Mấy năm học đại học, tình cảm của Tần Tư Nguyên và Quý Khiên đã trải qua không ít khó khăn trắc trở.
Mặc dù khi hai người ở cùng nhau, tình cảm oanh liệt, đôi bên vui vẻ, yêu thích lẫn nhau.
Nhưng trên thực tế, hai người thật sự có rất nhiều mâu thuẫn.
Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, hoàn cảnh của hai người đã khác nhau một trời một vực, tính cách cũng khác nhau quá nhiều, cộng thêm gia thế địa vị chênh lệch lớn, hai người cũng đều có tính cách hiếu thắng, đã có không ít lần cãi nhau.
Trong lòng Quý Khiên hiểu rõ, bọn họ không hợp, nhưng có không chịu được thì anh cũng thật sự thích cô gái này, rất nhiều lần bao dung chiều theo ý cô, cố gắng tốt với cô.
Tần Tư Nguyên thì kiên định hơn anh một chút, mặc dù nhiều khi tùy hứng cáu kỉnh, nhưng lúc quan tâm anh thì còn nhiều hơn.
Hai người luôn cãi nhau, nhưng ầm ĩ chưa được mấy ngày là đã làm hòa, làm hoàn chưa được mấy ngày lại cãi nhau… Trạng thái như vậy cứ kéo dài đến khi tốt nghiệp đại học, tình cảm của bọn họ từ đầu đến cuối cũng chỉ có đối phương, không có những người khác.
Mãi cho đến kỳ tốt nghiệp của năm thứ tư, đứng trước cảnh ngộ đường ai nấy đi, hai người xảy ra trận mâu thuẫn lớn nhất từ trước tới nay.
Quý Khiên vào đội của tỉnh, phải cùng đội đi chơi bóng ở khắp cả nước, không biết mình có thể lăn lộn thành công hay không, dù sao thì hiện tại anh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không tên tuổi trong đội của tỉnh, tiền đồ không rõ lại xa vời.
Tần Tư Nguyên cũng vào đoàn nghệ thuật, chạy diễn khắp nơi trên cả nước, vẻ vang lại xinh đẹp.
Sự xa cách gần ngay trước mắt, cộng thêm xuất thân xã hội sau khi tốt nghiệp, cảm giác tự ti trong lòng Quý Khiên càng sâu hơn, sau khi trưởng thành rồi thì suy tính cũng nhiều hơn.
Anh không muốn để cho Tần Tư Nguyên hao tổn thanh xuân trên người anh, bởi vì bản thân anh cũng thật sự không biết mình có thể thành công hay không, không muốn làm chậm trễ cô.
Lần đó chia tay, hai người rất dứt khoát quyết đoán.
Tần Tư Nguyên cũng cực kỳ thất vọng với tính cách không kiên định này của anh, muốn chia thì chia, cô cũng không phải là không có anh thì không sống được.
Cho nên khi Quý Khiên ở trong đội của tỉnh liều mạng, Tần Tư Nguyên đổi hết người bạn trai này đến người bạn trai khác…
Quý Khiên dựa vào sự mạnh mẽ và không ngừng cố gắng, trong mấy trận thi đấu vòng tròn cấp tỉnh đã có được tiếng tắm.
Mà với tần suất mấy ngày một người, người lâu nhất không quá hai tuần của Tần Tư Nguyên, cô đã đổi gần như không dưới hai mươi mấy người bạn trai.
Cô cũng không phải là thật sự hoàn toàn làm theo hướng xấu, cô thật lòng thật dạ muốn quên đi Quý Khiên, phải cố gắng kết giao với những chàng trai khác, tìm người kiên định hơn, hợp với mình hơn.
Nhưng tìm tìm kiếm kiếm đến cuối cùng, cô phát hiện ra điều chết tiệt là cô vẫn không thể quên được người đàn ông đó, bởi vì ngoại trừ anh, bất cứ chàng trai khác nào, cho dù anh tuấn bao nhiêu, đẹp trai bao nhiêu, điều kiện tốt bao nhiêu…
Không phải người đó thì cô cảm thấy không bình thường.
Đối với một khuôn mặt anh tuấn lại xa lạ, Tần Tư Nguyên thật sự không hôn được, càng khỏi nói đến làm chuyện thân mật hơn.
Toàn bộ bốn năm đại học, đừng thấy cô có tác phong là nữ lưu manh nhưng cô cũng tuyệt đối có nguyên tắc, không có tình yêu thì không có tình dục.
Cô chỉ từng trêu chọc một mình Quý Khiên.
Nhưng Quý Khiên này thật sự rất vững vàng, anh cảm thấy tương lai không xác định nên không dám tùy tiện chạm vào cô.
Tần Tư Nguyên thật sự từng có với anh… chỉ một lần đó, khi ấy Quý Khiên uống say, cô cũng uống say, trời đất xoay vần, như thiên thạch va vào trái đất.
Bọn họ đều đã chiếm được lần đầu tiên của nhau.
Lần đó làm ẩu sau khi say rượu, Quý Khiên cũng rất khó chịu, anh cũng không chạm vào cô nữa, cảm thấy không cho cô được tương lai mà làm việc đó với cô tiếp… thì cực kỳ không phải người, vô cùng cặn bã.
Ngoại trừ sinh hoạt trên phương diện này không hài hòa, ở mặt khác, Quý Khiên lại vô cùng vô cùng tốt với Tần Tư Nguyên, yêu thương cũng thật sự yêu thương, đến nỗi khiến Tần Tư Nguyên là kiểu phụ nữ có dục vọng vô cùng mạnh mẽ trong một số phương diện cũng có thể nhẫn nại mà yêu đương thuần khiết, cùng anh kiên trì bốn năm.
Quý Khiên vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm với cuộc sống, thật sự khác một trời một vực với kiểu người sống cho hiện tại, chỉ mong vui sướng trong nháy mắt như Tần Tư Nguyên.
Cho dù là sự chênh lệch thế nào thì cũng không ngăn được tình yêu mãnh liệt.
Lần đó chia tay, dưới sự tác hợp của Tô Miểu, hai người lôi kéo tới lui mấy bận, cuối cùng cũng làm hòa.
Buổi chiều ngày hôm sau, Tần Tư Nguyên rời khỏi tòa nhà của đoàn nghệ thuật tỉnh, xa xa nhìn thấy Quý Khiên đứng bên cạnh trạm xe buýt.
Anh mặc áo khoác vận động màu trắng, đội mũ áo, chiếc mũ đã che khuất nửa gương mặt, đường nét bên mặt rõ ràng, khí chất cả người lạnh lùng cứng rắn trầm thấp, giống như ngọn núi băng vậy.
Không, núi băng còn có ngày tan, cái tên này hoàn toàn là núi đá.
“Ôi ôi ôi, nhìn bên kia đi, trai đẹp!” Bên ngoài Tần Tư Nguyên có em gái trong đoàn nghệ thuật liếc mắt là thấy Quý Khiên.
“Đẹp trai sao? Chị cảm thấy không đẹp trai, không phải gu của chị.”
“Chị thì thích người mày rậm mắt to, nhưng em cảm thấy anh ấy rất có hương vị, Tư Nguyên, chị cảm thấy thế nào?”
Tần Tư Nguyên ngước cằm, đánh giá anh: “Không phải trai đẹp đâu.”
“Vậy sao.”
“Nhưng anh ấy là bạn trai chị.”
“Hả?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của các cô gái, Tần Tư Nguyên chạy chậm về phía Quý Khiên.
“Chờ em à?”
“Không có, đi ngang qua.”
“Hừ.”
Mặc dù Quý Khiên nói như vậy nhưng vẫn nhận lấy balo đeo lệch vai trên người cô gái rồi đeo lên vai, đưa tay ôm lấy cô.
Ở trong ngực anh, Tần Tư Nguyên cảm thấy cực kỳ uất ức, đây là cảm giác mà mấy người bạn trai trước đều không cho cô được.
Chỉ có Quý Khiên, có thể cho cô cảm giác an toàn không gì sánh được.
Cô cũng không cần thứ cảm giác an toàn này lắm, nhưng người đàn ông này kiềm chế được cô, Tần Tư Nguyên cam tâm tình nguyện phục tùng anh.
Các cô gái cười tủm tỉm đi qua, nói đùa với Tần Tư Nguyên —
“Hửm, lại có bạn trai mới rồi.”
“Tần Tư Nguyên, ánh mắt lần này không tệ nha, bạn trai mới vừa cao vừa đẹp trai.”
“Không phải bạn trai mới, đây là bạn trai cũ… cũ cũ cũ cũ của em.”
“Hả? Không phải em chưa bao giờ ăn cỏ cũ sao?”
Tần Tư Nguyên nghiêng đầu quan sát khuôn mặt không thay đổi của anh: “Anh ấy khác, em chỉ thích ăn cỏ cũ của anh ấy.”
Các cô gái nói đùa một trận với cô rồi tạm biệt, Quý Khiên từ đầu đến cuối cũng không bắt chuyện với bạn của cô.
Cô biết tính tình anh chính là như vậy, đối với người khác thật sự là một cái đầu gỗ.
Cô gái ôm lấy cánh tay anh: “Chúng ta đi ăn cơm đi, anh muốn ăn gì?”
“Tùy em.”
“Không ăn lẩu đâu, em vừa mới thay quần áo mới, sẽ bị ám mùi, vậy thì đi ăn bò bít tết đi.”
“Ừm.”
Ngoại trừ lẩu ra thì Tần Tư Nguyên thích ăn nhất là bò bít tết.
Cô gái này quả thật không có thịt là không vui.
Môi trường ở nhà hàng tây rất tốt, Tần Tư Nguyên gọi một phần bò bít tết tây lạnh, sợ Quý Khiên ăn cơm nhiều mà ăn cái này sẽ không no, cô còn cố ý gọi hai phần cho anh, một thêm một dĩa mỳ ý.
Khi ăn cơm Quý Khiên rất im lặng.
Không, bất cứ lúc nào anh cũng rất im lặng, ít nói đến mức thương cảm, càng không biết kể chuyện chọc cho con gái vui vẻ, kém xa mấy người bạn trai cũ của cô.
Nhưng hôm nay… Quý Khiên dường như cực kỳ không muốn nói.
Tần Tư Nguyên đưa bò bít tết của mình đến trước mặt anh, tùy hứng nói: “Cắt cho em.”
Quý Khiên cầm dao nĩa lên, nghe lời mà giúp cô cắt bò bít tết, chấm một chút tương rồi đặt từng miếng nhỏ vào trong dĩa.
Tần Tư Nguyên nhìn ra được sự khó chịu của anh, buồn bực nói: “Bảo anh cắt là cắt, anh là người làm của em sao, cứ nghe lời như vậy à?
“Nghe lời còn không được à.”
“Không ăn nữa! Anh tự ăn đi.” Tần Tư Nguyên tức giận đặt cái nĩa xuống.
Quý Khiên dừng động tác tay lại, liếc nhìn cô một cái: “Làm gì vậy.”
“Có chuyện gì thì anh nói, cứ để im im trong lòng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Không có.”
“Anh đang cáu kỉnh với em!” Tần Tư Nguyên đập mạnh cái nĩa vào trong chén, phát ra tiếng vang giòn tan.
“Tần Tư Nguyên, bây giờ là ai đang cáu kỉnh.”
Tần Tư Nguyên quả thật sắp bị người đàn ông này làm tức chết rồi, cái tính ngay thẳng này của cô đâu có chịu được việc này.
Không muốn ăn cơm nữa, đã giận đến nỗi no luôn rồi, Tần Tư Nguyên giận đùng đùng đi ra khỏi nhà hàng tây, trực tiếp đi đến quán bar Space trên lầu, gọi một ly cocktail ở bên quầy bar, buồn bực không lên tiếng mà uống.
Quy Khiên ngăn cản cô, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly của cô: “Em uống rượu thì cẩn thận lại không ngủ được.”
“Em có ngủ được hay không thì liên quan gì đến anh, dù sao anh cũng không quan tâm em.”
Quý Khiên ngồi trên chiếc ghế chân cao ở đối diện cô, chống một tay lên quầy bar: “Anh không quan tâm em hồi nào?”
“Anh rõ ràng là tức giận nhưng lại không nói với em, chẳng nói gì cả, đầu óc em ngu, không đoán được sẽ thấy rất phiền!”
Tần Tư Nguyên nói một mạch, hoàn toàn không đợi anh trả lời, cô đi thẳng ra sàn nhảy nhót, không để ý tới anh.
Một mình Quý Khiên rầu rĩ uống rượu một lúc, nhìn thấy cô gái ở trên sàn nhảy nhót vui vẻ, rất nhiều người đàn ông không an phận mượn cơ hội khiêu vũ để dán vào, muốn thừa cơ chấm mút chút lợi ích.
Anh sải bước đi vào sản nhảy, một tay ôm lấy eo cô gái, rất có lực uy hiếp mà quét mắt nhìn những người đàn ông xung quanh.
Giữa các sinh vật giống đực luôn có khí chất đặc thù nào đó, anh vừa đi qua, mấy cái tên có ý đồ riêng ở bên cạnh đều nhượng bộ lui binh.
Tần Tư Nguyên dứt khoát ôm Quý Khiên, cùng anh kề mặt ôm eo khiêu vũ.
Cô xuất thân nhảy jazz chuyên nghiệp, vũ đạo có thể được xưng là tốt nhất ở đây, cộng thêm trong xương cốt cô gái này có một sự gợi cảm tự nhiên, lúc này lại uống say, đáy mắt mang theo vẻ mê hoặc cực hạn, hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông.
Quý Khiên không biết nhảy, cứng đờ đứng bên cạnh cô, cơ thể cô dán vào, mỗi một động tác đều đang mê hoặc anh.
Cuối cùng Quý Khiên không chịu nổi nữa, dùng sức ôm cô gái vào trong ngực, rất chặt rất chặt, chặt đến mức Tần Tư Nguyên gần như sắp hít thở không thông.
Anh không phải cục đá, dù có ý chí như thế nào thì cũng không chống đỡ được sự mê hoặc cực hạn của cô gái mình yêu.
Tần Tư Nguyên biết anh không chịu nổi nữa, kéo anh sải bước ra ngoài, ngồi lên xe taxi vội vã về nhà, vừa đóng cửa lại, người đàn ông đã đè cô lên tường, nụ hôn nóng bỏng che trời lấp đất rơi xuống, thiêu đốt bên cổ cô gái.
Khóe miệng cô cong lên, duỗi một đầu ngón tay ra đặt trên ngực người đàn ông, chậm rãi đẩy anh ra.
Ánh sáng đèn trần tối tăm chiếu trên đỉnh đầu người đàn ông, đáy mắt anh chứa đựng đầy ham muốn nhưng vẫn đang cố gắng nhẫn nại.
Tần Tư Nguyên chủ động kêu dừng thì anh sẽ không ép cô.
“Anh đang khó chịu cái gì?” Tần Tư Nguyên rất biết cách bắt bí anh, một tay xách lưng quần anh, kéo anh đến gần mình, hơi thở như lan bên bờ môi anh: “Nói cho rõ, nếu không thì không làm.”
“Không có khó chịu.”
“Còn không thừa nhận!”
Hơi thở của Quý Khiên rất nặng, xem ra cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, muốn đến gần hôn cô.
Tần Tư Nguyên ngửa đầu ra sau, không để anh đụng vào: “Nói cho rõ, anh Khiên, anh biết em không muốn thấy anh không vui.”
Thật lâu sau, Quý Khiên nhìn qua đôi mắt trong veo sáng tỏ của cô gái, cuối cùng cũng rất không nguyện ý mà thừa nhận nói: “Lúc chia tay, anh bảo em tìm người có điều kiện thích hợp, con mẹ nó em còn thật sự đi tìm.”
Tần Tư Nguyên chớp mắt: “Cho nên…?”
“Em còn không chỉ tìm một người.”
“Phải có hai mươi người.”
“...”
Đuôi mắt cô cong lên, cô khẽ cười nói: “Hừm hóa ra là vì chuyện này, em đã nói sao cả buổi tối anh ngứa đòn thế, thì ra là ghen à?”
Quý Khiên giữ cằm cô, ngón tay thô ráp vuốt ve da thịt non mềm của cô: “Không nhắc đến chuyện trước kia nữa, sau này… không cho phép em gặp ai là yêu người đó.”
Dưới vỏ bọc của tự ti, đây là lần đầu tiên Tần Tư Nguyên cảm nhận được lòng chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông này.
Tình yêu thắng lòng tự trọng nên anh mới có thể như vậy.
Cô kéo anh lại gần mình, dán sát vào bụng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nghiêm túc nói với anh: “Anh Khiên, Sủi Cảo yêu anh, từ đầu đến cuối chỉ có một người.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...