Thời gian xin nghỉ không còn nhiều, anh vội vàng chạy đi tìm Vương Văn Trúc.
Cái Chí Huy muốn gọi điện báo trước cho cô lại phát hiện di động của cô tắt máy. Tìm tới nhà Vương Văn Trúc ư, anh cân nhắc thấy mình không đủ dũng khí đối diện với mẹ cô.
Thế nên anh định tới bệnh viện tìm người, anh nghĩ cho dù Vương Văn Trúc có hận mình tới đâu đi chăng nữa cũng không thể trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp vạch trần anh, cho nên bệnh viện là nơi an toàn nhất để hai người gặp mặt.
Đến bệnh viện, anh tới thẳng khoa của Vương Văn Trúc, trong phòng đang có hai bác sỹ ngồi tán chuyện.
Trước đây Cái Chí Huy cũng từng tới bệnh viện, mấy bác sỹ này cũng quen mặt anh, thấy Cái Chí Huy đến, chẳng hiểu tại sao cả hai người đểu trợn mắt, miệng há hốc như trông thấy người ngoài hành tinh
Cái Chí Huy run lên, suy nghĩ đầu tiên là không phải Vương Văn Trúc loan tin anh lên giường với đàn ông ở đây chứ?
“….Xin hỏi…..Vương Văn Trúc hôm nay có đi làm không?”
Hai vị bác sĩ kia quay sang nhìn nhau giống như không hiểu tiếng Trung, Cái Chí Huy đành hỏi lại lần nữa.
Cuối cùng một trong hai cô mới bừng tỉnh, cẩn cẩn thận thận đáp “Anh không biết gì sao?”
Cái Chí Huy so với cô ta càng cẩn thận hơn, thăm dò hỏi “Tôi phải biết cái gì cơ?”
Cô gái kia nuốt nước bọt nói “Vương Văn Trúc đi hưởng tuần trăng mật rồi….’
Anh bình thường thì đầu óc lanh lợi, không hiểu sao hôm nay lại bã đậu thế, thốt ra một câu rõ ngu “Tôi còn ở đây mà, chả nhẽ cô ấy đi một mình?”
Lập tức hai cô gái kia đều lộ ra biểu tình căm tức.
Cái Chí Huy hứng đủ ánh mắt đồng cảm, đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển.
Cùng cô dâu kết hôn, chú rể không phải là mình!
Cái Chí Huy bốc hỏa, không phải vì Vương Văn Trúc là người anh yêu nhất mà là cô ta lại dám thông đồng với thằng khác sau lưng anh nhanh thế.
Đàn ông mà, đầu óc tóc tai là phải ngon nghẻ không được cắm thêm bất cứ một cái sừng nào. Con đàn bà dâm đãng ấy còn dám chỉ trích anh đây. Vừa mới theo anh về ra mắt, quay lưng đã đi nghỉ trăng mật với thằng khác, con mẹ nó hiệu suất quá cao đi.
Phẫn nộ vì cái sừng trên đầu Cái Chí Huy đem bao nhiêu áy náy thiêu sạch, thậm chí anh thấy so với mình họ Vương kia càng đê tiện hơn, hơn gấp ngàn lần.
Nói cho cùng, anh với thằng khác ăn chơi chỉ là sa đọa nhất thời, nếu ở thời La Mã cổ đại, việc này chỉ là tình hữu nghị thăng hoa thôi, là tình cảm cao thượng.
Dù trong suy nghĩ hay hành động, Cái Chí Huy đều suy nghĩ cho gia đình tương lai của hai người, vắt óc tính kế mưu sinh.
Vương Văn Trúc thì giỏi rồi. Một chân đạp hai thuyển, một nữ gả hai nhà, chính là truyền nhân của Phan Kim Liên, con đàn bà lăng loàn.
Một lần nữa “quan điểm nhân sinh đối lập” của tiểu Cái lại phát huy công hiệu, lấy Vương Văn Trúc làm vật tham chiếu, anh như Phượng Hoàng trùng sinh, đạo đức trong lòng lại đội mồ sống dậy.
Nhưng đồ đê tiện kia kết hôn cũng tốt, chả có quyền gì mà chỉ trích anh nữa, nhìn vào ánh mắt của hai nữ bác sĩ kia, anh hoàn toàn là người vô tội bị vứt bỏ.
Nghĩ thế, anh không nói thêm gì nữa đi thẳng ra cổng, ngẩng đầu ưỡn ngưc, bước chân hung dũng hiên ngang.
Cô bác sĩ kia còn lo lắng nói với bạn “Có phải tớ lắm chuyện quá không? Tiểu Vương còn chưa chia tay với bạn trai sao đã chạy đi kết hôn với Phó viện trưởng rồi”
Cô bạn kia nâng cốc trà điềm nhiên nói “Sợ cái gì,Vương Văn Trúc làm chuyện xấu lại không cho chúng ta ăn ngay nói thật sao? Nhưng cũng phải nói phó viện trưởng lợi hại, vừa li hôn đã lập tức tái hôn thế mà mặt vẫn lạnh tanh, sắp có thông báo chính thức rồi, chờ anh ta đi đảo Bali về chắc phải gỡ chữ phó kia xuống thôi”
“Á? Thế chẳng phải Vương Văn Trúc sẽ thành viện trưởng phu nhân. Toi rồi, toi rồi tớ lắm miệng quá”
Cái Chí Huy cũng không đau khổ như hai cô bác sĩ kia tưởng tượng, giờ anh cảm thấy toàn thân bay bổng.
Dạo phố thấy ven đường bán tranh, chỉ là mấy bức tĩnh vật với chân dung của họa sĩ hạng hai. Chủ hàng là một người thanh niên tóc dài bóng loáng.
Chẳng hiểu sao Cái Chí Huy lại nhớ tới hình ảnh Phó Suất năm đó.
Qủa nhiên là đồng loại.
Lúc trước thấy cảnh hắn rình rập mình, anh thấy vô cùng khó chịu, thấy thế nào cũng thật tục tĩu. Giờ nghĩ lại hình ảnh ấy sống động hơn nhiều, bóng trời chiều rợp bóng cây, thậm chí mái tóc dài kia theo gió tung bay, ánh mắt ngập ngừng trốn tránh đó cũng thật đáng yêu.
Lần đầu tiên Cái Chí Huy nhớ Phó Suất. Nỗi nhớ này không phải bắt nguồn từ cái “chày gỗ’ bên dưới mà từ đáy lòng của anh.
Anh đứng trước quầy ngắm mấy bức tranh đó. Thanh niên tóc dài thấy có khách xem hàng, lập tức nhiệt tình giới thiệu.
Cái Chí Huy chẳng hiểu gì về nghệ thuật, dứt khoát chỉ tay vào bức tranh bán thân của một phụ nữ để trần hỏi “Cái này bao tiền”
Cậu thanh niên duỗi năm ngón tay.
“Năm mươi?” Cái Chí Huy âm thầm sung sướng, quyết đinh mặc cả xuống 25.
Mắt cậu thanh niên trẻ trợn to như hai bát nước mắm “Ông anh đừng đùa, 500 được không”
Bát nước mắm lại dính lên mặt Cái Chí Huy “Năm trăm á? Cái này là hàng Da Vinci xịn chắc. Hàng vỉa hè mà đòi 500”
Vì thế thanh niên trẻ với Cái Chí Huy bắt đầu hét giá, cậu ta nói tác phẩm này khác những tác phẩm khác như thế nào, rồi thì là đây là tác phẩm của sinh viên giỏi trường mĩ thuật, tương lai rộng mở không khéo sắp thành họa sĩ nổi tiếng tới nơi rồi. Mua tác phẩm này vừa tiết kiệm lại là đầu tư sinh lời sau này.
Cái Chí Huy mang bộ mặt “tao mới từ Bắc Kinh tới đây lần đầu, mặc kệ mày nói gì tao cứ ép giá đấy”
Kò kè mặc cả cuối cùng cũng chốt được giá 250 tệ, Cái Chí Huy thấy cậu nhóc tái mặt rốt cục cũng do dự bỏ tiền ra mua.
Ôm thùng giấy được gói kỹ, tim gan phèo phổi của anh đều đau âm ỉ, 250 tệ a! Anh còn chưa mua đôi giày đắt như vậy bao giờ. Mua đồ trang trí mà đắt thế, thực sự anh bị ma nhập mất rồi.
Nhưng nghĩ tới Phó Suất rất thích thể loại tác phẩm không mặt quần áo này, nỗi đau trong lòng anh giảm đi không ít.
Không biết có phải anh nghĩ tới Phó Suất nhiều quá không, lúc Cái Chí Huy đến nhà ga lại thấy một chiếc xe tạt vào ven đường.
Nhìn nhãn hiệu xe cũng thấy giống của Phó Suất, anh chạy ra nhìn lại đúng thật là Phó Suất.
Thằng cha này không phải vẫn ở Bắc Kinh sao, thế nào lại chạy tới đây hóng gió.
Chưa kịp nghĩ kĩ đã mở miệng gọi lớn “Phó Suất”
Phó Suất ngoảnh lại thấy rõ là Cái Chí Huy liền mỉm cười lại gần “Anh tới đây làm gì thế?”
“Tôi về sớm quá, nhân cơ hội tới đây thăm chiến hữu cũ”
“Thế à. Vậy còn bạn gái….”
Hiện tại Cái Chí Huy sợ nhất là người khác nhắc tới chuyện này, dù PK thắng về đạo đức với cô ta nhưng vẫn mang tiếng bị cắm sừng, không hay ho gì cho cam. Vì thế anh vội ngắt lời Phó Suất, đưa tác phẩm trong tay cho hắn.
“Tôi đi ngang qua thấy, nghĩ cậu thích nên mua tặng cậu”
Phó Suất hơi bất ngờ nhìn anh, sau đó xé lớp giấy gói lộ ra bức tranh bên trong.
Cái Chí huy mặt không đỏ tim không run, rất chi hào phóng nói “Không đắt đâu, không tới 1000 tệ, cho cậu mang về treo ở nhà đấy.”
Câu này của anh thật cao mình. Vừa không nói dối lại nâng cao giá trị tác phẩm. Hơn nữa biết đâu tác giả tài cao của tác phẩm này sau này sẽ nổi tiếng thật.
Phó Suất nhìn bức tranh sao chép vụng về, mỉm cười nhìn anh nói “Cám ơn”
Thấy sự yêu thích của Phó Suất, Cái Chí Huy cảm thấy 250 tệ mình bỏ ra thật có giá trị. Anh đang muốn hỏi hắn tới đây khi nào, một cô gái từ xe bước xuống. Cô gái có khí chất rất ưu nhã.
“Anh yêu, đây là đồng nghiệp anh à”
Phó Suất thấy cô gái bước tới liền ôm lấy eo cô ta giới thiệu “Đây là đồng nghiệp của anh – Cái Chí Huy, tiểu Cái anh tới đây làm quen với bạn gái tôi đi – Thịnh Thanh Sơ”
Cái Chí Huy sững sờ, nhìn vẻ thản nhiên của Phó Suất, anh đôt nhiên cảm thấy hắn sao mà quá xa lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...