Người dịch: Pey
Tuy là đầu thu nhưng Lư Oanh bị lạnh đi bộ về nhà thiếu chút nữa bị bệnh, ngày hôm sau đầu óc có vẻ nặng nề, tìm đại phu đến xem bệnh, kết quả nói rằng thể chất nàng cường kiện khoẻ mạnh, nói cách khác chỉ bị cảm lạnh một trận.
Thời đại này mà bị cảm lạnh có thể dẫn tới chết người, ngay lập tức doạ cho Lư Vân và Nguyên thị sợ hãi, cả hai người nửa bước cũng không chịu rời Lư Oanh, mãi đến buổi chiều thấy Lư Oanh không có chút không khoẻ nữa, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm.
Ngày đó Quách Duẫn rời đi đã từng nói qua, sẽ có người đến bái phỏng mời nàng đến nhà chơi.
Nhưng mà Lư Oanh chưa kịp nghĩ tới, liền có người đầu tiên đến cửa cầu kiến, là người trong nhà họ Dương, có quan hệ với hai tỷ đệ bị nàng cho tắm sông ngày đó, Dương Sinh.
Con người Dương Sinh vẻ ngoài tuấn tú, nói chuyện cử chỉ ôn hoà lễ độ, rất có phong thái sĩ tộc, là dạng người chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ nảy sinh hảo cảm với hắn.
Sau khi hắn nhìn thấy Lư Oanh, ánh mắt ngưng đọng lại, nhìn xiêm y trắng tinh tế đánh giá, Dương Sinh nho nhã mà cười nói: “Quả nhiên”.
Hắn chỉ nói hai chữ.
Bình thường Lư Oanh hẳn sẽ thắc mắc hỏi.
Có điều cái người vừa mới khoẻ lại có chút lười biếng truy hỏi như Lư Oanh, lại dùng con mắt cười cười nhìn Dương Sinh một cái, sau đó rũ mắt xuống nhấp rượu, chẳng nói gì cả.
Nàng tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng khí chất bình thản này vẫn khiến cho Dương Sinh ngượng ngùng.
Hắn vội đứng lên, chắp tay hướng Lư Oanh cười nói: “A Văn vừa đến Lạc Dương, hẳn chưa được đi khắp nơi ngắm cảnh.
Chi bằng vi huynh làm người hướng dẫn mời A Văn đi du ngoạn?”.
Lư Oanh cười nhạt nói: “Được”.
“Mời”.
Ở lúc Lư Oanh lên xe ngựa và hắn cưỡi ngựa đi song song, Dương Sinh rốt cuộc không nhịn được tò mò, thẳng thắn hỏi: “A Văn cũng mang họ Lư… Không biết có phải họ hàng với Lư thị Phạm Dương chăng?”.
Họ Lư trong thiên hạ này, được nhắc nhiều nhất là Lư thị Phạm Dương, những cái khác đều không đáng nói tới… Cho nên Dương Sinh nhịn rồi lại nhịn cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề.
Lư Oanh sớm đợi câu hỏi này của hắn.
Trên thực tế, tối hôm qua chuyện nàng và Dương Lư thị xung đột, kế đó Lư Oanh liền tính toán hết thảy… Tại thành Lạc Dương đầy rẫy lại lọt ra một kẻ họ Lư, lại không tra ra được lai lịch người này, bối cảnh lại không rõ, sự việc này nếu nói Phạm Dương Lư thị không có hứng thú là giả.
Nàng tưởng rằng chuyện của phụ thân nàng, bằng sức một người đi điều tra, quả thật quá chậm lại còn không thú vị.
Cứ như vậy bình tĩnh ném một hòn đá xuống ao, gây sự chú ý làm nhiều người tham gia điều tra bối cảnh của nàng.
Chẳng phải rất tiện cho việc điều tra sao?
Bởi vậy Lư Oanh hơi rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Họ hàng sao? Có lẽ có… thời chính quyền Vương Mãng, nhiều nhà liên đới chịu biến cố.
Ta đây vẫn luôn ghi nhớ lời phụ thân trước khi lâm chung, trở về Lạc Dương, ở cái địa phương này, nơi mà vi phụ từng làm vương hầu ngạo nghễ!”.
Lư Oanh phun ra câu này, Dương Sinh sắc mặt khẽ biến.
Lúc này hắn có chút không nhịn được nhưng vẫn cười nho nhã, im lặng hồi lâu, Dương Sinh mới thở dài nói: “Phụ thân A Văn, thật khiến cho người khác khâm phục”.
Lư Oanh chỉ cười mà không đáp.
Buổi chiều đã tới, ánh nắng hoa diễm bắt đầu chìm dần ở đường chân trời.
Dương Sinh đi cùng với Lư Oanh trò chuyện vài câu nhàn thoại, quyết định đem lai lịch của A Văn ném sau đầu.
Hắn cười nói giới thiệu: “Lạc Dương cảnh đẹp rất nhiều, đẹp nhất là ban đêm ở sông Lạc Hà có thuyền hoa tới lui.
Đặc biệt bây giờ khí trời nóng bức, gió thổi từ sông đến thưởng thức mỹ nhân ca múa, chính là sở thích của các quý tử thế gia Lạc Dương.
Vi huynh và A Văn lần đầu gặp như đã quen, để vi huynh thu xếp đi đến chỗ ăn chơi lớn nhất ở thành Lạc Dương này, đệ thấy sao?”.
Lư Oanh tất nhiên là vui vẻ nhận lời.
Dương Sinh dẫn nàng đi tới sông Lạc Hà, đối diện chỗ nàng ở xe ngựa cơ hồ vòng quanh thành Lạc Dương nửa vòng, hai người nhìn thấy thuyền hoa rực rỡ trên sông, mùi thơm nồng nàn phảng phất trong gió.
Nhìn những chiếc thuyền hoa đó, Dương Sinh sải bước nhảy xuống ngựa, đi tới một trong số đó và cười lớn nói với những người trong thuyền đang uống rượu vui vẻ: “Mọi người nhìn xem ta dẫn ai tới này!”.
Nói xong hắn ta cúi người về phía cửa làm tư thế đón người ngoài vào.
Lúc này Lư Oanh bước vào.
Năm nay ngoại hình của nàng đã thay đổi rất nhiều.
Như cái tên Quách Duẫn đã nói, dung mạo xuất chúng, phong lưu tận xương, ít ai sánh bằng.
Đúng lúc này khi Lư Oanh mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng bước vào, đèn dầu trong khoang thuyền cũng sáng hơn vài phần.
Lư Oanh tuấn mỹ như ngọc chậm rãi bước vào khoang thuyền.
Đối diện với mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Không cần Dương Sinh giới thiệu cụ thể, Lư Oanh cũng biết, để xuất hiện ở chỗ này toàn là con cháu thế gia, không nắm thực quyền thì cũng có thể chấn động người khác bằng cử chỉ được nuôi dưỡng từ trong gia tộc hiển hách, không nhân vật hạng nhất cũng phải đứng hạng hai.
Những thiếu niên này từ nhỏ đã lớn lên trong dòng chảy quyền lực và phú quý, mỗi người một vẻ, được hưởng vinh hoa phú quý mang lại cho bản thân.
Ở trong mắt bọn họ.
Thượng thị Thành Đô hay Văn thị đều là đồ nhà quê hết.
Trong lúc Lư Oanh quan sát bọn họ thì bọn họ cũng có động thái y vậy.
Lư Oanh khí chất phong độ, nhẹ nhàng tao nhã, không chút e sợ nào khi bước vào khoang thuyền, một thiếu niên tới đứng bên cạnh Dương Sinh chờ xem kịch vui hỏi: “Dương Ngũ lang, không giới thiệu vị này cho ta sao?”.
Người này mỉm cười là đôi mắt cong như trăng non, sóng mắt quyến rũ, phong lưu vô tận, vô cùng xinh đẹp, nhất thời khiến cho một số thanh thiếu niên đam mê nam sắc ở đây tim đập nhanh mấy nhịp.
Còn Dương Sinh cũng xém tham gia vào đó, chớp mắt hắn bình ổn lại híp mắt cười nói, bàn tay hướng về phía Lư Oanh rồi nhìn thiếu niên xuất thân từ Phạm Dương Lư thị: “Lư Cửu lang, A Văn cũng họ Lư.
Phụ thân của A Văn năm đó cũng là một nhân vật khó lường, từng là một chư hầu ngạo nghễ!”.
Câu nói này thành công khơi ngọn lửa trong lòng Lư Cửu lang.
Chỉ thấy bên trái chỗ ngồi trong khoang thuyền, thiếu niên họ Lư ấy có một diện mạo tuấn tú thậm chí không thèm liếc mắt tới Lư Oanh, ngón tay vờn quanh ly rượu, lười biếng trả lời: “Ồ? Cũng họ Lư sao? Tự hào là chư hầu ngạo nghễ? Xớ… Dựa vào bộ dạng tiểu bạch kiểm của ngươi?”.
Lư Cửu lang nói khinh miệt, chúng thiếu niên xung quanh được một trận cười nhạo.
Tiếng “xớ” này tuy rằng không lớn, lại hàm chứa ý khinh bỉ.
Bọn họ dùng tiếng cười, Lư Cửu lang kia dùng sự làm lơ để nói cho Lư Oanh biết, ở trước bọn họ, nàng chỉ là món đồ chơi không hứng thú!.
Đương nhiên một màn này, Lư Oanh cũng sớm dự đoán được. Một vòng tròn như vậy, người ngoài muốn bước vào chắc được?
Ngay lập tức, nàng liếm khóe môi, nhàn nhạt nhìn Lư Cửu lang ấy một cái, không ai rót rượu cho nàng, thì rất tự nhiên đi đến một chỗ trống tự mình rót một ly.
Chậm rãi nhấp rượu, dưới ánh đèn dầu, đôi môi trơn bóng bị rượu làm cho ẩm ướt, Lư Oanh nhướng mày cười nói: “Xem ra vị Lư Cửu lang đây đối với tại hạ không mấy hảo cảm”.
Nói tới đây, Lư Oanh chậm rãi buông ly rượu xuống, sóng mắt cười sáng lạn, “Đêm nay mọi người tới đây là để tìm vui… Nếu Lư Cửu lang không phục, không bằng chúng ta đánh cược một trận đi?”.
Có ý tứ gì?
Chúng thiếu niên nhìn về phía Lư Oanh với ánh mắt nghiêm túc chưa quá năm tiếng đếm, mà Lư Cửu lang cũng nhìn nàng, biếng nhác hỏi: “Ngươi muốn thi cái gì?”.
“Bệ hạ coi trọng văn nhân, có thể thi văn chương”.
Lư Oanh cười như không cười đảo mắt nhìn chúng thiếu niên đang không vui mà nhăn mày lại, tiếp tục nói: “Bọn cướp sớm đã giải quyết, cá cược bằng võ nghệ cũng được.
Nhưng tối nay chúng ta đến để vui vẻ, vì thế liền đánh bạc đi”.
Nàng vừa dứt lời, chúng thiếu niên bị khơi lên lòng hứng thú.
Lư Cửu lang cuối cùng đưa mắt nhìn nàng, hơi nghiêng người, “Đánh bạc? Ngươi muốn cược cái gì? Chơi gái, đàn ông hay xúc xắc?”.
Lư Oanh cười khúc khích khi nghe điều này, nhạt giọng nói: “Những thứ này đem cá cược rất hay, đã chơi thì phải chơi lớn”.
Lời ra tiếng vào, ngay cả những thiếu niên đang uống rượu ôm mỹ nhân cũng đặt chén rượu xuống, chăm chăm nhìn Lư Oanh phát biểu.
Thu hết những ánh mắt tò mò, Lư Oanh cười tươi tắn mà nói: “Tại hạ xem sông Lạc Hạ này náo nhiệt thật, mỗi ngày thuyền tới lui không biết bao nhiêu chiếc.
Buổi tối hôm nay, chúng ta đi chặn một đoàn thuyền thì sao?”.
Lư Oanh tiếp tục nói: “Về phần nội dung đánh cược, chúng ta mỗi người đi chọn con thuyền thật khí thế, nhanh chóng cản lại.
Chiếc thuyền nào ghé qua, những chiếc thuyền dừng lại là việc tốn kém và quan trọng nhưng sau đó có thể tự mình thoát hiểm mà không kinh động quấy rầy đến người trong nhà.
Liền tính là thắng, như thế nào?” Nàng nhìn chằm chằm Lư Cửu lang, chầm chậm mà nói: “Đến tiền cá cược, người thua bất cứ chỗ nào bất cứ nơi đâu thấy đối phương đều phải cúi người hành lễ kêu một tiếng ‘đại ca’ sau đó lập tức cách xa ba bước”.
Nói tới đây, Lư Oanh cười lộ hàm răng trắng hàm ý khiêu khích nói: “Lư Cửu lang có hứng thú hay không?”.
Chúng thiếu niên câm nín.
Lư Cửu lang ngẩng đầu yên lặng nhìn chằm chằm Lư Oanh, trên mặt không lộ chút cảm xúc vui mừng hay tức giận gì, chỉ có ánh mắt lập lòe ánh sáng.
Người đầu tiên ở đây biết rằng thiên hạ mới thống nhất, triều đình khoản đãi việc giao thương buôn bán.
Sông Lạc Hà chính là con sông lớn nhất và quan trọng nhất ở Lạc Dương.
Đương kim bệ hạ đã từng hạ chiếu nghiêm khắc không cho phép các thuyền bè chở khách bình thường và thuyền hoa lảng vảng trên sông Lạc Hà, để nhường đường cho các tàu quan trọng chở lương thực, muối, gạo, sắt, …
Nói cách khác rằng, thuyền hoa này xuất hiện trên sông là đã vi phạm chiếu chỉ của bệ hạ lại càng táo tợn chặn thuyền trên sông.
… Thật không may, những thằng gấu con này sinh ra trong quyền quý, cái gì cần đều có, đối với bọn họ mà nói, chân chính chơi thật sự là làm chuyện kinh hãi khϊếp vía, cả gan làm loạn.
Bởi vậy vừa nghe nội dung cá cược, tim bọn gấu con này đập mạnh, kích động vô cùng.
Thấy Lư Cửu lang bình thản nhìn nàng, Lư Oanh nhe răng cười, hào sảng mà thản nhiên nói: “Cửu lang có dám chơi hay không?”.
Trắng trợn khiêu khích!
Lư Cửu lang lúc này còn có đường lui chăng? Hắn bực bội đứng lên, nhìn Lư Oanh gắt gao cười lạnh nói: “Đương nhiên dám!”.
Cuộc chơi đã được bắt đầu.
Dương Sinh và Lư Cửu lang hai nhà có mối quan hệ thông gia, vốn dĩ hắn nên đứng lên ngăn cản.
Bất quá thành Lạc Dương, dòng chảy quyền quý là như vậy đó, tính đến tính đi, ai ai cũng có quan hệ thông gia, chỉ cần không phải ruột thị thì tính cái gì?
Bởi vậy hai gã họ Lư cá cược với nhau, Dương Sinh và chúng thiếu niên cười đến hăng say.
Lúc này Lư oanh quay đầu, nàng cười càng tao nhã nhìn Dương Sinh, cong môi nói: “Chuyện thú vị như vậy, há có thể thiếu Dương Ngũ lang? Cửu lang, có hứng thú để A Sinh tham gia một chân?”.
Lư Cửu lang cũng quay đầu nhìn Dương Sinh, hắn chỉ liếc một cái liền hiểu rõ, cái gã họ Lư “giả” này là trả thù.
Ngẫm lại nguyên nhân cuộc đánh cược ngày hôm nay, bởi vì một câu của Dương Sinh khích bác “phụ thân hắn họ Lư, từng là chư hầu ngạo nghễ”.
Trước mắt Lư Văn này kéo hắn xuống nước, không có ý tốt cũng là cảnh cáo.
Nghĩ đến gã Dương Sinh này ép hắn vào tình thế khó xử, Lư Cửu lang đương nhiên hả hê nói: “Đương nhiên là có hứng thú”.
Hắn vui vẻ nói với Dương Sinh, “Được rồi, ba người chúng ta đêm nay sẽ vô cùng vui vẻ, thế nào?”.
Mặc dù lời hỏi thăm nhưng Dương Sinh sao có thể từ chối? Có điều hắn hơi đổi sắc mặt, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Không dám từ chối”.
*****
Ngày úp: 09/09/2022
Ái dồ dồ ~ ~ ~
Đợi ngày siêng cắt dán lên ảnh cho đẹp :D
Từ chương này Pey solo rồi đó, nhiều khi muốn đăng tìm edit để đẩy bộ này ghê nhưng chợt nhận ra đây là chấp niệm của mình với bộ này rồi, kiên trì không drop thôi :D
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...