Hạ An nhìn hạnh phúc của em gái, bất giác cô đưa tay sờ lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.
Sẽ không bao giờ cô có thể tìm thấy bến đỗ của mình, sau này cô và cục cưng của mình sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ.
Hạ An nghĩ một hồi, trong lòng cô lại nhớ đến một người, mà người đàn ông đó mãi mãi sẽ không thuộc về cô, không bao giờ là của cô.
Anh cùng Giản Đình sắp kết hôn rồi, sau này hai người họ sẽ có những đứa con, cả gia đình họ sẽ hạnh phúc.
Cô không có dũng khí đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc, cảm giác đó rất kinh khủng, cô phải nhanh chóng kiếm tiền trả hết cho họ, rồi sẽ đi khỏi ngôi nhà đó, không muốn bị kéo vào bất cứ chuyện gì của anh nữa.
Hạ An thở dài với suy nghĩ của mình, cô biết tối nay Tần Phong và Hạ Tâm sẽ ở lại đây nên bắt xe về trước, để lại không gian riêng tư cho họ.
Cô bắt taxi về đến trước cổng Phương gia, xuống xe định trả tiền thì mới chợt nhớ, lúc nãy cứ suy nghĩ lung tung nên không nhớ đến cái túi xách.
Giờ mới nhớ mình để quên túi xách trên du thuyền của Tần Phong.
Cô ngại ngùng nói tài xế xe đợi cô một chút sau đó đi nhanh vào lấy tiền rồi quay ra trả.
Trên du thuyền, Tần Phong và Hạ Tâm đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào, sau khi ân ái xong, anh ôm cô nằm trên giường trò chuyện.
Tần Phong nói cho Hạ Tâm biết là vợ chưa cưới của Phương Hàn đã tỉnh dậy, hai người họ sắp kết hôn rồi.
Nghe anh nói vậy Hạ Tâm từ ngạc nhiên đến sửng sốt.
Nếu Phương Hàn sắp kết hôn vậy chuyện chị Hạ An và anh ta thì sao? Sao chị ấy không nói gì cho cô biết.
Tần Phong nói một hồi không nghe Hạ Tâm trả lời.
"Bảo bối, em sao thế? Sao lại ngây người ra vậy?"
"Anh đưa điện thoại cho em, để em gọi chị Hạ An."
Phương Hàn vớ lấy điện thoại cho cô: "Em gọi cho chị ấy làm gì?"
Hạ Tâm gọi thì không thấy Hạ An bắt máy, cô gọi liên tục, rồi nghe tiếng chuông điện thoại ở đâu đó rất gần cô.
Tần Phong không biết chuyện gì mà khiến Hạ Tâm lo lắng như vậy, thấy cô bước xuống nhặt váy mặc vào đi ra ngoài, anh liền vớ lấy quần mặc nhanh theo cô ra ngoài.
Hạ Tâm vừa gọi thì thấy điện thoại phát ra từ túi sách trên ghế, túi xách của Hạ An.
Chị ấy để quên ở đây rồi.
Lúc nãy chị ấy giật lấy điện thoại của cô cũng bỏ vào đây.
Hạ Tâm muốn lấy lại điện thoại mình nên mở túi xách ra, cầm điện thoại của mình trên tay rồi nhưng cô phát hiện ra một cuốn sổ mà sổ này cô cũng có, sổ khám thai.
Hạ Tâm cầm sổ khám thai lên.
Sao chị ấy lại có sổ khám thai, không lẽ chị ấy có...!với anh ta sao?
Tần Phong ôm cô từ phía sau: "Chị ấy để quên túi xách sao em? Để mai đi làm anh rồi ghé qua đưa lại cho chị ấy cũng được."
Hạ Tâm sau đó kể hết chuyện của chị và Phương Hàn cho Tần Phong nghe.
Cô nói bây giờ vợ chưa cưới của Phương Hàn tỉnh rồi, cô sợ chị Hạ An sẽ uất ức sẽ đau lòng.
Tần Phong an ủi vợ nói cho cô hiểu Phương Hàn không đến mức tệ hại như vậy.
Đàn ông đã làm là phải có trách nhiệm, Tần Phong tin bạn anh sẽ biết cách giải quyết.
"Hạ Tâm, đây là chuyện riêng tư của Hạ An, nếu chị ấy không nói cho em biết có nghĩa là chị ấy đã có quyết định của mình.
Em hãy hỏi Hạ An, nếu thật sự Phương Hàn tệ bạc thì lúc đó chúng ta sẽ ra mặt lấy lại công bằng cho chị ấy, được không?"
Hạ Tâm vì lo cho chị mà hốc mắt đỏ hoe, cô nghe Tần Phong nói có lý liền gật đầu đồng ý ôm lấy anh.
"Phong, em đã từng kể với anh về gia đình em mà đúng không? Chị Hạ An vì em mà chịu uất ức nhiều rồi, em thật sự không muốn chị ấy uất ức thêm nữa." Khi nói ra câu này giọng nói Hạ Tâm có chút nghẹn ngào.
Tần Phong vỗ nhè nhẹ vào lưng cô: "Anh biết, sau này anh cùng em sẽ đối xử tốt với chị Hạ An."
Tần phong nhớ lại năm đó khi quen biết Hạ Tâm, cô theo đến công ty anh, cầu xin anh giúp Hạ An kháng án.
Cô nói với anh người gây tai nạn cho cô gái kia là cô nhưng vì thương cô mà chị Hạ An mới nhận tội thay.
Anh nói muốn kháng án, trừ phi cô ra đầu thú.
Rồi anh lại thuyết phục cô nên bỏ cuộc, nếu Hạ An thay cô nhận tội là muốn cô sống tốt.
Dần dần Hạ Tâm cũng bỏ cuộc, nhưng cô ấy rất hay khóc, chỉ cần nhắc đến chị Hạ An là cô liền khóc đến thương tâm.
********************
Hôm sau Hạ An mới phơi đồ xong, cô vừa bước lên nhà trên thì gặp Ngân Anh đang bưng tô cháo đi ra.
Ngân anh mừng rỡ khi gặp cô: "Hạ An, cô bưng tô cháo này lên cho thiếu phu nhân giúp tôi với, tôi đau bụng quá, phải đi toilet ngay."
Vừa nói Ngân Anh vừa đưa tô cháo nóng cho Hạ An.
"Này...!tôi còn...!" Hạ An chưa nói hết câu thì Ngân Anh chạy đi mất.
Đúng là cái số cô lúc nào cũng phải bưng đồ lên đó mà, có tránh cũng không tránh được.
Hạ An đành bưng tô cháo lên phòng cho Giản Đình, rất may là Phương Hàn đang ăn sáng ở dưới không có trong phòng nên cô không cần phải tránh mặt anh.
Phòng ngủ...
Giản Đình buồn bã vì gần đây Phương Hàn hay lạnh nhạt với cô.
Trước mặt mọi người thì anh lúc nào cũng ngọt ngào nhưng khi về phòng thì im lặng, Giản Đình cảm thấy ở chung phòng với cô là anh đang đóng kịch cho cô gái kia thấy.
Không, cô không thể mất Phương Hàn được, nếu Hạ An không ở trong nhà này thì tâm trí Phương Hàn mới hoàn toàn hướng về cô.
Làm sao để Hạ An tự rời khỏi đây?
Giản Đình đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa và tiếng ai đó vọng vào.
"Thiếu phu nhân, tôi đem cháo cho cô."
"Vào đi."
Hạ An mở cửa bưng cháo vào, Giản Đình nhìn cô chằm chằm, cô vừa nghĩ đến Hạ An là liền gặp Hạ An, đúng là cái gai trong mắt muốn nhổ cũng không được.
"Cháo còn nóng, cô mau ăn đi ạ!" Hạ An bưng đến để trên bàn.
Giản Đình thấy tô cháo nóng trên bàn đang còn khói, rồi nhìn Hạ An.
Phương Hàn và cô sắp kết hôn rồi, Giản Đình muốn đánh cược lần cuối xem trong lòng anh giữa cô và Hạ An, ai là người quan trọng hơn, nếu anh chọn cô thì cô sẽ bỏ qua tất cả, cũng như để Hạ An thấy rõ mà rút lui.
"Hạ An, tôi hơi mệt, cô bưng cháo qua đây giúp tôi với."
Hạ An định ra ngoài nghe Giản Đình nói vậy liền quay lại bàn bưng tô cháo qua cho Giản Đình.
Thấy Hạ An bưng tô cháo lại đưa cho cô, Giản Đình đưa tay bưng tô cháo cố ý để tô cháo rơi xuống văng lên tay cả hai.
"Á...!nóng quá." Giản Đình cố ý la lớn lên rất thanh.
Hạ An thấy vậy liền hốt hoảng, cháo nóng văng lên cánh tay cô rất nóng, nhưng cô không để ý tay mình, chỉ vội lau cháo trên tay Giản Đình.
Phương Hàn đang ngồi ăn sáng nghe thấy tiếng la thất thanh của Giản Đình, anh cau mày đứng dạy chạy lên lầu.
Quản gia liền đi theo sau.
Những người làm đều nghe thấy tiếng la, không hiểu chuyện gì đứng nhìn nhau nói to nhỏ.
Phương Hàn chạy lên mở cửa xông vào thì thấy Giản Đình đôi mắt đỏ hoe, cánh tay đỏ một mảng, mãnh vỡ và cháo rơi đầy dưới đất.
Hạ An cầm khăn lạnh từ phòng vệ sinh đi ra định đến lau tay cho Giản Đình.
Hạ An vừa bước đến thì có một lực mạnh đẩy cô qua một bên.
Hạ An vì cái đẩy mạnh của anh mà lảo đảo suýt ngã.
"Giản đình, em không sao chứ? Sao lại thế này?" Khi hỏi chuyện mà trong mắt anh không hề có sự dao động hay lo lắng nào.
"Lúc nãy Hạ An bưng cháo cho em, em sơ ý nên...!Phương Hàn, tay em nóng và rát lắm."
Phương Hàn cầm cánh tay bị bỏng một mảng lớn của Giản Đình, lên tiếng: "Phùng quản Gia, gọi bác sĩ cho tôi."
"Dạ, tôi sẽ gọi ngay."
Hạ An đang cầm khăn liền giấu cánh tay nóng rát của mình ra đằng sau, ngây người trước sự dịu dàng anh dành cho Giản Đình.
Phương Hàn quay lại, tầm mắt nhìn thẳng Hạ An và chậm rãi mở miệng: " Hạ An...!mau xin lỗi Giản Đình đi."
"Phương Hàn, không phải lỗi của Hạ An đâu, là do em sơ ý." Giản Đình giả vờ nhận lỗi bênh Hạ An.
"Hạ An, cô không nghe lời tôi nói sao? Mau xin lỗi Giản Đình đi."
Quản gia và hai người làm đứng đằng sau nhìn về phía Hạ An.
Đối diện ánh mắt lạnh lẽo không có chút gợn sóng nào của anh, Hạ An sửng sốt, tim cô tự dưng nhói một cái, lòng dâng trào cảm giác chua xót.
Anh không biết ai đúng ai sai, chỉ cần nhìn thấy vợ anh khóc anh liền cho là cô sai.
Sự thất vọng và khổ sở bao trùm lấy cô, hít sâu một hơi cô nói: "Xin lỗi thiếu phu nhân, là do tôi không cẩn thận." Hạ An hơi cúi đầu nói.
"Không sao đâu Hạ An." Giản Đình lên tiếng.
Đúng lúc bác sĩ Trần Tư đến, Hạ An lặng lẽ thu tầm mắt lại, quay người đi ra.
Phương Hàn liếc nhìn theo bóng lưng của cô.
Vừa rồi nhìn ánh mắt buồn bã thất vọng của Hạ An, ngực phương Hàn cảm thấy nhói nhói.
Khi nghe ba từ thiếu phu nhân từ miệng cô, theo lẽ thường thì anh nên vui vẻ mới đúng, vì anh cùng Giản Đình sắp kết hôn rồi, cô gọi như vậy là đúng mà, nhưng ngược lại anh không vui vẻ chút nào, phần ngực căng tức đến khó chịu.
Rốt cuộc anh tức giận vì cái gì? Vì cô làm Giản Đình bỏng sao? Đều không phải, anh tức giận vì cô trở nên xa cách, cô lạnh nhạt với anh.
Giản Đình được bác sĩ khám nhưng tầm mắt của cô vẫn dán lên người anh.
Hạ An ra ngoài, nhìn cánh tay bỏng rát của mình, uất ức rơm rớm nước mắt, cô nén sự khó chịu vào lòng.
Nếu hai người họ thật sự bên nhau, cô sẽ thành tâm chúc phúc cho họ, có điều đừng bắt cô phải ấm ức như thế này.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình, con à, chúng ta rất nhanh thôi sẽ rời khỏi đây.
Con đừng trách mẹ vì sao không cho con ở bên ba con, mẹ xin lỗi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...