Phục Ưng


Lời nói của Tần Tư Nguyên vẫn mãi quanh quẩn trong lòng Tô Miểu.
Cô là cô gái thông minh, sao có thể không hiểu rõ đạo lý đơn giản như thế.
Đánh mất bản thân mình trong tình cảm của mình, hậu quả mà cô có khả năng nhận được chính là...!Mất hết mọi thứ, thất bại thảm hại.
Có lẽ cô không nên đối xử quá tốt với Trì Ưng, phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Về phần có kết hôn hay không cũng chẳng sao cả, cô không lấy anh thì đã sao chứ.
Cô cũng không phải không ai thích, không ai quý trọng mà...
Huống chi hai người còn đang ở chung, mọi thứ đều trong giai đoạn thích nghi, bây giờ nói chuyện hôn nhân thì quá sớm, lại càng không cần như Tần Tư Nguyên nói...!không cầu hôn thì chia tay.
Cô thì ngược lại, mãi đeo bám anh cứ như cô là người không ai cần ấy.
Tần Tư Nguyên không biết rõ tình cảm của cô và Trì Ưng, cô ấy không tham gia vào trong đấy, càng không biết giữa hai người có bao nhiêu vết tích của tình yêu.
Tô Miểu cũng không hoàn toàn tin lời của cô ấy nói, mà mất đi phán đoán của bản thân mình.
Bên ngoài cửa sổ sát đất trong thư viện là bầu trời âm u, phía xa xa bầu trời trở nên u ám hơn, cũng phiền muộn như tâm trạng cô lúc này, nóng bức, rất mong chờ một trận cuồng phong bão tố, đuổi hết những cái nóng oi bức giữa mùa hè đi.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm sét.
Rầm một tiếng, mưa to tầm tã trút xuống, giống như mưa đá gõ xuống mặt đất khô hanh, gió lớn gào thét kéo đến, tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ.
Các sinh viên trong thư viện đều đang rất vui vẻ, chạy hết ra bên ngoài: "Ôi má ơi! Cuối cùng trời cũng mưa rồi."
"Ha ha ha ha này, mau hạ nhiệt đi tôi nóng chết mất rồi này!"
"Thích quá đi a a a!"
"Đi ra ngoài một chút đi, đi ra ngoài tắm mưa!"
"Ha Ha ha ha này, cậu đi đi, tớ chụp ảnh cho cậu."
Đã qua mấy tháng rồi, ngày nào cũng nóng đến bốn mươi độ không hề giảm, không chỉ riêng Tô Miểu, thật ra trong lòng mọi người đều thấy khó chịu.
Tô Miểu cũng theo dòng người đi đến cửa lớn của thư viện, vươn tay ra, tùy ý để mưa chảy xuống cánh tay của cô.
Mùa hè dài đằng đẵng này, cuối cùng cũng đã hết.
Nửa tiếng sau, Trì Ưng sải bước ra khỏi lầu dạy học của khoa máy tính, chuẩn bị đi đến gara lấy xe, thuận tiện gọi điện cho Tô Miểu ---
"Tiểu Ưng, bây giờ đang mưa quá, lát nữa anh sẽ chạy xe đến ngoài cửa thư viện đón em, đừng có ngốc nghếch cầm ô một mình đấy, mưa lớn như thế, ô che không được đâu..."
"Anh ở đâu?"
"Ở cổng khoa máy tính"
"Nhà… nhà chứa hả?"
Trì Ưng nhịn không được nở nụ cười: "Đầu óc chắc cũng bị nước vào rồi nhỉ?"
Cô cũng bị bản thân làm cho buồn cười nói: "Em còn muốn đưa ô tới cho anh này! Chờ em lát, tới ngay rồi đây."
Lời còn chưa nói xong, trong hơi nước mông lung của trời mưa to, anh nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của cô, cầm theo một cây dù màu đen, vội vàng đi đến khoa máy tính.
Địa hình ở trường đại học Nam Du rất khó đi, cây cối xanh tươi bao phủ như rừng như núi, trong trời mưa to chỉ có một mình cô lẻ loi bước đi, xung quanh đều là vách tường nhám và các tầng lầu phủ đầy rêu xanh.
Cảnh tượng này, như một bức tranh u tối, mà cô là điểm sáng duy nhất trong bức tranh đấy.
Tim Trì Ưng bỗng chốc bị kéo đi xa.
Anh bất chấp mưa to, chạy như điên đến chỗ cô, tức giận trách mắng ---
"Ai bảo em đến đưa ô cho anh thế, trời mưa lớn thế này, ô có thể che được sao? Quần áo em đều ướt hết rồi này!"

"Em nhớ sáng nay anh ra ngoài nhưng không mang theo ô." Cô dùng tay áo lau lau bọt nước trên mặt anh, nghiêng ô đến cạnh anh nói: "Em sợ anh sẽ bị mắc kẹt ở đây không đi được, vừa khéo thư viện lại cách nơi này rất gần, cũng tiện đường nên đưa sang cho anh."
"..."
Trì Ưng không còn cách nào đành kéo cô đến dưới mái hiên, cởi áo khoác ra thay cô lau mấy sợi tóc ướt át kia: "Anh có lái xe."
"À, thế em đến không công à."
Tô Miểu cũng vươn tay thay Trì Ưng lau những hạt nước mưa trên mặt anh, sau đó kiễng chân hôn lên cằm anh: "Thật xin lỗi, để anh lo lắng rồi."
Lần này, cơn tức giận của Trì Ưng đều tan thành mây khói rồi, anh đau lòng ôm lấy eo của cô, cằm đặt lên bả vai gầy yếu của cô ---
"Em ngốc quá đi, đừng tốt với anh như thế."
Tô Miểu nghiêng mặt đi, ghé sát lỗ tai anh: "Trì Ưng, những cái này...!rất nhỏ bé không cần thiết nhắc đến.

Những gì em có thể làm cho anh thật ra anh cũng không cần lắm, nhưng thứ anh cần em lại chẳng cho anh được."
Trì Ưng im lặng rất lâu, nói: "Em không cần cho anh cái gì cả, là Tô Miểu trước kia, sau này thì là Tiểu Ưng của anh, đừng cảm thấy bản thân bị mất phương hướng trong tình cảm nữa."
Tô Miểu nắm lấy góc áo của anh, cố gắng khống chế cảm xúc, để bản thân mình trông bình tĩnh một chút.
"Em cũng biết chuyện này, nhưng, có thể bởi vì anh vừa trở về, chúng ta lại xa nhau lâu thế, thật ra em rất sợ.

Trì Ưng, anh để ý em, có đúng không?"
"Nói thừa."
Tô Miểu cũng cười, cảm thấy câu hỏi này vô cùng ngu ngốc.
Trì Ưng suy nghĩ rất lâu, nhìn cô nói: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nhịn một thời gian, không làm nữa, em cảm thấy như thế nào?"
"Vì sao?"
"Bởi vì em không phải đối tượng giải tỏa dục vọng của anh, em là tri kỷ của anh."
*
Sau ngày hôm đó, Trì Ưng thật sự đã kiềm chế lại rất nhiều.
Mỗi buổi tối đều ôm Tô Miểu mà ngủ, trước khi ngủ lại nói rất nhiều chuyện với cô, nói về chuyện công việc hiện tại, chia sẻ với cô những chuyện xảy ra trong phòng nghiên cứu, hỏi tình hình gần đây của cô...
Tô Miểu cũng sẽ nói với anh rất nhiều chuyện trong trường học, nói mỗi ngày cô đều sẽ gặp các học sinh đáng yêu, đương nhiên cũng sẽ có lúc phàn nàn với anh về thời kỳ phản nghịch của mấy đứa nhỏ.
Thậm chí có đôi khi đang đi trên đường, nhìn thấy ven đường có một bông hoa nở rất kỳ lạ, cô cũng sẽ chụp lại để chia sẻ với Trì Ưng.
Khoảng thời gian này, sau khi hai người họ không làm chuyện kia nữa, thật sự đã trở thành tri kỷ của nhau.
Thỉnh thoảng Trì Ưng sẽ gọi cô đến sân bóng rổ chơi bóng, hai người chơi solo với nhau, Trì Ưng một người đàn ông cao lớn nhưng cũng không nhường cô, cướp bóng trong tay cô còn có mấy lần ụp rổ cô, làm cô gái có tính tình cực tốt như cô cũng phải nổi giận đùng đùng, chỉ hận không thể đập trái bóng vào thẳng mặt anh.
Nhưng mà, sức khỏe của Tô Miểu thật sự tăng lên không ít.

Đại hội thể dục thể thao khiến lòng người cảm thấy vui vẻ, trạng thái tinh thần của cô cũng được nâng cao rất nhiều.
Mỗi ngày Trì Ưng đều thức dậy sớm hơn cô, thỉnh thoảng nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường sẽ giống như chó vẫy đuôi, khi cô trở người váy ngủ sẽ lật đến tận eo, lộ phần mông của cô ra.
Anh cười đẩy cô thức dậy, vỗ vào người cô, nói cô kéo váy ngủ của mình xuống che phần dưới lại cho tốt vào: "Chú ý một chút đi, em là con gái đấy."
Tô Miểu xoa xoa mắt tỉnh lại, rất không khách sáo mà đạp anh một cái: "Anh phiền quá đi!"
"Tính xấu khi rời giường còn ghê gớm thế nữa đấy nhỉ."

Thấy cô gái nhỏ lại nằm xuống, Trì Ưng kéo cô rời giường: "Lát nữa cùng nhau chạy bộ đi."
"Em không đi! Anh còn dậy sớm hơn mẹ em! Phiền thật đấy!"
"Lúc này còn biết chê anh hả, dậy đi."
Tô Miểu kéo gối kê đầu ra ném vào anh, xoa xoa mắt thức dậy.
Hai người cùng nhau đến phòng tập thể thao để luyện tập, sau đó cùng nhau làm cơm trưa, Trì Ưng đi theo cô học cách làm món cay vùng Tứ Xuyên, nhưng kỹ thuật thật sự không quá ổn, làm một đống nguyên liệu nhập khẩu thành món bóng đêm, chỉ có thể tạm thời làm việc xấu, đến nhà Tần Tư Dương ăn ké cơm.
Vốn dĩ Tần Tư Dương đã làm xong mấy món Nhật cực kỳ tinh xảo, sushi, dưa leo trứng cá tầm, còn có gan ngỗng kiểu Pháp và thịt bò đúng tiêu chuẩn, anh ấy rót rượu vang đỏ ra, chuẩn bị dùng cơm.
Kết quả chuông cửa vang lên, anh ấy lại phải ra mở cửa, hai người còn chưa ăn sáng, "Quỷ ăn ké cơm" đang đói đến mức bụng dán vào lưng vô cùng quen đường mà đi vào bếp ---
"Khéo thật đó, cậu còn chưa ăn cơm hả?"
"Thơm ghê." Trì Ưng vỗ vỗ vai anh: "Tay nghề có tiến bộ đó."
Vì thế anh ấy trơ mắt nhìn bữa sáng mình vừa mới bận rộn nấu mới có một bàn món ăn tinh xảo kia, bị hai người nhanh chóng giải quyết sạch sẽ.
"Anh ơi, tối nay chúng ta ăn lẩu đi."
"Ăn lẩu uyên ương đi."
Tần Tư Dương:...
Khoảng thời gian này, hai người họ làm tri kỷ của nhau, lòng của Tô Miểu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cũng là lần thứ hai chứng thực được lời của Tần Tư Nguyên nói...!không chính xác.
Hai người họ không phải đối tượng giải quyết dục vọng của nhau, không phải như thế.
Họ chia sẻ cuộc sống của mình với nhau, giữ lấy linh hồn đối phương, cũng là người bạn tốt nhất, là tri kỷ ăn ý nhất.
Tô Miểu cũng cố gắng làm như lời Trì Ưng nói, đặt trọng tâm sự chú ý của mình vào bài vở và cuộc sống.
Trước mắt trở thành phiên bản tốt nhất của mình, sau đó mới trở thành Tiểu Ưng của anh.
Buổi tối, Trì Ưng đến phòng làm việc lang thang mấy vòng, Tô Miểu cũng đang chăm chỉ làm việc, mà anh cũng không làm phiền cô, chỉ im lặng đứng dựa cửa một lát lại đi ra ngoài.
Sau khi Tô Miểu làm xong bài khóa, lại mở luận văn về Trung Quốc và Phương Tây đọc tài liệu môn chuyên ngành, vừa đọc vừa ghi chép lại.
Cô chú ý đến người đàn ông đang mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng đứng cạnh cửa, nói: "Anh có việc gì à?"
"Không có việc gì, tùy tiện đến nhìn em chút thôi."
"Thế anh đi ngủ trước đi, em còn muốn đọc thêm chút nữa."
"Được."
Anh đi ra ngoài.
Khoảng mười hai giờ, Tô Miểu cảm thấy buồn ngủ, ngáp mấy cái liền, vì thế thu dọn bàn học, tắt đèn bàn đi, sau khi chỉnh ghế ngồi của cô và anh lại ngay ngắn, thì mới ra khỏi phòng làm việc.
Cô cũng không ngờ, đi đến phòng khách mới phát hiện, Trì Ưng đã tải phim xong rồi, phim cũng bật mở trên màn hình trắng, và đang ấn nút tạm dừng chờ cô.
Đĩa trái cây trên bàn được đặt đầy những trái cây hình tròn, còn có món bánh quy ngọt nhỏ mà cô thích, trong bình thủy tinh cũng có rượu vang đỏ chuẩn bị xong hết rồi.
Thậm chí còn có ngọn nến màu hồng nhạt tạo bầu không khí, tinh dầu hương hoa hồng, khiến khắp nơi đều vướng chút vị ngọt ngào.
Mà Trì Ưng thì đang vật vờ ngủ gật trong đống đệm đó.
"..."

Bây giờ Tô Miểu mới nhớ ra, hai người đã hẹn nhau mỗi tối thứ sáu phải cùng nhau xem phim, trải qua đêm cuối tuần lãng mạn.
Khó trách khi nãy người này cứ đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc, muốn nhắc cô nhưng lại chẳng nói gì.
Cô ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào gương mặt khi ngủ của anh.
Ánh đèn ngủ ấm áp bao phủ lên đường nét khuôn mặt của anh, lộ ra vẻ sắc sảo và cứng cỏi, đôi môi mỏng mím lại, hàng lông mày cau lại xếch lên, có lẽ là thứ duy nhất mất kiểm soát được trên gương mặt hoàn hảo này của anh.
Tần Tư Nguyên nói, người đàn ông có giá trị nhan sắc cực cao này, trên thế gian này rất khó tìm, chỉ cần cô tận hưởng chuyện bạn trai mình đẹp là được, không cần hy vọng quá nhiều.
Nhưng Tô Miểu cảm thấy, cho dù anh không có gương mặt này, cho dù mặc anh bị hủy dung, trở thành dáng vẻ khác, thì cô vẫn sẽ thích anh như lúc ban đầu.
Cô thích người trước mặt này, là thích linh hồn của anh, không phải thích gương mặt này của anh.
Tô Miểu nắm lấy cằm của anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh, làm anh từ từ tỉnh lại.
Trì Ưng mở mắt ra, nắm lấy gáy cô, theo bản năng muốn cùng cô "Trao đổi" một chút.
Nhưng lại nhớ đến lời hứa hẹn của hai người, chỉ có thể khống chế bản thân, cẩn thận lướt qua cô.
"Chúng ta phải nhịn đến khi nào?" Tô Miểu đặt cằm ở ngực anh, đưa đôi mắt trong suốt, ướt át nhìn anh.
"Muốn à?"
"Có chút."
"Chờ em tốt hơn chút."
"Em đã rất tốt rồi."
"Chờ lúc em không muốn anh nữa." Trì Ưng xoa xoa tóc cô: "Giống như khi nãy, đặt hết tất cả sự chú ý của mình vào bài vở và cuộc sống của em, đừng để ý đến anh, nếu thật sự có thể làm được, chúng ta lại tiếp tục trao đổi."
Tô Miểu đẩy anh ra: "Vừa nãy sao anh không gọi em."
"Làm phiền lớp trưởng gương mẫu của chúng ta học tập, hình như rất không nhân tính."
"Trước kia lớp phó không nhân tính ít lắm à? Bây giờ lại giả vờ tương kính như tân, cử án tề mi à." (*)
(*) Tương kính như tân: Kính trọng nhau như khách.
Cử án tề mi: Nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng phải tôn trọng nhau như khách.
Đôi mắt nhỏ lại dài của anh hơi nhướng lên, nhéo nhéo mũi cô: "Tiểu Ưng của chúng ta còn học được cách trách móc người khác à, xem ra khoảng thời gian này em rất cô đơn ha."
"Còn xem phim không?" Tô Miểu ngồi cạnh anh: "Bây giờ em không còn mệt nữa, anh có mệt không?"
"Ở cạnh em, đến tận bây giờ ông đây chưa từng thấy mệt."
Trì Ưng thuận thế ôm cô vào lòng, hai người ung dung nằm trên ghế sô pha, nghiêng người xem phim điện ảnh.
Dù sao mai cũng là cuối tuần, đêm trước ngày nghỉ, bình thường họ cũng chẳng biết mệt mỏi mà thức trắng đêm.
Nhưng tối nay, Trì Ưng thật sự có chút mệt, bộ phim tình cảm lãng mạn này qua được khúc dạo đầu, đầu của anh đã hệt như chim gõ kiến, từng chút từng chút gõ xuống.
Tô Miểu đưa tay đỡ lấy đầu anh, để đầu anh đặt lên vai cô: "Cục cưng, dựa vào em ngủ đi?"
"Cùng nhau ngủ hả?" Giọng nói gợi cảm của anh cứ mãi quanh quẩn bên tai cô.
"Phim điện ảnh này rất hay á, em muốn xem hết."
"Vậy anh nhắm mắt xem cùng em."
"Được."
Trì Ưng thoải mái dựa vào bờ vai gầy yếu của cô, giống chú cún nhỏ ôm lấy mẹ mình yên tĩnh ngủ.
Cô không kìm được hôn nhẹ lên trán anh, hai má cô dựa vào đầu anh.
Mấy ngày hôm trước Tô Miểu nhìn thấy bộ phim tình cảm lãng mạn của Nhật tên "Tôi đã yêu em như một đóa hoa" này trên một cuốn sách giới thiệu, lúc đó cô cảm thấy thích nó nên đã chụp màn hình lại rồi chia sẻ cho Trì Ưng xem, vì thế tối nay Trì Ưng chọn bộ phim này để hai người cùng xem.
Ngay từ lúc đầu nam nữ chính đã yêu nhau rất sâu đậm, họ có cùng sở thích với nhau, nói chuyện với nhau không ngừng, hai người giống như hình và bóng vô cùng ăn ý không gì có thể sánh bằng, cuối cùng tốc độ khác nhau cũng lớn hơn, một người đi nhanh, một người đi chậm, vì thế ngay cả khi tình cảm cũng đã từng rất sâu đậm cũng chỉ thoáng qua như một bó hoa đẹp đẽ...
Kết cục cuối cùng, nam nữ chính gặp lại nhau ở đầu đường, mỗi người đều dẵn theo vợ hoặc chồng của mình, và trong khoảnh khắc họ lướt qua nhau, họ lại vô cùng ăn ý mà vẫy tay tạm biệt, quay lưng lại với nhau...
Tô Miểu bị cảnh cuối đầy tiếc nuối này làm cho buồn đến khóc.
Sự thật chính là, cho dù hai người đã từng yêu nhau đến mức nào, nhưng khi chênh lệch quá lớn, thì họ sẽ càng lúc càng xa nhau.
Nghĩ đến đây, những lo lắng trong lòng cô như thủy triều vỡ đê.

Trì Ưng tỉnh lại, trong cơn buồn ngủ nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình đang khóc vô cùng thê thảm, lấy khăn lau mũi, mắt đỏ ửng lên, vẫn còn đang khóc không ngừng.
Anh nhíu mày: "Cảm động thế luôn hả?"
"Rất cảm động luôn, ai bảo anh không xem."
Trì Ưng đứng dậy đi đến nhà vệ sinh lấy khăn tới, cúi người, cẩn thận mà lau mặt cho cô, cười nói: "Em cũng khoa trương quá rồi, xem phim thôi mà em đã khóc như tang chồng rồi."
"Trì Ưng! Hay ha, anh nói cái gì đấy!" Tô Miểu tức giận, vo tròn tờ giấy ném vào người anh: "Mau nhổ nước bọt đi!"
Trì Ưng nghe lời phi phi vài cái, Tô Miểu lại đi đến vỗ nhẹ lên miệng của anh, nói anh sau này phải chú ý lời mình nói.
Vốn dĩ Trì Ưng cũng không kiêng kỵ gì, nhưng thấy Tô Miểu tức giận như thế, vừa hung dữ còn vừa khóc nữa, cũng đành phải mềm lòng, bỏ một cái maccaron vị bạc hà vào miệng cô ---
"Được rồi, đừng giận nữa."
Anh dỗ cô chưa từng vượt qua một phút, thì toàn bộ tủi thân của Tô Miểu đều tan biến mất, sau khi ăn xong một cái maccaron anh đút cho xong, không chút để ý hỏi: "Trì Ưng, ông nội anh biết anh có bạn gái không?"
"Biết."
"Thế ông có nói gì không?"
"Bảo anh đừng làm trễ chuyện chính, nói anh nên đặt trái tim mình vào nơi cần đặt."
Mà Trì Ưng cũng nhìn ra trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của người nào đó đang hiện lên vẻ lo lắng, anh nói: "Em yên tâm đi, không phải mấy loại chuyện gặp gia đình ngăn cản, máu chó gì đó như em nghĩ đâu, ông nội không quản nhiều đến chuyện cuộc sống cá nhân của anh, mọi chuyện xảy ra với anh từ nhỏ đến lớn đều do bản thân anh làm chủ."
"Thế kiểu thông gia thì sao?" Tô Miểu nói: "Trong phim, kiểu nhà như anh...!không phải đều hỏi nhà thông gia sao?"
Trì Ưng lập tức bị cô chọc cười: "Bạn học Tô Miểu này, trong tim anh còn có một cái máy đấy, mẹ nó ai biết ngày nào máy đó nó không còn nhạy nữa, em nói thử xem có cô gái nhà giàu nào bằng lòng làm thông gia với anh..."
Lời vừa nói xong, Trì Ưng đã ý thức được...!Mình lỡ miệng.
Chuyện trái tim, là chuyện từ trước đến giờ anh và Tô Miểu đều tránh không nhắc đến.
Sau khi anh trở lại cũng chưa từng nhắc qua với cô, hai người ngầm hiểu không nhắc đến sẽ xem như chưa xảy ra, vô cùng cẩn thận không đụng vào nơi khiến cả hai người họ đều thấy đau lòng.
Quả nhiên, ánh mắt của cô lại đỏ lên, cúi đầu, cố gắng khống chế nước mắt của mình: "Cái này...!là thế à, trái lại là em nên thấy may mắn."
"Anh nói đùa thôi." Trì Ưng ôm lấy cô: "Chú ý đến đồ ăn và vận động vừa phải, bác sĩ nói có thể bình an sống đến năm tám mươi tuổi đó."
"Thật à?"
"Nếu như bó tay, thì anh cũng không có can đảm để trở về bên cạnh em đâu."
Cũng không biết Tô Miểu có tin hay không, nhưng cô lại chuyển đề tài: "Đúng rồi, em đi lấy một ít thịt xông khói và lạp xưởng cho anh, anh mang về cho ông nội ăn đi nhé."
"Chẳng trách..."
Trì Ưng cố tình giống như một chú cún, vô cùng thân thiết cọ cọ vào cổ cô: "Có chút mùi thịt xông khói, thật muốn ăn."
"À, em tắm rửa sạch sẽ rồi mà, thế em lại đi tắm lại chút."
Tô Miểu đứng dậy muốn đi, Trì Ưng lại kéo lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng ngực mình: "Đùa em thôi, thế mà cũng tin nữa."
"Phiền chết mất."
"Cùng ngủ đi." Anh quấn lấy cô, kéo cô vào trong ổ chăn của mình, sau khi sắp xếp xong cho cô, chỉnh lại xong chăn, anh ôm chăn và cô trong chăn, tắt đèn đi ngủ.
Tô Miểu lại giống hệt như một con tằm bị anh ôm vào trong ngực, dở khóc dở cười nói: "Làm gì có ai ngủ thế này chứ? Giường lớn thế này, anh nhích ra chút đi."
"Chuyện muốn làm không làm được, chỉ có thể ôm thôi, nếu không trong lòng ông đây sẽ thấy khó chịu."
"Cũng không phải em không cho anh làm nha."
"Đừng kiểm tra ý chí nghị lực của anh, anh không đỡ nổi sức hấp dẫn đâu." Trì Ưng từ trong ổ chăn tìm được tay của cô, nắm lấy để trước ngực: "Được được ngủ thôi."
Tô Miểu bị anh đan chặt mười ngón tay lại với anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim của anh.
Trong bóng đêm, mạnh mẽ và rất rõ ràng.
Lúc còn đi học, cô bị mọi người ghét và bắt nạt...!Chỉ muốn tích góp từng chút từng chút may mắn, mới gặp được Trì Ưng, hiểu anh, được anh bảo vệ và đau lòng.
Không có gì có thể sánh được cảm giác hạnh phúc này, gần như muốn nuốt lấy linh hồn của cô.
Thương anh là chuyện cô không thể khống chế được, như nước tràn thành lụt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui