Tên nam nhân bị Quân Mặc Thần mang đến vừa nghe thấy Quân Mặc Thần để cho gã đi, liền vội vàng từ trong phòng lui ra ngoài, cơ hồ là té ngã mà bò đi.
Gã vừa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Quân Mặc Thần.
“Biểu hiện vừa rồi của ngươi khiến bổn thế tử rất thương tâm.” Lời tuy nói như vậy, nhưng lại không nhìn thấy chút thương tâm nào từ trên mặt Quân Mặc Thần.
“Thần thiếp tưởng rằng thế tử gia sẽ rất cao hứng.” Vân Thanh Nhiễm mỉm cười nhếch mi.
“Ngươi nhờ ta để tránh việc hòa thân, khụ khụ, nên cứ cho là ta muốn yêu cầu một chút lợi tức của ngươi đi.”
“Phương thức yêu cầu lợi tức của thế tử gia thật đúng là đặc biệt!” Vân Thanh Nhiễm không thể không “khen ngợi” Quân Mặc Thần một câu, có kiểu thu lợi tức như vậy à?
“Khụ khụ, ái phi lại đây cởi áo cho bổn thế tử đi.” Quân Mặc Thần biểu hiện thực bình tĩnh, giống như hết thảy đều rất bình thường.
Vân Thanh Nhiễm tiến lên, ngồi xổm người xuống bắt đầu cởi quần áo cho Quân Mặc Thần, nói thật, y phục này nàng còn không biết cởi, bình thường y phục của nàng đều là Lục Trúc cùng Hồng Mai giúp nàng mặc vào, một tầng lại một tầng, rất phiền toái.
Nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nàng không giúp hắn cởi, hắn cũng chỉ có thể tự mình cởi, đêm nay nàng cũng không thể gọi người khác tiến vào cởi áo cho Quân Mặc Thần, thân làm một người thê tử, cởi áo cho trượng phu là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Đầu tiên Vân Thanh Nhiễm vươn tay ra kéo đai lưng của Quân Mặc Thần, giật vài cái, đều không kéo nó xuống được, ngược lại kéo đau Quân Mặc Thần.
“Khụ khụ… Bên này có thể mở ra.” Quân Mặc Thần chỉ chỉ vị trí gắn ngọc trên đai lưng của mình.
Vị trí gắn ngọc à? Vân Thanh Nhiễm thử một cái, thật sự có thể mở ra.
Sau đó Vân Thanh Nhiễm lại bắt đầu cởi quần áo Quân Mặc Thần, cởi từng món đồ một, cởi đến khi chỉ còn lại áo màu trắng bên trong.
Cứ cởi nữa là sẽ không còn gì.
Vân Thanh Nhiễm phát hiện Quân Mặc Thần thật sự rất gầy, dáng người này đặt ở trên người nữ nhân tự nhiên không nói, nhưng đặt ở trên người một nam nhân, thì có vẻ có chút yếu ớt, tựa hồ không có cảm giác an toàn.
Vân Thanh Nhiễm thật sự động thủ chuẩn bị muốn cởi nốt, Quân Mặc Thần đưa tay ngăn trở động tác của nàng.
Quân Mặc Thần bắt được tay Vân Thanh Nhiễm, mặc dù không sử dụng khí lực gì, nhưng ý tứ muốn dừng lại, “Khụ khụ, như vậy được rồi, đỡ ta lên giường đi.”
Quân Mặc Thần ra hiệu cho Vân Thanh Nhiễm đỡ hắn lên trên giường.
Vân Thanh Nhiễm đỡ hắn lên, hắn ở dưới sự trợ giúp của Vân Thanh Nhiễm run rẩy từ trên xe lăn lên giường.
Sau khi nằm yên ổn trên giường xong, Quân Mặc Thần mới hướng Vân Thanh Nhiễm nói: “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, thái hậu nương nương phái người canh giữ ở bên ngoài Kim Dật Hiên, hai ma ma ở cửa phòng cũng là người của thái hậu nương nương, đêm nay ngươi cứ ngủ cùng phòng với ta trước, ngày mai ta sẽ cho người thu dọn thư phòng lúc trước của ta để làm phòng ngủ cho ta, sau đêm nay ta sẽ ở gian phòng cách vách với ngươi.”
Thư phòng của Quân Mặc Thần ở ngay phòng bên cạnh, thư phòng rất lớn, có thể chia nửa gian ra làm phòng ngủ cho hắn.
Thái hậu quan tâm tình hình của Quân Mặc Thần, cũng hi vọng Quân gia có thể lưu lại hậu thế, cho nên thái hậu rất vui mừng khi Quân Mặc Thần chịu cưới vợ, sau cùng lại thỏa hiệp bởi vì trừ bỏ việc Quân Mặc Thần rất cố chấp ra cũng bởi vì thái hậu nghĩ mặc dù là một nữ tử từng bị điên, nhưng chỉ cần có thể sinh hạ hài tử cho Quân Mặc Thần, lưu lại huyết mạch cho Quân gia cũng là chuyện tốt.
Vì thế thái hậu còn triệu kiến thái y chẩn trị riêng cho Quân Mặc Thần, hỏi về việc Quân Mặc Thần có thể làm chuyện sinh hoạt vợ chồng hay không, thái y cũng không quá khẳng định, chỉ nói nếu thế tử gia chủ động sợ là thân thể không chịu nổi, còn nếu như là thế tử phi chủ động, có lẽ sẽ có khả năng thành sự, nhưng cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm.
Chỉ cần có một tia hi vọng, thái hậu cũng tính toán thử hết sức một lần.
Quân Mặc Thần thừa nhận vừa rồi bản thân mang theo nam nhân đến là muốn xem phản ứng của Vân Thanh Nhiễm, phản ứng của nàng quả nhiên không giống nữ tử lớn lên trong khuê phòng, nếu là nữ tử khuê phòng bình thường, cho dù không cảm thấy mình bị nhục nhã, cũng sẽ không vui vẻ tiếp nhận giống nàng.
Quân Mặc Thần không định làm cho Vân Thanh Nhiễm khó xử.
Vân Thanh Nhiễm nghe Quân Mặc Thần nói xong liền hướng mặt ra bên ngoài nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên như lời Quân Mặc Thần nói, bên ngoài đều là người.
“Lên đây đi, ta sẽ không làm gì ngươi.” Quân Mặc Thần tính cùng Vân Thanh Nhiễm mỗi người ngủ một bên.
Vân Thanh Nhiễm không cự tuyệt, mặc dù Quân Mặc Thần có bệnh trong người nhưng vẫn là một nam nhân, chính mình chiếm giường để cho một nữ tử ngủ ở trên đất lạnh hoặc là ngủ ở trên sạp đều không thích hợp, mà Quân Mặc Thần cũng không thể ngủ trên mặt đất hoặc là trên sạp được, nếu hắn bị cảm lạnh, làm không tốt sẽ biến thành cơn bệnh trí mạng.
Thời gian trước Vân Thanh Nhiễm làm nhiệm vụ vẫn thường cùng đồng nghiệp là nam giới ôm nhau sưởi ấm qua đêm, hiện giờ ngủ cùng một giường với trượng phu trên danh nghĩa của mình, cũng chỉ là đắp một cái mền giường mà thôi, đối với nàng mà nói thì có gì mà phải để ý chứ?
Hai người một ngủ đầu giường, một ngủ đuôi giường, đều tự đắp chăn, ngủ trên một cái giường bình an vô sự qua một buổi tối.
Sáng sớm hôm sau, người trong cung đã tới, một ma ma qua tuổi năm mươi mang theo mấy nha hoàn trong cung đi thẳng đến chỗ ở của Vân Thanh Nhiễm.
Mục đích chuyến đi này của các nàng một là đến lấy khăn nhiễm lạc hồng, về điểm này, thái hậu cũng dặn dò ma ma, nếu không có cũng không cần trách cứ, dù sao với thân thể này của Quân Mặc Thần, không có lạc hồng cũng là bình thường. Thái hậu cảm thấy, bọn họ một người bị bệnh từ khi sinh ra đến bây giờ, người kia lại bệnh lâu mới tỉnh, nói chuyện nam nữ cũng sẽ không rõ ràng.
Hai là các nàng từ hôm nay trở đi sẽ dạy Vân Thanh Nhiễm các mục lễ nghi, để Vân gia Nhị tiểu thư đã từng bị điên một thời gian rất lâu làm một thế tử phi đủ tư cách, đương nhiên thái hậu nương nương còn trộm công đạo các nàng trừ lễ nghi quy củ ra, còn phải dạy vị thế tử phi nương nương này chuyện khuê phòng, để cho nàng càng có nhiều cơ hội trở thành phu thê danh xứng với thực của Quân Mặc Thần, có nhiều khả năng có thể mang thai cốt nhục của Quân Mặc Thần!
Bọn họ chờ ở bên ngoài phòng của Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm, lúc Vân Thanh Nhiễm tỉnh lại Quân Mặc Thần cũng đã tỉnh.
“Ngươi tỉnh rồi?” Quân Mặc Thần dựa vào giường, người không hoàn toàn ngồi dậy.
Vân Thanh Nhiễm gật gật đầu, đang muốn đứng lên, lại thấy có rất nhiều người đứng ngoài cửa phòng.
“Những người ngoài cửa đều là đến hầu hạ chúng ta à?” Vân Thanh Nhiễm cảm thấy nhân số hơi nhiều.
“Ngươi có thể cảm giác được ngoài cửa đến rất nhiều người?” Khóe miệng Quân Mặc Thần như cười như không, hắn là người tập võ, có nội lực thâm hậu, cho nên có thể biết rõ, nhưng vì sao nàng cũng biết được?
“Giác quan thứ sáu của ta rất linh mẫn.”
“Giác quan thứ sáu?”
“Ừ… Xem như trực giác của nữ nhân đi.”
“Vậy à? Có điều ngươi đoán sai rồi, khụ khụ… Những người bên ngoài đó không phải muốn hầu hạ chúng ta, mà là từ trong cung tới, hẳn là định tới lấy khăn gấm nhiễm lạc hồng.”
Lạc hồng?
Vân Thanh Nhiễm nhớ ra, lúc nàng xuất giá Lục Trúc đã đặc biệt nói qua với nàng, đêm tân hôn nhất định phải nhớ để một chiếc khăn màu trắng đệm ở dưới thân, để lạc hồng nhuộm ở bên trên, ngày hôm sau người nhà chồng nhìn thấy chiếc khăn nhiễm máu sẽ chứng minh được tân nương tử trước lúc tân hôn đúng là tấm thân xử nữ, nếu không sẽ bị ngâm lồng heo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...