Tiền thị cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà lấy hộp tiền ra.
Chu lão đầu đang chuẩn bị đi ngủ, thấy vợ mình lấy hộp tiền ra thì hơi khẩn trương, "Bà làm gì đấy?"
Tiền thị trầm tư nói: "Tôi đang tính mai sẽ bảo lão tam mua ít chân giò heo về hầm cho vợ hắn xuống sữa, lần trước tôi tình cờ nghe Mãn Bảo nói, hình như ăn cá diếc cũng có thể xuống sữa."
Chu lão đầu lập tức nói: "Không phải nhà mình vẫn cho nàng ăn trứng gà sao? Một ngày nấu ba bữa trứng, con dâu nhà nào có thể ăn ngon như vậy, nàng không có sữa thì chính là không có, bà đừng tiêu tiền lung tung."
Tiền thị liếc xéo ông một cái, nói: "Ông kẹt như vậy, là muốn con dâu mang bệnh trong người đúng không? Vì sao mà lúc trước tôi lại bị bệnh? Còn không phải là vì nhà họ Chu các ông không nỡ cho tôi ăn đồ tốt, lần nào sinh con cũng phải cố gắng chịu đựng.."
Giọng nói Chu lão đầu thấp xuống tám độ, nhỏ giọng nói: "Không phải là khi đó không có tiền sao?"
"Khi đó không có tiền, vậy bây giờ cũng không có tiền hả?"
Chu lão đầu lẩm bẩm hai tiếng, cố gắng biện giải: "Đây còn không phải tôi sợ bà nước trong một chén không bằng nhau*, con dâu khác sẽ có ý kiến sao?"
* Ý nói không đối xử công bằng
"Ai có ý kiến?"
Chu lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói: "Vợ lão tứ cũng sắp sinh rồi, đến lúc đó có phải cũng phải mua cho nàng thế không?"
"Nếu nàng cũng không có sữa, vậy thì mua.
Không thể để con nó khóc khản giọng được," Tiền thị nói: "Con người chỉ có ăn no mới có thể khỏe khoắn, người lớn như vậy, trẻ em càng là như vậy."
Con bà sinh có thể sống sót, chính là vì khi bọn họ còn nhỏ, chỉ cần bà có một miếng ăn thì sẽ không để cho bọn họ chịu đói.
Chu lão đầu nghe vậy thì không nói gì nữa.
Tiền thị lấy cả một xâu tiền nguyên từ trong hộp tiền ra, không bớt lại.
Chu lão đầu nhìn mà đau lòng vô cùng, dứt khoát nằm lên giường quay mặt đi không xem nữa.
Tiền thị nhìn bóng lưng ông, thầm mắng một câu "Ông già keo kiệt", sau đó để tiền sang một bên rồi nằm xuống.
Ngày hôm sau lúc Mãn Bảo bò dậy rửa mặt để chuẩn bị sang tiểu viện của Trang tiên sinh luyện chữ, liền thấy mẹ bé đưa một xâu tiền cho Chu tam lang, bảo hắn mua một ít chân giò heo về hầm.
"Không cần mua nhiều, mua mấy miếng là được, cái này là để hầm riêng cho vợ con ăn, rồi mua thêm cho nhà mình một cân thịt nữa."
Chu tam lang đồng ý.
"Tiền còn thừa thì con cứ cầm đi, sau này ngày nào cũng mua chân giò heo cho vợ con ăn, cứ ăn mấy ngày xem thử, nếu vẫn chưa đủ sữa, ta sẽ đi tìm người."
Chu tam lang khẽ gãi đầu nói: "Mẹ, con vốn đang định đi mua cá diếc, không phải lần trước Mãn Bảo nói cá diếc lợi sữa sao ạ?"
"Vậy con cứ mua hai thứ thay đổi, nếu không đủ tiền thì nói với ta."
Chu tam lang bèn khờ khạo nói: "Mẹ, bọn con cũng có tiền."
Năm ngoái mảnh đất hoang trồng gừng của hắn kiếm được không ít tiền, ngoài sáu phần nộp vào quỹ chung, lại đưa cho lão tứ và lão ngũ bán hộ một ít tiền, còn dư lại không ít.
Đây là lần đầu tiên Chu tam lang kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên, tiền đều để cho Hà thị giữ.
Tiền thị bèn trừng mắt nhìn hắn, nói: "Đã có tiền, sao lại không nghĩ đến việc mua thêm vài thứ ăn cho vợ con?"
Chu tam lang rụt cổ nói: "Con, con cứ tưởng ăn trứng gà là được.."
Tiền thị véo lưng định mắng hắn, Hà thị ở bên cạnh vội vàng giải thích, "Mẹ, bọn con không biết, chủ yếu là do hằng ngày ăn trứng gà cũng không thấy xuống sữa.."
Thật ra tình huống bây giờ đã tốt hơn hồi nàng sinh Tứ Đầu rất nhiều, tuy rằng vẫn luôn lo sợ thiên tai, nhưng bây giờ là lúc cày bừa vụ xuân, nàng lại mới sinh không lâu, đương nhiên trong nhà sẽ không để nàng ăn cháo, toàn được ăn cơm, hoặc mì sợi, bánh nướng áp cháo hoặc màn thầu.
Hơn nữa năm ngoái nhà họ còn nuôi thêm rất nhiều gà, cho nên trong nhà cũng không thiếu trứng gà, đặc biệt là mùa xuân gà mái càng thích đẻ trứng.
Bây giờ mỗi bữa ăn của nàng còn tốt hơn cả Mãn Bảo, một ngày bốn bữa, bữa nào cũng có trứng gà, cái này nếu tính ở trong thôn thì chỉ sợ con dâu nhà trưởng thôn cũng không dám ăn như vậy.
Cho nên nàng cũng nghĩ giống như Chu lão đầu, đã được ăn ngon như vậy, ăn nhiều trứng gà như vậy mà còn không có sữa thì đoán chừng là do lần này sữa nàng không đủ rồi.
Cũng chỉ mới tối qua Mãn Bảo nhắc đến việc mua dê, hai vợ chồng mới bàn bạc rồi quyết định tìm mua một ít cá diếc.
Chẳng qua mấy thứ như cá này, có lẽ ở trên chợ sẽ không bán, phỏng chừng phải lên tận huyện thành tìm.
Thật ra nếu không phải không có thời gian, và cũng không thể đảm bảo chắc chắn có thể bắt được cá diếc, thì ra sông bắt có khi còn nhanh hơn.
Mãn Bảo đánh ngáp một cái, đi lướt qua người bọn họ, vào phòng bếp lấy một cái bánh nướng áp chảo, sau đó bưng bát trứng chưng của mình ngồi ăn, "Đại tẩu, trưa nay và tối nay muội đều không ăn cơm ở nhà đâu ạ."
"Đã biết."
Hai ngày nay Mãn Bảo toàn ra ngoài ruộng, lúc nhà họ Bạch đưa cơm trưa và cơm tối đến cho mấy người cày thuê thì cũng tiện thể đưa cả cơm cho ba người bọn họ.
Tiểu Tiền thị cúi đầu nhìn Mãn Bảo, phát hiện Mãn Bảo vẫn luôn trắng trắng tròn tròn không chỉ gầy đi, mà còn đen hơn một chút.
Nàng có chút lo lắng, "Mãn Bảo, nếu ra đồng mệt quá thì muội đừng đi nữa, nếu thật sự không được thì tìm ngũ ca muội đi, đừng để mình bị mệt rồi lại bệnh."
Phùng thị ở bên cạnh liên tục gật đầu, "Cô nhỏ đã bệnh thì rất lâu khỏi."
Tiền thị nói: "Đó là trước kia thôi, bây giờ sức khỏe của Mãn Bảo đã tốt lên rồi, nàng chính là tiên tử chuyển thế, trước kia là do Thiên Tôn lão gia không nhớ tới Mãn Bảo, cho nên nàng mới hay bị bệnh."
Tiểu Tiền thị tin tưởng không chút nghi ngờ, gật đầu.
Phùng thị cũng chỉ do dự một chút, nhưng nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Mãn Bảo ngẩng đầu ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi Khoa Khoa, "Ta thật sự không phải tiên tử chuyển thế hả?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm
2.
Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn
3.
Chiều Hư
4.
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư
=====================================
Khoa Khoa: "..
Không phải."
Mãn Bảo bèn cúi đầu ăn tiếp, không nói gì.
Hôm nay vẫn gieo trồng lúa mạch, lần đầu tiên Bạch Thiện Bảo biết hóa ra gieo trồng vụ xuân lại mệt như vậy, cậu trực tiếp ngồi phịch xuống bờ ruộng, ngồi xếp hàng với Mãn Bảo nhìn mấy người làm thuê lao động.
Cuối cùng Bạch nhị lang cũng rải hạt giống đến đây, cậu cũng ngồi bệt xuống đất, cùng hai bọn họ ngơ ngác nhìn phía trước, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu lắm, "Vì sao chúng ta phải gieo trồng cùng bọn họ? Chẳng lẽ không thể thuê thêm vài người sao? Cho dù không tìm được cũng có thể chờ người trong thôn gieo trồng xong rồi mời mà, chúng ta đâu có gấp gáp gì."
Điều Bạch Thiện Bảo nghĩ lại không phải điều này, thứ cậu tò mò là, "Ít người như vậy, vì sao chúng ta lại phải trồng nhiều ruộng?"
Mãn Bảo: "Vì kiếm tiền thôi."
"Nhưng người thành phố cũng đều có ruộng mà, nhà nào mà chẳng có ruộng, trồng nhiều lương thực như vậy cũng đủ cho nhà mình ăn rồi, ai còn đi mua lương thực chứ?" Gần đây Trang tiên sinh đang giảng chuyện thuế má cho bọn họ, đang nói đến chỗ ruộng đinh.
Cho nên Bạch Thiện Bảo biết mỗi một thanh niên đều có ruộng đinh.
Đây cũng là điều mà Mãn Bảo thắc mắc, bé ngẫm nghĩ, nói: "Không biết, dù sao thì lần nào ta lên huyện thành hình như cũng thấy có người mua gạo và mì trong tiệm lương thực."
Bé mơ hồ cảm thấy có điều không đúng, chỉ vào người đang canh tác dưới ruộng, nói: "Nếu mà ai cũng có ruộng, thì vì sao bọn họ lại không có?"
Bé nói: "Hình như cha ta đã từng nói, có rất nhiều người không có ruộng."
Bạch Thiện Bảo bèn trầm tư, "Nhưng bọn họ cũng không giống như người không mua nổi lương thực, chẳng lẽ lương thực chúng ta trồng ra đều là bán cho bọn họ?"
Mãn Bảo: "Ừm, chúng ta bỏ tiền thuê bọn họ trồng lương thực, thu hoạch xong lại bán cho bọn họ để kiếm tiền.."
Bé cũng cảm thấy không hợp lý.
Bạch nhị lang nhìn hết người này đến người kia, gục đầu xuống nói: "Nhiều người không có ruộng mà, cũng có rất nhiều người có tiền mà vẫn muốn mua lương thực, cái này có gì mà lạ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...