Đứa trẻ này cười tươi quá mức, đạo sĩ muốn không nhìn thấy cũng không không được.
Hắn cười càng thêm tươi rói, tay hướng về phía Tiền thị thấp xuống, xoa đầu Mãn Bảo, cười hỏi: "Chào Tiền cư sĩ*, hơn nửa năm không gặp, tiểu cư sĩ Mãn Bảo lại cao thêm không ít, mà sắc mặt cũng hồng nhuận, trông khỏe mạnh thật đó.
"
* Cư sĩ: Người tu tại gia.
Tiền thị nghe thế, lập tức vui vẻ nói, "Đúng vậy, lần này tôi mang nàng lên núi làm lễ tạ thần, vì không chỉ sức khỏe của nàng tốt hơn, năm nay tôi cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.
"
Tiền thị nói: "Ngoài ra tôi còn muốn xin quan chủ giải một giấc mơ.
"
Đạo sĩ nhìn giỏ trong tay Tiền thị, ngẫm nghĩ nói: "Thủ Thanh quan chủ đang bế quan, Tiền cư sĩ phải đợi một chút, không bằng đi bái đạo tôn với tiểu cư sĩ trước?"
Đương nhiên Tiền thị không có ý kiến gì.
Bà bỏ giỏ sang một bên, kéo Mãn Bảo quỳ xuống đệm hương bồ, cung kính dập đầu với tượng đất của Thái Thượng Lão Quân.
Tiền thị vô cùng thành kính, Mãn Bảo cũng rất thành kính, từ lúc nhỏ bé đã bái Thiên Tôn lão gia rồi, bái ở trên quan, bái ở nhà, có đôi khi còn bái ở cửa thôn.
Lúc bé bị bệnh sẽ bái, không ăn được cũng bái, không ngủ được bái, ngay cả ban đêm bé gặp ác mộng cũng bái, cái chuyện bái Thiên Tôn lão gia này bé làm rất thành thạo.
Ngay cả nguyện vọng mỗi lần cầu nguyện cũng giống y như nhau, đây là lời thoại Tiền thị đã bày ra cho bé ngay từ khi bé còn ở trong tã lót, Mãn Bảo đã sớm thuộc lòng, cho rằng cầu nguyện cũng chỉ có thể cầu mỗi câu như vậy.
Cho nên bé vô cùng cung kính bái lạy, cầu nguyện với Thiên Tôn lão gia trong lòng: "Cầu Thiên Tôn lão gia phù hộ Mãn Bảo bình an, khỏe mạnh, suôn sẻ cả đời.
"
Mãn Bảo dập đầu lạy ba lạy, thấy mẹ vẫn đang nhắm mắt, bèn không chút tiếc rẻ dập đầu thêm mấy cái nữa với Thiên tôn lão gia, tận đến khi Tiền thị cầu nguyện xong mới vội vàng bò dậy theo.
Đạo sĩ đứng nhìn bên cạnh cười tủm tỉm, chờ hai mẹ con cầu nguyện xong, liền dẫn các nàng đi ra hậu viện.
Nói là hậu viện, thật ra chính là chỗ các đạo sĩ sinh hoạt hằng ngày, ở cửa vào thứ ba trong viện.
Người được nói là đang bế quan - Thủ Thanh đạo chủ lại mới vác hai bó củi từ trên núi xuống, ông chất củi gỗ vào một góc trong sân, sau đó lập tức về phòng rửa mặt rửa tay thay quần áo, lúc trở lại ông đã lại là một vị quan chủ tiên phong đạo cốt*.
*Tiên phong đạo cốt: Ví người có khí chất siêu trần, thoát tục như thần tiên, đạo sĩ.
Tiền thị đã thấy nhiều nên không lạ, quen thuộc kéo Mãn Bảo ngồi chờ trong viện.
Chu tam lang đã tìm được vị trí để xe ba gác, để xong thì bước vào đứng phía sau mẫu thân, tò mò nhìn trái ngó phải.
Ngoài hội chùa, hắn rất ít khi lên đạo quan.
Mà hội chùa hằng năm, nhiều nhất thì bọn họ cũng chỉ thắp hương ở điện thứ nhất, thỉnh thoảng sẽ dạo đến điện thứ hai, chứ chưa bao giờ bước vào hậu viện ở cửa thứ ba để tham quan.
Cho nên hắn không hề quen thuộc với nơi này.
Thủ Thanh quan chủ thanh thoát ung dung bước lại đây, Tiền thị vội vàng kéo Mãn Bảo dậy hành lễ, sau đó đẩy Mãn Bảo đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm hỏi, "Xin quan chủ xem thử, năm nay vận thế của Mãn Bảo nhà chúng tôi thế nào?"
Thủ Thanh quan chủ híp mắt nhìn Mãn Bảo, lại giơ tay xoa nắn tay của bé, khẽ mỉm cười với Tiền thị: "Rất tốt, đứa trẻ này rắn chắc hơn trước nhiều, Tiền đại cư sĩ cứ yên tâm.
"
Quả nhiên Tiền thị thở phào, cười nói: "Trước kia quan chủ nói bảy tuổi là một đạo khảm của Mãn Bảo, vượt qua bảy tuổi thì cả đời sẽ suôn sẻ, tôi còn không tin, xem ra hôm nay đúng là thật rồi.
"
Thủ Thanh quan chủ mỉm cười, trong đầu nhanh chóng lục tìm ký ức, lòng rất nghi ngờ, ông từng nói như vậy hả?
Kiểu nói chắc chắn như vậy không giống như ông nói lắm, làm sao ông có thể ấn chuẩn là bảy tuổi chứ?
"Hôm nay lên đây ngoài việc để quan chủ nhìn thử con gái nhà tôi, còn là vì bởi dạo gần đây tôi đã mơ một giấc mơ kỳ quái.
.
"
Tinh thần của Thủ Thanh quan chủ rung lên, giải mộng là sở trường của ông đó, ông cười nói: "Cư sĩ cứ nói tôi nghe thử.
"
"Giấc mơ này tôi đã nằm mơ mấy buổi tối liên tiếp rồi, bắt đầu từ tối trùng dương hôm đó.
.
" Ngón tay Tiền thị khẽ run, bà túm lấy góc áo, trên mặt lại ra vẻ nhớ lại, "Trong giấc mơ có một mảnh ánh sáng trắng, tôi cũng không nhớ rõ lắm, dường như có thần tiên nói với tôi rằng thời gian của tôi đã đến, muốn tôi đi cùng với hắn, nhưng không lâu sau lại có một lão giả gương mặt hiền từ bước đến, nói tôi nuôi dưỡng tiên tử, càng vất vả thì công càng lớn, nên cho phép tôi sống thêm mấy năm.
.
"
Vẻ mặt Thủ Thanh vẫn như thường, ánh mắt lại không khỏi đảo qua ngón tay của Tiền thị, trong lòng như suy tư gì đó.
Mà Chu tam lang thì trợn tròn mắt nhìn, còn Mãn Bảo ngồi bên cạnh nghe rất say sưa, thấy mẫu thân nói xong, còn liên thanh hỏi tiếp, "Sao nữa ạ? Sao nữa ạ?"
Tiền thị cúi đầu nhìn bé trìu mến, xoa đầu nhỏ của bé, nói: "Sau đó sức khỏe của mẹ bỗng khi tốt khi xấu, con quên rồi hả, hôm kia mẹ cảm nhiễm phong hàn, bị ho rõ nặng, ngay cả giường còn không xuống được, nhưng không biết vì sao hôm qua bỗng nhiên lại thấy thèm ăn, ăn một phát vài cái bánh nướng áp chảo, cũng không còn ho nữa.
"
Thủ Thanh quan chủ vốn vẫn đang rất ung dung bình thản, nghe đến đây thì không khỏi nghiêm túc hơn, giơ tay nói: "Cư sĩ đưa tay cho tôi xem.
"
Tiền thị nở nụ cười, giơ tay phải ra.
Thủ Thanh quan chủ đã sớm phát hiện ra sự khẩn trương của bà, lúc đầu chỉ coi là bà đang nói dối, nhưng lúc này ông lại không chắc lắm, giơ tay bắt mạch của Tiền thị.
Không sai, Thủ Thanh quan chủ biết bắt mạch.
Làm đạo sĩ, sao có thể không biết chút ít y thuật chứ?
Đạo sĩ trên đạo quan là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của đại phu già dưới chân núi, thứ mà các tín đồ lên trên núi cầu nguyện hầu như cũng chẳng có gì ngoài tài, khỏe mạnh và con.
Cái trước không làm khó được các đạo sĩ biết ăn nói, trong tình huống bình thường, một vài câu nói là có thể làm vừa lòng các tín đồ quyên gạo thóc trứng gà, bất kể là kết quả tốt hay kết quả xấu.
Mà hai cái sau đều thuộc về một phương diện, đều là về thân thể.
Nếu đã là về thân thể, tất nhiên sẽ phải biết vọng, văn, vấn, thiết, và một ít dược lý.
Các đạo sĩ cũng thường xuyên lên núi hái thuốc, có đôi khi sẽ tặng cho các tín đồ một ít thuốc.
Nhiều tín đồ như vậy, vì sao Tiền thị có thể được các đạo sĩ tôn là cư sĩ?
Bởi vì bà là một trong những tín đồ thành kính nhất trong khắp làng trên xóm dưới này.
Bà không chỉ thành kính khi lên núi bái Lão Quân, mà ở dưới chân núi cũng rất thành kính.
Nhưng sáu năm trước đó, thật ra bà cũng như đại đa số thôn dân, chỉ lúc nào có hội chùa hoặc thật sự quá khó khăn mới có thể lên núi lạy một lạỵ.
Sáu năm trước bà mới trở thành tín đồ thành tín nhất đạo quan, năm đó bà mang theo một đống tiền đồng, một giỏ gạo và trứng gà lên đạo quan, cầu mệnh cho Mãn Bảo.
Phương thuốc năm đó mà Mãn Bảo uống, chính là do Thủ Thanh quan chủ và lão đại phu cùng nhau căn cứ theo phương thuốc đại phu trên huyện thành kê để tăng giảm cho ra phương thuốc phù hợp nhất.
Ngay cả chuyện mỗi ngày một bát nước trứng gà cũng là do Thủ Thanh quan chủ và đại phu già cùng nghĩ ra được.
Sau khi Mãn Bảo sống sót qua một tuổi, Tiền thị bèn lên đạo quan xin một bức vẽ Thái Thượng Lão Quân về nhà, treo ở trong nhà hàng năm, sớm tối nào cũng cúng bái.
Cho nên Thủ Thanh quan chủ không chỉ quen thuộc với mạch tượng của Mãn Bảo, ông cũng nhớ rất rõ mạch tượng của Tiền thị.
Dù sao cũng là một trong những tín đồ thành tín nhất quanh đây, kiểu gì cũng phải có chút ưu đãi chứ, cho nên năm nào Thủ Thanh quan chủ cũng sẽ bắt mạch cho Tiền thị, xem thử tình trạng sức khỏe của bà.
Cho nên lần này ông vừa bắt đã phát hiện ra sự bất thường.
Ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiền thị, cẩn thận quan sát sắc mặt của bà, quả nhiên thấy khí sắc vàng như nến của bà đã đỡ hơn phía trước một chút.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...