ hãi. Nhưng vừa mới đi vào Tây Thượng các, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi. Nếu Sở Ngọc mà chứng kiến lúc này chắc kinh ngạc không nói nên lời. Ánh mắt Mặc Hương lúc này không còn yếu ớt đáng thương mà vững vàng kiên định, cơ thể tuy mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự dẻo dai không dễ gục ngã. Ẩn Hương uyển tại Tây Thượng các, là nơi ở của Mặc Hương. Vốn hắn còn ở cùng một nam sủng khác, nhưng người này đã xuất phủ. Bên trong Ẩn Hương uyển, một dáng người đứng thẳng, quay lưng về phía Mặc Hương, quần áo tuyết trắng, dáng người cô độc lạnh lùng, ở trong bóng tối phảng phất như một mảng băng tuyết trôi nổi. Mặc Hương tiến tới, quỳ phía sau lưng người đó nói: “Tham kiến Dung công tử!” Xoay người lại, hắn đỡ Mặc Hương dậy: “Đã nói với ngươi nhiều lần rồi. Ở ngoài phải giữ bí mật, tại đây không cần hành đại lễ với ta”. Bên ngoài phải làm, ở nơi đây không cần. Khóe miệng hắn tươi cười vẻ nhu hòa tán đạm, đôi mắt tối đen sâu thẳm không thể đo lường. Chính là Dung Chỉ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...