Mãn Bảo liên tục gật đầu.
"Thế thì mấy khúc xương này không tốt đâu, cháu có thấy hai đầu của nó khá dẹt không, cũng không có thịt gì, muốn nấu canh phải lấy xương to.
Cháu thấy khúc này không, có nhiều thịt, bên trong còn có cả tủy, cho vào nấu canh ăn ngon lắm.
Còn mấy khúc xương bên này ta cạo sạch để mang về cho heo mẹ ăn ra sữa."
Chủ quán nói: "Không thì lấy xương sườn cũng được, loại này ăn cũng ngon."
Khoa Khoa nói: "Mấy khúc xương này đúng là không bằng xương to, nhưng có còn hơn không, hầm lên cũng ra vị."
Mãn Bảo liền kiên trì lấy cái này, chủ quán hơi do dự nói, "Đều là bà con quê nhà, ta cũng không muốn lấy đắt mấy đứa, cháu đưa ta mười văn liền rồi lấy hết đi, ta không cân nữa."
Mãn Bảo thấy vui vẻ, nhưng bé cũng không chỉ lấy mỗi cái này, còn tiêu mười văn tiền mua một cân thịt mỡ tốt nhất.
Chu ngũ lang và Chu lục lang đứng cạnh nhìn thấy đau lòng không chịu được.
Mãn Bảo còn phải đi mua muối nữa, bởi vì trong nhà không còn nhiều muối.
Có người bán hàng rong gánh muối đến phiên chợ bán, giá cả còn đắt hơn huyện thành, nhưng vì tiện lợi, không ít người đều mua luôn ở đây.
Mãn Bảo ngồi xổm trước mặt người bán hàng rong nhìn cả nửa ngày, cảm thấy muối còn đắt hơn cả thịt, nhưng không còn cách nào, bé vẫn phải mua một ít.
Mua thịt, lại mua muối, Chu ngũ lang lập tức cảm thấy áp lực trên vai rất nặng, nếu là không kiếm được tiền......!
Vẻ mặt Chu ngũ lang đầy đau khổ.
Mãn Bảo không để ý chút nào, vừa chảy nước miếng vừa nói: "Nếu không kiếm được tiền thì không bán nữa, chúng ta tự ăn."
Giờ phút này, Mãn Bảo có chút hy vọng, ừm, hy vọng không bán ra được.
Mãn Bảo bò lên lưng lục ca, chảy nước miếng nhìn thịt và xương trong tay ngũ ca và lục ca, ý chí không còn kiên định lắm, "Nếu chúng ta không kiếm được tiền, thì mang về nhà ăn đi, múc cho tam ca một bát lớn mang đi là được."
Chu ngũ lang bước nhanh hơn, không để ý đến bé.
Mãn Bảo rất là tiếc hận nhìn ngũ ca mang thịt càng đi càng xa, càng đi càng xa......!
Ba người mua thịt xong, đương nhiên không thể nán lại ở chợ nữa, cho nên nói với Chu nhị lang một tiếng liền đi về nhà.
Đi từ phiên chợ lớn về nhà cũng không xa lắm, Chu ngũ lang và Chu lục lang lại tăng nhanh tốc độ, không đến ba khắc (45 phút) đã về tới đầu thôn.
Trước khi đến nhà phải đi qua trường học, Mãn Bảo thấy hai đồng bọn nhỏ của bé đứng ở bụi cỏ trước cổng trường, vì thế Mãn Bảo không muốn về nhà nữa, đòi lục ca thả bé xuống để chơi.
Chu lục lang liền dặn dò bé: "Muội chơi ở chỗ này thôi nhé, đừng chạy lung tung, ta bảo Đại Nha ra đây trông muội."
Mãn Bảo ngoan ngoãn đồng ý, lịch bịch chạy tới chỗ Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, hỏi: "Các ngươi ở chỗ này làm gì thế?"
Bạch Thiện Bảo không vui nói: "Chờ ngươi đấy, người nhà của ngươi nói ngươi đi rồi, chúng ta còn tưởng ngươi tự đi trước, không đợi chúng ta."
"Không có mà," Mãn Bảo nói: "Ta đến phiên chợ mua đồ, đợi tí nữa mang đồ cho tam ca ta luôn, hôm nay các ngươi còn có thể đi hả?"
"Đương nhiên có thể," Lúc này Bạch Thiện Bảo mới vui vẻ hơn chút, ưỡn ngực nói: "Bà nội còn để Đại Cát đi cùng ta nữa."
Bạch nhị lang không muốn đi chỗ tro bụi đầy trời kia lắm, nhưng cha cậu yêu cầu cậu nhất định phải đi theo.
Liền tính cậu nói cho cha cậu, tiên sinh không bố trí việc học này cho cậu, cha cậu cũng mặc kệ, ngược lại còn mắng cậu một trận, hỏi cậu, rõ ràng đều là học sinh của tiên sinh, Thiện Bảo và Mãn Bảo còn nhỏ hơn cậu, vì sao tiên sinh bố trí việc học này cho bọn họ, lại không bố trí cho cậu?
Bạch nhị lang nghĩ, còn có thể là vì cái gì?
Đương nhiên là bởi vì cậu đáng yêu, còn hai người kia không đáng yêu, cho nên phải bố trí nhiều việc học hơn cho bọn họ.
Tuy rằng không vui vẻ, nhưng phản kháng không có tác dụng, Bạch nhị lang chỉ có thể đi theo hai người, chẳng qua cậu vẫn tranh công cho mình, "Cha ta bảo người trong nhà đánh xe lừa đưa chúng ta đi."
Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Thật ư?"
"Đương nhiên là thật, cha ta nói, bốn ngày này, xe lừa nhà ta đều cho ta sử dụng, chỉ cần ta ra ngoài, liền có thể sử dụng tùy thích." Với điều kiện là phải đi theo bọn họ, Bạch nhị lang thật sự không hiểu, vì sao phải đi theo hai đứa nhóc con này.
Vẫn được tính là nhóc con – Bạch nhị lang không tình nguyện nói với Mãn Bảo: "Ngươi nhanh lên đi, chúng ta đang chờ ngươi đó."
Mãn Bảo phấn khích, lôi kéo bọn họ chạy về nhà, bé quyết định nói tin tức tốt này cho ngũ ca lục ca, nhà bọn họ không cần đi mượn xe đẩy tay nữa.
Chu ngũ lang và Chu lục lang đã bị tiểu Tiền thị dạy dỗ xong rồi, lúc này đang thu xếp đồ vật cho vào trong sân, chuẩn bị làm việc làm ăn này.
Chu lục lang vào vườn rau nhổ bốn năm củ cải trắng.
Tiền thị đau lòng vô cùng, dặn dò lần nữa, "Nếu là không bán được thì nhớ kéo hết về đấy, đừng có lãng phí."
Hai huynh đệ đồng ý.
Mãn Bảo kéo hai đồng bọn nhỏ tới, vui vẻ nói: "Ngũ ca, lục ca, Bạch nhị có xe lừa, chúng ta có thể ngồi xe lừa đi!"
Ánh mắt Chu ngũ lang sáng lên, giả vờ từ chối nói: "Thế này không tốt lắm nhỉ."
"Có gì mà không tốt, dù sao hắn cũng phải đi.
Mỗi xe lừa không cũng là đi, cho thêm đồ vào cũng là đi." Mãn Bảo chẳng có tí ngại ngùng nào, cứ vui sướng quyết định thay mọi người.
Người đánh xe chính là Đại Cát.
Rốt cuộc nhà họ Bạch vẫn không yên tâm về hai đứa nhỏ, cho nên để Đại Cát có sức có võ* đi theo cùng, sau khi biết Chu ngũ lang và Chu lục lang muốn mang theo đồ đi buôn bán, Bạch lão gia cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt, không phản đối bọn họ dùng xe lừa nhà mình.
Nguyên văn: Khổng võ hữu lực: Khổng có nghĩa là cực kỳ; cụm từ này dùng để chỉ người rất mạnh, cực kỳ có khí lực.
(Theo Hồng Vân Các)
Mọi người vào link wattpad Jugsoda để xem truyện nhanh và chính xác nhất nhé: wattpad.com/user/JugSoda
Dẫu sao thì ba đứa trẻ đều còn nhỏ, người lớn đi theo càng nhiều càng tốt, chẳng sợ Chu ngũ lang và Chu lục lang chỉ là thiếu niên, nhưng ở trong mắt Bạch lão gia vẫn rất đáng tin cậy.
Nhóm người liền nâng phủ lớn lên trên xe lừa, ba đứa trẻ tranh nhau ngồi lên xe, vui vẻ cùng nhau xuất phát đến đường quan trấn Bạch Mã.
Trước kia, Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo càng nhiều là ngồi xe ngựa, đây vẫn là lần đầu tiên ngồi loại xe lừa không mái này, thấy mới lạ vô cùng, tuy rằng xóc nảy hơi đau mông, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất phấn khích.
Mãn Bảo càng không cần phải nói, bé lớn như vậy còn chưa được ngồi xe lừa bao giờ, bé tò mò duỗi tay ra phía trước, định túm lấy cái đuôi lừa.
Đại Cát bắt lấy tay bé cười nói: "Tiểu nương tử, không thể túm đuôi lừa."
Mãn Bảo vô cùng tò mò hỏi: "Lừa ăn cỏ ạ?"
"Đúng vậy."
"Nó có đắt không ạ, sống được lâu không?" Mãn Bảo chính là đứa trẻ tò mò, hỏi tiếp: "Nó có thể cày ruộng không ạ? Có thể cưỡi trên lưng nó chạy nhanh như ngựa không?"
Cuối cùng còn nói: "Ta cảm thấy nó trông như ngựa ấy, ta thấy ngựa rồi, ngựa cao hơn nó, cũng đẹp hơn nó, có phải chúng nó cùng một mẹ không?"
Đại Cát:......!
Cuối cùng vẫn là Khoa Khoa nhảy ra phổ cập khoa học cho bé, sau đó nói: "Da lừa và thịt lừa đều có giá trị y học, nó trong tương lai cũng là động vật bên bờ tuyệt chủng, hiện đang là giống loại được vũ trụ đặc biệt bảo hộ, bởi vì tiến hóa quá nhiều lần, hiện tại gien của nó có chút khác biệt so với loài nguyên thủy.
Nhân viên khoa học kỹ thuật đang vắt hết óc vì nó, nếu có thể, còn xin ký chủ ghi lại một con lừa, mà tốt nhất là hai con, một đực một cái, Bách Khoa Quán sẽ trả thù lao phong phú."
Mãn Bảo nói: "Mua lừa đắt lắm nha, ta không có tiền.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...