Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi

“Vị tiểu ca này, không bằng ngươi đem khối Phỉ Thúy này bán cho gia nhà ta đi, ta cam đoan, giá tuyệt đối khiến ngươi vừa lòng.” Tiểu Cửu xâm nhập đám người, đụng vào bên người Vân Thanh Nhiễm, tự tin tràn đầy nói với Vân Thanh Nhiễm, phàm là đồ mà gia coi trọng, sẽ không có chuyện không mua được tới tay.

Tiểu Cửu xuất hiện làm cho những người muốn Vân Thanh Nhiễm bán Phỉ Thúy cho mình đều lùi lại, bọn họ biết Tiểu Cửu, cũng biết được chủ tử của hắn là ai, biết hắn thay ai mua khối phỉ thúy này.

Vân Thanh Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, xem ra, chủ tử của gã sai vặt này thực không đơn giản.

“Ồ? Không biết gia nhà ngươi định trả giá bao nhiêu để mua khối Phỉ Thúy trong tay ta đây?” Vân Thanh Nhiễm mỉm cười hỏi.

“Công tử có thể nói chuyện với gia nhà chúng ta, công tử yên tâm, gia nhà ta ở trong kinh thành cũng có chút danh tiếng, tuyệt đối không lừa công tử, nếu công tử không tin, có thể hỏi mọi người xung quanh.” Khi Tiểu Cửu nhắc tới gia nhà hắn, trên mặt không tự giác liền lộ ra thần sắc đắc ý.

Chỉ thấy Tiểu Cửu chỉ vào một công tử áo lam cách đó không xa.

Vân Thanh Nhiễm nhìn thoáng qua vị công tử áo lam kia, khí độ bất phàm, không giống như là một thương nhân, ngược lại lộ ra vài phần nho nhã, dáng vẻ thư sinh.

Lục Trúc kéo ống tay áo Vân Thanh Nhiễm, ánh mắt lo lắng nhìn nàng, sợ nàng nói gì đó.

Vân Thanh Nhiễm không khẩn trương, người này tự tin không phải là giả bộ, hơn nữa phản ứng của những người chung quanh đã chứng minh điều này.

“Được, vậy làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp công tử nhà ngươi một lần.”


“Mời.” Tiểu Cửu rất vừa lòng với sự phối hợp của Vân Thanh Nhiễm.

Vân Thanh Nhiễm đi tới trước mặt nam nhân áo lam, mặt đối mặt với hắn.

Khóe miệng Mộ Dung Tu khẽ cong, đôi mắt hoa đào vẫn dừng ở trên người Vân Thanh Nhiễm, như đang đánh giá nàng.

“Không biết công tử tính dùng bao nhiêu ngân lượng để mua khối Phỉ Thúy trong tay ta đây?”

Coi trọng ngọc thạch trong tay nàng, cũng không có gì kỳ quái, vừa rồi những người đó cũng đều coi trọng khối Phỉ Thúy này, mọi người đều muốn thừa dịp Phỉ Thúy mới xuất hiện, mà thoạt nhìn nàng lại giống như người ngoài nghề, liền muốn ép giá khối Phỉ Thúy, dễ kiếm chác hơn.

Huống chi, Phỉ Thúy thượng đẳng như vậy, sau khi trải qua quá trình tạo hình, giá có thể tăng lên không ít, có thể kiếm được không ít ngân lượng, mọi người không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

Nhưng mà vị công tử trước mặt Vân Thanh Nhiễm này, tựa hồ không chỉ vì cái đó.

“Người ở đây nhiều, không tiện nói chuyện, không biết công tử có nguyện ý cùng ta lên lầu ngồi một chút?” Mộ Dung Tu mời Vân Thanh Nhiễm, hắn xác thực có chút tò mò đối với Vân Thanh Nhiễm.

Trên lầu sao? Vân Thanh Nhiễm hiểu rõ, khó trách những người vừa rồi đều buông tha , thì ra nam nhân này là lão bản của Tụ Bảo trai này, xem ra là người có rất nhiều tiền, tài lực hùng hậu, mới có thể nói ra những lời như vậy.

“Được.” Vân Thanh Nhiễm đáp ứng lời mời của Mộ Dung Tu.

Vì thế Mộ Dung Tu liền mang theo Vân Thanh Nhiễm lên lầu, Lục Trúc cùng Tiểu Cửu, hai người theo phía sau.

Trên lầu của Tụ Bảo trai vô cùng khác biệt, hướng xuống mặt đường bên dưới có một cửa sổ rất lớn, ngồi ở bên cửa sổ này, có thể đem sự phồn hoa dưới đường thu vào trong mắt.

Tiểu Cửu châm trà cho hai người.

Vân Thanh Nhiễm nhìn nhìn chén trà trước mặt, không ngờ được dùng từ Bạch Ngọc tốt, có thể thấy được vị công tử áo lam này giàu có như thế nào.

“Còn chưa giới thiệu với công tử, tại hạ họ kép Mộ Dung, tên một chữ Tu. Không biết công tử xưng hô như thế nào?” Mộ Dung Tu nho nhã lễ độ, nghiễm nhiên là một công tử khiêm tốn.

“Tại hạ họ Vân, tên một chữ Thanh.” Vân Thanh Nhiễm bây giờ đang cải trang là nam nhân, cho nên liền dùng tên giả là Vân Thanh.

“Thì ra là Vân công tử.” Trong đầu Mộ Dung Tu tìm kiếm những người họ Vân, tuy nói họ Vân không nhiều, nhưng cũng không đến mức hiếm có, căn cứ vào dòng họ để đoán thân phận cũng không dễ: “Vừa rồi ta thấy Vân công tử liếc mắt một cái liền chọn tảng đá kia, không biết là vì sao?”


Quả nhiên, Mộ Dung Tu đối với việc Vân Thanh Nhiễm liếc mắt liền chọn khối nguyên liệu thô đó, còn nhất quyết muốn mua cảm thấy tò mò.

Nếu là người bình thường, cho dù có chọn đúng tảng đá kia, nhưng cũng sẽ vì lời nói của người khác mà bỏ qua, dù sao đi nữa ai cũng không muốn làm ăn lỗ vốn.

Nhưng mà vừa rồi Vân Thanh Nhiễm đối với lời nói của mọi người lại làm như không nghe thấy, thập phần tự tin mà mua nó.

“Có lẽ, ta cùng tảng đá này hữu duyên đi.” Vân Thanh Nhiễm mỉm cười trả lời, chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn, bởi vì nàng có thể thấy được ngọc trong tảng đá kia sao?

Nàng cũng không muốn bị họ coi là yêu quái hoặc là người ngoài hành tinh.

“Phải không?” Mộ Dung Tu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vân Thanh Nhiễm, muốn nhìn xem có phải nàng đang nói dối hắn hay không.

“Công tử nếu là lão bản của Tụ Bảo trai này, hẳn là đã gặp qua vô số người, cũng đã gặp qua vô số bảo thạch, nói vậy nhất định có kinh nghiệm chọn bảo thạch, nhưng không có trình độ thì vẫn có thể dựa vào vận khí.” Vân Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trên mặt không chút gợn sóng sợ hãi nào.

Thực sự là như thế sao?Trong lòng Mộ Dung Tu hiện một cái dấu chấm hỏi thật to, nhưng nếu đối phương đã không muốn nói, hắn cũng không tiện truy vấn.

“Công tử cũng không kém, Phỉ Thúy trong tay công tử, ta dùng ngàn lượng bạc trắng để mua nó, không biết được không?” Mộ Dung Tu vẫn chưa quên việc hắn sai Tiểu Cửu gọi Vân Thanh Nhiễm đến nói chuyện.

“Công tử ra tay thật hào phóng, giá tốt như vậy, ta làm sao có thể cự tuyệt được!”

Cho dù Vân Thanh Nhiễm đối với giá ngọc thạch ở hoàng triều Thịnh Vinh không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết giá một ngàn lượng đã vượt xa giá của khối Phỉ Thúy này.

Vân Thanh Nhiễm dùng mười lượng bạc mua một tảng đá, chỉ trong chớp mắt, liền thu về được một ngàn lượng.


“Tiểu Cửu, đem ngân phiếu giao cho công tử.”

Mộ Dung Tu nói xong, từ trong ngực Tiểu Cửu lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng, đưa tới trước mặt Vân Thanh Nhiễm, Lục Trúc thay Vân Thanh Nhiễm nhận lấy ngân phiếu.

“Đa tạ Mộ Dung công tử, ta còn có chuyện phải làm, cáo từ trước.” Tiền đã tới tay, Vân Thanh Nhiễm cũng không tính ở lại.

“Vân công tử, Tụ Bảo trai lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đại giá quang lâm.” Mộ Dung Tu thấy Vân Thanh Nhiễm muốn rời đi liền nói.

Vân Thanh Nhiễm khẽ gật đầu, không cho Mộ Dung Tu một câu trả lời chắc chắn, nhưng cũng không cự tuyệt.

Nhìn hai người đi xuống lầu, Tiểu Cửu nhịn không được hỏi Mộ Dung Tu, “Gia, vì sao muốn mua Phỉ Thúy của hắn?”

Tuy nói Phỉ Thúy là hàng thượng đẳng không sai, nhưng không phải cực phẩm, huống chi, gia chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, một ngàn lượng để mua khối Phỉ Thúy này, hiển nhiên là lỗ vốn.

“Ta xem trọng không phải là Phỉ Thúy, mà là hắn.” Trên mặt Mộ Dung Tu lộ vẻ thâm trầm tươi cười.

“Gia, người kêu Vân Thanh kia, có chỗ nào đặc biệt à?” Tiểu Cửu không cảm thấy ở Vân Thanh Nhiễm có cái gì đặc biệt.

“Chính ta còn không biết hắn đặc biệt chỗ nào, cho nên mới có hứng thú.” Mộ Dung Tu dựa vào phán đoán của hắn, khẳng định là có nguyên nhân gì đó mới khiến cho Vân Thanh Nhiễm không chút do dự mà chọn tảng đá kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui