Minh Thận định giả vờ đáng yêu cho qua ải này: "Ca, à thì, đệ, đệ....!Đệ tới gọt củ cải giúp huynh nha."
Hoắc Băng ghét bỏ nhìn y: "Gọt củ cải không còn thuộc về đệ nữa, người được cưng chiều nhất nhà mới có tư cách gọt củ cải, đệ đi rót trà cho ta đi.
Thật đúng là, đệ chạy hết một năm rưỡi mà chỉ nhớ báo bình an cho bệ hạ, đệ có nhớ tới ta không?"
Thật ra thư bình an của Minh Thận không chia đối tượng, hai người ca ca ai cũng sẽ không bị bỏ rơi, y còn hỏi thăm Hoắc Băng một câu con mèo nhỏ thế nào rồi.
Chỉ là bởi vì lúc đầu Hoắc Băng đang đánh trận ở Vân Lang, không có cách nào nhận được tin nên thư bình an vẫn luôn gửi vào trong cung.
Hoắc Băng hiển nhiên có chút ghen tị với điều này.
Mặt Minh Thận hơi đỏ, ngập ngừng nửa ngày mới cẩn thận mà ló đầu ra hỏi ca y: "Vậy, sau này đệ sinh cục cưng ra thì nó chính là cháu ngoại của huynh, huynh có thể để cho nó gọt củ cải không?"
Hoắc Băng: "?"
Minh Thận tiếp tục đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy bây giờ người gọt củ cải trong nhà là huynh hay là Bốc đại nhân vậy."
Y lắp bắp nhìn chằm chằm đôi mắt Hoắc Băng, không chắc chắn lắm mà chữa lại: "Bốc đại nhân bây giờ là....!Tẩu tử, hay là....!Ca phu?"
Hoắc Băng: "...."
*
Minh Thận giải thích cho Hoắc Băng về nguyên nhân cái bụng của mình hết nửa ngày, sau đó lại phát hiện mình không thể giải thích rõ ràng.
Hoắc Băng là người luôn nghi ngờ và có chút cứng nhắc, hắn cảm thấy nam nhân không thể mang thai sinh con, cũng kiên trì cho là Minh Thận bị bệnh, vì thế hắn cố ý xin Ngọc Mân nghỉ, nhịn năm ngày năm đêm, đi mười dặm đến y quán bên ngoài nghiên cứu kỹ thuật bắt mạch, đồng thời dùng danh nghĩa đệ tử của tiên sinh trong y quán mà tìm hơn trăm nữ tử có thai tới thử nghiệm.
Cuối cùng hắn mới về nhà bắt Minh Thận tới bắt mạch, dựa vào ký ức hắn đã gặp qua là không quên được cùng kinh nghiệm thực chiến những ngày qua đã cho hắn chẩn đoán chính xác: "....!Được rồi, đệ thật sự mang thai....!Nhìn cái gì mà nhìn? Trông ta giống mấy lão già cổ hủ không tiếp nhận được cái mới sao? Ta chỉ là cần tìm chút thời gian đi tìm hiểu mà thôi....!Thai nhi ngược lại rất khỏe mạnh, nhưng mà tại sao mạch tượng của đệ có chút yếu ớt? Có phải đệ ăn uống không được ngon không?"
Minh Thận ngoan ngoãn thừa nhận: "Có lúc sẽ không ngon, còn nôn ra."
Hoắc Băng uốn nắn y: "Cái này gọi là nôn ọe.
Đệ ăn chua cũng nôn sao?"
Giọng Minh Thận càng nhỏ hơn: "Chua....!Cay....!Đều không thích ăn, hơn nữa cũng không giống như lời đồn.
Cũng sẽ....!Cũng sẽ nôn."
Hoắc Băng vừa nghe xong thì lập tức muốn đi nghiên cứu thực đơn cho y nhưng bị Minh Thận kéo lại.
Minh Thận ngoan ngoãn nói thêm một câu: "Nhưng nếu là ca làm thì đệ đều sẽ ăn, bản thân đệ làm cũng sẽ cố gắng ăn hết."
Một câu nói dỗ được Hoắc Băng vui vẻ.
Vốn là từ sau khi Minh Thận quay về, Hoắc Băng vẫn luôn làm mặt lạnh, nói chuyện cũng hung dữ, lúc này vẻ mặt mới thả lỏng.
Minh Thận bỗng nhiên cảm thấy người ca ca này của mình đã trở nên dễ dỗ rất nhiều, không biết có phải là ảo giác hay không.
Khẩu vị của y bây giờ đã tốt hơn so với ba tháng trước, miễn cưỡng có thể uống một chút canh và ăn một ít thịt bên trong canh, nhưng nhiều hơn nữa thì không được, vẫn sẽ muốn nôn.
Sau khi Hoắc Băng biết được thì trăm phương ngàn kế giã nát thịt giúp y rồi làm thành cháo thơm ngon, còn chia đậm nhạt, mặn ngọt, ngay cả thời điểm Minh Thận uống nước cũng đều là cho y một nửa nước một nửa cháo nhạt, trong cung cũng phái tám thái y đến thay phiên nhau đốt một ít thuốc an thần có dược tính ôn hòa, chưa từng ngừng nghỉ.
Hoắc Băng quay đầu lại bắt đầu cân nhắc: "Nói như vậy, đệ bây giờ là đệ đệ của ta mà cũng là muội muội của ta, nếu muội muội ruột của ta bị người khác lừa gạt làm lớn bụng, đặt trong gia đình bình thường thì cần phải đánh chết tên nam nhân thối kia đúng không? Thận Thận, đệ nói xem ta có nên đi tạo phản không?"
Minh Thận: "...."
Sau đó Bốc Du cũng chạy tới.
Chân Hoắc Băng vẫn đang trong thời gian hồi phục, Hoắc Băng chăm sóc Minh Thận xong hắn lại kiên nhẫn đi chăm sóc Hoắc Băng.
Giữa hai người có có một vài cử chỉ thân mật nhưng cũng không tránh né Minh Thận, lúc đầu Hoắc Băng còn xấu hổ mà đuổi Bốc Du đi trước mặt đệ đệ, nhưng tính tình Bốc Du lại rất tốt, mặc hắn quậy thế nào cũng chỉ là xoa xoa đầu hắn.
Minh Thận cũng rất ngoan, ngoại trừ tạo phản thì cái gì cũng đều nghe theo bọn họ, tuy rằng mỗi ngày vẫn còn nôn nhưng tinh thần đã tốt hơn không ít.
Hiện tại y không vào cung là bởi vì trong cung đang chuẩn bị việc đại hôn, theo quy củ, y phải yên tâm đợi ở nhà mẹ đẻ, chờ ngày tốt đến Ngọc Mân sẽ đón y vào trong cung, nhưng không nghĩ tới Ngọc Mân hoàn toàn không đợi được, ngày thứ hai sau khi y quay về hắn đã từ trong cung đến nhà bọn họ.
Thời điểm bọn họ ở Giang Nam đã trải qua một phen hoảng loạn.
Đối với cái bụng của Minh Thận, lúc đầu Ngọc Mân cũng cho là y bị bệnh nên gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng.
Đợi sau khi thái y bắt mạch xong hắn lại trở nên cẩn thận hơn, so với dáng vẻ có chút ngang ngược không nói đạo lý lúc trước thì càng nuông chiều Minh Thận hơn, dường như có thể nói là muốn gì được đó nhưng chỉ có một việc hắn kiên quyết không đồng ý: "Chỉ lần này là trẫm không đồng ý cho em dùng thuật dịch dung."
Dự định ban đầu của Minh Thận là trực tiếp dịch dung thành nữ tử rồi kêu Ngọc Mân lập hậu, thuận theo đó mà sinh hạ con trưởng, như vậy thì người khác sẽ không mắng Mân ca ca của y nữa.
Điều này cũng mang ý nghĩa sau này y phải buộc eo cả đời, kiềm bước chân lại, dùng giọng nói ngụy trang, giả làm nữ tử trước mặt người khác —— y còn chưa nói hết thì Ngọc Mân đã nghiêm khắc la y: "Không được."
Sau đó y lại đề nghị giả làm nữ tử làm Hoàng hậu, sinh hạ con trưởng, sau đó bản thân tiếp tục làm nam phi nhưng Ngọc Mân vẫn nói không được.
Vị hoàng đế trẻ tuổi này chỉ đặc biệt cố chấp về danh phận của y: "Trẫm nói không được là không được, em đừng cố làm ra cái gì bàng môn tà đạo, ngay cả Vu Hàn cũng nói em được thần linh che chở, cứ dùng thân nam nhi sinh hạ hoàng tự cho trẫm là được, có cái gì không thể?"
Minh Thận tốt tính thương lượng với hắn: "Nhưng mà người khác sẽ không tin, huynh xem, Mân ca ca, lúc đầu chẳng phải huynh cũng cảm thấy ta bị bệnh sao? Nam nhân sinh con rất không bình thường, Mân ca ca, ta không để ý danh phận ta chỉ muốn ở cùng huynh."
Ngọc Mân mím môi không nói lời nào.
Minh Thận liền mềm giọng dỗ hắn, nhéo tay áo của hắn rồi dùng khuỷu tay đụng nhẹ hắn: "Huynh nhường ta một chút, nhường ta một chút có được không, Mân ca ca?"
Kết quả cuối cùng chính là hai người bọn họ đều lùi lại một bước, Minh Thận vẫn làm Hoàng hậu của hắn, Ngọc Mân đồng ý cho y dùng một thân phận giả khác phong phi sinh con.
Vậy cũng xem như là kết quả tốt nhất.
Hai người giằng co mấy ngày, cuối cùng đạt được thỏa thuận.
Sau đó Minh Thận nghĩ tới nghĩ lui thì bỗng nhiên hiểu ra, chạy đi hỏi Ngọc Mân: "Nhưng mà hai người đều là ta mà, Mân ca ca, tại sao chúng ta lại cãi nhau?"
Ngọc Mân lườm y, vẻ mặt hung dữ nhưng tay lại vẫn kéo người vào trong lồng ngực: "Cái đồ ngốc này.
Em không quan tâm việc chịu oan ức nhưng trẫm quan tâm."
Minh Thận lại nói thầm: "Nhưng ta cũng quan tâm huynh bị người khác mắng mà, Mân ca ca."
Ngọc Mân nói cho y biết: "Trong lịch sử từ xưa đến nay chỉ có quân chủ hoang dâm vô độ, hậu cung ba ngàn mới bị lên án, không có ai lại mắng người chỉ có một Hoàng hậu.
Em nhìn người kia đi, một đời chỉ có một vị Trần Hoàng hậu, người đời sau nói về hắn thế nào? Nói là hắn thâm tình.
Có nhiều người mắng mỏ trẫm, trẫm cũng đâu quan tâm người đời sau nhìn trẫm như thế nào đâu? Trẫm chỉ muốn bọn họ biết trẫm chỉ cần em là được rồi."
Thật ra Minh Thận rất muốn uốn nắn lại hắn, hai người hắn nhắc đến đều bị người đời hiện nay phê bình là bọn họ vi phạm trách nhiệm của đế vương, nhưng y vừa nghĩ lại, không có ai quy định hoàng đế rốt cuộc phải làm như thế nào, cũng giống như xưa nay sẽ không có ai quy định nam nhi cần phải là dạng gì.
Ngọc Mân tức giận nói: "Lần này Mân Mân được giải thoát rồi, muội ấy không cần đọc nhiều sách như vậy nữa."
Minh Thận nhanh chóng phê bình hắn: "Mân ca ca! Nào có ai lại làm ca ca giống như huynh?"
"Trẫm chính là như vậy, trẫm có." Hắn ôm y không buông tay.
Từ sau khi y quay về, Ngọc Mân thỉnh thoảng lại tỉnh giấc vào nửa đêm chạy tới kiểm tra xem y có còn ở bên cạnh hay không, nếu Minh Thận không dựa vào hắn ngủ thì hắn sẽ mở mắt chịu đựng đến hừng đông.
Lần này hắn chạy đến nhà Minh Thận, Minh Thận ngược lại cũng không bất ngờ lắm.
Y mang thai nên buồn ngủ, phần lớn thời gian đều đang ngủ, từ trước đến này đều là ngủ thiếp đi trước khi nhìn thấy Ngọc Mân, khi tỉnh lại Ngọc Mân vẫn ở bên cạnh như cũ giống như cả ngày đều không rời đi.
Minh Thận có thể cảm giác được Ngọc Mân còn lo lắng hơn y, hắn luôn cau mày nhìn chằm chằm vào bụng của y, giống như nơi đó không phải là đứa con của hắn mà là một quả pháo vậy.
Hắn trở nên kiệm lời hơn so với lúc trước, Minh Thận ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy nhưng chỉ nhớ rõ lần cuối cùng hắn lo lắng như thế là lúc Vương Bạt tìm người trong cung khi còn bé.
Về sau bệnh kén ăn nôn ọe của Minh Thận được giải quyết —— rất nhanh đã đến mùa đông, mẻ quýt ngon nhất được đưa tới, Minh Thận lột quýt chuẩn bị nấu cháo quýt, thời điểm lột vỏ ra bỗng ngửi thấy mùi hương thơm ngát có hơi đắng kia dường như thấm vào trong xương tủy y, y lập tức không nhịn được mà xé một miếng vỏ quýt nhai, chỉ cảm thấy đời này cũng chưa từng thèm ăn như thế.
Sau khi ăn được vài miếng y mới nhớ ra: Thứ này chỉ là vỏ, vẫn chưa rửa, vì vậy nhanh chóng chạy đi rửa.
Về sau Ngọc Mân cùng những người khác phát hiện, bèn mang trần bì* cho y nhưng y lại không thích ăn thứ này, nhất định muốn ăn loại vỏ quýt có chút nước đắng, vị ngọt ngọt, bọn họ không làm gì được y, Minh gia cũng bởi vì vậy mà chất đống vỏ quýt không ai ăn.
(*Có tính ấm, mùi thơm và vị đắng có tác dụng kiện tỳ, điều hòa khí huyết và tiêu đờm, thường được dùng chữa đầy bụng, tiêu chảy, nôn mửa.)
Sau đó nữa Ngọc Mân lại nhờ người tìm được loại quýt nhỏ có vỏ mỏng, mùi vị rất ngọt, cắn một miếng là có thể nuốt trôi, loại này Minh Thận cũng rất thích.
Mấy ngày sau, Ngọc Mân vô sự tự thông, thỉnh thoảng thấy y có lúc đọc sách lại buồn chán thì cắn vỏ quýt rồi hôn y, khiến cho Minh Thận giống như mèo con chưa ăn no vội vàng đi tìm mùi hương đó, không ngừng đòi hắn.
Hai người hôn đến mức tiếng nước vang vọng nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ.
So với trước kia, bọn họ bây giờ càng giống như một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt —— mà không phải bất kỳ kiểu gì khác như người thân, huynh đệ hoặc quân thần.
Mang thai vất vả nhưng Minh Thận vẫn luôn rất ngoan, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ không khống chế được mà nổi nóng, cảm thấy oan ức, có lúc không hiểu sao sẽ bật khóc, cũng không biết đang khóc cái gì.
Y thật vất vả mới ăn được cơm nhưng sau đó lại bắt đầu đau thắt lưng, cả đêm không ngủ yên, y lo lắng cho cục cưng trong bụng, nhưng càng lo lắng thì càng ngủ không được, sau đó sẽ khóc: "Mân ca ca, ta cái gì cũng không tốt, ngay cả ngủ ta cũng ngủ không được."
Ngọc Mân ôm y giống như khi còn bé, kể cho y nghe chuyện xưa rồi cùng y mặt đối mặt, nói cho y biết: "Ai nói em cái gì cũng không tốt? Bây giờ trong triều người người đều biết em giải quyết tình hình khẩn cấp thay trẫm, chuyện Vân Lang là nhờ cố gắng của em, đến bây giờ bách tính vẫn còn đang ca tụng công lao của em; hạt giống hai mùa thóc cũng là em tìm được, nạn đói năm nay nghiêm trọng như thế nhưng nếu không phải nhờ em thì mấy lão già chỉ biết cãi nhau trong triều này đều đi uống gió tây bắc, trẫm không cho em nói mình như vậy."
Minh Thận yên lặng khóc trong lồng ngực hắn một lát, rất nhanh đã mệt mỏi, sau khi nghe hắn kể chuyện xưa xong thì từ từ ngủ thiếp đi.
Sau đại hôn, Ngọc Mân lo lắng cho thân thể Minh Thận nên rút ngắn tất cả quy trình, xóa bỏ một loạt quy trình bái đường, thờ cúng tổ tiên cho Minh Thận, đối với Minh Thận mà nói chỉ là đổi chỗ dưỡng thai từ trong nhà thành trong cung, làm cái cỗ kiệu đi từ Chánh nam môn vào trong cung là xong việc.
Thế nhưng đối với người ngoài thì đây chính là lần đại hôn long trọng nhất từ trước đến này của đế vương bổn triều ——
Một là nghe đâu thân thể tiểu muội Minh gia không tốt, vì vậy ngày thành hôn bị hoãn lại, nên tất cả mọi người đều biết vai chính trong lần đại hôn này chỉ Minh Thận mà thôi.
Chỉ riêng sính lễ cho Hoàng hậu đã có 20 ngàn cân vàng, nhạn bích nạp thái* buộc lụa trên lưng ngựa nhiều vô số kể, lễ vật xếp hàng dài ba ngày ba đêm vẫn bị chặn ở đầu đường Trường An, sáu lễ trước khi thành hôn, mỗi một lễ đều phải đổi một sính lễ đa dạng khác lần nữa, đây cũng là chuyện xưa nay chưa từng có.
(*Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.
Bích: tên gọi một loại ngọc đẹp thời xưa, dẹt, hình tròn, giữa có lỗ.)
Đế hậu đại hôn cùng ngày, hoàng đế phái Thủ phụ Nội các Bốc Du đón dâu, còn mình thì chờ ở Chánh nam môn.
Bên phía Minh gia cũng do Hoắc Băng cố gắng chống đỡ đứng lên, không muốn người khác đưa đệ đệ nhà mình ra cửa.
Kiệu hỉ đỏ thẫm đi qua Chánh nam môn, đổi thành ngồi cùng cỗ kiệu với đế vương đi qua Thiên an môn, cuối cùng đến Kiến Ẩn điện ở hậu cung.
Lúc Minh Thận xuống kiệu, toàn bộ hành trình đều chân không chạm đất mà bị Ngọc Mân ôm đi.
Y nhìn thấy chỗ ở của bọn họ khi còn bé, trước cửa phòng tân hôn treo một chiếc đèn lồng màu đỏ dán hai chữ trường minh mừng đại hôn, cánh cửa đỏ mạ vàng dán chữ song hỷ dính chút kim tuyến, bức câu đối đỏ thẫm treo trên tường kéo dài xuống đất, trên đó viết trăm năm hạnh phúc, một khung cảnh vui sướng.
Phía sau là một cái lều, có một đoạn chăn gấm đỏ thẫm —— có một thanh ngọc như ý chuẩn bị cho Ngọc Mân dùng để vén khăn đội đầu của tân nương.
Lần này hắn cũng mang theo khăn đội đầu của tân nương đến, lần này hắn đã biết đây là khăn đội đầu của tân nương.
*
Nửa năm sau, Minh Thận sinh ra một đứa bé trai.
Bởi vì tình huống của y đặc biệt nên lúc đỡ đẻ không gọi thái y đến mà ngược lại là hai người từng nhậm chức thay Bốc Du đỡ đẻ cho y.
Một người tên là Tang Ý, một người tên là Tạ Duyên, mặc dù bọn họ luôn bảo đảm: "Tuyệt đối không đau", "Phụ tử bình an", "Nếu xảy ra chút sai lầm nào thì bọn họ đưa đầu tới gặp", nhưng chờ bọn họ ôm đứa bé ra, Ngọc Mân chạy vào nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Minh Thận thì vẫn không nhịn được mà đỏ cả vành mắt.
Minh Thận tỉnh dậy, nhẹ giọng nói cho hắn biết: "Không đau, Mân ca ca, cái gì ta cũng không cảm giác được, giống như thoáng cái đã trống rỗng....!Mân ca ca, huynh nhìn cục cưng chưa?"
Ngọc Mân nói: "Trẫm không nhìn, sau này trẫm không bao giờ muốn có con nữa, chúng ta không sinh, không bao giờ sinh."
Hắn quay lưng lại, sợ bị Minh Thận nhìn thấy mình khóc.
Nhưng Minh Thận kéo hắn lại, vừa tức giận vừa buồn cười —— đường đường là quân chủ vậy mà lại khóc không thành tiếng trước mắt y như vậy.
Đồng thời hắn sợ y lo lắng nên còn cố gắng nở một nụ cười, dáng vẻ vừa khóc vừa cười thoạt nhìn rất ngốc: "A Thận, em....!Đừng lo lắng, đứa bé rất tốt, trẫm chỉ là....!Quá vui vẻ."
Minh Thận thử cử động phát hiện bản thân vẫn có thể di chuyển vì vậy cố gắng chống đỡ ngồi dậy, đưa tay ôm lấy hắn, cái gì cũng không nói mà chỉ yên lặng chờ trượng phu của y lau nước mắt trong lồng ngực y.
Y mơ hồ biết được điểm yếu của nam nhân này —— Nơi chính giữa mềm mại nhất kia đang đè nén nỗi sợ hãi sâu sắc nhất thời niên thiếu, hắn sợ mất đi y, hắn sợ y rời khỏi hắn, cho dù Ngọc Mân không nói gì nhưng y vẫn biết được.
Y lại bắt đầu dỗ hắn: "Đừng khóc, Mân ca ca, tên của cục cưng đặt là gì đây? Chúng ta đặt cho cục cưng một cái tên có được hay không?"
Kết quả người này lại nổi giận với con trai của mình: "Trẫm không muốn, không đặt, một nhóc đậu đinh thì đặt tên làm gì, không cho phép em nói chuyện, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Trẫm ở cùng em."
Cuối cùng vẫn đặt tên cho đứa nhỏ là Ngọc Giác.
Hai miếng ngọc là giác*, lúc gọi lên có cảm giác giống như đang gọi "Giác Giác", vì vậy cũng lấy cái này làm tên húy.
(*Giác: Hai miếng ngọc ghép lại thành đôi.)
Ngày thứ hai sau khi thằng nhóc này ra đời, Ngọc Mân lại gạt Minh Thận trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, nói là mẹ đẻ của tiểu Hoàng tử là Tiếu quý phi bất hạnh chảy máu mà chết, nên giao tiểu Hoàng tử cho Hoàng hậu nuôi nấng, từ đây đứa bé này con trưởng duy nhất trong hậu cung cũng là trưởng tử —— tuy nhiên hắn đã quyết định sau này tuyệt đối sẽ không để cho Minh Thận sinh con nữa.
Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là lần này trong triều vậy mà không có tiếng mắng chửi nào —— theo như Bốc Du giải thích thì mọi người đã rất mệt mỏi, lúc nghe nói Hoàng thái tử được giao cho Minh Thận nuôi nấng, mọi người đều ồn ào tỏ vẻ: "Ồ? Chỉ thế thôi à? Có đứa bé rồi thì còn có gì để nói nữa....! Hoàng hậu là người nhân hậu như vậy, tất nhiên sẽ coi như con ruột....! Ngoài ra còn có tin tức gì khác hay không, ai cũng biết bệ hạ yêu Hoàng hậu nương nương sâu đậm....!Nhiều năm như vậy, cũng không có chuyện gì mới mẻ."
Kế hoạch của Minh Thận cứ như vậy mà ngâm nước.
Dựa theo những gì y đã thương lượng xong cùng thần quan, y vốn phải đóng vai nhân vật Tiếu quý phi, sau đó Hoàng hậu cùng Quý phi bất hòa, thậm chí còn nghĩ ra vở kịch tranh sủng chỉ thiếu viết thành kịch bản thôi.
Không chỉ có như vậy, bọn họ còn tưởng tượng ra đủ loại phi tử không tồn tại, từng người được đặt tên là Giáp Ất Bính Đinh phi, còn thiết kế ra vài kiểu dịch dung cùng phong cách trang phục khác cho Minh Thận nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối ngừng lại.
Sau khi Ngọc Mân biết được thì suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Từ đó, bởi vì trong cung không có ai để lật bài nên đã sáng tạo ra một cách lật bài khác hoàn toàn mới, trên thẻ không còn viết cấp bậc phong hào của phi tử mà là viết địa điểm.
Kiến Ẩn điện —— điều này thể hiện Ngọc Mân phải đi Kiển Ẩn điện qua đêm cùng Minh Thận.
Trường Ninh điện —— điều này thể hiện Minh Thận phải chủ động chạy tới ngủ cùng hắn.
Đông cung —— điều này thể hiện hắn phải đi tìm Minh Thận trước, sau đó cùng Minh Thận đi thăm đứa nhỏ và Tiểu công chúa.
Thái miếu —— đi dạo cùng Minh Thận.
Trường An —— về lại căn nhà ở phố Trường An ở một đêm cùng Minh Thận.
Còn có một cái Cảnh Dương cung —— điều này thể hiện hắn phải nghiêm túc phê tấu chương làm việc, không được làm ra ý đồ xấu gì.
Tấm thẻ này là do Minh Thận cưỡng ép thêm vào.
*
Ngọc Mân tiện tay rút ra, nhíu mày lại: "Tại sao là Cảnh Dương cung? Lật lại."
Mãi đến khi lật được tấm thẻ "Kiến Ẩn điện", hắn mới hài lòng đặt cây viết trong tay xuống nói với Trình Nhất Đa: "Chuẩn bị đi gặp Hoàng hậu."
Lão thái giám lại cười xoa xoa tay: "Nhưng mà Hoàng hậu đã mang theo Thái tử điện hạ đi tới đây."
Bóng người còn chưa thấy, một nhóc bánh bao đã chạy nhanh vào, cất tiếng kêu lanh lảnh: "Phụ hoàng!"
Nhóc đậu đinh này mới ba tuổi nhưng đã rất ra dáng, mặc y phục của Thái tử, đầu tiên là nghiêm túc hành lễ với hắn sau đó mới chạy tới nhào vào trong ngực của hắn.
Ngọc Mân đưa tay ôm nhóc, hỏi nhóc: "Nương con đâu?"
Ngọc Giác Giác nhúc nhích trên đùi hắn một lát mới nói: "Mẫu hậu ở phía sau, kêu Giác Giác tới tìm phụ hoàng trước."
Ngọc Mân nói: "Vậy phụ hoàng cùng con đi tìm nương trước có được không? Con có muốn nương không?"
Ngọc Giác Giác cảm thấy có chút động tâm.
Phu tử của nhóc dạy nhóc, người hoàng thất trước tiên phải tự lập, quan trọng nhất chính là không thể ỷ lại quá mức vào phụ mẫu, nhưng mà nhóc thật sự rất thích hai người này, mới rời đi một lát đã bắt đầu đào tim móc phổi mà nghĩ.
Nhóc chống cằm nghiêm túc suy nghĩ một lát, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, phụ hoàng, nhưng mà người phải nghe con ngâm thơ trước sau đó mới có thể đi tìm mẫu hậu."
Ngọc Mân kiên nhẫn nghe nhóc đọc thuộc một phần Tam tự kinh, sau đó vẽ một đóa hoa nhỏ màu đỏ lên mặt nhóc như khen thưởng: "Giác Giác rất giỏi."
Ngọc Giác Giác nhảy xuống từ trên đầu gối hắn, nghiêm túc tạ ơn: "Cảm tạ phụ hoàng.
Chúng ta có thể đi tìm mẫu hậu rồi."
Nói xong chân ngắn liền chạy bước nhỏ ra bên ngoài, cản cũng không cản được.
Bây giờ là mùa đông.
Minh Thận đứng ở Ngự hoa viên, thích thú nhìn hoa mai nở rộ nhân tiện hóng mát một chút.
Còn chưa đi được nửa đường đã bị người khác ôm lấy từ sau lưng.
Ngọc Mân ôm y, thấp giọng hỏi: "Em không đi nhìn trẫm mà lại ở đây ngắm hoa mai."
Minh Thận liếc mắt nhìn Ngọc Giác Giác đang đứng cạnh chân y, đôi mắt mong chờ nhìn mình thì kiên nhẫn đẩy Ngọc Mân ra, rồi bế đứa bé này lên.
Sau khi được bế lên tên nhóc này lại ngượng ngùng, giãy dụa muốn nhảy xuống thỉnh an y nhưng bị Minh Thận dễ dàng bắt được, không cho nhóc động đậy.
Minh Thận cong mắt cười: "Ta ở chỗ này chờ Mân ca ca cùng Giác Giác tới đây."
Một câu nói làm cho Ngọc Mân lập tức không còn tức giận.
Hắn lại gần sờ tay Minh Thận, phát hiện vẫn còn ấm; sờ tay Ngọc Giác Giác thì phát hiện rất lạnh, vì vậy chộp nhóc con này lại ôm trong ngực của mình, nhét thêm cái lò sưởi tay cho nhóc, muốn ôm chặt nhóc: "Không được đông lạnh mẫu hậu của con, ôm cái này làm ấm tay đi, biết không."
Hắn luôn quá hung dữ làm Ngọc Giác Giác sợ đến mức nhanh chóng ôm chặt lò sưởi tay, nép vào trong ngực hắn giống như rất oan ức, nước mắt lưng tròng nhìn Minh Thận.
Minh Thận giả vờ không nhìn nhóc, cũng dỗ nhóc: "Phụ hoàng là vì tốt cho con, biết không? Tay không nóng thì mùa đông sẽ cảm lạnh phải uống thuốc, thuốc đó rất đắng, có đúng không?"
Ngọc Giác cố kìm nước mắt rồi lại liếc mắt nhìn phụ hoàng nhóc, cảm thấy nam nhân hung dữ này vẫn rất vừa mắt, nhóc vẫn rất thích phụ hoàng, vì vậy ngoan ngoãn.
Hai người lớn tay trong tay, chậm rãi đi trong tuyết.
Minh Thận ngửa đầu nhìn tuyết bay đầy trời, duỗi đầu lưỡi ra liếm, Ngọc Mân thuận thế hôn một cái sau đó im lặng không lên tiếng lui về.
Ngọc Giác Giác rất nhạy cảm, tuy rằng nhóc quay lưng đi nhưng vẫn nghe thấy được âm thanh, vì vậy lớn tiếng tố cáo: "Mẫu hậu, phụ hoàng ăn vụng! Người quá đáng ghét!"
Minh Thận luôn không thể buông thả trước mặt đứa bé được, rất nhanh đã đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Ngọc Giác Giác không bỏ cuộc, nhất định phải chất vấn được phụ hoàng, đồng thời lớn tiếng lên án với Minh Thận.
Ngọc Mân lại nghiêm túc nói cho nhóc biết: "Đúng vậy, thứ phụ hoàng mới vừa ăn là món ngon nhất trên đời....!Nhưng mà con không có."
Ngọc Giác Giác há to mồm.
Ngọc Mân tiếp tục đùa nhóc: "Mẫu hậu con là người tốt nhất trên đời....! Nhưng mà em ấy là của trẫm, con chỉ có thể được một nửa."
Ngọc Giác Giác lập tức nước mắt lưng tròng.
Ngọc Mân đánh một đòn nặng nề cuối cùng với nhóc: "Còn có con, Ngọc Giác, con cũng là con của trẫm."
Ngọc Giác Giác khóc thành tiếng: "Người thật là ngang ngược, không thể chia mẫu hậu cho con một chút sao?"
Vẻ mặt Ngọc Mân nghiêm túc: "Không được."
...
Ngọc Giác Giác cuối cùng cũng ngừng đau buồn, ngủ thiếp đi trên vai hắn.
Buổi chiều, Minh Thận nhìn Ngọc Giác Giác được ôm lên giường ngủ, quay đầu lại đã bị Ngọc Mân khiêng lên đi vào bên trong, phàn nàn: "Mân ca ca, không có ai lại chăm sóc trẻ con như huynh hết."
Ngọc Mân đặt y ở đầu giường, thân mật cắn tai y, thấp giọng nói: "....!Trước đây trẫm cũng chăm sóc em như thế, còn nhớ không?"
"Khi đó trẫm rất thích trêu em, em thỉnh thoảng lại khóc, lúc ấy trẫm rất xấu, em lại rất dễ dỗ, cho nên luôn không nhịn được.
Giác Giác và em đều đáng yêu giống hệt nhau, là một tiểu đà tinh." Hắn mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của y, khiến cho Minh Thận rên lên một tiếng.
Hắn thở hổn hển nói, "Em là tiểu đà tinh của trẫm.'
Hắn ôm y vào trong lồng ngực, giống như mỗi lần trước đây.
Bọn họ cùng đắp chung một cái chăn sưởi ấm cho nhau bên trong lãnh cung yên ắng, bọn họ cùng nằm trên giường nhỏ ngắm nhìn ngôi sao.
Trước đây, y bị người khác mang vào, nhút nhát: "Tên của huynh là Mân trong vạn dân ủng quân hay là Mân trong dãy núi cao?"
Thiếu niên cô đơn mang theo khí chất lạnh lẽo đáng sợ đứng trong đình viện nhìn y, giọng nói khàn khàn nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng: "Là Mân trong mùa thu."
Y nghe người ta nói đó là lần đầu tiên phế Thái tử mở miệng nói chuyện với người khác từ sau khi đến lãnh cung.
Giống như thời điểm y bị xét nhà cũng bị dọa đến mất giọng nên vẫn luôn ngậm miệng không nói, mãi đến khi y gặp hắn thì không có bất kỳ giây phút nào y hiểu rõ hơn so với lúc đó: Y muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Đây là một điều rất khác cuộc sống ban đầu của y, nhưng trong nháy mắt đó mong muốn này thậm chí còn vượt qua tất cả trong toàn bộ thời gian, vượt qua cung điện Tử Cấm thành nguy nga, vượt qua sự tự do bước khỏi lao tù, vượt qua tất cả niềm vui nơi trần thế, vượt qua sinh mệnh của y.
Y gọi hắn: "Mân ca ca."
Hắn nói: "Trẫm đây."
__DONE__
Rất tiếc là không có phiên ngoại kể về cuộc sống sau này của hai bạn trẻ cùng câu chuyện về cặp Hoắc Băng và Bốc Du, nhưng mà đối với mình cái kết như vậy đã là rất hoàn mỹ rồi.
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình từ chương đầu tới giờ.
Hẹn gặp lại mọi người trong chiếc hố tiếp theo nhé:3.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...