Đêm. Trăng sáng vằng vặc. Mặt nước lấp loáng. Ngàn sao nhấp nhánh giữa nền trời đen. Bầu trời mặt đất hòa hợp như thơ như họa…
Hậu hoa viên Sở phủ là nơi rất thích hợp để ngắm trăng ngâm thơ, học đòi văn vẻ. Chỉ tiếc là nơi đây lại vang lên tiếng rên rỉ của một nữ nhân phá vỡ đêm thanh vắng.
“A...! Gia, xin ngài nhẹ chút…nhẹ chút thôi…”
Có người đang bị đánh đập sao? Sở phủ này đối xử với người dưới thật hà khắc!
Hừ, không thể tha thứ được! Một chút máu chính nghĩa nho nhỏ của Phượng Lục Lục nổi lên, nàng quyết định tới xem đang có chuyện gì đang xảy ra.
Nàng nấp sau một lùm cây quan sát, vừa nhìn, cái cằm nàng suýt rớt xuống.
Trời ơi! Một đôi nam nữ đang quần nhau trên cỏ mà không kiêng dè cái gì. Từ góc quan sát của nàng, áo nữ nhân kia đã bị kéo xuống một nửa, sóng mắt mờ mịt, vẻ mặt vừa thống khổ lại vừa vui sướng, cái miệng một lúc lại kêu “Đừng!”. Hầy, có thật là “đừng” không? Lục Lục khó hiểu gãi gãi đầu.
Còn nam nhân kia. Tuy không nhìn thấy mặt mũi nhưng dáng người hắn cực đẹp, làn da trắng như ngọc nhưng không hề gầy yếu, cơ bụng sáu múi săn chắc, cái mông tinh tráng…
Mùa xuân là mùa động dục, câu này đúng là không ngoa chút nào!
Phượng Lục Lục có cảm giác cái mũi xinh đẹp của mình có chút chất lỏng âm ấm chảy ra.
“Gia…tha cho thiếp đi! Á!” nữ nhân nhìn như đang giả vờ cầu xin tha thứ.
“Tiểu yêu tinh, hôm nay bổn tướng nhất định phải thu phục được nàng!” nam nhân cười hoang dại.
Bổn tướng? Không lẽ hắn là Sở Ân Dã trong truyền thuyết?
Hắn cúi đầu hôn lên nụ hoa trên ngực nữ nhân.
“A…ưm…” nữ nhân dưới người hắn lại ra sức kêu…
Không được! Không được! Hình ảnh quá mức nhạy cảm! Nàng sắp sửa lại chảy máu mũi nữa rồi!
Đúng lúc này, Sở Ân Dã nhìn về chỗ nàng đang nấp, đôi mắt thăm thẳm:
“Đi ra đi!” giọng nói hằn trầm ấm vô cùng dễ nghe.
Ối! Bị phát hiện rồi sao? Phượng Lục Lục há hốc mồm, làm sao có thể được, đường đường là một thần trộm, điều chỉnh nhịp thở, đi trên mái nhà… không tuyệt kĩ nào nàng không biết. Chẳng lẽ vừa nãy xem nhập tâm quá nên không kịp điều chỉnh hô hấp?
Hừ! Cứ ra thử xem làm gì được nhau!
Nàng nghênh ngang đi ra, cùng lúc này cũng có một nữ tử từ lùm cây đi ra.
Người này rất đẹp, mặc y phục tơ lụa hồng nhạt, đầu vấn tóc như ý, trâm cài lấp lánh, mày thanh thoát như vẽ, thanh lịch tôn quý. Nàng nhìn Sở Ân Dã si ngốc, dường như cả trời đất chỉ còn hắn, đôi mắt đầy oán thán.
Chết thật! Tự nhiên lại nộp mình cho giặc!
Sự xuất hiện của Phượng Lục Lục cũng làm Sở Ân Dã sửng sốt: tại sao lại có nhiều người tới xem vậy?
Nhưng trước mắt, hắn gạt tạm việc này sang một bên, giải quyết nữ tử kia trước.
Hắn chỉnh trang lại y phục, nói: “Yên Nhi, muội thấy cả rồi chứ? Sở Ân Dã ta tình tính phong lưu hoang dại, không thể làm một vị phu quân chung thủy!”
“Tại sao? Tại sao huynh lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ huynh thích loại nữ nhân như thế sao?” nàng chỉ vào vị nữ nhân đang nằm dưới Sở Ân Dã.
“Chậc! Chậc! Tiểu muội muội! Ta là loại nữ nhân gì nào?” trong giọng nói của nàng tràn đầy ý khinh miệt, mất hứng, nữ nhân vặn vẹo eo nhỏ đứng dậy.
“Câm mồm! Tiện nữ nhà ngươi không có tư cách nói chuyện với ta!” Yên Nhi kiêu ngạo nói, nghe đúng giọng của một tiểu thư khuê phòng luôn được chiều chuộng.
“Yên Nhi! Không được vô lễ!” Sở Ân Dã nghiêm nghị nói, “Mau xin lỗi Hồng Thành cô nương!”
“Đúng rồi! Xin lỗi đi!” nữ nhân tên Hồng Thành có chỗ để chống lưng nên cười vô cùng đắc ý, bộ ngực của nàng lúc này vẫn để lộ, không có ý định che đi.
“Tại sao huynh lại bắt ta xin lỗi loại nữ nhân này? Sở ca ca! Ta…ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa!” chưa từng phải chịu ấm ức nào như vậy, Yên Nhi ôm mặt khóc, xoay người chạy đi!
Phù! Sở Ân Dã thở ra nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng chạy, không uổng công hắn tận tâm diễn một vở xuân cung đồ.
Bây giờ hắn mới để ý tới người bỗng nhiên xuất hiện Phượng Lục Lục, hắn hơi khựng lại, thảng thốt.
“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng.
Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng.”
Mọi người có thể xem phần dịch thơ tại đây: s://dzjao.wordpress.com/2010/11/30/ ... o-ly-bach/
Nàng mặc xiêm y phấn hồng mùa xuân, đứng đó thanh nhã, giống như nụ hoa chớm nở ngày đầu xuân, dưới ánh trăng dịu dàng, mày tựa thu thủy, mi như núi xa, da thịt như Ngọc Vô Hạ, dáng đi như nhược liễu trước gió…
Thật đẹp! Đẹp đến nỗi khiến một kẻ phong lưu như hắn phải rung động. Hồng Thành đứng bên cạnh cũng không khỏi hít sâu một cái, vì vẻ đẹp của nàng không phải vẻ đẹp ở chốn nhân gian.
Môi hắn khẽ gợn lên, giở ra nụ cười khiến ngàn vạn nữ nhân điêu đứng của tể tướng phong lưu.
“Ngươi là ai?” con ngươi ôn hòa của hắn dần sáng lòe lòe.
Bây giờ Lục Lục mới nhìn thấy rõ hắn, đôi mày dài hẹp đa tình, môi mỏng khẽ cười, khắp người phát ra tà khí dụ nhân khiến người ta phải si mê. Một nam nhân quá mức mê người!
Phượng Lục Lục tự nhiên bất động.
Quan phục trên người không chỉnh tề lại còn thoang thoảng mùi phấn của nữ nhân, ai mà có thể có ấn tượng tốt về hắn đây?
Hừ! Nam nhân môi mỏng thường đa tình! Bề ngoài thì như dát vàng nạm ngọc không chừng bên trong đã mục ruỗng hết rồi!
Nàng lạnh nhạt đáp:
“Anh hùng chớ hỏi xuất thân!”
Ý cười trên môi mỏng càng đậm hơn, giỏi lắm, anh hùng chớ hỏi xuất thân à? Tiểu mỹ nhân này dám tự xưng là anh hùng ư?
Hồng Thành đứng bên cạnh cảm thấy có gì đó không lành, không lẽ hắn lại có hứng thú với tiểu nha đầu lai lịch bất minh này? Không được! Phải cản lại! Nàng vội vàng ngã vào lòng hắn.
“Gia, đừng để tiểu nha đầu ấy nữa…chúng mình còn chuyện chưa làm xong…” công phu trên giường của Hồng Thành là bậc nhất, tiểu nha đầu này sao sánh bằng!
Sở Ân Dã đẩy thân thể mềm mại của nàng ra, cười dịu dàng mà ánh mắt xa cách.
“Khuya rồi! Nàng về đi!”
“Gia…” con mắt nàng đỏ lên, cứ tưởng rằng đêm nay hắn sẽ cùng nàng…
“Từ nhỏ đến lớn, nàng biết ta ghét nhất điều gì mà!” đôi mắt hắn híp lại.
Nàng không dám cãi lại nữa, nam nhân này nhìn thì tưởng hiền lành vô hại nhưng thực ra vô cùng thâm trầm đáng sợ, nàng sao đỡ được! Nàng ngoan ngoãn nhặt y phục rơi vương vãi dưới đất mặc vào rồi cúi đầu chào hắn.
“Gia, Hồng Thành đi đây! Người nhất định phải tới Hồng lâu thăm Hồng Thành nhé!”
nàng vờ nhu thuận như vậy mới có thể khiến hắn để tâm tới.
Hắn không đáp lại.
Chứng kiến cảnh này, Phượng Lục Lục càng không có ấn tượng tốt về hắn!
Dùng tám chữ để khái quát nam nhân này thì là “một con sắc lang, một quả trứng thối”!
Lúc này, cả hoa viên rộng lớn chỉ còn nàng và hắn.
Sở Ân Dã nhìn nàng cẩn thận, không biết trong đầu nghĩ gì mà ánh mắt khẽ lóe một cái.
Phượng Lục Lục tự nhiên cảm thấy không ổn, muốn quay đầu bỏ chạy.
“Ha, ha! Người cũng đi cả rồi! Vậy ta cũng đi! Cáo từ!”
Còn nhiều cơ hội khác để trộm bảo vật!
Nàng nhún chân định dùng khinh công nhảy ra khỏi hoa viên nhưng không ngờ lại đụng vào một lồng ngực cứng rắn.
Hắn…hắn không phải là một tên thư sinh yếu đuối ư? Làm sao có thể nhanh hơn cả nàng?
Sở Ân Dã cười vô tội, chỉ là đôi mắt hắn đã lộ hết vẻ gian xảo.
“Nhung nhớ ta sao?” hắn cười cười, “Thì ra là một cô nương hâm mộ Sở mỗ!”
Hâm mộ cái đầu người! Nàng phẫn nộ lườm hắn.
“Cô nương thật sự không muốn cho Sở mỗ biết quý tính đại danh sao?” hắn lẳng lặng ôm lấy nàng, chà, thơm quá! Đây không phải mùi phấn son mà là mùi của một cô nương thanh khiết!
Hắn không khỏi thất thần…
“Chỉ là người giang hồ qua đường, sớm đã quên tên tuổi, còn ngươi buông ra mau!” nàng giãy dụa, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
“Nếu vậy…để ta đặt cho ngươi một cái tên, được chứ?” hắn thì thầm bên tai nàng, “Gọi là Tiểu Nô Nhi nhé?”
Tiểu Nô Nhi? Ai cho phép hắn gọi nàng như vậy! Hắn dựa vào đâu mà tự ý đặt tên cho nàng!
Nàng nén cơn giận lại, việc lớn bây giờ là phải thoát thân đã.
“Không phiền ngài lo lắng!” nàng cười đáng yêu, “Đêm đã khuya, ta không quấy rầy nữa…”
Hắn nhìn nụ cười đáng yêu của nàng, cảm giác như muốn nhảy dựng lên.
Nụ cười tựa như làm tuyết ngàn năm tan chảy, tựa như ánh mặt trời chói lóa, tựa như rượu quý lâu năm uống một chén đã khiến người ta muốn say…
“Ngươi cười thật đẹp! Khiến cả ánh trăng cũng phải thất sắc!” giọng nói hắn nghèn nghẹn, “Nếu biết đêm đã khuya, chi bằng ở lại Sở phủ làm khách?” nói xong, hắn ôm nàng thật chặt.
Gì? Nàng chẳng thèm!
“Không cần! Dựa vào cái gì mà ngươi áp đặt ta!”
“Dựa vào hành động…ngươi dám rình trộm chuyện…phòng the của ta!” hắn nói không
chút thẹn thùng.
Lục Lục quận chúa của chúng ta mặt lại đỏ lựng.
“Thèm vào! Nếu biết ngươi đang làm chuyện xấu xa này có mời ta cũng không thèm đến xem! Hứ! Làm bẩn tâm hồn thanh khiết của ta! Mau thả ta ra nếu không ta sẽ đi báo quan phủ!”
“Tố cáo ta?” hắn nhìn nàng khinh thường, “Làm thế nào? Ai dám đắc tội phủ tể tướng? ngược lại ta có thể giam ngươi lại! Bao lâu tùy thích!”
Hứ! Tưởng bổn quận chúa không đào tẩu được sao! Ngây thơ!
“Đừng mong chạy trốn được!” nhớ tới khinh công của nàng, hắn vội điểm huyệt nàng lại.
“Ngươi dám…” nàng thầm than không ổn, cảm thấy không tài nào cử động được. Thì ra tên này có võ công.
“Làm mất khả năng khinh công của ngươi thì cần gì đến võ công cao cường!” hắn cười giả lả. Đường đường là phủ tể tướng sao có thể để người tùy tiện ra vào!
Hu…
Phượng Lục Lục không cử động được chỉ có thể dùng đôi mắt đen láy ra sức kháng nghị.
Thả ta ra!
Thả ta ra!
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...