“Huynh kể đi.”Những chuyện của Kim Thiên Từ, Kim Uyển Dư đã nhiều lần nghe nhưng cũng không hiểu được nhiều.
Kim Thiên Từ chậm rãi nói “Lúc mẫu hậu huynh qua đời, khi ấy huynh chỉ 4 tuổi huynh chỉ còn bức hoạ của mẫu hậu. Thỉnh thoảng huynh có mang bức hoạ ra xem. Dư nhi, muội có muốn xem bức hoạ không? … Huynh để ở thư phòng, mai sẽ cho muội xem.”
“Ừm, muội biết.”
“Từ khi mẫu hậu mất, huynh chẳng còn niềm vui nữa, cũng chẳng có gì khiến huynh cười nhưng lúc muội vào cung, huynh liền muốn ở cạnh muội. Dư nhi…” Kim Thiên Từ lạnh lùng nói.
Advertisement / Quảng cáo
“Muội cũng muốn ở cạnh huynh.” Kim Uyển Dư thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thổi, thanh âm trầm bổng như tiếng đàn.
“Huynh chỉ muốn ở bên cạnh muội, hoàng vị đối với huynh cũng vô nghĩa, báu vật của huynh đang ở trong lòng, huynh tại sao còn phải đi tìm?”
Kim Thiên Từ nhìn sang Kim Uyển Dư thì phát hiện người trong lòng hơi thở đã đều đặn có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Kim Thiên Từ nhẹ nhàng đặt Kim Uyển Dư xuống giường rồi đắp tấm chăn lại, sau đó đứng dậy, khoác lên áo choàng rồi quay lại nhìn nữ nhân dịu dàng đang say giấc trên giường “Huynh xin lỗi. Cả đời huynh chỉ mong Dư nhi có thể yên bình hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.”
Bước chân từ từ rời khỏi gian phòng rộng lớn, Kim Thiên Từ đến Thư phòng, ánh nến từ thư phòng phía đối diện cho đến gần sáng mới tắt.
Kim Thiên Từ bước vào gian phòng phía trong thư phòng, bước chân nặng nề tiến về phía giường, mở ra chiếc hộp gỗ nhỏ cất ở dưới gối, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lá thư được gập ngay ngắn. Lá thư được giở ra đôi mắt sắc bén như chim ưng lướt qua từng chữ trong bức thư “Tiểu Dư, ái nữ của của phụ vương, phụ vương viết vội cho con lá thư này tại biên cương, phụ vương sắp chiến thắng trở về, ngày phụ vương về tới kinh thành cũng là lúc phụ vương hoàn thành đại nghiệp của tiên đế. Tiểu Dư, con phải nhớ nghe lời của mẫu phi, tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Kim Thiên Từ buông lỏng cho lá thư đó rơi xuống đất, đôi mắt lạnh lùng dưới ánh sáng le lói từ ánh trắng khuyết ngoài cửa sổ vọng vào. Nhớ lại những chuyện của hơn hai mươi năm trước các quan viên trong triều không phục Khâm Định hoàng đế lên ngôi, hôm Khâm Định hoàng đế đăng cơ có một đại thần còn nói người tiên đế truyền ngôi cho vốn là An Huy vương Kim Duyệt Phong chứ không phải An Đức vương Kim Hạo Thành, đại quan đó đó ngay lập tức bị Đinh tướng quân rút kiếm giết ngay tại chỗ. Kim Thiên Từ không biết mọi chuyện sau đó ra sao nhưng An Tĩnh vương và An Viễn vương đều sợ hãi, thoái thác bổng lộc lần lượt xin về đất phong. Kim Thiên Từ từ khi ra đời ánh mắt đã rất lạnh lùng, tàn nhẫn và quyết đoán các quan lại đều nói rất giống ánh mắt của Khâm Định hoàng đế năm xưa.
Dư nhi, đã rất lâu rồi huynh chưa gửi lá thư này cho muội, tưởng như thời gian có thể vùi lấp mọi chuyện nhưng huynh không thể cố che dấu được lâu nữa rồi, một ngày nếu như phụ hoàng muốn giết muội, huynh phải làm sao để bảo vệ được muội?
Sáng sớm hôm sau, Kim Thiên Từ bước ra khỏi thư phòng đã thấy Kim Uyển Dư bắc thang treo những tấm gỗ nhỏ lên cây liễu bên cạnh thư phòng, nếu nhìn từ cửa sổ thư phòng có thể thu được toàn cảnh này. Hỷ nhi đang cầm giỏ kêu to “Quận chúa, người treo đã nhiều lắm rồi, nghỉ ngơi một chút đi, lát Hỷ nhi sẽ bảo các tỳ nữ treo giúp.”
“Hỷ nhi, em nói gì vậy, bản quận chúa đã tự tay viết chữ đương nhiên phải tự tay treo lên mới có thành ý, Đương đại sư cũng nói phải thật thành tâm mới có thể mang lại may mắn, an vui cho người muốn cầu chúc.” Kim Uyển Dư dướn người treo từng tấm gỗ nhỏ lên cành cây liễu “Hỷ nhi, em đưa thêm một tấm nữa.”
“Dạ, quận chúa.” Hỷ nhi nhìn vào giỏ “Quận chúa, hết thẻ gỗ rồi, em quay về phòng lấy, sẽ quay lại ngay.” Hỷ nhi nhanh nhẹn chạy đi.
Kim Uyển Dư đột nhiên nhìn thấy Kim Thiên Từ đã đứng trước cửa thư phòng từ lâu liền chậm rãi bước xuống thang nhưng chợt trượt chân, cơ thể liền rơi vào bàn tay của Kim Thiên Từ “Dư nhi, cẩn thận.”
Advertisement / Quảng cáo
“Huynh dậy sớm như vậy có phải hôm nay sẽ vào cung không?” Kim Uyển Dư đứng xuống, chỉnh lại tóc.
Bàn tay Kim Thiên Từ buông Kim Uyển Dư ra “ Hôm nay huynh không vào cung. Muội dậy sớm ra đây làm gì?” Kim Thiên Từ không hiểu nhìn lên những tấm thẻ gỗ nhỏ được treo trên cây.
“Muội có tới gặp Đương đại sư, đại sư có nói chỉ cần thành tâm viết chữ lên thẻ gỗ, rồi treo nó lên cây gần chỗ ở của người đó thì những lời cầu nguyện đều thành sự thật.”
“Muội treo trước thư phòng là muốn cầu chúc cho huynh?” Kim Thiên Từ bình tĩnh nói, mắt chăm chú nhìn từng động tác của Kim Uyển Dư.
Hỷ nhi nhanh nhẹn chạy ra, đưa giỏ ra trước “Quận chúa, em lấy được rồi…Tham kiến vương gia.” Hỷ nhi đột nhiên nhìn thấy Kim Thiên Từ nên sợ hãi hành lễ.
Kim Thiên Từ không quan tâm đến Hỷ nhi mà đưa tay lấy một thẻ gỗ nhỏ lên xem, trên các tấm gỗ chỉ đề các chữ “Phúc” “Thọ” “Hỷ” “Cát”. Kim Thiên Từ mân mê thẻ gỗ một lát rồi đặt lại giỏ “Dư nhi thật quan tâm đến huynh.”
“Muội mong huynh luôn an bình, vui vẻ.”
“Dư nhi, có muội bên cạnh huynh luôn an bình, vui vẻ.” Kim Thiên Từ nắm tay Uyển Dư “Tay muội lạnh” rồi đưa tay Uyển Dư vào áo choàng của mình “Ủ một lát sẽ hết lạnh.”
“Cũng đã sang hạ rồi, cũng tại mấy ngày nay mưa lớn nên hơi lạnh, huynh nếu rời phủ phải nhớ mang theo ô.” Kim Uyển Dư dặn dò.
“Dư nhi, huynh không thể tưởng tượng nếu không có muội bên cạnh nhắc nhở huynh ngày nào cũng sẽ không để ý những chuyện này.” Kim Thiên Từ xoa xoa bàn tay Kim Uyển Dư “Muội đã đói chưa? Hỷ nhi, đi chuẩn bị đồ ăn mang tới thư phòng.”
Hỷ nhi vội đi ngay nếu không sẽ bị sự lạnh lùng của Kim Thiên Từ doạ.
Advertisement / Quảng cáo
“Muội còn chưa thấy đói. Huynh đã đói rồi?” Kim Uyển Dư biết Kim Thiên Từ buổi sáng phải một canh giờ nữa mới ăn.
“Huynh không đói. Hỷ nhi cứ lì ở đây. Huynh muốn đuổi Hỷ nhi sang chỗ khác.” Kim Thiên Từ tiếp tục xoa xoa bàn tay Kim Uyển Dư rồi nói “Cảm thấy ấm hơn chưa?”
“Tay muội ấm lên nhiều rồi.” Kim Uyển Dư nhỏ nhẹ đáp lại.
“Vào thư phòng thôi.” Kim Thiên Từ nhìn về phía thư phòng rồi kéo tay Kim Uyển Dư cùng giỏ chứa thẻ gỗ.
Bên ngoài thư phòng, hàng liễu vẫn đung đưa, các tấm gỗ nhỏ cùng lả lướt theo gió.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...