“Xem đi, đây là mũi tên của chính công chúa điện hạ mà, nếu không phải công chúa điện hạ người thích tự mình hại mình… Chẳng lẽ nào, công chúa điện hạ muốn mượn việc này để oan uổng Bổn cung ư?” Vân Thanh Nhiễm ra vẻ kinh hách nói.
Có chút bị lời nói của Vân Thanh Nhiễm hù đến, Thác Bạt Yến đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ ném về phía thái hậu nương nương, “Thái hậu nương nương, người phải làm chủ cho ta!”
Ai ngờ thái hậu nương nương đối với Thác Bạt Yến cũng là vô cùng thất vọng, Thác Bạt Yến quá mức tuỳ hứng cùng tính trẻ con, vừa rồi trường hợp như vậy, nàng ta cũng dám ở ngay trước mọi người bắn tên trộm về hướng Vân Thanh Nhiễm! Cho dù ngươi muốn diệt trừ Vân Thanh Nhiễm, vậy cũng phải nhìn trường hợp xem phương thức chứ.
Dù rằng Vân Thanh Nhiễm không được thái hậu ưa thích, nhưng đó cũng vẫn là thế tử phi của hoàng triều Thịnh Vinh bọn họ! Sao có thể dung được một công chúa man di tùy tiện thương tổn nàng? Nàng ta coi thái hậu là đã chết rồi sao? Có còn để hoàng triều Thịnh Vinh bọn họ vào mắt nữa không?
Thác Bạt Yến tựa hồ còn chưa biết rõ ràng thân phận của nàng ta, Thác Bạt Yến lại coi mình là công chúa kiêu ngạo của Đảng Ngụy, hiện giờ là hoàng triều Thịnh Vinh chủ động cầu hòa với Đảng Ngụy bọn họ, cho dù mình làm Vân Thanh Nhiễm bị thương, thì cũng không có gì đáng ngại.
Thế nhưng, đối với hoàng triều Thịnh Vinh mà nói, Đảng Ngụy bọn hắn không đáng để vào mắt, chẳng qua Thánh Thượng không đành lòng nhìn thấy dân chúng ở nơi giáp giới giữa Thịnh Vinh và Đảng Ngụy tiếp tục bị kỵ binh Đảng Ngụy gây rối, mà thân mình quốc gia Đảng Ngụy này chính là cái gân gà, hoàn cảnh địa lý dễ thủ khó công, nếu như bọn họ xuất động quân đội đi tấn công, sẽ hao phí lượng lớn binh lực, đánh tới đó chẳng qua cũng chỉ là một nơi hoang dã. Với tình hình tính toán như nào cũng đều không có lợi nên mới quyết định muốn hòa thân.
Hiện tại đang chờ thái hậu ra quyết định cuối cùng, thái hậu đối với Thác Bạt Yến đã cực kỳ thất vọng, vốn còn ngóng trông Thác Bạt Yến gả cho Quân Mặc Thần sẽ mang đến phúc khí cho Quân Mặc Thần, nhưng khi kiến thức được một mặt này của Thác Bạt Yến, thái hậu quyết đoán buông tha, cũng không phải buông tha việc tìm phi tần khác cho Quân Mặc Thần, mà là buông tha cho Thác Bạt Yến.
Còn về chuyện này, một chút tâm tình xử lý thái hậu cũng không có, là Vân Thanh Nhiễm bị thương hay là Thác Bạt Yến bị thương, bà đều không đau lòng cũng không quan tâm, yêu ai ai đi, vì lo lắng đến việc Thác Bạt Yến là công chúa Đảng Ngụy, thái hậu cũng chẳng muốn truy đuổi chuyện này đến cùng.
Chỉ thấy thái hậu lộ vẻ có chút mệt mỏi, “Ai gia mệt rồi, Yến công chúa không cẩn thận ngộ thương chính mình, trở về để thái y xem kỹ một chút, chớ để lại sẹo mới được.”
Thái hậu để Hoa ma ma bên người đỡ bà đi xuống khỏi khán đài.
Thái hậu vừa đi, Thác Bạt Yến vội đứng lên, nàng ta phẫn hận tới gần Vân Thanh Nhiễm, “Ngươi đồ nữ nhân xấu xa, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy! Ta nhất định sẽ bảo phụ hoàng cùng hoàng huynh báo thù cho ta!”
Nàng ta đây là đang uy hiếp nàng à?
Vân Thanh Nhiễm hào phóng trả lại Thác Bạt Yến một nụ cười ngọt chết người không đền mạng, “Phụ hoàng đại nhân cùng hoàng huynh đại nhân của công chúa điện hạ sẽ tới đây tính sổ với ta hay không ta không biết, nhưng ta biết nếu công chúa điện hạ không nhanh xử lý miệng vết thương của người, nhất định sẽ lưu lại một vết sẹo khó coi muốn chết đó, giống như một con rết hoặc là giống như một con nhện đen chẳng hạn, còn có…”
Vân Thanh Nhiễm vẫn chưa nói xong, Thác Bạt Yến đã kêu to, “Ngự y đâu, ngự y ở nơi nào, mau tìm ngự y đến đây cho Bổn công chúa!”
Ai, cô nàng này thật đúng là rất ồn ào, nếu có thể ngăn lại, nàng thật muốn chặn đi tiếng thét của Yến công chúa, đỡ để thanh âm của nàng ta cứ một lần rồi lại một lần cường gian lỗ tai của nàng.
Vân Thanh Nhiễm giải quyết xong Thác Bạt Yến, phiền toái lại vẫn chưa chấm dứt.
Chỉ thấy Quân Mặc Thần đối diện nàng cười, rõ ràng sắc mặt khó coi muốn chết, tươi cười lại vẫn có thể sáng lạn đến như vậy, có thể đồng thời có hai loại trạng thái này, Quân Mặc Thần tuyệt đối là người đầu tiên mà Vân Thanh Nhiễm sống nhiều năm như vậy mới nhìn thấy.
“Ái phi dụng tâm đấu thế này, khiến bản thế tử rất cảm động đó!”
Cảm động? Vì sao nàng không tìm được một sợi lông mao nào có quan hệ với thứ gọi là cảm động từ trong ngôn ngữ, trong biểu tình, trong ánh mắt cùng trong động tác của hắn vậy hả?
Rõ ràng là cái phần xem kịch vui chiếm đa số!
“Thân thủ của thế tử phi thật tốt, ta rất tò mò thế tử phi học võ công từ lúc nào.” Dạ Minh Uyên cười nói, không chút che giấu lòng hiếu kỳ của hắn đối với Vân Thanh Nhiễm.
“Kỹ năng cần thiết để phòng sói mà thôi.” Vân Thanh Nhiễm trả lời.
“Phòng sói?” Dạ Minh Uyên khó hiểu, sói nào?
“Đúng, phòng sói, phòng sắc lang, đối mặt với sắc lang, gặp phải một vài vật thể cứng rắn dạng dài mảnh tập kích về phía mình thì dùng chiêu vừa rồi. Nắm chặt, đảo ngược, đẩy về.” Vân Thanh Nhiễm lại giảng giải chi tiết.
Dạ Minh Uyên thật lâu vẫn chưa hồi thần.
Quân Kiệt tức khắc hóa đá, này, này, này… Vật thể cứng rắn dạng dài mảnh… Nắm chặt, đảo ngược, đẩy về… Làm theo liên tưởng, trong đầu Quân Kiệt dường như nghe thấy một tiếng “rắc”, thanh âm của một thứ gì đó bị gãy…
Trứng đau quá… Thật sự rất đau, Quân Kiệt theo bản năng lui về sau mấy bước, có một loại xúc động muốn ngồi xổm xuống bảo vệ hạ thân của mình.
Quân Mặc Thần nhìn thế tử phi của hắn, sau khi khóe miệng giật giật hai cái rất khẽ, liền ho một trận.
“Khụ khụ… Ái phi, hôm nay bản thế tử rất cao hứng, vì thưởng cho biểu hiện ngày hôm nay của nàng, bản thế tử quyết định đêm nay đến phòng nàng ngủ.” Quân Mặc Thần rất hào phóng mà nói.
Đích xác, thân là phi tử, bất kể là chánh phi hay là sườn phi, có thể nhận được sự sủng hạnh của nam nhân của mình đích xác có thể xem là một loại ban thưởng, thế nhưng…
Ai muốn hắn đến thưởng cho nàng chứ? Nàng lúc nào thì yêu thích thứ đó hả.
“Thật có lỗi, ta dường như không quá thích thứ này lắm, nếu ngươi thật sự muốn thưởng cho ta, không bằng đổi thành vàng bạc châu báu, ta chính là một người thô bỉ, so với việc ôm khối băng là ngươi đây đi ngủ, ta càng thích ôm những thứ kia đi ngủ hơn, thật sự đấy.” Vân Thanh Nhiễm lập tức cự tuyệt “tặng phẩm” của Quân Mặc Thần.
“Khụ khụ, ái phi nói như vậy quá tổn thương tâm của bản thế tử rồi… Khụ khụ khụ…”
“Dừng.” Vân Thanh Nhiễm vội hô ngừng, so với việc tranh luận chuyện này cùng Quân Mặc Thần, nàng đối với mỹ thực mà Dạ Minh Uyên đáp ứng nàng càng có hứng thú hơn, “Cửu điện hạ, nhanh mang ta đến nơi của ngươi đi, chúng ta làm nốt việc lúc nãy còn chưa kịp làm xong, sau đó đi ăn đồ ngon một chút.”
Vừa rồi Vân Thanh Nhiễm được Dạ Minh Uyên mang đến điện Lăng Vân, đang cùng hắn giảng giải về chuyện khói mê kia được một nửa, thì thái hậu đã sai người đến gọi bọn họ đi.
Vì thế, thế tử phi Vân Thanh Nhiễm đây vui vui vẻ vẻ theo sát Cửu hoàng tử thảo luận chuyện của bọn họ, để một mình thế tử gia vắng vẻ ở đó.
“Gia, người đừng đi, trong lòng thế tử phi nương nương nàng chỉ là, chỉ là…” Quân Kiệt gãi hỏng đầu cũng không tìm được cớ cho sự “bội tình bạc nghĩa” của Vân Thanh Nhiễm.
“Khụ khụ, ta dường như đã lâu không nếm qua mỹ vị trong cung rồi…” Quân Mặc Thần như có suy nghĩ nói.
Quân Kiệt gãi gãi đầu cố gắng suy tư một chút, đã lâu à? Hắn nhớ rõ mấy ngày trước thế tử gia vừa mới nếm qua mà… Là hắn nhớ nhầm rồi ư? Còn có, hắn sao lại nhớ rõ gia nhà bọn họ lúc trước dường như cũng không thích ăn đồ trong cung lắm mà, còn từng đánh giá thế này, món ăn ngon lạ trong cung, dùng nguyên liệu trân quý, chế biến rườm rà, chỉ được bề ngoài, đã ngấy còn không có vị…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...