Giờ Tỵ* ngày hôm sau, tiểu khả ái dẫn theo Kim Sun Bin đến đại lao. Nữ nhân trên tay bê một khay gỗ, thi thoảng ngước mặt lên nhìn hắn.
*giờ tỵ: trong khoảng 9:00-11:00 (1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ)
Đắn đo hồi lâu, tiểu cung nữ mới e dè hỏi:
"Jeon nội quan, người muốn tự tay xử tội Hy tần sao?"
"Đúng vậy, nếu ngươi thấy sợ thì ở bên ngoài chờ ta."
Nữ nhân này đầu óc khá ngây thơ, tâm tư lại yếu đuối, những việc như giết chóc quả thật không kham nổi. Nhưng mà Hoàng đế đã căn dặn nàng phải luôn bên cạnh chăm sóc hắn, tuyệt đối không rời người nửa bước. Nghĩ đến đây, Sun Bin hít vào một hơi dài, tự trấn an rằng đây là chuyện thường tình ở trong cung, chẳng việc gì phải sợ.
Dù sao Min Hyo Joo tội nghiệt chất chồng, ngay cả cái chết của cung nữ Shin Ae Cha cũng liên quan đến ả. Theo như Nghĩa Cấm Phủ điều tra được, người tỷ muội này của Sun Bin chính là bị Hy tần lấy an nguy phụ mẫu thân sinh ra đe doạ. Vì vậy Ae Cha mới phải liều mạng bỏ độc vào chén thuốc của hắn, sau khi bị phát giác đành tuân theo giao ước, cắn lưỡi tự sát.
2
Kim Sun Bin cũng muốn Hy tần phải trả giá, có như thế những linh hồn chết oan kia mới được yên nghỉ.
Nữ nhân lắc đầu nói:
"Như vậy không hợp quy củ, nô tì phụng mệnh Bệ hạ đi theo chăm sóc cho người. Nếu không nhìn nổi nô tì nhắm mắt là được thôi."
Jungkook im lặng xem như ngầm cho phép.
Tới nơi, giám ngục liền ra đón hắn, nhanh tay lẹ chân giúp hắn mở cửa nhà giam. Sau đó âm thầm lui xuống.
Min Hyo Joo chỉ qua một đêm đã hoàn toàn mất đi ý nghĩ phản kháng. Ả thẫn thờ nhìn vào một điểm hư không, thân thể hoàn toàn vô lực. Ngay cả khi có người bước vào, nữ nhân cũng chẳng buồn nhìn tới.
Hy tần thấy bản thân sống như vậy là quá đủ rồi. Đời này tự tay ả đánh mất tất cả, đến một hi vọng níu lấy cũng chẳng có.
"Đến đây tiễn ta sao?"
Jungkook ra hiệu với Sun Bin, nàng liền đặt khay rượu trên tay xuống đất.
Nữ nhân nhìn chằm chằm đồ mà tiểu nội quan mang đến. Một bình rượu ngọc có màu xanh lục, bên trên khắc hình một đoá mẫu đơn. Cạnh là chén rượu nho nhỏ hoa văn tương ứng. Đều là vật dụng xa xỉ chốn hoàng cung. Đẹp đẽ như vậy, tinh tế như vậy, hoàn toàn tách biệt với nơi lao ngục tối tăm này.
Hy tần bỗng dưng nghĩ tới đóa mẫu đơn thêu trên gối của Hoàng hậu, cảm thấy thế gian quá nực cười.
"Không phải muốn đem ta lên pháp trường ngũ mã phanh thây sao?"
Tiểu khả ái rũ mi, đều đều cất giọng.
"Dù sao trước đây ngươi đã từng đối tốt với ta. Chén rượu độc này xem như là ân huệ cuối cùng. Độc ta cho ngươi phát tán rất nhanh, ít chịu giày vò. Ngươi chết như vậy cũng rất nhẹ nhàng."
Hy tần vẫn thấy nghi ngờ, ả trào phúng.
"Ta nhớ rất rõ các ngươi đều không muốn tha cho ta, có cần phải giả nhân giả nghĩa vậy không?"
Jungkook mỉm cười xinh đẹp.
"Ngươi tin hay không thì tùy. Thật ra vì Dae Jung đến cầu xin ta mới suy nghĩ lại."
Min Hyo Joo nghe đến Dae Jung cũng không còn gì để nói. Đó chính là một tên ngu ngốc, si tình.
4
Tiểu khả ái thản nhiên ngồi xổm trước mặt Hy tần, vươn tay rót đầy rượu vào chén. Cẩn thận đưa đến trước mặt ả. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói.
"Chủ tử, ta đến tiễn ngươi."
8
Xem như là tiếng chủ tử cuối cùng hắn gọi ả.
Nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy cổ họng đắng chát. Ả không thích tình cảnh này, bộ dạng chính ả khiến ả chán ghét vô cùng. Tại sao người tiễn ả lại là người ả mang ý hận sâu nhất, người ả muốn giết nhất, cũng là người ả từng tin tưởng.
Hy tần run rẩy cầm ly rượu, tiếng xích sắt leng keng, chát chúa. Ả chần chừ nhìn thứ trong tay, lại nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn thật đẹp, thật sáng, mắt ả không được như vậy. Bỗng dưng ả cảm thấy mình thật thua kém, tại sao nam nhân như hắn lại sinh ra trong dáng vẻ này. Rồi ả lại tự huyễn hoặc mình rằng đây là dáng vẻ hại dân hại nước. Hoàng đế là bị hắn mê hoặc, không phải là không yêu ả.
Nhưng mà tự huyễn hoặc mình thì có ích gì. Ả cười thật chua chát.
"Bộ dạng của ta lúc này xấu xí lắm đúng không? Ngươi thì càng xinh đẹp hơn xưa, khiến ta cực kỳ căm hận." Dứt lời, lập tức uống cạn ly.
Mặc cho bụng dạ nóng rát đến khó chịu, nữ nhân từ từ tựa lưng vào tường. Nặng nề cất giọng.
"Ngươi và Hoàng đế đúng là trời sinh một cặp. Kiếp này xem như ta đã yêu nhầm người... Đáng tiếc, ngươi chỉ là một nam nhân, không thể tránh khỏi miệng đời độc ác. Ta chết các ngươi cũng không hạnh phúc. Ta chết rất vui vẻ, chết rất mãn nguyện."
7
Tiểu khả ái ban đầu tỏ ra chán ghét nhưng chưa được bao lâu đã mỉm cười. Hắn ghé vào tai nữ nhân, nhỏ giọng nói.
"Khiến ngươi thất vọng rồi. Có một việc ta quên nói ngươi biết. Trong số tội danh ngươi đã gây ra, có một tội là mưu hại long tự."
8
Hy tần trợn trắng mắt, lắc đầu nói: "Hoàng hậu tư tình với Jang Hyun, thứ trong bụng ả chính là nghiệt chủng...." Nhưng nghĩ đến gì đó, cơ mặt nữ nhân đông cứng. Chỉ thấy tiểu khả ái nhìn ả đầy thương cảm.
"Không sai. Vốn dĩ long thai ta nói không phải nằm trên người Hoàng hậu."
Ruột gan nữ nhân nóng cháy, đau đớn tựa như bị người cắt đi từng đoạn. Ả phun ra một ngụm máu đen, thân thể gục ngã trên nền lạnh lẽo. Ả chỉ còn chút hơi tàn, run rẩy nói.
"Lẽ nào... là.. là ng-ngươi..."
Jungkook mỉm cười, chỉ xuống bụng mình.
"Là long thai đó nha. Hơn ba tháng rồi."
15
Máu đen từ miệng nữ nhân chảy ra rất thê lương, ả không thể nào tin được. Bàn tay bẩn thỉu bắt lấy cánh tay hắn, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
"L-làm... làm sao... có thể..."
"Ngươi đừng nghĩ ta quái dị, thật ra đây chỉ là hệ quả từ một biến cố trong quá khứ thôi. Ta vẫn là nam nhân, Bệ hạ cũng không lo tuyệt tự."
Cánh tay nữ nhân rơi xuống, ả dùng toàn bộ sinh lực còn lại để nói:
"Giỏi, Jeon Jungkook ng-ngươi... ngươi giỏi lắm. Ván cờ này... ngươi... th-thắn-"
Min Hyo Joo tắt thở, nữ nhân chết không nhắm mắt.
___________
Hôm nay, hoàng cung đón một trận mưa rào. Tiểu khả ái vừa ra khỏi đại lao, đang đứng dưới mái đình nhìn sắc trời. Mây trắng lượn lờ ở phía xa, trước mắt là một khoảng không trong xanh, sạch sẽ. Buổi sáng hắn còn cảm thấy tiết trời oi bức, giờ đây đã dịu đi nhiều.
Hắn nói với Sun Bin:
"Đi thôi."
Nàng liền bung dù muốn che cho hắn. Jungkook lắc đầu tự mình cầm lấy, hắn muốn một mình đi dạo trong mưa.
Sun Bin liền mở một cây dù khác, lật đật theo sau lưng hắn.
Tiếng nước lộp bộp đập lên mái dù, nghe qua có chút rả rích, vui tai. Bóng dáng hắn bị cơn mưa làm mờ mờ ảo ảo, từ xa trông thấy tựa như một vị mỹ nhân, vừa thanh thuần vừa thoát tục.
Hắn nhìn một vòng hoàng cung, cảnh vật thanh thanh nhã nhã. Khiến lòng hắn có chút thân thuộc lại có chút quyến luyến. Chẳng rõ nơi đây chính là nhà của hắn hay chỉ là một chỗ tạm nương thân...
1
....
Trong Khang Ninh điện, chậu than dưới chân nam nhân đỏ rực, phát ra thanh âm tách tách. Hoàng đế dứt khoát quăng vào một bộ xiêm y. Ngọn lửa cháy bừng lên. Đem mọi thứ đốt thành tro bụi.
1
Min Hyo Joo chết, áo ả tặng Jungkook cũng không còn. Tình chủ tử ngắn ngủi theo ngọn lửa mà tan, theo cơn mưa mà trôi mất.
Hy tần chết.
Liệu thế gian này còn ai nhớ đến nữ nhân đó nữa không?
...
Choi Dae Jung quỳ dưới cơn mưa, cầm chiếc khăn tay mà Hy tần may cho hắn. Dù nữ nhân không dụng tâm bằng khăn dành cho Hoàng đế, nhưng lại khiến y trân quý cả đời.
2
...
Mưa rơi, gột rửa đất trời, để lại những gì tinh khiết, trong sạch nhất.
8
_____________
Mấy ngày sau, trong bữa thiện tối, tiểu khả ngồi ngay ngắn vào bàn, ăn uống chậm rãi trông rất có quy củ. Không hiểu sao nam nhân ngồi đối diện cứ nhìn hắn chằm chằm. Hắn chỉ chú tâm vào ăn, làm sao biết ánh mắt của ngài có bao nhiêu kỳ quái.
Jungkook chính là mang vẻ mặt mãn nguyện, đôi mắt trong veo như chứa nước mùa thu. Bờ môi hồng nhuận, mềm mại ngọt ngào khiến ai đó nếm một lần liền cả đời nhung nhớ. Khi nhai hai bên má thỉnh thoảng căng phồng. Khiến nam nhân cảm thấy răng hơi ê một chút.
Muốn cắn!
Những lời Lee Nam Dong nói lúc sáng cứ văng vẳng lặp lại trong đầu ngài. Tựa như bị thôi miên, khiến ngài không thể thoát ra.
Bảo bối đã qua ba tháng, tâm thai đều ổn định. Không cần phải cẩn thận từng li từng tí, kiêng kỵ đủ thứ như ban đầu. Những việc đôi phu thê bình thường có thể làm, chỉ cần chú ý một chút sẽ làm được.
4
Kỳ thực Hoàng đế không phải thánh hiền, không thanh tâm quả dục gì đó. Một tháng, hai tháng, ba tháng... những tưởng trôi qua rất nhanh lại là quãng thời gian nam nhân dằn vặt, nhịn đến hỏng người.
Lúc mới biết hắn có hỉ Hoàng đế liền xem hắn là viên ngọc quý mà bảo hộ. Chỉ cần nghĩ xa một chút, ngài liền tự niệm trấn an rằng: bảo bối là quan trọng nhất, không thể tùy tiện chạm vào. Sau đó nhiều chuyện cùng lúc ập đến, nam nhân vừa lo chính sự, vừa phải xuất cung, trở về còn lo cho an nguy của hắn. Quả thật chưa thể giải toả nỗi lòng.
Chỉ trách tiểu tử trước mặt nước da trắng sứ, gần đây được ngài chăm lo liền có thêm chút thịt. Gò má mềm mềm, thân thể như quả đào chín mọng. Khiến nam nhân muốn nếm qua mỹ vị.
Hoàng đế nuốt khan, cảm thấy hôm nay thật nóng, có lẽ nên gọi người mang thùng đá lạnh vào.
Lại nhìn đến nốt ruồi nho nhỏ dưới môi Jungkook, nó điểm lên một chút xinh đẹp còn có phần diễm lệ khó tả. Lướt xuống một chút là chiếc cổ trắng ngần, thật muốn để lên đó những ấn ký riêng.
3
Ánh mắt nam nhân mỗi lúc một đục hơn, dường như chất chứa những dục niệm không tả xiết.
...
Sau khi bàn thiện được dọn xuống, Hoàng đế viện cớ đọc tấu chương, hòng xua đi tà ý trong đầu. Nam nhân biết nếu bản thân nhịn quá lâu, bộ dạng của mình sẽ doạ cho hắn sợ.
Jungkook nào ý thức ra nguy hiểm cận kề, hắn đi tìm Geon chơi một chút.
Lúc tiểu khả ái chán rồi liền quay về chỗ nam nhân. Theo thói quen chui vào lòng ngài ngồi. Bởi vì buổi tối trời thường hơi lạnh, trong tẩm điện có đốt địa long để giữ ấm cho hắn. Hoàng đế trái lại không thấy ấm, chỉ thấy trong người có một ngọn lửa râm ran. Rất nóng.
4
Ngài cứng đờ nhìn người trong lòng, hắn vẫn ngây thơ không biết, mắt chăm chú đọc tấu chương trong tay ngài.
Thông thường cho hắn ngồi là vì sủng hắn. Nhưng trong lúc ngài đang nghĩ đến những chuyện không hay, hắn ngồi như vậy là tự tìm đường chết.
Bờ mông đè lên bộ vị của nam nhân, bao tâm tư kìm nén khó lòng mà giấu được.
Mùi hương của bảo bối dịu dàng thơm ngát, cứ quanh đi quẩn lại bên mũi nam nhân, khiến bao dục vọng đều sôi sục.
Hoàng đế tựa như con sói đói khát nhiều ngày, nhìn miếng thịt tươi ngon lượn lờ trước mắt liền muốn nhào vào cắn xé.
Chỉ là Hoàng đế biết thân thể hắn không thể chịu nổi sự hung bạo của ngài. Đành phải cắn răng dằn xuống.
"Bệ hạ, người đọc tấu sớ này lâu lắm rồi sao vẫn chưa phê chuẩn?"
Jungkook không hề biết Hoàng đế khổ sở thế nào. Thân thể hắn không an phận, cứ nhích qua nhích lại khiến tâm trí ngài căng chặt.
Bỗng dưng tiểu khả ái khựng lại như con rối đứt dây. Mặt mũi đều xanh mét.
Cứng quá!
Chọc trúng hắn rồi!
13
Hắn hít một hơi lạnh, vành tai đều đã đỏ lên. Hơi e thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"C-có... có phải là em khiến người k-khó, khó chịu không?"
Jungkook biết có một số chuyện nam nhân không lên tiếng không có nghĩa là không cần thiết. Ngài làm ngơ bản thân đều là vì hắn.
Hoàng đế vòng tay siết chặt hông hắn, vùi mặt vào gáy hắn, thanh âm mang đầy dục vọng.
"Làm sao đây? Ta thật sự không nhịn nổi."
Tóc hắn được búi lên gọn gàng nên từ phía sau dễ dàng thấy chiếc gáy trắng ngần. Nam nhân có chút ngứa răng, dứt khoát cắn vào một ngụm.
"A... B-Bệ hạ."
"Bảo bối ngoan, cùng ta viên phòng một lát."
"Bệ - - ưm ưm."
Tiểu khả ái bị ngài đè lên án thư, tấu chương đều rơi tán loạn. Y phục phút chốc đều bị ngài quăng đi mất, nằm dưới thân ngài thở dốc không ngừng.
Hôm nay Hoàng đế khắc chế bớt sức lực, khiến hắn không đau đớn mà thoải mái rên rỉ. Chỉ là day dưa mãi chẳng xong, đè bảo bối dưới thảm nhung, lại áp bảo bối lên tường, cuối cùng kéo về long sàng làm một trận. Động tĩnh không hề nhỏ.
4
...
Tiểu khả ái nằm loã thể trên giường. Nước mắt hắn thấm ướt tóc mai, bờ môi bị người cắn nát. Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, làn da càng trắng hơn. Nổi bật lên những dấu vết đầy ám muội, từ đùi trong lan đến đôi chân, trên bụng, trên ngực, chỗ nào cũng không thoát khỏi.
3
Ánh mắt bảo bối hoàn toàn tan rã, hắn khịt mũi, thanh âm đều vì rên rỉ quá mức mà trở nên đặc sệt.
Hai chân hắn không thể khép lại, cứ run rẩy liên hồi. Hắn mếu máo, nhìn người trước mắt.
"Chảy... chảy ra rồi... Bệ hạ không muốn nữa."
______강효우_와트 패드______
Thanks for reading.
Dạo này Woo đọc truyện gặp toàn là thanh thủy văn, bỗng dưng cảm thấy ăn chay cũng tốt.
30
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...