Sở Ngọc phản ứng rất mạnh, nhưng phản ứng của Hạc Tuyệt còn mạnh hơn.Nàng vung tay tát, là theo trực giác của phái nữ, nhanh không kịp suy nghĩ. Nhưng Hạc Tuyệt còn nhanh hơn, hắn vội buông tay như chớp xẹt, nhoáng một cái đã lùi tận cuối xe, người dán chặt vào thành xe.Vung một cái tát, Sở Ngọc vừa tức giận vừa xấu hổ. Từ khi nàng đến đây, với thân phận công chúa, ngoại trừ lần trước bị Dung Chỉ nghi ngờ thân phận, còn thì không kẻ nào dám lột y phục nàng.Sở Ngọc cúi xuống nhìn, hóa ra xiêm y không tổn hại nhiều như trong tưởng tượng. Vừa rồi nghe thấy tiếng xé dài, cứ tưởng là một đường rách lớn, thật ra chỉ hé mở cổ áo và một bên bờ vai, xem như áo hở vai đi!Sở Ngọc nhẹ nhàng thở ra, lửa giận nhanh đến nhanh đi. Dù sao vừa rồi Hạc Tuyệt sốt ruột nên lỡ tay, mà hắn sốt ruột cũng vì nàng khơi mào. Ngước mắt nhìn Hạc Tuyệt, định nói chút gì xoa dịu, bỗng nàng thấy hắn nhắm mắt với vẻ…kinh tởm, mặt trắng bệch như tờ giấy, như phải nhìn thấy thứ gì ghê sợ vô cùng.Sở Ngọc trong lòng động đậy, đứng dậy định bước tới. Hạc Tuyệt hé mắt, thấy ý đồ của nàng vội nhắm chặt mắt lại hét lớn: “Ngươi…ngươi đừng tới đây!”Sở Ngọc hỏi kỳ quái: “Tại sao không?” Xem dáng vẻ Hạc Tuyệt, dường như nàng vừa biến thành mãnh thú quái vật. Ngược lại, Sở Ngọc không hề sợ hãi, chân bước vững chãi tiếp tục tiến về phía Hạc Tuyệt.Lúc này không biết xe ngựa đã đến nơi nào, rung lắc trong xe càng mạnh. Sở Ngọc không biết mình bị bắt làm tù binh đã bao lâu. Hình như bây giờ là hoàng hôn, ánh nắng chiều tà chỉ còn nhàn nhạt. Lúc trước rời khỏi phủ nàng còn chưa kịp ăn trưa, bây giờ cảm thấy đói cồn cào.Xe ngựa vẫn phi nhanh. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhìn qua khe hở màn xe, Sở Ngọc chỉ thấy màu xanh, màu vàng, rồi lại màu đen chuyển động. Không nhìn rõ cảnh vật, nhưng qua nửa ngày rồi, không biết đã đi được bao nhiêu dặm.Mặc dù biết mục tiêu của Hạc Tuyệt không phải là mình khiến nàng yên tâm hơn, nhưng Sở Ngọc không dám chắc hắn sẽ buông tha nàng. Nếu hắn không muốn gặp rắc rối nên thủ tiêu nàng trước thì sao?Thấy vẻ khác thường của Hạc Tuyệt, trực giác Sở Ngọc cảm thấy đây chính là cơ hội. Hắn không cho nàng đến gần, nàng lại càng muốn mạo hiểm thử một phen. Dừng lại, Sở Ngọc quan sát kỹ dáng vẻ Hạc Tuyệt. Hình như hắn không giả vờ, mà đang sợ hãi thực sự.Hạc Tuyệt nhắm mắt một hồi, thấy không có động tĩnh gì, cho rằng sóng gió đã qua bèn mở mắt ra. Phóng to trước mặt hắn, là bờ vai trần, da thịt mềm mịn, trắng trẻo như ngọc ngà. Hạc Tuyệt ngu ngơ trong khoảnh khắc, rồi lấy tay bịt mũi. Nhưng giữa kẽ tay, máu vẫn chảy ròng ròng.Che chắn mũi, Hạc Tuyệt tránh nhìn bờ vai Sở Ngọc, kêu ầm lên: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…nhanh kéo y phục lên đi!”Sở Ngọc sửng sốt. Vừa rồi nghĩ đến mấy khả năng tại sao Hạc Tuyệt sợ hãi như thế, lại không đoán được nguyên nhân này…Nàng nhớ lại lúc Hạc Tuyệt lên xe cầm kiếm uy hiếp nàng. Hắn chỉ kiếm vào cổ nàng nhưng cố gắng tránh xa. Sau khi đe dọa nàng không được chạy trốn, hắn lại ngồi ra chỗ xa nàng nhất. Lúc trước nàng cho rằng hắn tài cao gan lớn, không sợ nàng chạy, nhưng kết hợp tình hình bây giờ mới phát hiện ra nguyên nhân mấu chốt: hắn sợ nữ sắc.Vừa rồi nàng đánh người là bản năng, còn hắn lùi về phía sau…cũng là bản năng.Mới thấy một bờ vai đã không chịu nổi, nếu để hắn xuyên qua đến thế kỷ hai mươi mốt, cho xem thời trang mùa hè, chắc là hắn chảy máu đến chết mất!Hạc Tuyệt không ngừng phun máu mũi, mà vì Sở Ngọc không chịu kéo áo lên che vai, máu mũi hắn càng lúc càng tuôn như suối chảy.Hai dòng đỏ tươi, giống như trong cống tắc vừa được khai thông, cứ áo ạt chảy.Thấy Sở Ngọc còn định tiến tới, Hạc Tuyệt rốt cuộc hoảng sợ. Hắn nhớ ra thân phận của nàng, nhớ ra lời đồn đại về nàng, liền không chịu nổi kêu to: “Ngươi, ngươi, ngươi đừng xằng bậy! Nếu ngươi còn tới nữa, ta sẽ hô hoán lên đấy!”Sở Ngọc nhếch mép tiếp lời: “Ngươi cứ kêu đi! Kêu rách họng cũng không có ai tới cứu đâu!” Lời nói ra khỏi miệng khiến nàng ngột ngạt. Tình thế thay đổi thực là điên đảo!Hai người ở trong xe gây tiếng động lớn như thế, nhưng kỳ lạ là, tên đánh xe bên ngoài là đồng bọn của Hạc Tuyệt nhưng lại như không nghe thấy gì, hoàn toàn không dừng xe hay tham gia hỗ trợ.Sở Ngọc và Hạc Tuyệt đồng thời nhận ra điểm khác thường này, cùng lúc nhìn về phía đầu xe. Hạc Tuyệt tuy liên tiếp phun máu mũi, nhưng tinh thần vẫn vững vàng. Cùng lúc này, rèm xe phía trước bị xốc lên, xuất hiện trước mắt hai người là một gương mặt tuấn tú cao nhã.Dung Chỉ sắc mặt tái nhợt, nhưng cặp mắt tối đen lại sáng lấp lánh. Một tay hắn dựa vào phần tiếp giáp khoang xe, một tay cầm thanh trường kiếm. Hắn có vẻ uể oải lười biếng, thậm chí yếu ớt, nhưng trường kiếm trong tay lại chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng vào Hạc Tuyệt: “Ngày xưa thường nghe Hoa Thác nói, Hạc Tuyệt không sợ trời, không sợ đất, điểm yếu duy nhất là…rất sợ nữ sắc. Ta vốn không tin, không ngờ hôm nay bắt gặp mới biết là sự thật!” Hạc Tuyệt dường như không nghe thấy lời trêu chọc. Ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của Dung Chỉ, dường như gặp phải địch thủ cao cường. Sở Ngọc không hiểu kiếm thuật, không biết Dung Chỉ cầm kiếm hờ hững thế kia có gì huyền diệu. Nhưng trong lòng Hạc Tuyệt sáng tỏ, người áo trắng trước mặt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng mũi kiếm đang chỉ vào góc chết của hắn, nếu hắn manh động phản kích sẽ cực kỳ bất lợi.Hạc Tuyệt thầm kinh hãi.Vừa rồi bọn họ ầm ĩ trong xe, nhưng người này không hề nhúc nhích. Hắn không vội vã tiến vào giải cứu công chúa mà đợi đến khi Hạc Tuyệt bộc lộ điểm yếu mới thừa cơ lợi dụng.Hạc Tuyệt vốn là kẻ tàn bạo lạnh lùng, nhưng chỉ có thể bình tĩnh khi đối diện với người mình không để ý hoặc căm hận. Người kia rõ ràng đến cứu công chúa, vậy mà trong tình huống này lại có thể bình thản chờ đến lúc có lợi nhất, không quan tâm đến việc nạn nhân có thể gặp nguy hiểm. Một kẻ lạnh lùng tàn độc vô tình như thế, Hạc Tuyệt hắn không thể sánh bằng.Cân nhắc một chút, Hạc Tuyệt thấy không có khả năng bắt Sở Ngọc để uy hiếp Dung Chỉ. Mà tình trạng hắn bây giờ vô cùng tệ hại, mặc dù tự tin vào kiếm thuật, nhưng không thể tập trung đánh kiếm trong khi chảy máu mũi ào ạt được! Ngẫm nghĩ, Hạc Tuyệt dùng lực khẽ đạp chân, nhảy xuống phía sau xe ngựa.Thấy Hạc Tuyệt đi rồi, Dung Chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra, trường kiếm rơi xuống sàn xe. Một thân y phục trắng, mái tóc đen hơi rối, đồng tử mờ mịt uể oải. Hắn không để ý kiếm mà nhìn Sở Ngọc, nở nụ cười nhợt nhạt: “Để công chúa sợ hãi rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...