Mãn Bảo mới ăn hai cái hoành thánh, Thu Nguyệt đã tìm tới cửa, bé bèn giơ bát ra phía trước, muốn mỗi người ca ca lại chia thêm cho bé hai cái, sau đó mới bưng bát đi theo Thu Nguyệt lên tửu lầu.
Thu Nguyệt:.
Chẳng qua nàng cũng không ngăn cản, dẫn Mãn Bảo lên tửu lầu.
Tiểu nhị thấy thế đang định ngăn lại thì bị chưởng quầy vỗ một phát vào đầu, thấp giọng nói: "Không có mắt à, không biết đó là nha đầu bên cạnh thiên kim nhà huyện thái gia sao?"
Vì thế hai người bèn yên lặng nhìn Mãn Bảo mặc áo vải bình dân bưng một cái bát to bằng mặt mình lên trên lầu hai.
Mãn Bảo nhiệt tình mời Phó Văn Vân cùng ăn hoành thánh, bé nói: "Ăn ngon lắm, khi nào muội tìm được cách làm, sẽ bảo đại tẩu làm cho muội ăn mỗi ngày."
Phó Văn Vân tò mò nhìn hoành thánh trong bát, cảm thấy không khác phòng bếp nhà mình làm lắm, bèn cầm lấy đôi đũa gắp thử một cái.
Cũng không biết là do thật sự khá ngon, hay là vì đây là do bạn bè mời, Phó Văn Vân cảm thấy còn ngon hơn ăn ở nhà một ít.
Mãn Bảo còn mời Thu Nguyệt ăn.
Thu Nguyệt thoáng nhìn tiểu thư nhà mình, mỉm cười ăn.
Trên bàn có hai đĩa bánh ngọt và nước trà, Phó Văn Vân rót cho bé một chén nước, tò mò hỏi, "Sao mấy ca ca của muội không lên?"
"Bọn họ còn chưa ăn xong nữa," Mãn Bảo không chút để ý, nói: "Muội lên đây chơi với tỷ, bọn họ rất yên tâm."
Phó Văn Vân gật đầu, Thu Nguyệt thì thở phào một hơi, Chu lục lang xấp xỉ tuổi tiểu thư, tuổi của Chu ngũ lang cũng không quá lớn, ngày hội trung thu, bọn họ mà ngồi cùng một ghế lô* với nhị tiểu thư thì trông kiểu gì cũng thấy kì.
* Kiểu phòng riêng trong tửu lầu.
Phó Văn Vân và Mãn Bảo lại không nghĩ nhiều, càng không thèm để ý đến điểm này, hai người ghé vào nhau trò chuyện.
"Đầu bếp nữ nhà ta biết làm hoành thánh, chờ bao giờ ta về sẽ hỏi nàng, sau đó viết cách làm gửi cho muội." Lại nói: "Đậu phụ nhà muội rất ngon, phụ thân ta nói ở huyện La Giang rất khó tìm được nhà nào làm đậu phụ ngon hơn nhà muội.
Chỉ là nhà muội suốt ngày mang tặng, nhà ta cũng thấy ngại."
"Đậu phụ cũng không đắt, chỉ hơi tốn công mà thôi," Mãn Bảo nói: "Nhị ca muội nói Phó huyện lệnh đã vất vả vì dân chúng trong huyện, khiến cả huyện được miễn thuế, không biết đã bảo toàn cho bao nhiêu gia đình, một chút đậu phụ mà thôi, không đáng giá gì."
Phó Văn Vân che miệng cười, "Nếu phụ thân ta nghe được lời này, chắc ông ấy sẽ vui mừng lắm đấy."
Hai cô bé liếc nhau, đều không khỏi che miệng cười, mà Thu Nguyệt bên cạnh căn bản không biết cái này có gì buồn cười.
"Trong thư tỷ viết Phó huyện lệnh sắp thăng chức ạ?"
Phó Văn Vân nhìn xung quanh, lúc này mới thấp giọng nói: "Chuyện còn chưa xác định, muội đừng nói cho người khác nhé.
Nhưng mà cũng chắc tám phần rồi."
Nàng nói: "Vì chuyện thu thuế lần này mà phụ thân đã lọt vào mắt Ngụy đại nhân, nhưng lại đắc tội với các quan viên ở Miên Châu, không thể ở lại đây được nữa.
Ngụy đại nhân đã tiến cử với triều đình, cộng thêm lý lịch của phụ thân cũng đủ, nên đã được thăng chuyển đến huyện Thái Ninh ở Kiến Châu làm huyện lệnh."
Mãn Bảo "Ơ" một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Đấy không phải vẫn là huyện lệnh sao?"
Phó Văn Vân nhoẻn miệng cười, cũng nhỏ giọng nói: "Ta cũng mới biết thôi, hóa ra giữa huyện lệnh với huyện lệnh cũng có sự khác biệt."
Nàng nói: "Phụ thân ta vui lắm, nói ông ấy đã thăng liền hai cấp, ta tính sơ qua, thì chỉ là hạ thất phẩm lên chính lục phẩm, nhưng lúc ta hỏi vì sao lại thế, phụ thân lại không vui nữa, cũng không muốn nói với ta."
Mãn Bảo lập tức nói: "Không sao, chờ muội về hỏi tiên sinh, chắc chắn tiên sinh sẽ biết."
Phó Văn Vân gật đầu, ưu sầu nói: "Phụ thân lên chức là chuyện tốt, chỉ là nếu vậy thì nhà ta phải rời khỏi huyện La Giang, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại."
Mãn Bảo lại không thấy buồn, bé cảm thấy mục tiêu của mình chính là đi khắp trời nam đất bắc, thu thập hết tất cả thực vật trong thiên hạ này, bởi vậy an ủi Phó Văn Vân, nói: "Tỷ cứ đợi muội đến thăm tỷ."
Phó Văn Vân không nhịn được cười, "Muội nhỏ như vậy, bao giờ mới có thể lớn lên để đi thăm ta?"
Mãn Bảo nói: "Nhanh thôi, rất nhanh muội sẽ trưởng thành.
Chỉ là tỷ phải nhớ viết thư cho muội đấy, như vậy muội mới biết tỷ đang ở đâu, mới có thể tìm chuẩn được."
Ngoài tỷ muội nhà mình, Phó Văn Vân cũng không có người bạn nào để trò chuyện, cho nên nàng liên tục gật đầu, nắm tay Mãn Bảo thở dài, "Ta cũng chỉ có thể viết thư nói lời trong lòng cho muội mà thôi."
"Lời gì cơ, chẳng lẽ không thể nói với ta?"
Mãn Bảo và Phó Văn Vân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cửa ghế lô mở ra, có một tiểu cô nương dẫn theo một nha đầu đi vào, ngoài cửa còn có hai bà tử đứng canh.
Mãn Bảo nhận ra nàng, lập tức ngẩng gương mặt tươi cười lên chào hỏi, "Phó đại tỷ tỷ!"
Phó Văn Vân cũng đứng dậy gọi "Tỷ tỷ", sau đó giải thích: "Muội muội cũng không có ý đó, chỉ đang nói ví dụ với Mãn Bảo thôi."
"Vậy vẫn là không thể nói được với ta?" Thấy sắc mặt Phó Văn Vân cứng ngắc, nàng phì cười ra tiếng, phất tay nói: "Được rồi, được rồi, không đùa các muội nữa."
Phó Văn Huyên giơ tay nhéo gương mặt bụ bẫm của Mãn Bảo, cảm thán: "Mềm thật, từ nhỏ ta đã muốn có một muội muội bụ bẫm, ôm cũng thích sờ cũng thích, đáng tiếc Văn Vân còn gầy hơn cả ta."
Sau đó quay đầu lại nói với Phó Văn Vân, "Hiếm lắm mới có dịp ra khỏi nhà một lần, sao muội cứ uống trà ăn bánh ngọt thế, không mua trang sức cũng không mua váy áo, lãng phí quá trời."
Phó Văn Vân không chút để ý, nói: "Tỷ tỷ cứ đi mua đi, muội và Mãn Bảo đã hẹn nhau tí nữa sẽ đến hiệu sách xem thử."
Mãn Bảo liên tục gật đầu, hai người họ đã hẹn nhau từ trong thư, lần sau có cơ hội sẽ cùng đi dạo hiệu sách.
Phó Văn Huyên nhìn hai tiểu cô nương thở dài, "Những quyển sách đó có gì hay? Không thấy tiểu đệ vì đọc sách mà sắp phát điên rồi sao, còn hai đứa muội lại vội vàng đâm đầu vào.
Được rồi, ta cũng không quấy rầy hai muội nữa, ta và Lưu tỷ tỷ đã hẹn nhau đi xem vải dệt, hai muội thật sự không đi à?"
Phó Văn Vân lắc đầu.
Phó Văn Huyên uống một ngụm trà, đứng dậy nói: "Được, vậy ta đi đây."
"Tỷ tỷ không ở lại ăn chút gì đó đã?"
"Lúc này mới được bao lâu, ta còn chưa đói bụng, các muội đói thì cứ ăn trước đi."
Phó Văn Huyên hấp tấp đi luôn.
Phó Văn Vân thấy trong mắt Mãn Bảo tràn đầy hoang mang, bèn giải thích với bé, "Phụ thân ta đã làm mai cho đại tỷ ta, lần này đi Kiến Châu, có lẽ đại tỷ ta sẽ phải xuất giá."
Cho nên?
Thấy vẻ mặt Mãn Bảo vẫn mờ mịt, Phó Văn Vân bèn thở dài nói: "Chờ bao giờ muội lớn hơn chút nữa sẽ hiểu, gả chồng giống như lần đầu thai thứ hai của con gái vậy, bây giờ lòng đại tỷ ta lo sợ, nên cách hành sự cũng khác xa trước kia."
Mãn Bảo gật đầu, "Đúng là lần trước thấy Phó đại tỷ tỷ không giống như này."
Lúc ấy ấn tượng mà Phó Văn Huyên mang lại cho bé là sự ôn nhu trầm tĩnh, mà Phó Văn Huyên của hôm nay lại khác hoàn toàn.
Phó Văn Vân lại nói: "Qua một thời gian nữa là ổn."
Mãn Bảo bèn nhìn Phó Văn Vân hỏi, "Về sau tỷ kết hôn cũng sẽ thay đổi thành như vậy sao?"
Phó Văn Vân ngẫm nghĩ, nói: "Ta không muốn thay đổi."
Mãn Bảo khẽ gật đầu, "Đọc nhiều sách là được rồi."
Phó Văn Vân:.
Cái này có liên quan gì đến đọc sách?
Mãn Bảo nói: "Tiên sinh nói, lúc nào thấy sợ hãi thì hãy đọc nhiều sách, thấy do dự cũng đọc nhiều sách, thấy xúc động tức giận cũng đọc nhiều sách, mà vui sướng đến nỗi không biết diễn tả ra sao cũng hãy đọc nhiều sách."
Phó Văn Vân: "..
Tiên sinh của muội không hổ là tiên sinh dạy học."
Mãn Bảo kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên, Trang tiên sinh là giỏi nhất.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...