Beta: Rosie, KumaruTrans: Avocado-----------------4 năm sau.Hiện tại.Dòng nước rỉ ra từ khe nứt của bức tường, dấy lên một mùi ẩm mốc khó chịu.
Không khí lành lạnh chạm vào da thịt khi tôi bước xuống cầu thang, tiến sâu về phía lâu đài, về phía cửa sắt, nơi gã gác cổng đứng đó.“Ngài sẽ để ta vào, đúng không?” tôi nói.“Không được thưa Tiểu Thư, Lãnh chúa Agriche đã dặn tôi không được cho bất ai vào trong.” Gã nói.“Thật chứ? Kể cả ta sao?” Tôi mỉm cười ngọt ngào.Gã gác cổng tỏ ra nao núng, mặc dù anh ta đã đoán trước được phản ứng của tôi.
Tôi giả vờ do dự, nghiêng đầu thể hiện sự ngây thơ của mình và nhìn thật sâu vào mắt gã với đôi mi khép hờ.Tôi đã trở thành khách mời thường xuyên trong những “bữa tối định kì” của cha mình kể từ khi tôi ra mắt năm 12 tuổi.
Cũng không quá khi nói tôi là ngôi sao đang lên của nhà Agriche.
Tôi hiện đang là đứa con được cha yêu thích nhất, và cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người lãnh đạo thế hệ tiếp theo của gia đình.Đương nhiên, tôi không cảm thấy tự hào về thành tích của mình.
Tôi vẫn không có tư tưởng muốn trở thành một nhân vật phản diện thực sự, nhưng cũng không phải do ngẫu nhiên mà tôi làm được như thế này.
Nếu có thể nói sự thật với bất kỳ ai, điều duy nhất khiến tôi cố gắng học tập như vậy chính là sự tôn trọng của cha tôi.
Tôi đã học được 1 điều, cho đến khi ông ta mất hết quyền lực trong gia tộc, tôi vẫn cần sự chấp thuận của ông ấy để tồn tại trong thế giới mục nát này.“Thưa Tiểu thư,” gã gác cổng ngập ngừng.
“Chỉ một chút nữa thôi”.Tôi có nên tiếp tục tỏ ra cứng rắn với gã hay lùi một bước? Mắt tôi dán chặt vào mặt gã trong khi cân nhắc các lựa chọn của mình.
Tôi cũng cần chìa khóa phòng giam của tù nhân nữa.Như thể một bông hoa đã nở, khuôn mặt của gã từ từ đỏ lên.Hmmm, cái gì thế này? Tôi nghĩ.
Tôi mới mười sáu tuổi và thậm chí còn chưa thành niên.
Không lẽ tên này là một kẻ ấu dâm?Tôi cho rằng không thể tránh khỏi việc những kẻ rác rưởi bị tôi thu hút.
Ngay cả khi vẫn còn là một cô bé vị thành niên, tôi đã là mỹ nhân với nhan sắc trời ban.
Có lẽ gã không quen nhìn thấy tôi hay bất cứ thứ gì khác đẹp đẽ trong ngục tối dơ bẩn này.Chà, cuối cùng thì tất cả đều có lợi cho tôi.Tôi lấy chìa khóa từ tay gã gác cổng trong khi gã đang cố gắng che giấu sự bối rối của mình.“Ta muốn đùa vui với gã tù nhân.
Chỉ một lúc thôi,” tôi thì thầm đầy quyến rũ và nở một nụ cười mê hoặc.
"Đừng nói với cha ta."Gã đành nhượng bộ và mở cửa trong nháy mắt.
Khi tôi bước qua, gã cầu xin tôi hãy nhanh chóng rời khỏi đó trước khi chúng tôi bị phát hiện.Gã là một tên đàn ông yếu đuối.
Tôi không ngờ gã có thể bám trụ trong gia tộc này lâu đến vậy.Cái lạnh trong không khí mỗi lúc một gắt khi tôi đi qua một hành lang mờ ảo.
Mùi hôi thối càng lúc càng nặng; một mùi khét lẹt kéo dài được sản sinh từ những tội ác tàn bạo trong quá khứ đã diễn ra ở đây.
Trong nhiều thế hệ, nhà ngục này là nơi mà gia đình tôi dùng để tra tấn hoặc giết con tin.Sắc mặt tôi đanh lại khi nhìn thấy một bóng người bị cùm sau cánh cổng sắt thép gai.
Tôi mở cửa bằng chìa khóa.Creeeeaaak.
Cánh cửa rỉ sét bị đẩy mạnh.Tôi bước vào không gian của tù nhân.
Hắn quỳ gối, cổ tay và mắt cá chân bị xích vào một khối đá.
Hắn ta có vẻ không thoải mái khi đầu của hắn gục xuống trước ngực.
Mái tóc bạch kim thanh tao của hắn nhuốm màu xanh lam dưới ánh đèn đuốc mờ ảo.
Đôi mắt vàng mà tôi nhìn thấy trong lần gặp gỡ cuối cùng ấy đã khép lại.
Hắn dường như đã bất tỉnh.Tôi đứng bên cửa.
“Cho phép tôi,” tôi nói nhỏ.Người hùng của nữ chính."Cassis Pedelian."Người thanh niên không hề cử động dù tôi gọi hắn như thế nào.
Tôi lặng lẽ đấu tranh trước khi tiến sâu hơn vào phòng giam của hắn ta.Tình trạng của hắn đã trở nên tồi tệ hơn kể từ lần cuối tôi gặp hắn.
Vết xiềng xích đã hằn sâu vào vùng da quanh mắt cá chân và cánh tay hắn, để lại những dấu vết vẫn còn mới.Những vết sẹo cũ, những vết thương mới vẫn còn rỉ máu chồng chéo lên những nơi đã đóng vảy và quần áo rách nát, tất cả đều tố giác rằng hắn đã bị tra tấn một cách dã man kể từ khi bước vào lâu đài này.Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn chưa bị tổn hại quá nặng nề, không bị lộ xương hay mất bất kỳ miếng thịt nào.
Tay chân hắn vẫn còn nguyên vẹn và không có vết thương nào chuyển xanh do nhiễm trùng.
Người tra khảo đầu của nhà tôi hẳn đã kiềm chế việc sử dụng chiếc roi yêu thích của gã, thứ thường được nhúng vào sơn mài có độc và gai ở đầu.
Cha hẳn đã nói với người của ông rằng không ai được phép giết tù nhân này.Với thân phận tù nhân, Cassis đang được đối xử như quý tộc trong ngôi nhà này.
Tôi rất biết ơn về điều đó.
Sẽ khó giúp đỡ hơn nếu hắn trở thành một kẻ tàn phế hoặc tử thương.Hắn phải sống vì tôi.
Tôi cũng phải sống và số phận của tôi bị ràng buộc bởi hắn.Tôi lấy ra một viên con nhộng được giấu trong tay áo và túm tóc hắn ta lại.
Đầu hắn nghiêng ra sau để lộ phần yết hầu nam tính trên cổ.Ôi chao.Cassis là một thanh niên vô cùng đẹp.
Những vết sẹo chỉ càng làm khuôn mặt hắn thêm nam tính.
Tôi đã có thêm động lực để tiếp tục động đến hắn và khiến hắn trầm trọng hơn.Lần đầu chạm mặt, ánh nhìn của hắn đã khiến tôi lạnh sống lưng.
Giờ đây, khi nhắm mắt, gã thanh niên này toát ra vẻ hiền lành và tự mãn.
Phần da còn lành lặn mịn màng của hắn nhắc tôi nhớ rằng chúng tôi bằng tuổi nhau, có lẽ già hơn một chút.
Theo như tiểu thuyết, năm mười bảy tuổi hắn bị bắt.“Thật đáng hổ thẹn”, tôi đã nghĩ vậy.Nếu ở trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ dành thời gian để chiêm ngưỡng khuôn mặt của hắn nhưng giờ tôi phải nhanh chóng hành động.
Thật không may, nhưng Cassis hoàn toàn hợp khẩu vị của Charlotte.Charlotte trước đó đã cầu xin cha chúng hãy cho phép cô ta chơi đùa cùng Cassis.
Những thú vui tàn bạo và tính khí nóng nảy khiến cô ta trở thành một nhân vật phản diện lý tưởng.
Ngay cả khi nhỏ hơn tôi ba tuổi, thú vui của cô ta là chơi với những “món đồ chơi” mà cha tôi thỉnh thoảng mang về nhà.Với một tay nắm chặt cằm hắn, tôi nhẹ nhàng tách đôi môi đẫm máu của hắn ra bằng một ngón tay.
Hắn ta phản ứng trước cái chạm của tôi và cau mày, ngoài điều đó ra thì hắn vẫn nằm yên.
Tôi dừng lại, tự hỏi liệu cuối cùng hắn có tỉnh không.Chà, trạng thái bất tỉnh của hắn không nằm ngoài dự đoán.
Hầu hết các tù nhân ở đây đều rơi vào trạng thái như thế.Trầm ngâm giây lát, tôi nhét một viên thuốc vào miệng hắn.
Nếu hắn ta tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của tôi một cách dễ dàng như vậy.“Ugh,” hắn khẽ rên rỉ.Cuối cùng thì lần này hắn có tỉnh không? Mí mắt hắn run lên và tôi lại được nhìn thấy đôi mắt vàng ấy lần nữa.
Ánh mắt hắn không có tiêu cự khi hắn chậm rãi chớp mắt, cố gắng cải thiện tầm nhìn của mình.Quá tệ.
Tôi đã hy vọng hắn sẽ bất tỉnh.Chúng tôi trao đổi ánh mắt.“À, chào buổi sáng,” tôi mỉm cười.Hắn ta không nói gì.
Ngay sau đó, như nhận ra điều bất thường, ánh mắt hắn thay đổi và nhận thức được có thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng mình.“C…ái… ..gì…” Hắn cố gắng nói như thể các kỹ năng vận động của mình vẫn bị suy giảm.Tôi đáp lại sự khó chịu của hắn bằng cách dùng ngón tay chạm vào khuôn miệng ấy một lần nữa.
Đó là một phản xạ.Đôi mắt hắn dường như muốn bật ra khỏi hốc sau cái chạm nhẹ của tôi.
Hắn quay đầu đi như muốn chạy trốn khỏi sự đụng chạm ấy.Giờ đây tôi như một kẻ biến thái? Tôi nghĩ, và cảm thấy thật buồn cười.Ôi trời, tên tù nhân này thật thú vị.
Mặc dù tôi không mong đợi hắn ta còn nhiều năng lượng như vậy, nhưng tôi không cảm thấy bị đe dọa.
Mọi hành động của hắn bị hạn chế và hắn vẫn ngồi một cách thảm hại trên sàn nhà.Hắn ta bắt đầu ho và nôn khan, cố gắng phun ra viên thuốc mà tôi đã nhét vào miệng mình.“Đừng nhổ,” tôi nói.
"Tôi đã cho anh uống thuốc giải.""Urrr."“Hãy nghe đây.
Tôi có thể sử dụng cách đơn giản hơn nếu tôi muốn giết anh.
"Hắn vẫn tiếp tục vùng vẫy và khạc nhổ trối chết để tống viên thuốc ra khỏi cơ thể mình.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Hắn ta đã bị bắt cóc và bị giam cầm bởi một gia tộc bệnh hoạn và gần như bị đánh cho đến chết.
Và giờ, có phải một trong những tiểu thư của gia tộc này đang cố gắng cứu hắn ta không? Điều này liệu có hợp lý không?Bất kể hắn cảm thấy thế nào, tôi vẫn cần hắn uống thuốc.
Viên thuốc phải được tiêu hóa hoàn toàn.
Hắn ta có thể phàn nàn hoặc đặt câu hỏi sau khi tôi phủ nhận bất kỳ loại chất độc nào có thể tác dụng chậm mà kẻ tấn công hắn có thể đã cho hắn.“Xin lỗi trước nhé,” tôi nói bâng quơ.
Không thể nào khác được khi hắn đang chống cự như thế này.Tôi đẩy thẳng lòng bàn tay lên cằm hắn để kẹp chặt hàm và dùng tay còn lại ấn các ngón tay quanh cổ hắn.
Cassis bất giác nuốt nước bọt.
Tôi vẫn có thể cảm thấy viên thuốc nằm trong cổ họng hắn.
Mắt hắn trợn ngược như thể sắp ngất đi lần nữa.“C-ô làm gì…!” Hắn thở hổn hển.“Xin lỗi anh.
Cố gắng nuốt thêm một lần nữa đi,” tôi nói một cách nghiêm túc.Tôi bỏ tay ra khỏi cổ họng và đấm vào bụng hắn ta.
Giờ tôi gần như có thể nghe thấy viên thuốc trượt xuống khỏi cổ họng hắn.
Cassis rên nhẹ trước khi ngất đi lần nữa.Tôi đã đánh quá mạnh chăng?Mặc dù tôi không mạnh, nhưng tôi đã học được các kỹ năng chiến đấu cơ bản như những anh chị em khác của mình.
Tôi có cơ hội tốt để chế ngự bất kỳ chàng trai hay cô gái nào ở độ tuổi của mình nếu tôi tận dụng tốt tình hình xung quanh.
Hơn nữa, Cassis đang trong tình trạng suy yếu và tay chân lại bị trói.Tôi cần hắn tin tưởng để đưa hắn ra khỏi đây an toàn.
Tôi có nên chọn một phương pháp khác tốt hơn không?Giờ đã muộn rồi, tôi quyết định rời khỏi ngục tối, để lại Cassis đã bất tỉnh và đẫm mồ hôi lạnh trên sàn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...