Có đồ chơi rồi, ánh mắt ba đứa trẻ lại chuyển sang đồ ăn.
Bạch lão gia không để ba đứa trẻ ăn ở mấy quán nhỏ ngoài đường, mà dẫn bọn họ vào tửu lầu, cười tủm tỉm hỏi: "Chúng ta ăn cơm trưa xong rồi về, các con còn muốn đi đâu chơi nữa không?"
Cũng từng là một đứa bé, tất nhiên Bạch lão gia biết vì sao ba đứa trẻ lại muốn vào huyện thành.
Ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau ríu rít thảo luận, huyện thành không có nhiều chỗ để chơi lắm, nhưng cũng không ít.
Trước kia Mãn Bảo tới huyện thành thì phần lớn đều có việc để làm, rất ít khi có thể thoải mái đi chơi khắp nơi, càng đừng nói Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, số lần bọn họ tới huyện thành còn ít hơn Mãn Bảo.
Hôm nay không có việc gì làm, còn có Bạch lão gia dẫn đi, ba người liền được chơi thỏa thích.
Ngay đến Bạch nhị lang cũng không lo lắng gì, cha cậu vẫn luôn rất thương cậu.
Ba đứa trẻ ăn cơm xong liền vui vẻ chơi thả ga ở huyện thành, tận đến lúc chạng vạng Bạch lão gia mới dẫn ba đứa trẻ ngồi lên xe ngựa về nhà.
Ba đứa trẻ không ngủ trưa, lại chơi hết mình, vừa lên xe ngựa không bao lâu đã mơ màng buồn ngủ, còn chưa ra khỏi cửa thành đã ngủ lăn lóc, nghiêng trái ngã phải rồi.
Bạch lão gia chỉ đành cam chịu chỉnh cho bọn họ nằm ngay ngắn, bảo vệ đầu của bọn họ rồi bảo xa phu đánh xe chậm lại.
Ra khỏi đường quan rẽ vào đường núi, đường dần dần không còn dễ đi nữa, cũng may xe ngựa đi chậm, tuy rằng thỉnh thoảng cũng lên xuống, nhưng cũng không quá xóc nảy.
Ba đứa trẻ ngủ thẳng một mạch về thôn Thất Lí.
Xe ngựa đưa Mãn Bảo đến nhà họ Chu trước, lúc này mới quay đầu sang sông về nhà họ Bạch.
Mãn Bảo ôm một đống đồ chơi, vui sướng thỏa mãn chia sẻ với đám cháu.
Chu lão đầu ngồi trên ngạch cửa nhìn bọn họ chơi, hỏi Mãn Bảo: "Đây đều là Bạch lão gia mua tặng cho con?"
Mãn Bảo gật đầu, "Ai cũng có ạ.
"
Lúc này Chu lão đầu mới không nói gì nữa, lại nói: "Tiểu thư nhà huyện thái gia có nói gì không?"
Mãn Bảo gần như đã quên chuyện chị em thân thiết rời đi, bây giờ Chu lão đầu nhắc đến mới nhớ tới, bé lấy một cái hộp từ trong túi của mình ra, mở cho cha già xem, "Đây là của Phó tỷ tỷ tặng cho con.
"
Chu lão đầu nhìn thoáng qua, thấy là khăn tay, bèn chép miệng nói: "Là thứ tốt đấy, chẳng qua bây giờ con vẫn còn nhỏ, chưa cần dùng đến, cứ cất đi trước, đợi bao giờ con lớn hơn chút hẵng dùng.
"
Đại Nha cũng nhìn qua đó, hâm mộ nói: "Đẹp quá, cô nhỏ, đây có phải là tơ lụa trong truyền thuyết không ạ?"
Mãn Bảo bèn lấy một cái ra xem, sờ thử, thấy mềm mềm trơn trơn, bé chần chừ nói: "Hẳn là lụa nhỉ? Không phải đều gọi là khăn tay sao?"
Lão Chu đầu tán thành gật đầu, "Không sai, nếu không sao lại gọi là khăn tay chứ?"
Đại Nha hoài nghi, là như thế sao?
Chỉ là Chu lão đầu nói đúng, bây giờ Mãn Bảo vẫn chưa dùng được thứ này, bé cất hộp lên kệ sách của mình.
Nói là kệ sách, nhưng bây giờ trên đó ngoài sách ra còn có đủ loại đồ vật, cho nên phải gọi nó là kệ để đồ mới đúng.
Mãn Bảo để nó ở kệ cao nhất, quyết định chờ bao giờ bé thấy nhớ Phó Văn Vân sẽ lấy ra nhìn một cái.
Mà hiển nhiên Mãn Bảo tuổi nhỏ còn chưa có nhiều ưu sầu như vậy, vốn dĩ bé và Phó Văn Vân cũng nói chuyện qua thư nhiều hơn, cho nên không gặp một thời gian cũng không quá nhung nhớ.
Không thể so với Bạch Thiện Bảo, ngày nào bọn họ cũng gặp nhau, cho nên chỉ cần xa nhau một thời gian là sẽ thấy nhớ vô cùng.
Bạch Thiện Bảo thấy Mãn Bảo gần như không nhắc tới Phó Văn Vân, cũng không thấy buồn, bèn yên lòng, sau đó tìm bé thảo luận rất nhiều câu hỏi.
Vốn còn đang lo bé buồn, còn đang nghĩ cách cho bé vui lên đây, chẳng qua hôm nay xem ra là không cần thiết.
Lưu thị đã tìm được quản sự nông trang cho bọn họ rồi.
Không sai, Lưu thị đã điều một quản sự từ thông trang nhà họ Bạch tới giúp bọn họ quản lý 120 mẫu ruộng và một ngọn núi.
Ngay đến Bạch lão gia còn cảm thấy Lưu thị hơi bị chuyện bé xé ra to, có hơn một trăm mẫu ruộng mà thôi, còn là ở thôn Thất Lí, tùy tiện giao cho một đứa ở hay một người hầu nào mà chẳng được, hà tất còn phải điều quản sự từ thôn trang khác sang đây?
Chẳng qua lúc trước đã nói xong rồi, sức người sức của là do Lưu thị ra, cho nên Bạch lão gia cũng không nói gì.
Sau khi người tới, Lưu thị bảo ba đứa trẻ về nhà gặp quản sự.
Ba đứa trẻ đã cao hơn ngày xưa một chút, nhưng ở trong mắt mấy người Lưu thị, bọn họ vẫn là trẻ con.
Quản sự được mời đến đang đứng chắp tay ở một bên, nghe thấy tiếng động thì khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.
Ba người cũng đang tò mò nhìn vị quản sự này, thấy tóc mai ông đã hơi điểm bạc, khuôn mặt già nua, trên mặt nở nụ cười chất phác.
Ngón tay ông thô to, hiển nhiên là thường làm việc nhà nông.
Lưu thị nói: "Đây là Bạch Trung, sau này ông ấy chính là trang đầu* của các con, có chuyện gì thì các con cứ phân phó ông ấy làm là được.
"
*Trang đầu: Danh xưng chỉ người quản lý thôn trang.
Mãn Bảo rất lễ phép chào bác Bạch, bởi vì nhìn bác Bạch già hơn cha bé một chút.
Bạch Thiện Bảo nhìn bé một cái rồi nói: "Phải gọi là ông Bạch.
"
Bạch nhị lang vô cùng tán thành gật đầu.
Mãn Bảo buồn rầu nhíu mày.
Lưu thị nhìn mà buồn cười, xoa đầu bọn họ cười nói: "Từ giờ các con cứ gọi ông ấy là Bạch trang đầu là được.
"
Bạch Trung đang hơi bất an liên tục gật đầu, khom người nói: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, sau này có việc gì cần thì cứ phân phó cho tiểu nhân là được.
"
Trước khi ba đứa trẻ đến Lưu thị đã nói qua với Bạch Trung rồi, cái thôn trang nhỏ này cả ba đứa trẻ đều có phần, cho nên ba đứa trẻ đều là chủ của ông.
Tuy rằng bọn Mãn Bảo bừng bừng khí thế, nhưng bọn họ cũng không thể tiêu phí quá nhiều thời gian vào việc đồng áng, đặc biệt là khi tuổi của bọn họ còn nhỏ như vậy, tâm tính chưa ổn định, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ vẫn là học tập.
Trên thực tế thì trong khoảng thời gian này đồng ruộng bọn họ cũng tiến triển rất chậm, ngày nào tan học đi về nhà làm xong bài tập sẽ không kìm được mà đi chơi với nhau, hai ngày trước bởi vì đám Chu tứ lang muốn lên núi bắt chuột tre, ba đứa trẻ còn sấn theo góp vui đấy.
Đứa ở ngoài đồng tuy rằng nghe theo mệnh lệnh, vẫn cày ruộng và ủ phân, nhưng bởi vì không có ai quản lý, nên làm việc rất rề rà.
Ba đứa trẻ không thể ngày nào cũng ra ruộng giám sát, Lưu thị cũng không thể cho bọn họ đặt quá nhiều thời gian vào việc này, cho nên đã sớm tìm trang đầu cho bọn họ rồi.
Bây giờ có trang đầu, có thể làm được rất nhiều chuyện.
Bọn Mãn Bảo chỉ cần ở đằng sau phân phó trang đầu, còn chuyện phía dưới tự nhiên là giao cho trang đầu đi làm.
Cho nên yêu cầu quan trọng nhất của người trang đầu này không phải là năng lực, mà là nghe lời và trung thành.
Đặc biệt là nghe lời, nếu không thì ba đứa trẻ không thể sai sử được, vậy thì thôn trang này sẽ không còn ý nghĩa gì hết.
120 mẫu ruộng cộng thêm một ngọn núi cây cối rậm rạp, thật sự là một thôn trang rất rất nhỏ.
Hơn nữa 120 mẫu ruộng kia còn không được tính là phì nhiêu, phần lớn đều là cát sỏi cằn cỗi, nhưng Bạch Trung cũng không dám lơ là.
Vì tuy ông thật thà, nhưng cũng nhìn ra được, lão phu nhân rất coi trọng khoảnh đất này, không, phải nói là rất coi trọng ba vị chủ nhỏ, cái thôn trang này dường như là để bồi dưỡng và khảo nghiệm các vị chủ nhỏ.
Cho nên có thể lão phu nhân sẽ không để ý sản lượng, cái bà muốn thấy chính là năng lực quản lý của ba vị chủ nhỏ, hoặc là nói là năng lực quản lý của thiếu gia.
Cũng bởi vì biết điểm này, nên Bạch Trung rất nghe lời, cho dù ba vị chủ nhỏ ra chỉ thị sai lầm, ông cũng chẳng nói một lời mà vẫn làm theo, ở chỗ này, ông chỉ cần làm tay chân của ba vị chủ nhỏ là được, không cần phải có suy nghĩ của mình làm gì.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...