Phượng Sắc Khuynh Thành


Phượng Nhị Nhị tỉnh táo bứt người hắn ra, hộc...hộc... khó khăn lắm mới có cơ hội, không thể “vật lộn” lãng phí được.
“Được rồi, được rồi! Dù ngài có hiểu ta thì ta cũng cần phải hiểu rõ về ngài nữa!” nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn.
“Ta thì có gì cần phải hiểu?” đôi mắt hắn thâm trầm không muốn nói nhiều.
“Cái gì mà không có?! Ngài không có thực sao? Không công bằng! Ngài biết mọi thứ về ta trong khi ta lại chẳng biết gì về ngài!” chà, nàng cũng giỏi làm nũng thật.
“Ta...” hắn định nói gì đó nhưng lại im bặt.
Trong ánh mắt hắn chợt xoẹt qua một tia lo lắng.
“Nếu ngài không muốn nói thì chuyển sang nói chuyện khác!” đôi mắt nàng khẽ đảo, bàn tay ngọc ngà hướng về phía Long Huyền Ngọc hoàn trên cổ hắn, nàng hỏi, “Khối ngọc này thật đẹp, ai tặng cho ngài vậy?” vòng vòng vo vo cuối cùng cũng vào được chủ đề chính.
Vừa nghe nàng nhắc đến khối ngọc, con ngươi hắn càng thêm thâm trầm đáng sợ.
“Không đến lượt nữ nhân quản chuyện của ta!”
Hắn tức giận mắng.
Thua keo này ta bày keo khác, Phượng Nhị Nhị “chưa thấy quan tài chưa đồ lệ”, không sợ chết tiếp tục tính kế.
“Hừ...không phải chỉ là một khối ngọc thôi sao? Có gì độc nhất vô nhị! Hứ! Hóa ra...trong mắt ngài, ta còn không bằng một khối ngọc! Ta...ta...hức...”
Nàng vờ khóc! Người tỉnh táo sẽ biết ngay nàng đang giả vờ. Nhưng hắn thì lại mềm lòng!
Ôi! Từ rày về sau, hắn sẽ không coi thường sức ảnh hưởng của nàng đối với hắn nữa!
“Ta đâu có nói là nàng không bằng một khối ngọc!” hắn bất đắc dĩ giải thích, cũng không biết phải giải thích điều gì.
“Ngài rõ ràng vừa bảo còn gì!” nàng vùi đầu vào cổ hắn, lớn tiếng khóc.
Ôi! Nước mắt nữ nhân thật đáng sợ! Hắn thở dài một tiếng rồi nâng mặt nàng lên, hắn thật sự sợ nàng buồn, “Nàng muốn biết điều gì?”, hắn thỏa hiệp hỏi.

“Khối ngọc này là ai trao cho ngài?”
Ai ư? Nghe đến đây, đôi mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, thống khổ lẫn tuyệt vọng.
Hắn nhớ tới cái đêm của tám năm về trước, cái đêm mà một tiểu tử mới mười lăm tuổi là hắn bỗng chốc mất đi mọi thứ, bị bạn bè xa lánh, phải ăn nhờ ở đậu, chịu bao nhiêu thiệt thòi. Trong đêm đen hắn nằm co ro, nước mắt hòa với máu tanh thề một ngày nào đó sẽ lấy lại tất cả, một ngày nào đó sẽ bắt những kẻ có tội với hắn phải trả một cái giá thật đắt!
Đấy cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn rơi lệ, từ đó về sau hắn sẽ không tin tưởng vào bất cứ ai, bất cứ điều gì...
Thế giới của hắn giờ chỉ còn băng giá không ánh mặt trời.
Báo thù là cuộc sống của hắn, hắn mưu ma chước quỷ, máu lạnh vô tình, không từ một thủ đoạn nào, báo thù đã trở thành lẽ sống của hắn, khiến hắn đêm không ngủ ngon, cả thể xác lẫn tinh thần đều lạnh như băng, đau đớn không chịu được...
Mãi cho đến khi hắn gặp nàng – người giúp hắn an giấc. Nàng như ánh mặt trời đột ngột soi sáng cuộc sống âm u của hắn, làm mọi ngõ ngách trong tâm hồn hắn trở nên ấm áp lạ thường. Nàng vô tình trở thành thứ quan trọng của hắn, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc báo thù.
Hắn có thể không? Có thể buông xuống mọi ân oán?
Hắn...hắn còn có thể...yêu không?
Yêu?
Nhìn vẻ mặt âm tình bất định, thống khổ, tuyệt vọng, hỗn loạn của hắn lòng nàng đau như cắt. Nàng tiến tới ôm lấy hắn, đem hơi ấm của mình trao cho hắn.
Hắn nhìn ngọc trên cổ rồi nói tiếp:
“Ngọc này tên Long Huyền Hoàn, là bảo vật gia truyền, cũng là nó hại chết toàn bộ ba mươi sáu mạng nhà ta…”
Lúc này, nhìn hắn yếu ớt như một đứa bé khiến bản năng làm mẹ của nàng trỗi dậy.
Nàng cảm thấy trong sâu thẳm trái tim mình đau nhói. Vì vậy nàng không gặng hỏi hắn nữa.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” nàng ôm lấy hắn, dùng môi của mình ngăn hắn nói.
Ngoài biện pháp này ra nàng không biết phải an ủi hắn thế nào.

Vậy mà hắn tự động giải thích hành động của nàng là tự nguyện dâng hiến, hắn không chút khách khí, xoay người chồm lên thân thể mềm mại của nàng. Bây giờ hắn cần an ủi như thế này.
“Đừng phản bội ta!” âm thanh hỗn loạn của hắn văng vẳng bên tai nàng.
“Không đâu! Không đâu!” nàng cam đoan, cam đoan, đôi mắt đã đẫm lệ.
“Nàng sẽ vĩnh viễn ở lại với ta chứ?” hắn không lập tức tiến vào người nàng mà kiên định nhìn vào đôi mắt nàng, âm thanh ám ách, hắn cần sự cam đoan của nàng.
“Vâng!”
Nàng gật đầu chấp thuận không chút do dự, đồng thời để hắn tiến vào. Diệt môn, huyết hận...
Trời ơi! Nam nhân này đã trải qua những đau khổ như thế nào?!
Chuyện ngày đó đáng sợ đến mức nào mà có thể làm hắn lộ ra vẻ mặt hoang mang đến vậy?
Hắn là một kẻ hung ác, nham hiểm, kích cuồng, tá ác, bá đạo, không gì không làm.
Làm sao hắn lại có biểu tình như bây giờ?
Nàng biết hắn muốn tòan bộ ấm áp, toàn bộ bảo bọc, toàn bộ ôn nhu, toàn bộ yêu thương của nàng…
Nhưng…nàng vô lực ngăn cản bản thân trầm luân.
Giây phút nàng mở lòng chào đón hắn, nàng biết nàng xong rồi…
Nàng sợ, sợ một khi đã cho hắn một ít thì hắn sẽ đòi tất cả…
Lòng nàng để ý, lòng nàng yêu!
Dù nàng có tình nguyện hay không thì cuộc đời này của nàng đã trầm luân.

...
“A…ưm…” âm thanh rên rỉ yêu kiều của nàng lại vang lên hòa chung với tiếng thở dốc của hắn.
Nghe được lời cam đoan của nàng tâm hắn ấm áp trở lại, cảm thấy trái tim mình như khôi phục sự sống. Hắn biết nàng sẽ không lừa gạt hắn, nàng đối với hắn là thật, từ nay về sau, nàng phải ở bên cạnh hắn cả đời.
Nếu nàng đúng là món quà mà ông trời bồi thường cho hắn thì hắn nguyện ý buông xuống thù hận…
Chỉ cần cả đời được ở bên nàng là đủ!
Hắn và nàng đều đã không thể quay đầu.
Sau đó…cả hai chìm vào bể tình hỗn loạn...
Không biết từ lúc nào quan hệ của họ đã thành ra như thế. Trừ những lúc quay cuồng, triền miên; họ còn có thể lẳng lặng ở bên nhau. Dưới ánh mặt trời, hắn ngồi đọc sách còn nàng gối đầu lên đùi hắn say sưa ngủ; khi trăng lên, nàng tựa người vào lòng hắn rồi cả hai cùng ngắm sao. Hoặc là chẳng làm gì cả, chỉ ngồi nhìn nhau rồi cười ngọt ngào, cõi lòng cảm thấy thật bình yên.
Thế nhưng, trước khi bão đến luôn là sóng yên biển lặng...Phượng Nhị Nhị lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, hưởng thụ hơi ấm của hắn nhưng không tài nào ngủ được.
Phượng nhị quận chúa nổi tiếng mê ngủ giờ này lại không ngủ được, bảo ai tin nổi!
Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên nàng mất ngủ buồn rầu, vì trong nàng đang có mâu thuẫn rất lớn.
Ôi...lẽ ra lúc trước nên cho Chanh nhi đi cùng, nha đầu đó tuy ngốc nghếch nhưng ít ra còn có người tâm sự.
Nàng hưởng thụ tình yêu Lý Ám Diệp dành ình nhưng lòng khi nhớ đến bệnh tình của Phượng Tiểu Bát lại lo lắng buồn rầu.
Bên tình, bên nghĩa, phải lựa chọn thế nào đây?!
Không có Lòng Huyền Ngọc hoàn, Tiểu Bát sẽ chết; nhưng nó cũng là vật nhắc nhở Lý
Ám Diệp phải nhớ đến những thống khổ hắn phải chịu đựng. Nàng phải lựa chọn lấy một cái.
Vì Tiểu Bát càng là vì...hắn!
Không thấy ngọc này thì hắn sẽ không phải ngày đêm đối mặt với vết thương của mình nữa, như vậy chẳng phải hạnh phúc hơn sao?
Nàng chỉ mong hắn hạnh phúc thôi.
...

“Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”
Một người vội vã tiến vào một gian phòng nhỏ trong Ngàn Hồng uyển.
“Ngươi không muốn sống sao?! Ban ngày ban mặt mà dám tới!” nữ nhân sợ hãi chạy nhanh đi đóng cửa, hướng về cửa sổ mà nói.
“Yên tâm đi! Giờ chủ nhân đã có tân sủng, lý nào ngài còn tới đây?” nam tử không biết sợ vỗ về hai má phấn nộn của nàng.
“Cẩn thận vẫn hơn, nhỡ để bọn kia thấy thì chúng ta không có đất chôn đâu!”
Nữ nhân này có cố gắng đến mấy cũng không che dấu được ánh mắt chán ghét đối với hắn! Hừ, tưởng hắn không nhận ra sao!
“Hay nàng định qua cầu rút ván?” hắn đanh mặt lại, “Tiểu kĩ nữ, dù mặt ngươi đẹp đến mấy thì chủ nhân cũng không cần một đôi giày rách! Được ta chiếu cố cho là phúc đức của nhà ngươi rồi! Nếu không hầu hạ ta cho tử tế thì hai ta đường ai nấy đi!”
Nghe hắn uy hiếp, nữ nhân vội vàng sà vào lòng hắn rồi nịnh nọt.
“Ôi...chàng thật đáng ghét! Thiếp cũng chỉ vì muốn hai ta được ở bên nhau lâu dài mới lo xa thôi, mà mấy con giặc cái bên kia cũng ma quỷ lắm, thiếp không phòng không được!”
“Càng ngày càng thủy linh, hà hà hà...” hắn cười dâm đãng.
“Chàng yên tâm, chỉ cần chàng lo việc cho ta, nha đầu kia sẽ là của chàng!” trong mắt nữ nhân ánh lên tia âm hiểm, để đạt được mục đích chút nhân tính nàng cũng đánh mất rồi.
“Vậy khi nào đây...hà hà hà...”
Nghĩ đến bông hoa nhỏ nhắn kia, hắn cười mỗi lúc một dâm đãng, đại tiệc ăn ngấy thì có thể đổi sang điểm tâm thanh đạm, trái ôm phải ấp, nhân gian ai sung sướng bằng hắn, huống hồ, đóa hoa nhỏ kia còn chưa bị người nào chà đạp, mùi vị có lẽ...
“Trước tiên phải lo chính sự đã! Chờ đến lúc thành công...” nữ nhân nhìn vẻ mặt đáng khinh của hắn trong lòng cực kì chán ghét nhưng ngoài miệng vẫn phải ưng thuận.
“À...đúng rồi....vào việc chính! Biết không? Ta tìm được rồi!”
...
Phượng Nhị Nhị vẫn chưa biết lúc này đây, có một đôi cẩu nam nữ đương tính kế hại nàng.
Tình cảm của hai người như chồi non mới nhú liệu có gánh được phong ba bão táp sắp sửa ập tới?
Nếu như tình cảm của họ bị vùi dập nàng sẽ phải đi đâu về đâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui