Đêm. Tại phủ đệ của một vị quan lớn.
Đêm. Là thời điểm tốt nhất để tội ác nảy sinh.
“Thiếu gia, nô tài tội đáng muôn chết!” trong bóng đêm, một tử sĩ(*) quỳ xuống trước một nam nhân, “Đáng lẽ đã thành công nhưng giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, phá hỏng việc tốt của thiếu gia...”
(*) người chết trận, ở đây có nghĩa là kẻ thất bại.
“Không phải giải thích nữa!” nét mặt của người được gọi là thiếu gia vẫn hiền hòa,
“Đây không phải lỗi của ngươi. Nếu Long Ngự Tôn dễ đối phó như vậy thì lão hồ ly kia đã chẳng tìm tới chúng ta để hợp tác!”
“Nhưng... thiếu gia đã phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị kế hoạch ám sát này, e không còn cơ hội thứ hai! Huống hồ, sau lần này, tên hoàng đế kia ắt sẽ có đề phòng!”
“Không được xưng hắn là hoàng đế!” vẻ mặt hiền hòa như gió xuân chợt biến thành bạo phong, đôi mắt y lộ vẻ âm ngoan điên cuồng, “Trẫm mới là hoàng đế thật sư, nếu không phải Long gia âm hiểm đoạt vị thì thiên hạ này đã là của trẫm! Cái tên Phượng
Thừa Nghiệp đã làm chuyện xấu kia, nhất định ta phải trừ khử hắn!”
“Vâng! Thiên hạ này phải là của ngài!” tử sĩ cung kính quỳ xuống, “Cầu cho hoàng thượng sớm đạt được tâm nguyện, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế!”
“Ha ha ha!” Y vừa lòng ngửa mặt lên mà cười, “Ngày mai mời lão hồ ly kia đến quý phủ để ta thương lượng đại sự!”
“Rõ!”
Chớp mắt bóng dáng của tử sĩ biến mất trong màn đêm.
Ngày hôm sau, trời vần vũ, mưa gió sắp sửa ập đến.
Tại tổ chức “Ám”.
Sau tối hôm đó, mấy ngày liền Phượng Nhất Nhất không nhìn thấy Long Ngự Tôn. Mà nghĩ lại, không khí giữa họ vào ngày hôm ấy quá mức quái dị, nên giờ có gặp đế thì nàng cũng chẳng dám tới gần. Cuối cùng, nàng đành phải quay sang hỏi những người thân cận bên đế.
“Tiểu Xích, mau rót đầy cho Tống huynh!” Phượng Nhất Nhất lén nháy mắt với Xích Nhi một cái.
“Vâng, thưa vương gia!”
Ngươi được gọi là Tống huynh chính là nam tử mặc hắc sam ngày đó. Họ Tống tên Vô Hối, quan Binh Bộ Thị Lang.
“Được!” vẻ mặt Tống Vô Hối hào sảng, ngửa cổ uống cạn ly rượu, “Nào! Phượng lão đệ, đệ cũng mau làm một chén đi!”
Phượng Nhất Nhất cũng ngửa cổ uống cạn chén này. Trong nhà có tiểu muội Thất Thất cực kì thích uống rượu, nhờ công lao tiểu muội huấn luyện à tửu lượng của các tỉ muội trong nhà vô cùng cao.
“Quả nhiên không nhìn lầm người, lão đệ đúng là một người hào sảng, rất hợp với tính tình của Tống mỗ!” mặt hắn đã đỏ bừng vì rượu, “Lão đệ à, huynh đây cũng khổ lắm cơ...”
Phượng Nhất Nhất cười thầm trong lòng: bắt đầu đến tiết mục moi thông tin!
“Tống huynh đi theo bệ hạ được hưởng vinh hoa phú quý, còn khổ ở chỗ nào?” nàng cẩn thận che giấu tia quỷ quyệt trong mắt.
“Lão đệ không biết đâu! Tục ngữ có câu “Gần vua như gần cọp”, ngu huynh lúc nào cũng lo lắng đề phòng, sợ lúc nào đấy có điều gì sơ suất mà đánh mất cái mạng nhỏ này!”
“Hả?!” Phượng Nhất Nhất làm bộ sợ hãi, “Nguy hiểm thế sao?”
“Cực kì nguy hiểm!”
“Vậy sau này Tống huynh phải chỉ dạy cho Thừa Nghiệp nhiều một chút!” nàng ra vẻ khiêm tốn.
“Ấy chết, ấy chết!”
“À phải rồi Tống huynh, hay là huynh kể cho đệ nghe chuyện của bệ hạ đi, sau này còn biết mà tránh!”
“Chuyện của bệ hạ ấy hả?” vẻ mặt hắn mờ mịt, “Về chuyện gì?”
“Tỉ như...Hoàng thượng thích cái gì chẳng hạn.” Con mắt nàng lóe sáng.
“Cái này thì huynh chịu!” Tống Vô Hối chau mày rậm, “Hoàng thượng của chúng ta chắc chả thích cái gì quá đâu! Là nam nhân chúng ta thì ai mà chả thích: quyền, tiền, sắc!
Mà cả ba thứ đó bệ hạ đều có cả!”
“Thế...huynh đã bao giờ nghe nói Hoàng thượng cất giữ bảo vật gì chưa?” nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn.
“Cũng chưa luôn! Ta chưa bao giờ thấy bệ hạ quá mê muội thưởng thức cái gì!” rồi hắn đột nhiên hoài nghi, “Phượng lão đệ, đệ hỏi mấy chuyện này để làm gì?”
“Ha ha, không có gì, không có gì! Nói ra lại sợ Tống huynh chê cười, tiểu đệ từ lâu đã muốn dò hỏi tâm tình của bệ hạ để tiện bề thăng tiến!”
Nghe nàng nói thẳng thắn như vậy, Tống Vô Hối cười rộ lên.
“Thì ai chẳng thế, ha ha ha!”
“Ha ha!”
“Phượng huynh đệ này!” Tống Vô Hối cầm lấy bàn tay ngọc của nàng, “Huynh đệ ta quả thực quá hợp nhau, đệ yên tâm, sau này ngu huynh sẽ chiếu cố đệ nhiều hơn nữa!”
“Tiểu đệ xin đa tạ Tống huynh trước!” nàng đang lựa thời cơ để “cứu” bàn tay ngọc của mình ra thì nghe thấy một giọng quen thuộc rống giận.
“Các ngươi đang làm gì thế kia?!”
Đôi mắt Long Ngự Tôn bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm vào đôi gian phu dâm...phu trước mặt.
Mới mấy ngày không gặp “hắn” mà tâm đế đã không chịu được, phải chạy đi tìm gặp “hắn”, ấy thế mà khi gặp được lại phải cảnh làm đế bốc hỏa!
Bàn tay tôn quý của “hắn” là để cho nam nhân khác tùy tiện sờ nắn sao?!
“Tham kiến bệ hạ!”
Trông thấy đế hai người Phượng, Tống vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Tống Vô Hối! Khanh nhàn rỗi thật đấy! Dám chạy tới đây uống rượu hưởng lạc!” đế mắng.
Dù Tống Vô Hối không biết mình sai ở điểm nào nhưng vẫn vội vàng nhận tội.
“Vi thần tội đáng muôn chết!”
“Hừ! Cũng biết tội mình “đáng muôn chết” cơ đấy, vậy để trẫm thành toàn cho ngươi...”
Không thể nào! Việc nhỏ như vậy mà cũng xử người ta tội chết, Hoàng thượng quá đáng rồi!
Phượng Nhất Nhất thấy bất bình, vội vàng cầu xin:
“Bệ hạ, có trời chứng giám, Tống đại nhân lúc nào cũng một mực trung thành với bệ hạ! Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh vừa ban ra!”
“Đúng, đúng! Bệ hạ! Thần biết sai rồi! Biết sai rồi!”
Đáng thương cho Tống Vô Hối không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn không ngừng dập đầu nhận tội.
“Được! Nếu Phượng khanh gia đã cầu xin thì trẫm tạm tha tội chết cho ngươi!” đế lại đổi giọng, “Vừa hay trấn Tây đại tướng quân thắng trận, thu phục được Thịnh Tuyết lĩnh, khanh tới đấy dọn dẹp đi!”
“Hoàng thượng...”
Thịnh Tuyết lĩnh kia hoang vắng, lạnh lẽo đâu phải chốn cho người ở! Nước mắt hắn như trực trào tiếp tục cầu xin chủ nhân.
“Sao?” giọng đế cao vút, vẻ mặt uy hiếp.
“Thần tuần chỉ, tạ ơn thánh thượng!”
“Lui ra đi!” Tống Vô Hối đi rồi, Long Ngự Tôn cho tùy tùng ra ngoài chờ, trong phòng lúc này chỉ còn hai người.
“Hoàng thượng!” lòng nàng lúc này rất rối, “Sao ngài lại tới đây?”
Đế không để ý lời nàng nói mà cứ thế ôm nàng vào lòng.
“Ối!” nàng kinh sợ thét lên.
“Hét cái gì!” sắc mặt đế cực kì xấu.
“Ngài, ngài…”
“Trẫm làm sao?” đế giơ bàn tay vừa mới bị Tống Vô Hối “khinh bạc” lên, nắm vào bàn
tay của mình rồi ra sức lấy ống tay áo chà lau.
Chưa đầy nửa khắc bàn tay nhỏ bé của nàng đỏ ửng lên.
Nàng khẽ nhăn mày nhưng không dám kêu.
Thật là phong hoa tuyệt đại! Đế khẽ than: khi mi nàng bất động tựa như núi xa yên tĩnh, khi nhăn mày núi xa kia như trở nên sống động...
“Đau không?”
Thấy cái nhíu mày của nàng, cơn tức giận trong lòng đế tiêu tan, chỉ còn lại sự xót xa.
“Thần không đau!” nàng đâu phải dạng ngu ngốc, đau cũng không dám nói.
“Nói dối!” khuôn mặt đế bây giờ không có vẻ tôn quý cách xa ngàn dặm, không có vẻ lạnh lùng vô cảm mà chỉ có ánh mắt dịu dàng, “Không đau sao lại đỏ lên?”
Đế nâng bàn tay bé nhỏ lên gần môi, nhẹ nhàng thổi.
“Không đau…không đau….” Đế như đang dỗ dành trẻ con, “Thổi đi hết cái đau…”
Nàng không sợ lửa giận ngập trời của đế, không sợ đế cao cao tại thượng, không sợ sự tôn quý vô cùng, càng không sợ sự lạnh lùng của đế. Nhưng…nàng lại sợ sự dịu dàng này.
Có lẽ…thứ nàng sợ thật sự, là sợ bản thân sẽ bị trầm luân trong sự dịu dàng này.
Nam nhân như vậy, nàng không muốn thoát khỏi, mà có muốn cũng không thể thoát khỏi.
Nàng thở dài, lạnh lùng rút tay ra.
“Thần thật sự không đau!”
“Không đau thì tốt!” đế thẹn quá hóa giận, “Từ giờ trở đi, ái khanh hãy tự kiểm điểm bản thân, đừng dùng gương mặt bất nam bất nữ đi quyến rũ thần tử của trẫm!”
Trong nháy mắt, Phượng Nhất Nhất tưởng rằng động tâm của mình chỉ là ảo giác.
Không lẽ nàng có khuynh hướng tự ngược, đi thích một nam nhân thế này?!
Hoàng thượng! Ngài được lắm!
“Xin ghi nhớ lời dạy của thánh thượng!” nàng cúi đầu, ra vẻ vâng lời.
Nghe giọng nói bình tĩnh đến kì lạ của nàng, đế có chút nghi ngờ, cảm thấy biểu hiện của người trước mắt không hề thật lòng.
“Ngẩng đầu lên nhìn trẫm!” đế ra lệnh.
Phượng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt sắc như trăm hoa khoe sắc. Nhưng đôi mắt nàng quá trầm lặng, quá bình tình, chẳng tìm thấy chút thần phục nào!
Đế bắt đầu thấy tức giận!
Không hiểu vì sao, từ ngày gặp “hắn” đế rất hay nổi giận vô cớ. Không thấy “hắn” cũng tức giận, thấy rồi càng tức giận hơn, trong lòng nghĩ tới “hắn” cũng thấy bực mình,
không nghĩ tới còn bực mình hơn...
“Khanh…” đế chỉ vào nàng, muốn mắng nhưng lại không nỡ, “Bỏ đi…” rồi đế thở dài,
“Trẫm về! Khanh nghỉ ngơi đi!”
Nghe thấy tiếng thở dài của một người lúc nào cũng cao ngạo như đế, nàng không đành lòng:
“Hoàng thượng, thần…”
“Khanh không phải nói gì nữa! Càng nói càng chỉ khiến trẫm bực mình hơn thôi!” đế xoay người bước về cửa lớn, dứt khoát kiên quyết, nếu không làm vậy đế sợ bản thân sẽ lại luyến tiếc không nỡ rời nàng, “Nhớ kĩ mệnh lệnh của trẫm, không được đi quyến rũ lung tung thần tử của trẫm, không được tùy tiện đụng đụng chạm chạm…”
Đụng đụng chạm chạm?! Quyến rũ lung tung?! Nàng…nàng đâu có vậy?! Nếu có thì cũng chỉ có đế đụng!
“Thần tuân chỉ!”
“Ngoài ra…” Long Ngự Tôn đột ngột quay người lại, nói thật nhanh, “Ba ngày nữa là tới sinh nhật của Hoàng Thái hậu, khanh lo chuẩn bị quà mừng đi!”
Đế muốn nhân cơ hội này để chính thức giới thiệu “hắn” với triều đình.
Hả?! Nàng giật mình, ba ngày nữa, sao nhanh vậy? Sinh nhật của Hoàng thái hậu là sự kiện cực kì trọng đại, nhất định tất cả văn võ bá quan đều tới, lỡ gặp phải người quen thì…
“Thần sợ…” nàng còn chưa nói xong đã bị đế ngắt lời.
“Ý trẫm đã quyết thì cứ theo thế mà làm!”
Đế chắp tay ra sau rồi ra khỏi phòng nàng. Bóng lưng của đế cao ngất, tà áo theo gió phấp phới, khí chất tôn quý không che giấu được. Nhưng…tại sao vẫn cho người ta cảm giác bóng lưng ấy thật…cô độc.
Cô độc! Đế vương từ trước đến nay đều là như vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...