Phó huyện lệnh phải rời đi, còn là lên chức, tất nhiên huyện La Giang sẽ có không ít người ra cổng thành tiễn người.
Chủ yếu là hắn cũng có thể coi là quan thanh liêm, cho dù bình thường bá tánh có hơi oán giận phí vào thành "Quý giá" hiện tại, nhưng ít ra cũng không có mấy loại thuế má phức tạp khác.
Ví dụ như khi nhà Phó huyện đến sống ở sau nha huyện cũng chỉ tu sửa lại nha huyện đúng một lần thôi.
Cho nên bây giờ Phó huyện lệnh thăng chức rời đi, bá tánh huyện La Giang vẫn có chút không nỡ, nhưng càng có nhiều người thấy sầu lo từ sâu trong lòng, không biết huyện lệnh tiếp theo sẽ là người như thế nào.
Từ lúc sáng sớm Mãn Bảo đã ngồi trên xe ngựa của Bạch lão gia đi về phía huyện thành, nhưng họ không cần phải vào trong huyện thành, chỉ cần ra khỏi đường núi rồi rẽ phải một lúc là đã đến đường quan, đi thêm một đoạn nữa chính là trạm dừng chân cách thành năm dặm rồi.
Ngoài các quan lại trong nha huyện, còn có rất nhiều hương thân địa chủ bản địa.
Là một địa chủ không nhỏ ở huyện La Giang, đương nhiên Bạch lão gia cũng phải tới đưa tiễn Phó huyện lệnh.
Mãn Bảo biết, cho nên thuận tiện đi nhờ xe ngựa của hắn đến đây, còn Bạch Thiện Bảo là vì tò mò, cũng xin nghỉ một ngày với Trang tiên sinh.
Bạch lão gia thấy thế, cũng cảm thấy trẻ con nên đi mở mang kiến thức về những trường hợp như thế này, vì thế cũng xin nghỉ cho Bạch nhị lang, hắn một mình dẫn ba đứa trẻ đi đưa tiễn.
Ừm, Mãn Bảo còn chuẩn bị một ít quà quê.
Hắn cũng không biết là thứ gì.
Mãn Bảo bảo người đánh xe bê hộ bé hai cái vò đã đóng kín xuống, sau đó bé cố gắng ôm một vò, Bạch Thiện Bảo ôm giúp một vò, rồi đi đến chỗ xe ngựa của nhà họ Phó để tìm Phó nhị tiểu thư.
Thu Nguyệt vẫn đang liên tục nhìn xung quanh, nhìn thấy Mãn Bảo thì lập tức mỉm cười, vẫy tay với bé, hai bên thành công gặp mặt.
Mãn Bảo để cái vò khá nặng xuống, giao cho Phó Văn Vân, "Trong này toàn là kẹo, lúc nào tỷ muốn ăn thì mở ra.
"
Sau đó lại móc trong túi ra một gói kẹo đã bọc sẵn giấy dầu, "Cái này để tỷ ăn trên đường.
"
Phó Văn Vân dở khóc dở cười, "Chỗ kẹo này hết bao nhiêu tiền?"
Mãn Bảo hào phóng phất tay, nói: "Đều không cần tiền, đây là muội tặng cho tỷ.
"
Bé có chút lưu luyến, nói: "Tỷ đi rồi, sau này sẽ rất khó ăn được kẹo nhà muội.
"
Sau này bọn họ cũng giảm bớt một người mua.
Mãn Bảo rất là tiếc nuối.
Phó Văn Vân cũng rất tiếc nuối, bạn bè của nàng rất ít, cũng không biết chuyển đến nơi mới có thể kết được một người bạn giống như Mãn Bảo hay không.
Phó Văn Vân nhìn về Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt lập tức lấy một cái hộp từ trên xe xuống đưa cho Mãn Bảo, Phó Văn Vân cười nói: "Trong này có bốn chiếc khăn, đều là do ta tự tay làm, tặng cho muội làm kỷ niệm.
"
Mãn Bảo mở ra, liền thấy ở góc của mỗi chiếc khăn trắng tinh thêu một biểu tượng khác nhau, lần lượt là mai, lan, trúc, cúc, mà một góc khác còn thêu một chữ Vân và một chữ Mãn.
Đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo nhận được quà tặng như này, vô cùng vui sướng.
Bé cất hộp đi, gật đầu nói: "Muội rất thích, chờ bao giờ tỷ tới nơi nhất định phải viết thư cho muội nhé, muội cũng viết thư cho tỷ.
"
Phó Văn Vân gật đầu thật mạnh, "Nhất định!"
Phó Văn Huyên ở trên xe ngựa cũng ngó đầu ra cửa sổ, thấy dáng điệu chia tay lưu luyến của hai người thì không khỏi buồn cười, "Được rồi, các muội lấy đâu ra nhiều điều để nói thế? Mau lên xe đi, chúng ta phải khởi hành rồi.
"
Mà ở đằng trước, Phó huyện lệnh cũng đã nói lời tạm biệt xong với từng người, đang lên xe ngựa chuẩn bị khởi hành.
Mãn Bảo lưu luyến không rời, "Tỷ đi đường cẩn thận.
"
Phó Văn Vân liên tục gật đầu, sau khi lên xe ngựa thì đẩy tỷ tỷ sang một bên, ngó đầu ra ngoài cửa sổ phất tay từ biệt với Mãn Bảo, "Chờ ta viết thư cho muội, muội nhất định phải trả lời thư của ta đấy.
"
Mãn Bảo cũng vẫy muốn rớt cái tay.
Đúng lúc Trương chủ bộ nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi nhíu mày, nhìn con gái lớn của hắn với ánh mắt hận sắt không thành thép, thấp giọng nói: "Không biết học theo người ta hả?"
Trương đại nương tử không trả lời, nàng chỉ nhìn Mãn Bảo một chốc rồi thu hồi tầm mắt.
Đương nhiên nàng cũng biết Mãn Bảo, phải nói là, đám con cháu của tất cả quan lại trong huyện La Giang không có ai là không biết huynh đệ nhà họ Chu.
Bọn họ bán những loại kẹo rất ngon, ngay cả bà hay mẹ bọn họ cũng biết mấy huynh muội này, đặc biệt là đám Chu tứ lang, bởi vì các nàng thường hay mua củ mài, gừng từ tay bọn họ.
Cũng không phải thứ gì quá đắt, nhưng tươi ngon, hơn nữa còn có người đưa hàng đến tận nhà.
Vốn là những người xa lạ, nhưng mua quá nhiều, thường xuyên qua lại thì lại thành người quen.
Cho nên ở trong mắt Trương đại nương tử, Mãn Bảo cũng chỉ là con gái của một nhà buôn bán chút đồ nhà nông thôi, sao nàng phải học tập bé chứ?
Mãn Bảo vẫn luôn nhìn theo xe ngựa đến tận lúc đoàn xe đi xa, lúc này mới thở dài buồn bã.
Bạch Thiện Bảo không khỏi nhìn bé một cái, nhíu mày nói: "Lúc ta đi Lũng Châu cũng đâu thấy ngươi buồn bã như vậy.
"
"Nhưng ngươi đi còn sẽ về mà, còn lần này Phó nhị tỷ tỷ đi có lẽ sẽ không trở lại huyện La Giang nữa.
"
Bạch Thiện Bảo nghĩ thấy cũng đúng.
Chẳng qua cậu không có bạn bè gì, càng không có bạn bè đi xa, cho nên cậu không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Cậu nhìn trái ngó phải, bước đến nói thầm bên tai Mãn Bảo: "Lát nữa chúng ta xin bác họ vào huyện thành chơi đi.
"
"Huyện thành có gì chơi?"
"Không biết, nhưng chắc chắn sẽ thú vị hơn thôn mình.
"
Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, vì thế gật đầu, cùng Bạch Thiện Bảo nhìn về phía Bạch nhị lang đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Loại chuyện như này sao có thể thiếu cậu chứ?
Chờ đến khi Bạch lão gia cuối cùng cũng nói xong mấy lời với bạn bè, ba đứa trẻ đã thì thầm bàn bạc xong hết, cùng nhau đứng chung một mặt trận.
Bạch lão gia vừa quay đầu lại, ba cái đầu nhỏ đang chúi vào nhau lập tức tách ra, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội.
Bạch lão gia đi qua đó, giơ tay xoa đầu con trai ngốc và Bạch Thiện Bảo, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà.
"
Bạch nhị lang lập tức nói: "Cha, nơi này cách huyện thành không xa lắm, chúng ta vào huyện thành mua vài thứ đi.
"
Bạch lão gia hỏi, "Mua cái gì?"
"Mua sách!"
Bạch lão gia bèn liếc Bạch nhị lang, nhướng mày hỏi, "Con mua?"
Sắc mặt Bạch nhị lang không chút thay đổi, gật đầu, "Cha, con định mua một bảng chữ mẫu để tập viết.
"
Bạch Thiện Bảo ở bên cạnh liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy đó bác, tiên sinh chữ nhị lang chưa đẹp lắm, phải luyện thật nhiều, con cũng nhìn chữ của hắn rồi, hắn còn chẳng viết theo bảng chữ mẫu, tự mình luyện viết chắc chắn sẽ xấu, cho nên vẫn nên mua bảng chữ mẫu thì hơn.
"
Tinh thần Bạch lão gia rung lên, lập tức nói: "Trong nhà có bảng chữ mẫu đó, con trai à, con muốn luyện kiểu chữ gì, cha tìm cho con.
"
"Dạ?" Bạch nhị lang không khỏi nhìn về phía Bạch Thiện Bảo.
Bạch Thiện Bảo nói: "Bác họ, những bảng chữ mẫu đó của bác đều rất quý giá, chắc chắn nhị lang không nỡ lấy ra dùng.
"
Mãn Bảo ở bên cạnh bổ sung, "Hơn nữa có khi hắn còn không thích, bảng chữ mẫu phải do chính tay mình tự chọn thì mới thích được, lúc luyện chữ thấy vui vẻ, thì chữ viết ra mới có thể đẹp được ạ.
"
Bạch lão gia bèn trầm tư, "Nhị lang không thích đọc sách viết chữ, chẳng lẽ là bởi vì bảng chữ mẫu trong nhà không hợp ý hắn?"
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo quay đầu nghiêm túc nhìn Bạch nhị lang, Bạch nhị lang chỉ có thể căng da đầu gật đầu.
Bạch Thiện Bảo nói: "Bác họ yên tâm đi, chờ hắn mua được bảng chữ mẫu mà mình thích, lúc nào chúng con luyện chữ cũng sẽ gọi hắn đến luyện cùng, chữ mà, càng viết nhiều thì sẽ càng đẹp.
"
Bạch lão gia vô cùng tán thành gật đầu, lập tức cười nói: "Vậy được, bây giờ chúng ta sẽ đi huyện thành, nhị lang, ngoài bảng trừ mẫu, con còn muốn mua sách gì không?"
Bạch nhị lang luôn cảm thấy mình đã rơi vào bẫy, nhưng nhất thời không có chứng cứ gì, chỉ có thể run rẩy lắc đầu, "Không, không muốn mua sách gì ạ.
.
"
Bạch lão gia gật đầu, "Đúng là nên mua thêm một ít sách, sách trong nhà vẫn hơi ít, lát nữa chúng ta đến hiệu sách xem thử, bút này, mực này, mấy thứ này cũng cần phải bổ sung một ít, nếu có nghiên mực tốt thì càng tốt.
"
Không biết vì sao, Bạch nhị lang bỗng dưng muốn khóc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...