Chớp mắt đã đến cung yến, hôm nay Nhược Ly mặc y phục màu đỏ, trang điểm thập phần xinh
đẹp , mắt vẻ kẻ một đường màu đen đuôi mắt kéo hơi dài, đôi mắt to tròn long lanh phong tình vạn chủng ah, môi dùng một chút son càng thêm gợi
cảm, trên trán vẻ một ấn ký màu chu sa. Mái tóc dài dùng trâm vàng cài
lên, như một tinh linh lưu lạc phàm gian. Làm mù mắt người khác,
Lãnh Thế Tuyệt nhìn ngây người, " Thật đẹp "
" Chàng cũng rất soái ah, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt đó, nếu không
ta sẽ xử chàng " quả thật hôm nay Lãnh Thế Tuyệt rất soái ah. Mặc một bộ trường bào đen Thêu kim long. anh tuấn hiên ngang, khí thế bức người.
"đi thôi" tiến đến ôm nàng bước ra ngoài. Đến trước cửa cung, cũng không
để Nhược Ly bước xuống mà tự mình ôm xuống, xuống xe cũng không muốn
buông ra, nếu không phải Ly Nhi nhéo hắn hắn cũng không buông ra ah.
Nhưng mà tay vẫn vòng qua hông Nhược Ly, rồi cùng bước đi theo Quý
Hỷ. Trong Càng Đức điện mọi người đều đến đông đủ,
" Chiến
Vương Gia đến. " " Thiên Y Quận chúa đến " mọi người lập tức quay đầu
ra cửa điện. thấy một người trường bào đen, khí thế hiên ngang, uy
phong lẫm liệt, anh tuấn cực kỳ nhưng lại lạnh lẻo làm người khác không
dám ngẩn mặt nhìn.
Nhưng tâm điểm hôm nay không phải là y, mà
là cô nương bên canh . không nhìn thì thôi đã nhìn đều hít vào một ngụm
khí ah...xinh đẹp quá xinh đẹp rồi, y như nàng tiên trên trời lạc bước
phàm gian. Thanh nhã, lạnh nhạt, quý khí không thua kém Chiến Vương ah. Quả là khuynh quốc khuynh thành.
Thiên Long Đế cũng thật vừa lòng ah. Con trai ông rất tinh mắt.
Còn Một người đang khó chịu vô cùng, hừm vẫn để hắn quay trở về, còn mang
theo một con yêu nữ trở về. Người bà phái đi toàn bộ bị giết. Hắn có
tra được gì không?Chút nữa thử hắn một chút.
Tuy trong lòng đang tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui mừng, như một người bà từ ái.
"tham kiến phụ Hoàng , phụ Hoàng Thiên Tuế."
" Thần nữ Nhược Ly tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng Thiên Tuế. "
" bình thân "
" tạ Hoàng Thượng "
Lúc này Thái Hậu bỗng chen lời "Đây chính là vị Thần Y đã cứu Chiến Vương sao? Mau tới đây ai gia nhìn xem"
" Dạ"
"đúng là xinh đẹp như hoa ah. Ta từng nhìn thấy rất nhiều người xinh đẹp
nhưng nếu so với Thiên Y quận chúa này thì thật là xa không bằng ah" một câu nói đã gây thù chuốt oán cho Nhược Ly, đây là Hoàng cung, trong
cung thứ không thiếu nhất là Mỹ nhân, nhưng những nữ nhân này ai không
ghanh ghét người so với mình xinh đẹp hơn, lời hay nên giữ trong
lòng, mới gặp mặt đã muốn làm cho nàng bị bài Xích sao?
" Người sao lại nói vậy? Nếu muốn nói về cao quý xinh đẹp, quý khí ai có thể
so với Hoàng hậu đứng đầu hậu cung?? Còn so về khí chất ôn nhu dịu dàng nếu Chiêu phi nói đứng thứ hai ai dám xếp thứ nhất chứ? Thái Hậu nói
như vậy không phải muốn làm khó sử Nhược Ly sao?"
Hơi uỷ khuất, Nàng một câu ngây thơ hỏi làm Thái Hậu trở tay không kịp, bà đúng là cố ý làm cho nó trở thành một tấm bia để mọi người ngắm vào. nhưng giờ
nàng uỷ khuất như vậy mọi người sẽ nói mình cố ý khó sử nàng thì không
được..nếu bình thường một là sẽ yên lặng thẹn thùng, hai sẽ luôn miệng
nói không dám ai sẽ như nó hỏi thẳng nàng như vậy?
" Ai Gia chỉ nói đùa mà thôi, đừng để trong lòng "
" Dạ! Nhược Ly biết người đang đùa mà, người là người nhân hậu sao lại khó dễ Nhược Ly chứ? " nàng là giả bộ ngây thơ đến cùng.
"Con về chỗ đi " "dạ Hoàng Thượng, thái hậu nương nương thần nữ xin phép " Rồi lui về chỗ ngồi.
"Bắt đầu khai tiệc " Quý Hỷ hô lên. Thức ăn và rượu được mang lên. Lúc này Nhược Ly mới được dịp quan sát chung quanh,
"người ngồi bên tay phải là Hoàng hậu, bên tay trái Thái hậu là Chiêu phi (
Triệu Ngọc Chiêu) mẹ đẻ của Nhị Vương Gia Lãnh Phi Vân ,cũng là cháu
ruột của bà ta. " Lãnh Thế Tuyệt nhẹ giọng giới thiệu cho nàng.
"phía dưới Chiêu phi là Mai quý tần. Kế bên là Trân tần. Dưới Hoàng hậu là Hy quý phi là mẹ đẻ của Tứ Vương Gia Lãnh Hiên . Dưới nữa là Đức phi(
Phương Thanh Dao) dưới gối có 1 công chúa."
Nàng quan sát một
chút. Đức phi nhìn hơi yếu đuối, Trân tần (Bùi Chiêu Nhi) và Mai quý
tần ( Mai Thu Nhã) nhìn cũng chỉ 20 mà thôi. Hình như có địch ý với
nàng.
Nghĩ một chút nàng liền biết là vì người ngồi kế bên.
Hai người đó quả thật chính là trong 3 người mà lúc trước Thái Hậu muốn
Lãnh Thế Tuyệt thú. Nhưng cuối cùng cũng không có bước qua cửa Vương
Phủ nửa bước. Nên giờ đương nhiên là hận nàng chết rồi.
Đang quan sát bỗng vang lên một giọng nói thanh thót vang lên, nhìn lại chính là vị Chiêu phi kia
" hôm nay là ngày mừng công cho Chiến Vương Gia, cũng là ngày ra mắt
của Thiên Y quận chúa sao không để Quận chúa biểu diễn chút tài nghệ để
cho mọi người cùng thưởng lãm ah"
lại quay sang dịu dàng như nước hỏi " Hoàng Thượng xem có được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...