Nhờ có Vương Phục can thiệp bên trong, mới cứu vãn được thanh danh của nữ nhi và gia tộc.
Khi đó vừa lúc yết bảng, Trạng nguyên Chu Chính tướng mạo song toàn, tuấn tú lịch sự, được bắt rể dưới bảng, trở thành rể hiền trước mặt nhà họ Chương. Hôn kỳ được định từ sớm cử hành như thường lệ, mười dặm hồng trang, phong quang đại giá, lại được hoàng hậu, quý phi ban thêm lễ vật, bệ hạ tứ hôn, phong quang vô lượng, người người trong kinh đều hâm mộ, truyền thành giai thoại.
Vương Phục còn vượt qua Chương gia, trở thành sư phó của Thái tử, độc chiếm đế tâm, nhất thời phong quan vô lượng.
Đáng tiếc, hoa vô bách nhật hồng, nhân vô thiên nhật hảo[1], trong lúc tranh chấp với Chương gia, con rể vì tuổi trẻ non nớt, chính kiến quá sắc bén, bị họ Chương tìm cớ vạch tội. Bệ hạ e ngại phe cánh Chương gia, không thể không biếm quan con rể về Lĩnh Nam, ở đấy mười năm.
[1] Hoa vô bách nhật hồng, nhân vô thiên nhật hảo (花无百日红,人无千日好): đường đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ thuận lợi.
Đã mười năm rồi, nữ nhi cũng đã về rồi, trong lòng Vương Phục vô cùng vui vẻ.
"Các lão, Chương Du đã hồi kinh." Thuộc hạ bẩm tấu.
Tâm tình vui vẻ của Vương Phục liền hỏng bét, răng rắc, cành lan bị cắt gãy, tâm trạng lại càng tệ hơn.
"Ta biết rồi." Dù sao cũng chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, thăng trầm nào cũng đã nếm qua, vẻ giận dữ chỉ chớp mắt đã kiềm chế xuống. Ông khoát tay, ra hiệu cho hạ nhân mang chậu hoa xuống, cây kiểng này nuôi tiếp thì sẽ ra nụ mới, không giống Chương gia, cho đến bây giờ đã không còn oai phong như xưa.
"Đừng để Tam Nương biết." Vương Phục lên tiếng.
Thuộc hạ ngoan ngoãn nói: "Dạ."
Tam cô nương cùng cô gia trở về, bầu không khí ngột ngạt suốt mười năm qua đã không còn nữa, bọn hạ nhân đi lại cũng nhanh nhẹn hơn, nụ cười các vị chủ tử này chính là bùa hộ mệnh của bọn họ đó.
Trong viện của Tam Nương vẫn duy trì dáng vẻ lúc trước, trong phòng còn bày biện đủ đồ vật mà phu thê Vương Phục sốt ruột bày biện. Có tinh xảo tao nhã, có lộng lẫy phóng khoáng, có khéo léo mộc mạc, có tỉ mỉ sâu sắc, mỗi món đều xuất sắc, giá trị liên thành.
Ngồi giữa vô vàn phú quý, Vương Thái Cần vẫn duy trì dáng vẻ giản dị như thuở ở cùng phu quân suốt mười năm qua, nàng nhàn nhạt cười, nhìn chiếc hộp được bày biện trước mặt, vẻ ngoài tinh nhã, có điều người đưa đến lại thật mất hứng.
"Nương tử, là ai đưa tới?" Chu Chính đi đến từ phía sau, đứng sau lưng phu nhân, hai tay vịn vào bờ vai của nàng. "Bình an vui sướng, vạn sự như ý, chữ viết này không tệ, hình như đã từng gặp qua."
"Giống với quán trà kia."
"Quán nào..." Chu Chính suy nghĩ, giật mình nói: "Là quán trà đối diện dịch trạm, bút pháp này có lẽ là do cô nương đó viết, thật là khéo nghĩ."
"Đúng vậy, thật là khéo quá." Tam Nương cười lên, kéo cánh tay vị hôn phu ra ngoài. "Chúng ta đến chỗ phụ mẫu ngồi một lát, sau đó thì đi dạo, lâu lắm rồi không được nhàn nhã như thế."
"Được." Chu Chính nhìn lướt qua tấm thiệp kia, Chương Du, ngươi cũng đã về rồi.
Hộp được hạ nhân mang đi, đồ vật không rõ ràng, có lý nào lại ăn.
...
Trải qua một đêm, Thẩm Hựu Dự tốt lên rất nhiều, dù vẫn còn suy yếu nhưng bụng không âm ỉ, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống. Tuổi trẻ đề kháng tốt, khả năng phục hồi nhanh chóng, Phương Đại Ngưu trông coi hắn đến hơn nửa đêm, thấy hắn tốt lên thì cũng không thèm nhìn lại.
"Thật là một tên quái dị." Thẩm Hựu Dự thầm nói, song phải thừa nhận y thuật của hắn không tệ, sau một đêm, Thẩm Hựu Dự khôi phục không ít.
Nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, Thẩm Hựu Dự lười biếng nói: "Ra đi."
"Điện hạ." Thẩm Kỳ bước ra, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa sổ.
Thẩm Hựu Dự nằm tựa vào giường, không hề động đậy, liếc nhìn Thẩm Kỳ, dùng ánh mắt hỏi hắn: Sao ngươi lại tới đây?
Làm một thuộc hạ tận tuỵ, phải nghĩ điều điện hạ nghĩ, gấp chỗ điện hạ gấp, điện hạ chỉ cần liếc mắt là hắn đã hiểu.
Thẩm Kỳ nói: "Điện hạ, sau khi tiểu nhân hồi kinh, nương nương đã phái Phương Hạnh cô cô đến phủ, hỏi thăm tình hình gần đây của điện hạ."
Nói thật, bản thân hắn không muốn hồi kinh một chút nào, liền chuẩn bị trú trong một khách điếm cách trà quán không xa, càng gần điện hạ càng tốt. Nhưng phủ trưởng sự gấp đến độ thừa chết thiếu sống, một ngày dùng mười ấy con bồ câu đưa tin gọi hắn trở về, chất vất hắn rốt cuộc điện hạ đã đi đâu!
Thẩm Kỳ có thể nói sao?
Đương nhiên là không!
Chỉ có thể một bên nói đã tìm được điện hạ, một bên nói điện hạ không cho phép bọn họ quấy rầy, thêm một thời gian ngắn nữa sẽ trở về phủ.
Trưởng sử tạo áp lực với hắn, cô cô trong nội cung lại lạnh lùng giáo huấn hắn, chủ tử lại không nghe lời một hạ nhân như hắn, Thẩm Kỳ mặt đầy đau khỏ, hắn bị kẹp ở giữa, trong ngoài đều muốn ép người.
"Ngươi nói như thế nào?" Thẩm Hựu Dự cầm một viên mứt táo, sáng nay uống thuốc, Phương Niên Niên cho hắn hai viên, một viên vừa ăn xong, viên mứt này là hắn giữ lại, một mực không ăn.
Mứt táo không phải vật hiếm lạ, một hoàng tử như hắn muốn cái gì mà không có, thiên hạ kỳ trân đã gặp nhiều, cũng không có gì lấy làm lạ. Hôm nay nhìn viên mứt táo này, lại cảm thấy có khác biệt lớn, mà rốt cuộc là khác biệt ở đâu, nhất thời hắn không thể nói rõ ràng.
Thẩm Kỳ lén lút nhìn thoáng qua, không nhịn được dụi dụi đôi mắt, điện hạ nhà hắn cười thật buồn nôn... Không không không, không phải, là cười thật ngọt ngào đó!
Chuyện này là sao! Trong đầu Thẩm Kỳ hiện đầy dấu chấm hỏi, thân là hạ nhân, chuyện không nên nhìn thì đừng nhìn, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.
"Thuộc hạ nói điện hạ đi du lịch bên ngoài, ít ngày nữa sẽ hồi kinh." Thẩm Kỳ cẩn thận nói từng li từng tí, sợ chủ tử cho rằng mình đối đáp sai. "Điện hạ, Hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng cảm phong hàn, mấy hôm nay thân thể không được khoẻ, đích thân nương nương chiếu cố."
Thục phi nương nương vừa phải chiếu cố Hoàng hậu, lại còn phải giải quyết lục cung, sự vụ bận rộn, không thể tự mình hỏi han thuộc hạ của nhi tử, liền phái Phương Hạnh Đại cô cô bên người xuất cung hỏi thăm. Áp lực Đại cô cô gây ra như tảng núi lớn đè xuống Thầm Kỳ, may mắn hắn không tiến cung, bằng không chắc chắn hai chân mềm nhũn, lời nên nói hay không nên nói thì đều nói hết... Hậu quả thật không dám nghĩ.
Ánh mắt Thẩm Hựu Dự tối lại, mẫu hậu lại sinh bệnh. "... Ngươi đang làm gì đó?"
Cách một cánh cửa sổ, Thẩm Kỳ thiếu điều úp sấp lên cửa, quỳ với chủ tử: "Điện hạ, người trở về đi. Thuộc hạ không biết người ngã bệnh, không thể kịp thời chăm sóc ngài, nếu ngài có chuyện gì bất trắc, thuộc hạ khó mà sống được. Nương nương đã lâu không gặp chủ tử, cũng vô cùng nhớ thương chủ tử."
Chủ tử à, ngài hãy thương hại cho kẻ hạ nhân này, ta đi theo ngài từ nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao. Ta không muốn mất tiểu huynh đệ, một đường tiến cung đâu!!!
Nội tâm Thẩm Kỳ gào thét.
Thẩm Hựu Dự có chút do dự: "..."
Hắn cũng nên trở về một chuến, mẫu hậu lại sinh bệnh, mẫu phi chắc chắn vô cùng sốt ruột, hắn đã rời khỏi phủ cữu cữu ba tháng, ba tháng qua cũng không hề hồi kinh, nhất định mẫu phi rất gấp gáp.
"Ta biết rồi." Thẩm Hựu Dự bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn viên mứt táo trong tay. "Mấy ngày nữa ta sẽ quay về, ngươi đừng đem chuyện ta sinh bệnh báo lại cho ai, không được phép nói với bất kỳ người nào!"
"Rõ!" Thẩm Kỳ lớn tiếng đáp, đối diện ánh mắt không tán thành của chủ tử, hắn lập tức ngậm miệng, thấp giọng. "Tiểu nhân đã rõ."
"Ừ." Thẩm Hựu Dự cụt hứng gật đầu.
Nhắc đến lại phiền muộn, nếu không phải trên đường hồi kinh xảy ra sự cố, hắn đã sớm mang Huyết Liên Tử vào kinh, cùng người nhà đón Trung thu.
Trung thu này hắn không về, vậy mà phụ hoàng cũng chẳng hỏi lấy một câu.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hựu Dự có chút buồn bực, lập tức cho mứt táo vào miệng, để tư vị ngọt ngào xua tan cảm xúc không vui.
"Điện hạ, sao phải đợi thêm mấy ngày nữa mới đi?" Thẩm Kỳ đánh bạo hỏi, hắn đang ngầm dỗ dành chủ tử đi sớm một chút, về nhà sớm một chút, tâm hắn cũng yên ổn hơn một chút. "Gia đình này không đối xủ tốt với ngài thì không nói, còn để ngài ngã bệnh, thật sự đáng ghét, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, thuộc hạ lập tức khiến bọn họ không thấy ánh mặt trời ngày mai."
"Ngươi dám!" Thẩm Hựu Dự lạnh lùng nói.
Thẩm Kỳ rụt cổ một cái, đáng thương nói: "Thuộc hạ không dám."
Đại hán tử thô lỗ như hắn mà bày ra dáng vẻ đáng thương như tiểu nữ nhi, thật khiến Thẩm Hựu Dự đau mắt!
Thẩm Kỳ thăm dò hỏi: "Điện hạ, tại sao vậy? Họ đều không đối xử tốt với điện hạ."
"Ngươi thì biết cái gì." Thẩm Hựu Dự không muốn nhiều lời với Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ tức giận bất bình, vừa nãy hắn trốn sau cửa sổ, nhìn thấy điện hạ bị bọn họ vô lễ, hắn cũng khó nhịn xuống: "Điệu hạ, ngài phải uống thuốc đắng, nha đầu ngờ nghệch kia chỉ đưa ngài hai viên mứt táo, còn để ngài trong kho củi này, thật là đáng ghét."
Chủ tử à, ngài mau về nhà nào!
"Đừng có gọi người ta là nha đầu này nha đầu nọ, gọi là Phương cô nương, ngươi cũng phải ý tứ chứ, ta sẽ nhanh chóng hồi kinh, ngày nào cũng nhai tới nhai lui, thật muốn đưa ngươi vào cung mẫu phi, để ngươi vẩy nước quét nhà cho rồi."
Thẩm Kỳ lập tức kẹp chân.
"Nhưng mà sao ta có thể vội vã rời đi được, càng không thể không từ mà biệt, sẽ khiến nha đầu thối rất khổ sở.
Thẩm Hựu Dự cong cong khoé miệng, tâm trạng rất vui, kể cả khi nha đầu thối ăn mất Huyết Liên Tử của hắn, hắn cũng không bận tâm.
"Còn nữa, đêm nay ta không cần ở trong kho củi nữa."
Điện hạ à, ngài mau tỉnh táo đi, ngài là hoàng tử kim tôn ngọc quý, tại sao chỉ vừa được đổi một gian phòng lớn hơn thì đã hớn hở thế này rồi.
Thẩm Kỳ cầu khẩn: "Điện hạ, thuộc hạ không hiểu."
"Ngươi đương nhiên không hiểu, mai sau ta sẽ bảo trưởng sử để ý cho ngươi, đợi đến khi ngươi thành gia, tự khắc sẽ hiểu." Thẩm Hựu Dự cũng từng cân nhắc đến hôn sự của thuộc hạ bên người, nhưng giờ thì có vẻ hiểu biết hơn xưa.
Thẩm Kỳ trợn mắt há mồm!
Thẩm Hựu Dự giương giương đắc ý, cười nói: "Trong lòng nàng có ta, sao ta có thể rời đi, để nàng khổ sở."
Tròng mắt Thẩm Kỳ suýt rớt ra, hắn trốn sau cửa sổ thờ ơ quan sát tình hình, song không hề thấy Phương cô nương có chút tâm tư nào khác đối với chủ tử.
Thẩm Hựu Dự nhấm nháp mứt táo mãi mới không đành lòng nhả ra hạt táo, bên trong miệng còn vương vấn hương vị ngọt ngào mỹ diệu: "Ngươi sai người ra ngoài, chuyện tìm hậu nhân Dược vương không thể chậm trễ."
"Dạ."
Thẩm Kỳ đè xuống mọi thắc mắc, chủ tử cao hứng là được.
Phương Hạnh cô cô nói Thục phi nương nương đã bắt đầu chọn vương phi cho chủ tử, đoán chừng sang năm có thể thành hôn, đến lúc đó, Phương gia cô nương không chừng lại thành trắc phi, nếu theo tình trạng động lòng của chủ tử, tệ lắm cũng là phu nhân.
Thẩm Kỳ âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải khách sáo với người Phương gia một chút.
Lời tác giả:
Thẩm Hựu Dự: Trong lòng nàng có ta, ha ha ha, ta biết mà!
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...