Phúc Nữ Nhà Nông

Chu lão đầu há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ trò chơi của trẻ con bây giờ lại hoành tráng như thế, có thể tùy tiện lấy một trăm mẫu ruộng ra để chơi.

Tiền thị hỏi con gái: "Cho nên?"

Mãn Bảo nói: "Con cảm thấy không thể chỉ để mỗi bọn họ bỏ ruộng và bỏ tiền được, con cũng phải góp một ít vào."

Mãn Bảo nhìn về phía cha khi bé nói câu này.

Chu lão đầu ngồi xổm hút thuốc, một lúc lâu sau mới nói: "Sao nhà ta có thể so với hai nhà bọn họ được?"

"Cha, chúng ta bỏ vốn ra thì mới có thể kiếm lời, không bỏ mới bị thiệt." Mãn Bảo đã mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng lại không thể định nghĩa thành lời, bé lại hỏi Khoa Khoa lần nữa, thấy Khoa Khoa vẫn không trả lời, nhưng không hiểu sao lại thấy phòng dạy học hiện ra.

Mãn Bảo nghĩ, đây là Khoa Khoa là muốn bảo bé đi hỏi thầy Mạc sao?

Vì thế Mãn Bảo nhân lúc cha già đang suy nghĩ thì gửi một emali cho thầy Mạc.

Chu lão đầu không quá muốn tham gia vào việc này, ông nói: "Con cứ chơi cùng bọn họ một chút là được, nhà chúng ta ít ruộng, cũng không có tiền, sao có thể tham gia vào?"

Chu đại lang và Chu tam lang liên tục gật đầu.

Chu nhị lang lại theo bản năng nhìn về phía mẹ hắn.

Tiền thị liền hỏi Mãn Bảo, "Các con trồng trọt xong thì định chia thu hoạch như thế nào?"


"Các nhà góp vốn không giống nhau, bọn con còn chưa bàn bạc cái này, chẳng qua con cảm thấy ý của bà Lưu là để cho bọn họ chia đều."

Cho nên nếu bé muốn có phần trong đó, cũng phải góp vào thứ gì đó mới được.

Tiền thị rất tò mò, "Phương pháp trồng trọt của các con không giống với cách trồng của nhà chúng ta hả?"

"Không giống ạ, ngay cả nông cụ cũng khác, cách thức cũng hơi khác một chút, người viết còn bảo bọn con nuôi gà vịt, để bón cho đất màu mỡ, theo cách hắn nói, đây gọi là sinh thái tuần hoàn." Mãn Bảo nói: "Một trăm mẫu ruộng đã là tối thiểu rồi, thật ra ruộng đồng càng lớn, thì hệ sinh thái tuần hoàn sẽ càng tốt hơn, kết quả thu hoạch mới càng tốt."

Lời Mãn Bảo nói, nửa phần trước thì nhà họ Chu nghe hiểu, nửa phần sau lại không hiểu, chỉ nói riêng cái sinh thái tuần hoàn gì kia là bọn họ đã mù tịt rồi.

Chu lão đầu nói: "Trong nhà cũng nuôi gà, còn nuôi ngỗng, con muốn chơi thì cứ lấy trong nhà ấy."

"Nhưng ruộng nhà chúng ta đông một khoảnh tây một khoảnh, không nằm liền nhau."

"Ai da tổ tông của ta, vậy con muốn lấy ruộng ra chơi với bọn họ thật hả?" Chu lão đầu trừng mắt với bé.

Mãn Bảo gật đầu, dụ dỗ ông: "Cha, nếu thành công, con có thể được chia rất nhiều lương thực và tiền, của con chính là của cha!"

Chu tứ lang lập tức nói: "Cha, con cảm thấy có thể thử một lần, quan trọng là Mãn Bảo thông minh, còn đọc rất nhiều sách, nếu đã là sách viết, thì hẳn là sẽ không sai."

Chu lão đầu: "Sao con lại biết không sai?"


"Điều sai sao có thể viết vào sách được ạ?"

"Cái này thì chưa chắc," Mãn Bảo nói: "Sách chỉ là do một hoặc một số người nào đó viết để đưa ra lý giải của bản thân đối với điều gì đó mà thôi, có đúng, đương nhiên cũng có sai."

Chu lão đầu lập tức đắc ý nhìn lão tứ, "Thấy chưa!"

Chu tứ lang nhìn Mãn Bảo với ánh mắt hận sắt không thành thép, "Ta đang nói giúp cho muội đấy, chúng ta mới là người ngồi chung một thuyền mà!"

"Vậy cũng là sai, không thể vì chúng ta ngồi chung một thuyền thì muội có thể làm như không thấy sai lầm của huynh."

Chu tứ lang xoay đầu không để ý đến bé nữa.

Tiền thị trầm ngâm hồi lâu, mở miệng hỏi: "Trong nhà có không ít ruộng, nhưng cũng không nhiều lắm, con muốn ruộng chỗ nào?"

Chu lão đầu quay ngoắt cái sang nhìn vợ già: "Bà, bà thế này là đang làm liều đấy, sao có thể lấy ruộng cho một đứa trẻ chơi chứ, nàng mới mấy tuổi?"

Ruộng chính là mệnh căn* của Chu lão đầu.

* Mệnh căn: Gốc rễ của vận mệnh con người: Có thể hiểu là thứ người đó coi trọng nhất, không thể động vào.

Tiền thị nói: "Ông đừng quên, con gái nhà chúng ta chính là tiên tử chuyển thế, nói không chừng đây là phần thưởng Thiên Tôn lão gia ban cho nàng đấy."


Chu lão đầu nghe thế thì trầm tư.

Mãn Bảo há hốc mồm, sao lại chuyển sang Thiên Tôn lão gia rồi?

Chu tam lang vốn không quá tán đồng cũng liên tục gật đầu, phát biểu ý kiến của mình, "Cha, con cảm thấy mẹ nói đúng đấy ạ, nếu Mãn Bảo là tiên tử dưới tòa Thiên Tôn lão gia, vậy sao có thể theo chúng ta sống cuộc sống nghèo khổ này mãi chứ? Nói không chừng lần này lại đào được bảo bối đấy ạ?"

Chu đại lang nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không đáng tin lắm, cho nên nhìn về phía lão nhị.

Chu nhị lang trầm ngâm nói: "Chủ yếu là nhà chúng ta chỉ ra một phần mà thôi, thật ra cũng chẳng mất bao nhiêu. Nhà tiểu công tử bỏ người và mấy thứ linh tinh như hạt giống, có vô dụng đến mấy thì cũng phải thu hoạch được chút ít chứ, còn có chúng ta để ý, kiểu gì cũng không bị thiệt quá nhiều."

Chu lão đầu nói: "Năm nay gặp thiên tai, sang năm ta đang định cày thêm một ít ruộng, vốn còn đang chê không đủ ruộng để cày kìa, sao có thể cho ra ngoài chứ?"

Chu nhị lang không tán đồng, "Cha, nhà của chúng ta có không ít ruộng, có cày một lần rồi gieo hạt thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu, còn không bằng để sức đấy cày hai lần, trồng trọt thật cẩn thận, người không phát hiện ruộng cày hai lần sẽ có thu hoạch tốt hơn sao?"

Chu đại lang cũng gật đầu, hắn là người trực tiếp thể nghiệm điều này, "Chỉ một mẫu đất không thấy gì, nhưng nếu cày cả hai mươi ba mươi mẫu đất thì có thể hơn được rất nhiều."

"Đúng vậy ạ, trước kia chúng ta chỉ có 80 mẫu ruộng vĩnh nghiệp cũng đã đủ cả nhà ăn, bây giờ còn nhiều thêm một phần của lão tứ.. Nếu không phải năm nay gặp thiên tai, lần thu hoạch vụ thu này hẳn là có thể bán được không ít lương thực."

"Nhưng hiện tại có thể so với trước kia sao? Chu lão đầu nói:" Vợ lão tam sắp sinh rồi, năm sau vợ lão tứ cũng cho thêm nhân khẩu, trong nhà bỗng chốc nhiều hơn ba người, không trồng nhiều hơn, chẳng may kho lương hết sạch thì làm sao bây giờ? "

Năm nay nhà họ có thêm Phương thị, cuối năm Hà thị sẽ sinh con, mà sang năm Phương thị cũng sinh thêm một đứa, phụ nữ mang thai rồi sinh đẻ, ít nhất cũng phải mất hai năm chỉ được tính là nửa lao động.

Chu lão đầu hận sắt không thành thép với mấy đứa con trai," Các con đã quên lần trận đói ngày xưa rồi hả? Lúc ấy vì sao lại đói? Chính là vì trong nhà không có lương thực dự trữ! "

Tiền thị không đoái hoài đến ông, quay đầu nhìn về phía Mãn Bảo," Con nghĩ kỹ chưa, muốn chỗ ruộng nào? "


Mãn Bảo ngượng ngùng nói:" Con muốn núi của tứ ca. "

Chu lão đầu lập tức đồng ý," Cái này thì được, mỗi núi của lão tứ có đủ không? Không đủ thì cho con cả núi của lão tam nữa. "

Mọi người:.

" Với cả mấy mẫu ruộng gần núi của tứ ca, con nhớ bên đó đa phần là ruộng của Bạch lão gia, hình như nhà mình có vài mẫu nằm cạnh ruộng nhà họ? "

Chu lão đầu từ chối," Vài mẫu đấy cũng phải 13 - 14 mẫu đấy, năm nay định trồng cây đậu và lúa nước, năm sau cũng muốn trồng, cho nên không được. "

Mãn Bảo nói:" Cha, bọn con định trồng cây ăn quả trên núi, nuôi gà nữa, hạt giống cây ăn quả và gà con đều do nhà Thiện Bảo cung cấp, đẻ trứng thì chia cho ba bọn con, nếu nhà chúng ta không tham gia, vậy sẽ chỉ chia cho hai bọn họ thôi, cha không muốn ăn trứng gà và thịt gà ạ? "

" Quả núi kia thôi.. "

Tiền thị nói:" Ông tưởng đám mây trên bầu trời sẽ biến thành bánh có nhân rơi xuống đầu ông hả? "

Chu lão đầu:.

" Cho nên có chuyện tốt gì cũng đừng chỉ nghĩ mỗi bản thân mình, đầu tiên ông phải bỏ vốn, ông bỏ càng nhiều, thì mới càng được nhiều, trên đời này làm gì có chuyện chỉ ngồi không là có thể đợi được bánh có nhân rơi trúng đầu. Con gái ông là tiên tử chuyển thế, chứ không phải là tiên tử. "

Chu lão đầu trầm mặc, ra sức rít thuốc lá sợi, một lúc lâu sau mới cắn răng nói:" Được! "

Mãn Bảo vui vẻ, cười nói:" Vậy cha, người đi đổi thêm cho con vài mẫu ruộng nhé, để con gom đủ hai mươi mẫu ạ."

Chu lão đầu:.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui