"Cái gì?".
" Báo.
Tướng quân, viện binh Đại Sở cũng đang đánh cánh phải quân ta."
"Giết.
Giết.
Giết.
Giết."
Viện binh đến nơi kịp lúc, hơn một nửa binh lính Liên Thành đều hi sinh, chỉ còn vỏn vẹn vài chục người.
Tin tức được truyền đến tai hoàng thượng, mưu kế bất thành đành phái binh chi viện.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, thái tử Đại Sở, Sở Mạc Bắc và thành chủ Vạn Hoàng Thành, Hàn Cẩm Y ra mặt chi viện cho Liên Thành."
"Xem ra trẫm đã xem thường tam đệ thật rồi.
Như vậy kế này đã bại.
Thôi vậy."
"Hoàng thượng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?".
" Bây giờ vương công quý tộc các nước đều đã nhúng tay vào, nếu Đại Chử ta còn án binh bất động vậy về sau chẳng phải trẫm sẽ bị chỉ trích sao."
Liên Thành.
"Vương gia."
"Thế nào rồi? Không sao chứ?".
" Vẫn còn đánh được.
Nào."
"Nào.
Giết."
Cuộc chiến kết thúc quân Nam Cốc thất bại thảm hại, Liên Thành vượt qua nguy nan.
Lúc này quân chi viện do Thiên Diện dẫn đầu cũng đến.
Ngày hôm sau.
"Dạ Hằng thế nào rồi?".
Cẩm Y đến tìm nàng hỏi thăm tình hình, bệnh dịch vẫn còn đang hoành hành, nàng ngày đêm tìm cách chữa bệnh cho mọi người.
" Đã uống thuốc.
Tạm thời bệnh tình đã được khống chế.
Chỉ là vẫn hôn mê không tỉnh."
"Cứ tiếp tục thế này e là sẽ nguy đến tính mạng."
" Ta đã tìm ra thảo dược then chốt để chữa dịch hạch rồi."
"Có cần gì cứ dặn dò ta là được."
" Được.
Nhờ huynh vậy.
Phải tìm bằng được thảo dược này."
Nàng đưa một tờ giấy ghi tên thuốc đưa cho Cẩm Y.
Dạ Hằng hôn mê một ngày mới tỉnh lại, không quan tâm đến sức khỏe của mình mà lo cho bách tính.
"Bây giờ chiến sự thế nào rồi?".
"Nam Cốc đã bại trận, chiến sự kết thúc rồi.
Huynh yên tâm."
Nàng bên cạnh nói.
"Hoàng thượng giá đáo."
"Cốc Dạ Hằng, đệ đã biết tội chưa?".
Hắn không chần chừ từ từ ngồi dậy bước xuống giường quỳ xuống.
"Thần biết tội.
Xin Hoàng thượng trách phạt."
" Đệ làm trái quân lệnh, báo sai quân tình.
Bất kể điều nào khoản nào, cũng đủ để xử chết theo quân pháp."
"Hoàng thượng.
Hằng vương muốn cứu thần thiếp nên mới đến Liên Thành.
Còn về báo sai quân tình, đó là vì tướng sĩ Đại Chử ta rơi vào nguy hiểm làm vậy để mê hoặc quân địch, có thể tha thứ.
Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng...".
"Nàng im đi.
Trẫm còn chưa hỏi đến nàng đâu.
Nàng là Hoàng quý phi của trẫm.
Tại sao lại một mình đến Liên Thành, ở chung một chỗ với Hằng vương? Nàng hãy cho trẫm một lời giải thích.
Nàng nói đi."
" Mọi tội lỗi đều do một mình thần đệ gây ra.
Xin Hoàng quý phi nương nương đừng thanh minh cho vi thần.
Xin Hoàng thượng ban tội."
"Tam đệ thực khiến người ta cảm động.
Sao nào? Bây giờ đệ đang đồng cam cộng khổ với Hoàng quý phi, hai người đều muốn người kia thoát tội sao?".
"Hoàng thượng, sở dĩ thần thiếp đến Liên Thành hoàn toàn là vì lo nghĩ cho Hoàng thượng."
"Lo nghĩ cho trẫm? Được.
Vậy nàng nói thử xem
nàng lo nghĩ cho trẫm thế nào?".
" Liên Thành nằm ở nơi trọng yếu giữa ba bên.
Nếu không hóa giải cục diện bế tắc, một khi nó bị vứt bỏ, Đại Chử ta ắt sẽ tổn thất nặng nề.
Một là Đại Chử mất đi chiến thần, Hoàng thượng sẽ mất đi lòng quân.
Hai là người trong thiên hạ sẽ nói Hoàng thượng bạc bẽo.
Nếu không, Sở Mạc Bắc của Đại Sở sao lại đến đây xem trò cười cơ chứ.
Còn thần thiếp thân là Hoàng quý phi Đại Chử nhất cử nhất động đều đại diện cho Hoàng thượng.
Thần thiếp đến Liên Thành như vậy đã có đủ căn cứ để nói với người đời, Hoàng thượng không hề vứt bỏ Liên Thành, chỉ là đang suy tính cặn kẽ để giáng cho Nam Cốc một đòn chí mạng vào lúc thích hợp.
Thứ mà người đời nhìn thấy đúng là như vậy.
Hoàng thượng mang quân đến vào thời điểm mấu chốt, thay đổi cục diện chỉ trong tích tắc."
"Hay.
Nói vậy thì Hoàng quý phi không những không có lỗi, trái lại còn lập công?".
" Thần thiếp không dám kể công.
Chỉ xin Hoàng thượng đừng hiểu lầm nỗi khổ tâm của thần thiếp.
Huống hồ cá nhân thần thiếp nghĩ, Hoàng thượng vốn yêu dân như con, niệm tình thủ túc,
chắc chắn sẽ phái binh chi viện.
Sự thật chứng minh thần thiếp đã cược đúng."
" Nàng là hoàng quý phi của trẫm, hôm nay trẫm có thể không phạt nàng.
Nhưng còn Hằng vương, trận chiến Liên Thành đều do đệ ấy tự ý hành động, khơi mầm tai họa mà ra.
Bây giờ đã có vô số bách tính gặp nạn thậm chí còn khiến binh sĩ Đại Chử ta chết oan uổng.
Hằng vương, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, nếu trẫm bỏ qua cho đệ há chẳng phải để thiên hạ đàm tiếu trẫm vị tình riêng sao? Truyền ý chỉ của trẫm, Hằng vương làm trái quân lệnh, ba ngày sau xử chém công khai".
" Vâng".
Nàng được đưa về doanh trại nghỉ ngơi, hắn thì bị nhốt chờ ngày xử tử.
Tối.
" Hoàng thượng, những binh sĩ ở Liên Thành đa số đều nhiễm dịch bệnh nếu không cứu chữa e là sẽ lây nhiễm cho binh sĩ trong doanh trại".
Hoàng thượng suy nghĩ một hồi lâu quyết định đưa ra giải pháp, đó là thêu sống toàn bộ binh sĩ bị nhiễm bệnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...