Phượng Tê Thần Cung

Hoàng đế tiếp kiến nàng tại thiên điện của Thần cung. Một chiếc bàn dài đặt giữa điện, cung nữ đứng hầu cạnh hai bên, tay bưng những dĩa đồ ăn bằng bạc tinh xảo.

Thấy nàng chậm rãi đi tới, Hoàng đế ngồi im trên ghế dựa, cười nhạt, nói: “Hoàng hậu ngồi bên đây, dùng bữa với Trẫm.”

Lộ Ánh Tịch khom người vấn an, vẻ mặt tươi cười, tới ngồi cạnh hắn.

Cung nữ hầu hạ nhanh nhẹn bưng chén đĩa bạc và đũa lên. Sau đó, dẫn đầu các cung tỳ khác, yên lặng lui ra ngoài.

Thức ăn thơm phức bày đầy bàn, nhưng Hoàng đế lại chẳng màng động đũa, thanh nhã giơ tay tỏ ý mời: “Hoàng hậu không cần câu nệ.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu, trong miệng dịu dàng nói: “Hoàng thượng dùng trước.”

“Hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tý như vậy, có cảm thấy vất vả không?” Hoàng đế chống cằm, cười nhìn nàng.

“Cung quy không thể không theo, Thần thiếp chẳng qua chỉ cẩn thận tuân theo lễ nghi.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, vờ như không nghe ra ý tứ châm biếm trong lời hắn nói.


“Nếu muốn nói cung quy, Hoàng hậu chẳng lẽ không biết, nếu không có mệnh lệnh của Trẫm, thì không thể bước vào Vô Ưu cung sao?” Hoàng đế tao nhã nhếch mày, dù thế nào vẫn ung dung nhìn nàng.

“Thần thiếp đêm qua buồn bực trong người, nên đi dạo chung quanh một chút, nhất thời tò mò…” Lộ Ánh Tịch không phủ nhận, chỉ ra vẻ ảo não, lại nói: “Là lỗi của Thần thiếp, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Hoàng hậu rất hứng thú với lãnh cung?” Hoàng đế không trách móc, chậm rãi nói: “Nếu Hoàng hậu hứng thú như vậy, chi bằng Trẫm cho phép riêng Hoàng hậu đến lãnh cung ở thử một thời gian?”

Nghe những lời này, Lộ Ánh Tịch buộc lòng phải đứng lên, quỳ một gối tạ tội: “Thần thiếp lỗ mãng, xin Hoàng thượng bỏ qua lần này.”

“Trẫm chỉ nói giỡn mà thôi, Hoàng hậu chớ sợ hãi.” Khóe môi hoàng đế nhếch môi cười bỡn cợt, đồng tử tỏ sáng nhạt, như suy nghĩ sâu xa lại như châm biếm.

Lộ Ánh Tịch không đứng dậy, cúi đầu dịu dàng nói: “Thần thiếp tò mò lãnh cung, thực ra là vì Hạ Quý phi. Hạ Quý phi bây giờ sức khỏe vẫn còn yếu, nếu phải đến Lương Thành hành cung, sợ là càng không tiện để tĩnh dưỡng.” Nàng khéo léo nói, không nói rõ đến hành cung thực ra như vào lãnh cung.

“Cái đó và lãnh cung có quan hệ?” Hoàng đế nheo mắt, không nhanh không chậm nói: “Phải chăng Hoàng hậu mong muốn Trẫm đày Hạ Quý phi vào lãnh cung?”

Lộ Ánh Tịch khẽ nhướng mắt, hiểu rõ hắn cố tình bóp méo ý tứ của nàng, nhưng cũng không thể cáu, chỉ có thể hiền hòa khẩn cầu: “Hoàng thượng, có thể để Hạ Quý phi ở lại trong cung?

“Hoàng hậu vì nàng ấy mà cầu xin thương tình? Trẫm chưa từng biết Hoàng hậu và nàng ấy lại có tình cảm thắm thiết như vậy.” Ngón tay Hoàng đế gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn, vẻ mặt thờ ơ, “Nếu Trẫm đồng ý với yêu cầu này của Hoàng hậu, chẳng hay Hoàng hậu dự định cảm tạ Trẫm như thế nào?”

Lộ Ánh Tịch không nén nổi, vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân đó là phi tử của hắn, bây giờ lại trở thành trách nhiệm của nàng?

“Hoàng hậu làm sao vẫn quỳ?” Hoàng đế chợt kinh ngạc nói, giống như lúc này mới phát hiện nàng chưa đứng dậy, “Mặt đất lạnh lẽo, Hoàng hậu mau mau đứng lên.”

Lộ Ánh Tịch ngầm nhếch khóe miệng, cúi đầu đứng lên, ngồi lại chỗ cũ, dò hỏi, “Hoàng thượng muốn Thần thiếp làm gì?”

“Trẫm đang định sửa chữa Vô Ưu cung, Hoàng hậu thấy thế nào?” Hoàng đế bất thình lình thay đổi đề tài, “Tuy hiện nay lãnh cung này không có người ở, nhưng tương lai biết đâu sẽ có phi tần phạm lỗi, chuyển tới nơi đó. Trẫm trước sau đều cho rằng, dù là lãnh cung, thì cũng như nơi ở riêng thôi.”


“Hoàng thượng nhân từ, Thần thiếp tất nhiên không có ý kiến khác.” Lộ Ánh Tịch cười yếu ớt trả lời, đôi mắt trong veo tỏa sáng rực rỡ. Hắn muốn nàng quản lý việc trùng tu Vô Ưu cung? Một là để hắn dễ dàng điều tra mật đạo, hai là… ngầm ám chỉ người trong tương lai phải dọn vào đó chính là nàng?

Quả nhiên, Hoàng đế theo lời nàng nói: “Nếu Hoàng hậu cũng đồng ý, thế thì chuyện này phiền Hoàng hậu hao tâm tổn trí.”

“Hoàng thượng bằng lòng cho Hạ Quý phi ở lại trong cung?” Lộ Ánh Tịch cũng vuốt mặt nể mũi, “Thần thiếp thay mặt Hạ Quý phi đa tạ Hoàng thượng thánh ơn.”

Hoàng đế tùy tiện gật đầu, đôi mắt u tối thoáng qua tâm tư kín đáo. Như Sương sớm muộn cũng phải đưa đi, nhưng Lộ Ánh Tịch đã hành động, hắn trước tiên nhìn xem rốt cuộc nàng muốn cái gì. Nàng lôi kéo Hạ thị, chỉ vì gầy dựng thế lực riêng, hay vì binh quyền? Nếu là cái thứ hai, nàng cũng quá ngây thơ rồi.

“Hoàng thượng.” Bên ngoài cửa điện, một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ chợt vang lên.

“Chuyện gì?” Hoàng đế ngước mắt nhìn, thấy Phạm Thống mặt lạnh nghiêm nghị, lại đứng lên đi về phía hắn.

Lộ Ánh Tịch im lặng, nhìn Hoàng đế đi ra ngoài điện, theo Phạm Thống càng đi càng xa, rồi mất hẳn trong tầm mắt. Nàng lúc này mới bắt đầu dùng bữa, dùng xong tổ yến, lại chậm rãi gắp rau. Hoàng đế hình như không thích được người khác hầu hạ dùng bữa, khá giống thói quen của nàng. Thế nhưng, nàng không thể không hoài nghi một điều, bàn ăn này dài như vậy, dù cánh tay của Hoàng đế có dài thế nào đi chăng nữa, cũng không gắp tới mấy những đĩa đồ ăn đầu bàn bên kia?

Vừa miên man suy nghĩ, vừa nhét đầy đồ ăn vào bụng, sau đó súc miệng, nàng cũng không chờ Hoàng đế trở lại, bước ra cửa điện, ung dung bước đi.

Vừa Ra khỏi Thần cung, đã có một người cản nàng.


“Phạm hiệp sĩ? Ngươi không phải nghị sự cùng Hoàng thượng sao?” Nàng nhướng mày dò xét hắn ta, ý cười dịu dàng.

“Phạm mỗ có việc muốn nói cùng Hoàng hậu.” Phạm Thống mặt căng cứng, đôi mắt nâu tỏa sáng, như nắng hè chói chang rực cháy.

“Hoàng thượng gợi ý? Hay Phạm hiệp sĩ bản thân có chuyện muốn nói?” Nàng càng thêm hứng thú nhìn hắn. Người này là một người nàng thấy trong hoàng cung, không giỏi che giấu ý nghĩ, mặt lạnh, làm sao biết trong lòng cũng vậy.

“Phạm mỗ có chuyện muốn nói, không liên quan tới Hoàng thượng.” Nửa câu sau, hắn tăng thêm khẩu khí.

“Nói ngay đây?” Nàng liếc về phía đám thái giám cung nữ cách đó không xa, cười hỏi.

“Mời Hoàng hậu dời bước đến Hậu hoa viên.” Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước, lưng ưỡn thẳng đứng, không quay đầu, có vẻ như làm thế này sẽ tránh được nghi ngờ.

Lộ Ánh Tịch cười, khẽ lắc đầu. Hậu hoa viên, một chỗ đầy mập mờ biết bao. Người này là một người rắn rỏi ngay thẳng, nhưng về mặt đối nhân sử thế chỉ là kẻ ngốc.

Hết chương 26-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui