Phương Lân Hảo Thổ

Tạp chí tháng hai lấy lễ Valetine làm trọng điểm, dùng màu hồng làm chủ đạo? Quá tầm thường! Màu đỏ? Quá chói… Hoa tươi? Chocolate? Thiết kế trang bìa? Lắc đầu… Lại lắc đầu… Vẫn lắc đầu…

Không có gì đột phá. Valentine mỗi năm đều có, hoa tươi cũng được chocolate cũng được, tất cả nhìn cũng nhìn đến chán rồi.

Nhìn tới nhìn lui mấy cái phương án trên tay đều không cảm thấy hài lòng, Đường Lạc khoanh chân ngồi trên giường, nhìn đống hình ảnh và tài liệu trải đầy giường, ngay cả tạp chí cũng có mấy chồng, chuyên mục làm về lễ Valentine trước trước sau sau lại có một đống. Tay chống dưới cằm, tay còn lại lật tới lật lui đống tư liệu, “Cái này… Cái này… Cái này nữa…”

Aishh… Tất cả đều không hài lòng, năm nào cũng như vậy, rất tầm thường nha! Sao lại không có cách làm nào mang tính đột phá hết vậy?

“A… Mới vừa ở đây mà ta.” Đường Lạc lẩm bẩm, rõ ràng vừa rồi còn ở đây, sao giờ lại không thấy tăm hơi? Tấm ảnh đâu?

“Anh đang tìm cái này sao?” Một bàn tay chui ra từ trong chăn, sau đó cái đầu cũng thò ra theo.

“Dậy rồi?” Đường Lạc cầm lấy tâm ảnh, thuận miệng hỏi một câu. Người phía sau không nói lời nào, nhưng hai cánh tay bắt đầu vươn tới từ phía sau, nắm lấy thắt lưng của Đường Lạc, không chút lưu tình nhéo một cái.

“Lên cơn hả? Không thấy anh đang bận sao?”

“Thì anh rất bận!” Kỷ Thần Tu lăn ra khỏi chăn, nằm vắt ngang trên đống tư liệu, nhìn vào mắt Đường Lạc, nháy mắt rất xấu xa, “Nhưng em cũng rất bận mà.”

“Ý của em là sao? Em cũng bận nên muốn xin anh đánh nhanh thắng nhanh?” Đường Lạc không thể không nở nụ cười, rút tư liệu từ dưới người Kỷ Thần Tu ra, tiếp tục giở xem trước mặt cậu.

“Gì chứ! Người ta không phải là có ý này nha!” Kỷ Thần Tu cười hì hì nâng người lên, chu môi dựa sát vào Đường Lạc.

“Em cho rằng dáng vẻ này của em có thể gạt được anh sao?” Đường Lạc không chút lưu tình đưa tay chặn khuôn mặt của Kỷ Thần Tu lại, dáng vẻ như em có làm gì cũng không gạt được anh đâu, khiến Kỷ Thần Tu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ai nói buổi sáng đàn ông không chịu nổi khiêu thích chứ?” Bất mãn lăn vài vòng trên giường, cái lưng trần trụi dính đầy hình ảnh, nhìn rất tức cười, Đường Lạc mỉm cười đưa tay giúp cậu gỡ ra.

“Em cũng là đàn ông chẳng lẽ em không biết?”

“Em rất muốn a!” Kỷ Thần Tu phản ứng rất thành thật, hoài nghi nhìn Đường Lạc, “Anh không phải bị cái đó chứ?”

(Ý của TuTu là nói anh Lạc bị yếu sinh lý, thụ bất mãn vì công không cầm thú là đây =]])


“Cái đó là cái gì?” Đường Lạc không chút khách khí cầm tài liệu đập lên đầu Kỷ Thần Tu, “Sáng sớm cái gì, giờ đã là buổi chiều, tối hôm qua chơi điên cuồng như vậy, tinh lực của anh không tốt được như em ha.”

Kỷ Thần Tu đỏ mặt, còn cãi bướng. Drap giường ngổn ngang cũng xác nhận độ chân thật của những lời Đường Lạc nói. Buông thả quá mức sẽ hại thân nha!

“Anh thật sự không xong rồi… Làm sao bây giờ? Thời gian của chúng ta còn dài như vậy…” Kỷ Thần Tu khoanh tay, “Em phải thay mình tìm nguồn dự trữ mới được, đời sống ‘ấy ấy’ sau này không được đảm bảo, thật tàn nhẫn mà.”

Đường Lạc đen mặt, dứt khoát đạp cái thứ miệng đầy lời nói bậy nói bạ này một phát, cái gì là nói hắn không xong, mặc kệ cậu. Không biết rằng phương diện đàn ông này là không thể nói giỡn sao?

“Thật là không có khiếu hài hước mà.” Người bên cạnh vẫn chưa từ bỏ ý định lại bò về, cầm lấy mấy tấm hình trên giường, la làng, “Hóa ra sắp đến Valentine rồi hả?”

“Cẩn thận… Còn gần một tháng nữa, chưa đến nhanh vậy đâu!” Đường Lạc hảo tâm uốn nắn cái người bỗng nhiên trở nên hưng phấn kia.

“Đồ khô như ngói!” Dùng ánh mắt bất mãn nhìn cái người ngồi trên cao kia, Kỷ Thần Tu hăm hở tiếp tục xem những tư liệu kia, tùy ý rút ra một quyển tạp chí.

“Wow… Thoạt nhìn ăn thật ngon nga!”

Đúng là… Đường Lạc gật đầu như đó là chuyện đương nhiên, nếu là phụ nữ xem hẳn là phải xem mục mười món quà tốt nhất thích hợp để tặng người yêu! Có lẽ chỉ có người này mới quan tâm đến đồ ăn thôi.

“Mười món quà tốt nhất thích hợp để tặng người yêu?” Hoa hồng, kẹo, thơ tình, bữa ăn tối, nhẫn, nước hoa, thiệp, đồ chơi, đĩa hát, bản thân? “Ha ha… Ha ha…”

Điều cuối cùng khiến Kỷ Thần Tu cười đến không còn hình tượng.

“Đường Lạc, nếu anh tặng bản thân cho em, em thật sự sẽ không ngại đâu.”

Đường Lạc thưởng cho cậu một cái liếc mắt, xem tạp chí mà bật cười, thật bực mình, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể làm được! Theo những thứ tên ngốc này nói, hắn có thể làm được bao nhiêu mục?

” Đường Lạc không thích hoa hồng, kẹo tụi mình cũng không thích, thơ tình…” Bên này Kỷ Thần Tu lại bắt đầu lẩm bẩm, thời điểm nói đến thơ tình liền cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, “Cái này tui tương đối am hiểu. Bữa tối? Giao hết cho Đường Lạc. Nhẫn…”

Kỷ Thần Tu chìa tay của mình ra, liếc xéo Đường Lạc, ý tứ rõ ràng cực kỳ.


“Không có!” Hai chữ rất đơn giản.

“Đường Lạc!” Kỷ Thần Tu hiếm khi không làm nũng như vậy, cuốn cuốn quyển tạp chí trong tay, dáng vẻ khó chịu đã rất rõ ràng, “Đây là lễ Valentine của hai người chúng ta đó.”

“Nhưng anh rất bận.” Đường Lạc đẩy quyển tạp chí bị cuốn lại ra khỏi tầm mắt.

“Aishh… Tiếp tục… Nước hoa? Mình không cho Đường Lạc mua đâu. Thiệp? Có gì hay, lại không thể làm cơm ăn. Đồ chơi? Còn nhỏ lắm sao? Đĩa hát?” Cẩn thận nhìn Đường Lạc một cái, thở dài, “Bản thân? Chết cũng đừng nghĩ tới.”

Đường Lạc nhìn Kỷ Thần Tu sắp tức giận, trong lòng cũng thầm bật cười, tên ngốc này lẽ nào không nhìn thấy hai chữ bất ngờ cực lớn phía trên tạp chí sao? Nếu như nói ra hết, ngày Valentine còn ý nghĩa gì? Sâu trong ngăn thứ hai của tủ đầu giường có đặt một hộp nhung, bên trong là cái gì, đoán rằng ai cũng biết, đó là do Đường Lạc mặt dày đi đặt riêng, ngay cả kiểu dáng cũng là tự hắn thiết kế. Tên ngốc này.

Tư liệu trong tay bỗng nhiên xem không vào, ánh mắt dại ra, dáng vẻ bĩu môi thật khó coi, tóc mới cắt lần trước giờ đã dài qua mắt. Còn có thân trên để trần không ngại lạnh sao? Thời tiết tháng một này đâu có ấm áp đến vậy!

“Aishh…” Không biết đã là tiếng thở dài thứ mấy rồi.

Đường Lạc không lên tiếng, tiếp tục lật xem tư liệu trong tay.

“Anh rốt cuộc có yêu em không…” Người nào đó bắt đầu nhỏ giọng gầm gừ.

Đường Lạc mỉm cười, tiếp tục xem.

“Nếu như anh vẫn yêu em…” Thanh âm bắt đầu tăng.

Đường Lạc cắn chặt đôi môi bắt đầu run lên.

“Còn yêu em không? …” Thanh âm này đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Thời điểm ma âm xuyên vào tai lần thứ ba, Đường Lạc nổi giận, lại đạp thêm một phát.

“Yên lặng một chút.”


Kỷ Thần Tu không nói thêm lời nào nữa, dùng sức kéo cái chăn, cả người lẫn tạp chí cùng tư liệu toàn bộ đều lăn khỏi giường, “Tui liều mạng với anh.”

Đường Lạc im lặng nhìn đống hỗn độn, “Em không chờ đến Valentine sao?”

“Chờ cái gì mà chờ, e rằng Valentine này ông đây phải trải qua một mình.” Dáng vẻ mất hứng đã rất rõ ràng.

Đường Lạc dở khóc dở cười, cầm tay trên tấm hình duy nhất không bị rớt xuống giường, trên mặt không thể che giấu vẻ khó chịu.

“Anh chọc đến tui rồi.” Kỷ Thần Tu cầm lấy quyển tạp chí trên đất, một phát xé nó làm hai, “Vấn đề này đã dính đến vấn đề nguyên tắc của tui, hôm nay anh cho tui một câu trả lời dứt khoát đi, anh rốt cuộc có yêu tui hay không?”

Đường Lạc cúi đầu, hắn không phải là một người có thể dễ dàng biểu đạt tình cảm. Nếu như ôn nhu hỏi hoặc nghi ngờ thì còn có thể ép hỏi được, nhưng Kỷ Thần Tu lại cương quyết bất thình lình như vậy chỉ có thể khiến hắn cảm thấy lúng túng hơn thôi. Cúi đầu nửa ngày vẫn không chịu hé răng. Vẻ mặt theo Kỷ Thần Tu thấy chính là điềm báo trước bão tố.

Kỷ Thần Tu vẫn chăm chú nhìn Đường Lạc. Hai người dường như cho đến bây giờ vẫn chưa đủ thẳng thắn, sự trao đổi giữa hai bên vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu như… Chuyện trong quá khứ thoáng qua trong đầu, thật đáng sợ, vì một chút hiểu lầm mà khiến hai người thiếu chút đã để vuột mất nhau, Kỷ Thần Tu cực kỳ bất an. Ngón tay nắm chặt lấy cái chăn, lông tơ trên lưng cũng dựng hết lên.

“Em qua đây!” Sắc mặt Kỷ Thần Tu đã thay đổi, sao Đường Lạc có thể không nhìn thấy được, sao hắn có thể cho phép cùng một lỗi lầm lập lại hai lần, nét mặt dịu xuống đặc biệt ôn nhu.

“Đường Lạc, anh có hối hận không?” Giọng điệu của Kỷ Thần Tu là lạ.

“Cái gì?” Đường Lạc còn chưa kịp tiêu hóa, vấn đề kế tiếp của Kỷ Thần Tu lại đến nữa rồi.

“Ở cùng một chỗ với em, anh có hối hận không?”

Đường Lạc kinh ngạc nhìn Kỷ Thần Tu, vấn đề này không phải đã nói rồi sao? Nếu như hối hận thì ngày đầu tiên khi cậu xâm phạm địa bàn của mình có phải là hắn đã đẩy cậu đi rồi không?

“Nếu anh hối hận…” Thanh âm nghẹn ngào lại đặc biệt rõ ràng. Trong lòng Đường Lạc cũng căng thẳng theo, dáng vẻ than khóc của Kỷ Thần Tu, hắn vẫn không cách nào chống cự. Mặc dù hiện tại cậu từng dùng dáng vẻ này gạt hắn rất nhiều lần.

“Lại đây!” Trái tim cũng theo chân mày của đối phương, càng lúc càng thắt chặt.

Kỷ Thần Tu ôm chăn ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Đường Lạc gọi vẫn bất động.

“Aishh…” Đường Lạc đưa tay kéo, vừa chạm vào bả vai của đối phương, lại cảm thấy lạnh ngắt, thân trên để trần của Kỷ Thần Tu đã lạnh như băng. Đường Lạc đau lòng đến tim gan cũng thắt lại một chỗ.

“Lại đây…” Đái điểm cường rắn ra lệnh.

Đối phương vẫn ngoan cố không chịu nhúc nhích.


“Aishh…” Đường Lạc không còn biện pháp, đối đầu với một Kỷ Thần Tu cố chấp hắn luôn là kẻ thua cuộc, đành chịu thôi, bò đến ôm lấy thân thể của Kỷ Thần Tu, giúp cậu kéo chăn đắp lên người.

Thân thể cứng ngắc của Kỷ Thần Tu khi được Đường Lạc ôm lấy vẫn không nhịn được mà run rẩy, trên mặt vẫn cố chấp giữ vẻ mặt bi thương.

Đường Lạc không còn biện pháp, lén đưa tay lấy cái hộp trong ngăn tủ, ôm lấy Kỷ Thần Tu, tựa cằm lên vai cậu, “Anh thương em.”

Xoay đầu của Kỷ Thần Tu qua, tựa đầu vào trán cậu, đôi môi chậm rãi tiến tới, hôn lên từng tấc từng tấc một trên gương mặt vì tức giận mà cứng đờ, “Anh từ trước đến nay vẫn chưa từng cảm thấy hối hận.”

“Cho dù anh nói hối hận, không phải em cũng có bản lĩnh khiến anh trầm luân vì em sao.”

(trầm luân: chìm đắm, sa vào bể khổ, kiểu như mê muội quá đáng chứ không phải đau khổ gì đâu nha, người ta cũng hay nói bể tình là bể khổ đó thôi =]])

“Hừ…” Lòng bàn tay cảm thấy lành lạnh, sau đó cảm giác ngón tay bị bao lấy rất kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống, một chiếc nhẫn đã nằm trên ngón tay, trên ngón tay đối phương cũng là một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự, “Vậy cũng được, em rất có lòng tin đối với sức quyến rũ của mình.”

Bộ dạng ủy khuất lúc đầu trong nháy máy liền trở thành mặt mày hớn hở tươi như hoa. Còn đâu bộ dạng bi thương lúc đầu. 80% là lại bị gạt, thở dài. Kỷ Thần Tu nhất định là khắc tinh của đời hắn. Aishh…

“Bất ngờ của ngày Valentine đã không còn, năm nay chúng ta không cần đón Valentine.” Đường Lạc hận đến nghiến răng ken két.

Kỷ Thần Tu ngẩng đầu lên, tươi cười với Đường Lạc, “Không sao, chúng ta đón sớm, chọn ngày hôm nay đi.”

Cầm lấy tay của Đường Lạc đặt lên khóe miệng, hôn một cái, sau đó cho hai chiếc chẫn chạm vào nhau, *ding~* một tiếng dễ nghe cực kỳ. Kỷ Thần Tu lộ ra nụ cười rực rỡ, “Em đi đặt bánh kem, còn có… hoa hồng tầm thường nữa.”

“Nhanh vậy?” Đường Lạc thở dài, sao mới nói đến gió mà đã mưa thế này?

(nói đến gió mà đã mưa: cái này là Lợi Anh chém á, theo Lợi Anh nghĩ chắc ý là vừa mới đề cập đến một vấn đề gì đó mà mọi việc đã diễn ra nhanh hơn dự kiến)

“Đương nhiên, đón trước không chỉ rất rẻ, còn là một Valentine độc nhất vô nhị chỉ thuộc về chúng ta.” Cái tên điên điên khùng khùng này, vui sướng như gì vậy, để lại một Đường Lạc không mấy dễ coi ở phía sau.

“Đón trước… Valentine độc nhất vô nhị thuộc về chúng ta.” Đường Lạc không nhịn được mà nở nụ cười, Kỷ Thần Tu dường như vẫn luôn có thể mang nguồn cảm hứng đến cho hắn.

Chủ đề của chuyên mục ngày Valentine năm nay, chính là Valentine độc nhất vô nhị của đôi ta.

(〜 ̄△ ̄)〜 Hết phiên ngoại 〜( ̄△ ̄〜)

This entry was posted in Phương lân hảo thổ, Đam mỹ. Bookmark the permalink.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui