Phượng Nhị Nhị dựa vào đầu giường, sắc mắt tái nhợt.
Nàng mệt mỏi quá!
Nam nhân đáng sợ này mấy ngày nay nhốt nàng trong phòng, lại không cho nàng mặc quần áo. Cái đáng sợ hơn là dục vọng của hắn như vô đáy, vĩnh viễn không thấy no đủ.
Nghĩ đến mấy ngày triền miên, nàng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.
Khuôn mặt không có phấn đen che đi trở nên xinh đẹp bội phần.
Thời hạn ba tháng ngày càng tới gần, nàng tính phải nói rõ với hắn về việc lấy khối Long Huyền Hoàn để trở về cứu tính mạng của Tiểu Bát, nhưng lại sợ nói không khéo sẽ khiến hắn cảnh giác, cơ hội trộm ngọc sẽ tiêu tan.
Nàng...phải làm sao đây?
Có lẽ...trước mắt nàng phải làm hắn bớt cảnh giác, sau đó mới tính tới chuyện trộm ngọc cho Tiểu Bát.
Nhưng...liệu hắn có hận nàng không?
Nàng, nàng thực sự không muốn hắn hận nàng!
Thực không muốn! Hơn nữa quan hệ của hai người lại thân mật như vậy...
Hay nàng bóng gió hỏi hắn xem hắn nghĩ gì về Long Huyền Hoàn, xem có giống như lời thần y nói không?
“Nàng đang nghĩ gì thế?” đúng lúc này hắn đẩy cửa đi vào.
“Không, không có gì!” nàng che đi khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Mặc vào đi!” hắn vung tay thảy bộ quần áo lên giường.
“Ta được mặc à?”
“Mà thôi, đừng mặc!” hắn vờ đi tới.
Nàng vội vàng vươn tay ôm lấy quần áo vào lòng, cánh tay ngọc ngà làm mắt hắn lập tức tối sầm lại.
Thấy thần sắc của hắn khác thường, nàng nhanh chóng kéo chăn bông bao bọc lấy mình. Dưới con mắt tà mị của hắn, nàng phải làm vậy mới thấy “an toàn”.
Hắn bước vội tới bên nàng, giật phắt cái chăn ra.
“Đừng!”
Biết hắn sẽ không để ý đến chữ “đừng” của nàng nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Nàng mệt sắp chết rồi!
Lòng hắn chửi rủa một tiếng. Ánh mắt nàng làm hắn cảm giác như mình vừa thực hiện một tội ác tày trời.
Nhìn sắc mặt hắn biến hóa khôn lường, nàng nhanh chóng tìm đề tài để dời sự chú ý của hắn đi.
“Ngài...ngài có muốn xem ta múa không?”
“Hử?”
“Cả hát nữa!”
Nàng chờ đợi cái gật đầu của hắn.
Mãi lâu sau nàng mới được toại nguyện. Hắn đồng ý rồi! Tốt quá!
Người bình thường nghe nàng hát, xem nàng múa đều bị mê đắm, cứ như vậy, hôm nay nàng sẽ “an toàn qua cửa”.
Nàng đơn giản nghĩ rằng: chỉ cần không phải cùng hắn…ừm…như vậy thì hát thế nào đối với nàng cũng không thành vấn đề.
“Xuân giang triều thủy liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý.
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai như tiển.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đính thượng bạch sa khan bất kiến.
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự.
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,
Đãn kiến trường giang tống lưu thủy.
Bạch vân nhất phiến khứ du du,
Thanh phong giang thượng bất thăng sầu.
Thùy gia kim dạ biên chu tử,
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?
Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài.
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,
Đảo y châm thượng phất hoàn lai.
Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thủy thành văn.
Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,
Khả liên xuân bán bất hoàn gia.
Giang thủy lưu xuân khứ dục tận,
Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà.
Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ,
Kiệt Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ.
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy,
Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ.”
Giọng hát của nàng trầm thấp tuyệt vời, mỗi âm điệu như dải lụa mềm mại khẽ lướt qua tai hắn. Từng dáng múa uyển chuyển của nàng làm người ta hoa mắt, tâm trí rối
bời, mê đắm.
Võ thuật tạo ra nghệ nhân, cái gọi là “Người kiếm hợp nhất, người là kiếm, kiếm là người” đang được nàng thể hiện rõ ràng.
Xem nàng ca múa, hắn lại cứ ngỡ trước mắt là một bức vẽ tuyệt đẹp.
“Sáng sớm nghe chim khách kêu;
Trên nhành cây bông mảnh khảnh;
Trong không gian tĩnh lặng;
Mỹ nhân u sầu khẽ ngoảnh đầu lại nhìn…”
Nàng dùng cả tâm hồn mình để hát, dùng cả trái tim mình để múa: nàng là ca, ca chính là nàng; nàng là vũ, vũ chính là nàng; lời ca, điệu múa và nàng, thiếu một thứ thôi cũng không thể ghép lên bức tranh hoàn hảo.
Nàng là tiên nữ giáng trần, khí chất thanh tao không thể bị nhiễm chàm.
Đáng lẽ ra hắn không nên nảy sinh dục vọng đối với nàng nhưng nó lại đột ngột ập đến, khiến hắn nheo nheo lại hai tròng mắt nguy hiểm.
Nàng vẫn múa không ngừng nghỉ. Xiêm y khiến đường nét cơ thể nàng như ẩn như hiện, mời mọc người thăm dò.
Đôi khi, vẻ đẹp như thấy rõ như hư vô lại dụ dỗ người ta hơn là xác thịt trần trụi.
Hắn bị mị hoặc đến trầm mê, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng như xuyên thấu qua lớp quần áo.
Ánh mắt nàng mê ly, mồ hôi thấm ướt khiến lớp vải nơi hõm vai nàng trở nên trong suốt, lộ ra xương quai xanh khêu gợi. Động tác đá chân của nàng làm lộ ra cái đùi thon trắng như tuyết…
Bộ quần áo đáng chết này! Hắn tức giận rủa thầm mà quên mất người đưa quần áo cho nàng là hắn...
Cảm thấy sau lưng như có lửa, nàng quay đầu lại thì kinh hoảng phát hiện ánh mắt hắn nhìn nàng sắp bùng cháy đến nơi.
Tại sao? Tại sao lại không có tác dụng? Nàng kinh ngạc.
Nàng đâu biết, trước kia, khi nàng múa hát khiến người người bị thôi miên là do người ta không dám vấy bẩn sự thánh khiết trong lời ca điệu múa của nàng. Nhưng đối với hắn thì hoàn toàn không có tác dụng bởi hắn muốn nàng là người của hắn, một khi đã là người của ác quỷ thì sao có thể sạch sẽ?
“Ngài…ngài còn nói sẽ không làm gì!”
Nàng yếu ớt phản kháng, đã biết là không thể vãn hồi.
“Ừ!”
Hắn trả lời đúng lý hợp tình: tiểu mĩ nữ, ai bảo nàng cứ ngây ngốc đi tin lời nói của nam nhân!
Nàng không trốn tránh nữa vì có trốn cũng chẳng thoát lại còn khơi dậy bản tính thính săn mồi của nam nhân.
Nàng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ như con vật nhỏ ngước đôi mắt đen vô tội lên chờ đợi.
Hắn vừa lòng đi về phía nàng, từ từ cởi áo bào rộng thùng thình ra. Cái giường hôm nay sao xa tít tắp.
“Từ nay về sau, ta không cho phép nàng hát cho người khác nghe nữa, một câu cũng không được!” Hắn mạnh tay xé tan cái váy nàng mới mặc. “Đương nhiên, múa lại càng không!”
Cảm nhận lần xâm lược này của hắn mãnh liệt hơn bình thường, nàng không dám nói gì chỉ bất lực gật đầu. Được thể, hắn thừa thắng xông lên...
“A! Chậm…chậm một chút…” nàng yêu kiều than thở.
“Nói…nói nàng là của ta!”
“Ta…ta là của ngài!”
“Ai? Ta là ai?!” Hắn vẫn chưa hài lòng, muốn chính miệng nàng phải gọi tên hắn.
“A…Ưm…Lý…Lý Ám Diệp!” nàng không ngừng thở gấp, cơ hồ muốn van xin.
“Gọi ta là Diệp!”
“Diệp!” nàng không dám không làm theo, lập tức thốt lên tên hắn.
“Nhắc lại cả câu!”
Người này!
“Ta…ta là…của Diệp!” nàng bị hắn bức ra nước mắt, khẽ khóc thành tiếng.
Đến đây hắn mới thả lỏng tiết tấu, miệng mỉm cười hài lòng.
“Nàng là của ta!”
“Của ta!”
“Chỉ có thể là của ta!”
Lời nói bướng bỉnh của hắn cứ văng vẳng bên tai nàng cho đến khi mọi thứ rơi vào yên lặng…
Hắn bế nàng còn đang nửa tỉnh nửa mê đặt lên chiếc giường rộng rãi thoải mái. Lúc này, đêm mới bắt đầu.
…
Lúc Phượng Nhị Nhị tỉnh lại thì trời đã hưng hửng sáng.
Từ lúc nam nhân này bò lên giường nàng, thời gian ngủ của nàng càng ngày càng ít.
Vất vả lắm hắn mới để cho nàng chút thời gian để ngủ nhưng…lúc này nàng lại không thể ngủ! Nàng còn một việc phải làm! Ôi, thương thay cho nàng!
Cánh tay cường tráng của hắn vòng chặt lấy eo mảnh khảnh của nàng, hai chân bá đạo kẹp nàng vào trong lòng khiến Long Huyền Quang hoàn trên cổ hắn vừa vặn rơi xuống cổ nàng.
Nàng khẽ nhúc nhích cố ý đánh thức hắn.
“Hử?” hắn khẽ cau mày, nói mát. “Tối hôm qua muộn thế mới ngủ mà nàng vẫn còn muốn nữa à?”
Nàng xấu hổ cắn môi, làm nũng:
“Ta…ta chỉ muốn cùng ngài nói chuyện!”
Cái chiêu này là nàng học tập từ Tiểu Bát - thiên hạ đệ nhất làm nũng. Mỗi khi tiểu tử thúi đó có việc gì là lại lôi chiêu làm nũng ra dùng, thế mà vẫn trăm phát trăm trúng.
Lần này, nàng thử làm xem sao. Thử xem có dùng được với hắn không?
“Nói đi!”
Thấy hắn bên ngoài ra vẻ lạnh lùng nhưng thực ra đang rất hưởng thụ, nàng liều chết nói.
“Ta…ta muốn nói, chúng ta đã…ừm…thân mật như vậy rồi! Vậy có nên hiểu nhau hơn một chút?”
“Cũng đúng!” hắn nói cho có lệ, hai tay bắt đầu lần mò, thám hiểm trên thân thể trắng noãn của nàng.
“Ta nói nghiêm túc đấy!” nàng giận dữ mắng, muốn loại bỏ ý đồ đen tối của hắn.
“Một nam một nữ không mặc gì cùng nằm trên một chiếc giường, không làm gì mới là không nghiêm túc đó!” hắn gắt gao ôm nàng vào lòng rồi thở dài.
“Ngài…ngài thực ra đâu muốn hiểu ta! Ngài chỉ tham luyến thân thể ta thôi!” Nàng ra vẻ ủy khuất, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Chiêu này liệu có hiệu nghiệm không đây?
“Được rồi! Được rồi! Tìm hiểu thì tìm hiểu!” hắn bất dĩ nói, trách mình vô lực khi bị nàng làm nũng, “Nàng, Phượng Nhị Nhị, nhị quận chúa của Phượng phủ, thích ngủ, xinh đẹp mà lạnh lùng, tinh thông ca múa, mười hai tuổi tiếp quản phường Ca múa của Phượng phủ, bị đại tỷ tham tiền biến thành cây vàng cây bạc..” xem ra, vị đại tỷ của nàng không làm hắn vừa lòng cho lắm, hắn hừ lạnh một cái rồi tiếp tục nói, “Đại tỷ nàng…tên Phượng Nhất Nhất, tham tiền…”
“Ta…ta không muốn ngài nói vậy…”
“Vậy thì nói về tam muội của nàng…”
“Hiểu biết người nhà ta không có nghĩa là đôi ta hiểu nhau…”
Hai tiếng “đôi ta” từ miệng nàng thốt ra làm hắn thực thích, hắn thân thiết tiếp tục nói:
“Mọi thứ về nàng ta đều biết cả. Năm nàng mười một tuổi thì xuất hiện một tên hỗn đản chạy tới Phượng phủ cầu thân…” nhắc tới người này, đôi mắt hắn chợt lóe, sát khí đằng đằng, tên tiểu tử to gan lớn mật ấy dám mơ ước nữ nhân của hắn! Hắn…
“Cái đó cũng không tính!” nàng vội vàng lảng sang chuyện khác, sợ cứ để như thế thì có khi hắn sẽ tìm người kia mà dạy dỗ mất.
Lúc ấy tên đó cũng nhận đủ rồi: bị đại tỷ “chặt chém”, bị tam muội đánh ột trận lại còn bị Tiểu Bát lôi ra làm trò cười...
Ôi...một đứa bé mới tám tuổi thì biết gì đâu! Thật là đáng thương...
“Ta còn chưa đủ hiểu nàng ư?” đôi mắt hắn thâm trầm, xoay người đặt nàng dưới thân,
“Vậy...ta sẽ “thâm nhập” để hiểu nàng hơn chút nữa...”
Đại...đại sắc lang này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...