Trong lúc Lộ Ánh Tịch tĩnh dưỡng thì Huy Thành đại loạn.
Bách tính bị người có ý đồ xấu xúi giục, mỗi ngày đều chen chúc trước cổng thành, dẫn đến việc cổng thành càng không thể mở. Vì vậy bách tính lại càng khủng hoảng, cũng bởi vì thế mà có càng nhiều người mù quáng nổi dậy chống đối. Chỉ trong vòng bốn năm ngày, đã có hơn chục nghìn thanh niên trẻ tuổi, tráng kiện tập kết thành một đội quân đối đầu với binh lính giữ thành.
Về phương diện khác, Nam Cung Uyên đã sớm xác nhận công hiệu của thuốc mới. Những bệnh nhân trong Tế Nhân Đường dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng những người có thể chất yếu không thể chịu nổi dược tính quá mạnh của thuốc mới mà chết bất đắc kỳ tử. Cũng có những người khác bắt đầu không chịu uống thuốc mới.
Những việc này Lộ Ánh Tịch không được biết. Từ ngày nàng dời sang Thần cung, đã bị Hoàng đế trông chừng chặt chẽ. Ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng ra Ngự hoa viên dạo mát, nàng chỉ được quanh quẩn trong phạm vi Thần cung.
Một hôm sau giờ Ngọ, Hoàng đế hạ triều trở lại tẩm cung. Hắn ngơ ngác ngồi bên bàn, sắc mặt căng cứng, nhưng không nói gì.
“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch bưng một cốc trà xanh, thướt tha đến gần. Mặt mày nàng tươi rói, nhưng lòng thầm phỏng đoán nguyên do cớ sao hắn lại như thế, không khỏi khẽ thở dài.
Hoàng đế giương mắt nhìn nàng, vẫn còn đang xuất thần, gương mặt vẫn nhất mực lo lắng.
“Hoàng thượng, phải đi bước cuối cùng rồi sao?” Lộ Ánh Tịch đặt chén trà xuống, khẽ khàng hỏi.
Hoàng đế bỗng nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu, lúc này mới phát giác có người ở bên cạnh.
“Thuốc của ngày hôm nay, nàng có uống đúng giờ không?” Hắn chống tay lên mặt bàn đứng dậy, cầm lấy tay nàng, cau mày nói: “Tay nàng sao lại lạnh như vậy? Có phải nàng ra ngoài nên bị nhiễm lạnh không?”
Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm cười. Mấy ngày nay, hắn càng ngày càng cằn nhằn liên hồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều hỏi đến, giống như là thay đổi thành một người khác.
“Cười nhạo Trẫm hả?” Hoàng đế cười một tiếng, bất mãn nói: “Trẫm mà lơ là, không chăm nàng một khắc thôi, là nàng sẽ không an phận. Chuyện pha trà sao không bảo cung nữ làm cho?”
“Thần thiếp đâu có bệnh nặng tới mức nằm bẹp trên giường. Chuyện cỏn con như pha trà Thần thiếp vẫn có thể làm được.” Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn, lòng cảm thấy chút ấm áp. Cuộc sống mà không cần phải quan tâm đến những chuyện xảy ra ngoài kia, rất thoải mái dễ chịu. Ngắm hoa, đánh đàn, đọc sách rồi làm thơ, không cần phải suy nghĩ đến thế sự đại cuộc. Ngày qua ngày đều nhàn nhã trôi qua. Nhưng những ngày như thế này, có lẽ sắp kết thúc.
“Hôm nay Thái y nói thế nào?” Hoàng đế nắm tay nàng dẫn đến ngồi xuống sạp nhỏ, mải miết ngắm nàng.
“Vẫn như cũ, không thấy khởi sắc, cũng không chuyển biến xấu.” Nàng khẽ cười, rủ mi mắt che giấu tâm tư. Mỗi lần hai người họ đề cập đến đề tài này, nàng đều cầm lòng không được cảm thấy chột dạ. Sức khỏe của nàng quả thực suy yếu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng hắn vẫn luôn tưởng rằng nàng chịu không nổi trăm ngày nữa.
“Đợi giải quyết xong chuyện ở Huy Thành, Trẫm sẽ mời Nam Cung Uyên vào cung một chuyến.” Hoàng đế nhíu mày, khó nhịn nét âu lo.
“Tình trạng Huy Thành hiện nay ra sao?” Lộ Ánh Tịch không kiềm được hỏi lại lần nữa.
Hoàng đế nhếch môi cười khổ nhưng không nói, ánh mắt rõ ràng ảm đạm đi nhiều.
Lộ Ánh Tịch thở dài nói: “Giết số ít để ngăn chặn đại loạn cũng không phải là sai. Thế nhưng, biết đâu còn có biện pháp khác tốt hơn thì sao?”
“Còn có biện pháp khác sao?” Giọng Hoàng đế rất nhỏ tựa như đang tự hỏi.
“So với tàn sát toàn bộ, chi bằng ép buộc bọn họ uống thuốc. Có thể sống tiếp đó là may mắn, còn nếu không chịu đựng nổi thì đó là số mệnh.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu nói thẳng, ánh mắt không giấu nổi sự thương xót cùng không đành lòng.
“Ừm.” Hoàng đế khẽ đáp một tiếng, không bình luận gì.
“Hoàng thượng, chuyện ôn dịch có phải do Lâm Quốc gây ra?” Lộ Ánh Tịch cau mày, không ngờ lại nghĩ đến tên nam tử họ Đoàn cuồng ngạo kia. Phải chăng do hắn ta một tay sắp đặt tất cả những chuyện này?
Hoàng đế không có trả lời, chỉ lén nhìn trộm nàng một cái, liền nhanh chóng dời tầm nhìn.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy kỳ quái, thắc mắc hỏi: “Hoàng thượng đã điều tra được chuyện gì ư?”
“Nàng để ý nhiều như vậy để làm cái gì? Lo mà dưỡng bệnh cho tốt là được rồi.” Hoàng đế tự dưng lạnh giọng, lời nói có vài phần không vui.
Lộ Ánh Tịch cúi gằm mặt. Nếu Lâm Quốc thực sự lén lút liên kết với Ô Quốc, nếu việc này đúng là do Lâm Quốc gây nên, vậy thì Ô Quốc cũng chẳng khác nào là đồng lõa.
Thấy nàng mím môi không nói, Hoàng đế liền dịu giọng, giải thích với nàng: “Không phải Trẫm giận cá chém thớt, trút giận lên người nàng. Chỉ là việc này không có liên quan đến nàng. Nàng đừng để bụng.”
“Thần thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, thần sắc có chút ngổn ngang phức tạp. Nàng cũng muốn triệt để cắt đứt, nhưng dường như có cái gì đó vẫn cứ vương vấn, ám ảnh, không cho nàng tĩnh tâm.
Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng, bỗng thốt ra một câu: “Ánh Tịch, Trẫm không quan tâm nàng đã sinh ra ở nơi nào.”
“Sao?” Lộ Ánh Tịch nhìn lại hắn, lòng càng hoài nghi hơn nữa. Tựa hồ hôm nay hắn rất quái lạ? Chẳng lẽ không chỉ ưu phiền vì Huy Thành mà còn vì chuyện khác?
“Hai ngày nay, Trẫm đã suy nghĩ rất kỹ.” Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng ánh mắt Hoàng đế lại đặc biệt nghiêm túc: “Bất kể xuất thân của nàng ra sao, hiện tại đang sống trong hoàng cung của Trẫm, đã là Hoàng hậu của Trẫm. Chỉ cần nàng bằng lòng, thì không cần biết đến quá khứ, cũng không cần đối địch với Trẫm.” Hắn dừng lại một chút, nhắc lại một lần nữa: “Chỉ cần nàng bằng lòng.”
Lộ Ánh Tịch khó hiểu nhìn hắn lom lom. Sao bỗng nhiên hắn lại xúc động như vậy?
Hoàng đế cũng không nói gì thêm nữa, chỉ vươn tay lên, dịu dàng và yêu thương vô hạn vuốt ve gương mặt của nàng.
***
Đêm đến, Hoàng đế nghị sự ở Ngự thư phòng. Lộ Ánh Tịch cho tùy tùng thối lui. Một mình nàng thong dong ra khỏi Thần cung.
Sau nửa canh giờ, nàng đã đứng trước cửa Bạch Lộ cung. Cung điện này khi xưa nguy nga lộng lẫy, trăm hoa đua nở khoe sắc như gấm hoa mà hôm nay ảm đạm không ánh sáng. Ngay cả tiền điện cũng không treo đèn lồng.
Nàng tìm đến một góc tối, lặng lẽ leo tường vào, đi thẳng về hướng tẩm cung trong cùng. Chẳng qua nàng nhất thời cao hứng, nhớ đến những lời Hạ Như Sương đã nói lần trước, cố ý đến đây thử xem có thu hoạch được điều gì hay không.
Bên trong tẩm cung lại càng thêm âm u tối tăm, tĩnh mịch giống như lãnh cung vậy.
Lộ Ánh Tịch nhẹ bước đến gần cửa, vểnh tai lên lắng nghe. Bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai không hề báo trước, xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng.
Lộ Ánh Tịch hết hồn, mau chóng nhảy lên đỉnh điện. Nàng gập lưng bám trên đó, nhẹ nhàng di chuyển vài miếng ngói lưu ly. Nàng liền thấy bên dưới, trong phòng có một nữ tử vừa nắm kéo mái tóc dài rối tung của mình, vừa la hét kịch liệt.
“Thả Bản cung ra ngoài! Bản cung là Hoàng Quý phi, các ngươi dựa vào cái gì mà giam giữ Bản cung! Hoàng thượng! Bản cung muốn gặp Hoàng thượng! Cẩu nô tài các ngươi dám cả gan ngăn cản Bản cung gặp Hoàng thượng!”
Bên cạnh nữ tử kia có hai cung nữ, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nương nương, đã muộn rồi. Người nên đi ngủ rồi.”
Nữ tử kia nhắm mắt bịt tai, nóng nảy đi qua đi lại, khuôn mặt dữ tợn nhăn nhúm.
Lộ Ánh Tịch hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn không gặp mà Hạ Như Sương đã biến thành bộ dạng như vậy.
“Ha ha! Ha ha!” Chỉ thấy Hạ Như Sương bỗng nhiên cười to, lạnh lùng nói một mình: “Hoàng thượng độc ác, Bản cung cũng không trông mong vào loại nam nhân bạc tình đó. Nhưng Bản cung cho dù có chết, cũng muốn kéo con tiện nhân Lộ Ánh Tịch chết cùng!”
Hai cung nữ dường như đã nghe cái này quá quen, không kinh sợ chút nào, vẫn tiếp tục lải nhải khuyên nhủ nàng ta.
“Thật đúng là con tiện nhân chết tiệt! Nếu không phải do nó, Bản cung sao lại rơi vào kết cục thê thảm như ngày hôm nay! Con tiện nhân đó sợ Bản cung sinh hạ hoàng tử, sẽ đoạt mất Hậu vị của nó!” Hạ Như Sương nghiến răng oán hận chửi bới: “Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ, giả mạo công chúa Ô Quốc, vậy mà còn thoải mái đội mũ Hoàng hậu trên đầu!”
Lộ Ánh Tịch nghe xong sững sờ. Nàng nghi ngờ có phải Hạ Như Sương phát điên nên nói năng vớ vẩn rồi không. Nhưng nàng lại nhớ đến những lời Hoàng đế nói hôm nay…
Nàng không còn lòng dạ nào ở lại nghe những lời chửi mắng Hoàng đế của Hạ Như Sương. Lộ Ánh Tịch lợi dụng bóng đêm, thi triển khinh công bay về Thần cung.
Bây giờ đã gần giờ Hợi nhưng Hoàng đế còn chưa trở lại. Nàng ngẩn ngơ ngồi dựa vào gối đệm trên giường nhỏ, không chủ định mà thở dốc. Do nàng vừa mới dùng nội lực, nên ngực dần dần phát đau.
Lúc đầu nàng vẫn không để ý đến tình trạng này, một mạch nghĩ đến mấy chữ “Giả mạo Công chúa Ô Quốc”. Nhưng ngực nàng ngày càng đau thắt lại, sắt mặt nàng dần tái mét.
Đau đớn cực hạn, nàng cuộn người ôm chính mình. Nàng lăn lộn trên giường, chỉ nửa khắc trôi qua mà mồ hôi thấm ướt áo. Nhưng đầu óc nàng rất tỉnh táo, nàng cười giễu chính mình. Những đau khổ này là do nàng tự chuốc lấy, là nàng tự phong bế đại huyệt của mình, cho nên Hoàng đế không có cách trấn áp đau đớn mỗi khi phát bệnh của nàng. Nàng đang tự giày vò chính mình, vì không bao lâu sau nàng sẽ tháo chạy. Như vậy có đáng giá hay không cũng không thể phân định rõ được.
“Ánh Tịch!” Một tiếng gọi đột ngột vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân gấp rút dồn dập.
“Hoàng thượng…” Nàng gắng gượng mở mắt nhìn, nhưng mồ hôi trên trán chảy thành dòng xuống lông mi, làm tầm nhìn của nàng mờ nhạt hẳn. Trong mờ mờ ảo ảo, dường như nàng thấy một gương mặt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.
“Ánh Tịch, sao lại phát bệnh hả?!” Hoàng đế một tay ôm nàng, một tay dán vào sau gáy của nàng, quả quyết nói: “Trẫm truyền chân khí cho nàng!”
“Vô dụng thôi…” Lộ Ánh Tịch co lại trong lòng hắn, hơi thở đứt quãng nói: “Hoàng thượng đừng lãng phí sức lực…”
“Nàng im đi!” Hoàng đế bỗng tức giận, cố chú tâm vận nội lực, mạnh mẽ muốn đưa vào trong cơ thể nàng, nhưng lập tức bị bắn ngược trở lại. Hắn vẫn không chịu từ bỏ, đưa lòng bàn tay đến sống lưng nàng, thử lại một lần nữa. Lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng bất lực.
“Hôm nay Hoàng thượng đã đề cập đến xuất thân của Thần thiếp… Là có ý gì vậy?” Lộ Ánh Tịch đau đến phát run, dùng sức cắn môi dưới, cố gắng duy trì chút tỉnh táo, thử thăm dò hỏi hắn: “Có phải Hạ thị mật báo với Hoàng thượng hay không?”
“Nàng biết rồi sao?” Hoàng đế sửng sốt, không ngờ nàng đã biết sự thật.
“Dạ…” Lộ Ánh Tịch cười khổ, vẫn không phủ nhận. Thật ra nàng căn bản không biết gì cả, chỉ giả bộ để hắn nói mà thôi.
“Trẫm vốn không tin, liền phái người đi tìm đầu mối, quả thực…” Hoàng đế cũng không nói hết, chỉ ôm nàng thêm chặt. Giống như hắn muốn truyền hơi ấm cho nàng, đôi tay vòng lại bao trọn nàng vào lòng.
“Thần thiếp cũng không tin… Thần thiếp không tin mình không phải Công chúa Ô Quốc…” Lộ Ánh Tịch vươn tay phải đè mạnh xuống ngực trái, muốn lấy đau nhức này đè nén đau nhức khác, nhưng cũng tốn công vô ích. Trái tim nàng co thắt tựa như bị xé rách tanh bành, sự tuyệt vọng khôn xiết tràn ngập toàn thân. Lúc trước nàng cảm thấy thất vọng với Phụ hoàng, nhưng dù sao ông vẫn là phụ thân của nàng. Nàng hy sinh một chút vì người thân máu mủ ruột thịt với mình thì đã làm sao? Nhưng hiện tại dường như tất cả đều là giả dối, từ đầu đến cuối nàng thực sự đã thành một kẻ nực cười, đáng thương ra sao?
“Ánh Tịch, Trẫm ở bên cạnh nàng, có Trẫm yêu nàng thương nàng, không cần phải buồn.” Giọng Hoàng đế trầm thấp và vô cùng ôn nhu. Hắn ôm trọn nàng vào lòng, một bàn tay của hắn vỗ nhẹ lên lưng của nàng, như đang vỗ về một đứa trẻ.
Lộ Ánh Tịch không còn sức để đáp lại, cảm thấy trời đất ngả nghiêng, cổ họng tanh nồng, phun ra một ngụm máu tươi!
“Ánh Tịch!” Hoàng đế khiếp sợ, cấp thiết hô to: “Truyền Thái y! Mau truyền Thái y!”
Bên môi dính máu đỏ của Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười diễm lệ mà thê lương, hàng mi dài đen từ từ khép lại, hơi thở trở nên thoi thóp.
Hoàng đế nhạy cảm phát hiện dị trạng, đột ngột quát lớn: “Lộ Ánh Tịch! Nàng tỉnh lại cho Trẫm! Đừng tưởng rằng Trẫm không biết nàng đang tự phong bế dòng khí của mình!”
Cánh tay Hoàng đế giơ cao, không chần chừ chút nào vỗ mạnh xuống ngực của Lộ Ánh Tịch!
“Khụ khụ, khụ khụ…” Trong nháy mắt, Lộ Ánh Tịch liền ho khan kịch liệt, mi mắt bật lên, trợn tròn mắt. Vì sao muốn đánh thức nàng, chẳng qua nàng không muốn trải qua đau khổ như vậy…
“Hãy mạnh mẽ lên!” Hoàng đế giống như đang ra lệnh lại như quát tháo, rồi lại bình tĩnh nhìn nàng chăm chăm, “Trẫm sẽ ở bên nàng mỗi khi nàng phát bệnh, nếu nàng đau thì hãy cắn cánh tay của Trẫm, Trẫm sẽ chịu đau cùng nàng!”
Lộ Ánh Tịch mấp máy môi, hiện ra một nụ cười khổ sở. Hắn sẽ không hiểu, tình thân mười tám năm, chỉ trong một đêm đã biến thành sự lợi dụng và lừa dối ác ý thì có cảm giác đau khổ tận xương tủy là thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...