Mãn Bảo ngồi dậy từ trên giường, bé dụi mắt, quay đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, lập tức vào trong hệ thống xem tích phân.
Thấy số điểm tích phân vẫn không thay đổi, Mãn Bảo không vui, "Sao nàng ấy còn chưa chuyển tích phân cho ta?"
Khoa Khoa nói: "Chắc là đang mải nghiên cứu, quên xác nhận hàng hóa không có vấn đề gì.
Nhưng ký chủ cũng không cần lo lắng, bây giờ tích phân đang ở trong Bách Khoa Quán rồi, đủ ba ngày sau, cho dù nàng ấy vẫn không bấm xác nhận, thì khoản tích phân này vẫn sẽ tự chuyển tới tài khoản của ký chủ.
"
Vừa mới dứt lời, Khoa Khoa đã "A" một tiếng, sau đó một thanh âm "ting ting" quen thuộc vang lên, một người một hệ thống đều phấn chấn, dưới ánh mắt sáng ngời của Mãn Bảo, điểm tích phân chuyển thành một số khác.
Mãn Bảo vui sướng ngã nhào xuống giường, trực tiếp nhắn tin sang hỏi, "Bạn có muốn nữ trinh tử không, đây cũng là một loại thực vật rất khan hiếm, còn là dược liệu nữa.
"
"Nữ trinh tử cũng là do bạn ghi lại?"
"Đúng vậy!" Mãn Bảo vui vẻ trả lời: "Tôi phát hiện ra từ hai năm trước, đây là thực vật có giá trị cao đầu tiên tôi ghi lại.
"
"Tôi muốn, bao nhiêu tích phân?"
Mãn Bảo nghĩ nghĩ, nói: "3500?"
"Tôi rất tò mò, bạn căn cứ vào đâu để định giá?"
Mãn Bảo cũng không giấu giếm, "Căn cứ vào tích phân mà Bách Khoa Quán thưởng cho tôi, yên tâm, dù sao cũng là thứ đã ghi lại, cho nên tích phân tôi định ra đều đã giảm đi rồi.
"
"Giảm bao nhiêu?"
Mãn Bảo: "Tôi không nói cho bạn.
"
Mãn Bảo thành công kết thúc đề tài, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy đơn đặt hàng mới trong hệ thống, đúng là đơn mua nữ trinh tử, xác nhận giá là 3500.
Mãn Bảo vui rạo rực tiếp nhận nhiệm vụ, nói với nàng: "Bạn yên tâm đi, buổi chiều tôi sẽ lấy cho bạn một chùm nữ trinh tử cực tươi.
"
Mãn Bảo đi nhờ ngũ ca lên núi hái nữ trinh tử giúp bé.
"Nữ trinh tử có thể bán được rồi?"
"Huynh lên xem thử đi, muội nghĩ chắc là có quả chín rồi, huynh có thể hái một chùm về cho muội không?"
Chu ngũ lang đương nhiên sẽ nói, "Có thể.
"
Mãn Bảo liền thuận miệng nói luôn: "Vậy huynh đào thêm ít đất dưới cây nữ trinh tử, rồi bẻ thêm một cành về giúp muội nhé?"
Chu ngũ lang nhìn bé, hai mắt tỏa sáng, "Muội út, muội định trồng nữ trinh tử hả? Trên sách viết thế nào?"
Mãn Bảo "a" một tiếng, sao bé lại quên được nhỉ, bọn họ cũng có thể trồng nữ trinh tử mà, một cân bán được ít nhất 40 văn đấy.
Bé nghiêm mặt nói: "Ngũ ca, huynh bẻ thêm giúp muội mấy cành về nhé, để muội nghiên cứu.
"
"Được, muội muốn gì ngũ ca chuẩn bị cho muội.
"
Chu ngũ lang đếm đầu ngón tay tính ngày mình thành niên, nghiêm túc nói với Mãn Bảo: "Mãn Bảo, nếu năm sau muội có thể tìm ra cách trồng nữ trinh tử, thì đất chia theo nhân khẩu của ta sẽ chia cho muội một nửa, chúng ta trồng toàn nữ trinh tử trên núi, còn chân núi thì khai hoang để trồng gừng và củ mài, như vậy đến mùa thu đông thì chúng ta có thể nằm kiếm tiền.
"
Theo Chu ngũ lang thấy, bất kể là là đào gừng, đào củ mài hay hái nữ trinh tử xuống phơi khô đều không thể coi là việc nặng, hơn nữa tiền lời còn cao như vậy, cũng chẳng khác nằm kiếm tiền là bao.
Đừng nói Chu ngũ lang, ngay đến Mãn Bảo nghĩ đến 40 mẫu đất cũng thấy trong lòng nóng lên, bé giơ nắm tay nghiêm túc nói: "Ngũ ca, huynh yên tâm đi, nhất định muội sẽ tìm ra cách trồng nữ trinh tử.
"
Trong nháy mắt bé đã ném giao dịch với người ta ra sau đầu, vẫn là Khoa Khoa nhắc nhở, bé mới nhớ ra đã đồng ý lấy một chùm nữ trinh tử cho người ta.
Mãn Bảo chỉ đành vào xem đề mục về nữ trinh tử, phát hiện bên trên chỉ có một câu ngắn ngủi viết về cách gieo trồng nữ trinh tử: "Có thể gieo trồng.
"
Mãn Bảo gãi đầu, "Thế này là hết rồi hả?"
Khoa Khoa nói: "Có thể là không nghiên cứu ra được, hoặc là do viện nghiên cứu cho rằng đây là thông tin cơ mật, cho nên từ chối đăng một phần nội dung lên, cái này chỉ cần Bách Khoa Quán xét duyệt là được.
"
"Nhưng tác dụng của nữ trinh tử trên này viết rất kỹ càng mà, không phải phần này mới càng quan trọng sao?" Mãn Bảo rất là khó hiểu, "Gieo trồng thôi mà, có cái gì mà phải giấu giếm? Nhà ta gieo trồng kiểu gì, ai hỏi chúng ta cũng nói hết.
"
".
.
Tác dụng đương nhiên phải viết kỹ càng tỉ mỉ, e rằng bọn họ còn tiếc không thể phóng đại một ít tác dụng lên ấy, bởi vì nếu vật mục tiêu mà bọn họ lấy từ Bách Khoa Quán nghiên cứu ra được kết quả, thì quyền sử dụng vật mục tiêu này sẽ thuộc về viện nghiên cứu của bọn họ trước.
" Khoa Khoa giải thích, "Ví dụ vị tiến sĩ D đang giao dịch với ngươi này, nàng không tư cách, cũng không có điều kiện lấy được thành quả nghiên cứu và quyền nghiên cứu nữ trinh tử, cho nên mới muốn mua của ngươi.
"
"Nhưng bây giờ diễn đàn thành lập, nếu nàng có thể tìm được ký chủ ghi nữ trinh tử này, là có thể thông qua con đường chính quy để mua vật mục tiêu của ngươi rồi tiến hành nghiên cứu, thành quả nghiên cứu ra, chỉ cần không va chạm với thành quả đã được công bố hoặc là đã xin độc quyền, thì thành quả ấy sẽ thuộc về nàng, giá trị kinh tế và lợi ích ở đây là không thể lường được.
"
Nếu không vì sao diễn đàn vừa mở là đã có nhiều người ùa vào như vậy chứ, mà những người đó còn không tiếc giá nào để mua vật mục tiêu?
Chính là bởi vì cái này tương đương với việc Bách Khoa Quán gộp tài nguyên của mấy trăm thế giới vào trong một cái diễn đàn.
Trước mắt không có khoa học kỹ thuật ở thế giới nào có thể so được với liên minh hành tinh bọn họ, bởi vậy bọn họ có thể dùng tài nguyên của mình để nghiên cứu các loại đồ bọn họ cần, thúc đẩy khoa học kỹ thuật liên minh hành tinh phát triển.
Mãn Bảo thấy hơi mờ mịt, bé không quá hiểu, nhưng cũng biết đây là một sự kiện rất quan trọng, mà muốn để Khoa Khoa giải thích kỹ thì hiển nhiên là không thể.
Có một số việc, chỉ cần Khoa Khoa biết, là nó rất sẵn lòng giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho bé nghe, đến tận khi bé hiểu mới thôi.
Nhưng chỉ cần đề cập đến liên minh các hành tinh, thì thông thường nó sẽ chỉ nói một lần, có đôi khi còn nói không quá rõ ràng, dù có hỏi nó như thế nào, nó cũng không trả lời nữa.
Từ lúc Mãn Bảo bé tí đã như vậy rồi, cho nên Mãn Bảo đã quen rồi, bé cũng học được cách phân biệt, rằng vấn đề nào có thể hỏi kỹ, vấn đề nào nghe qua đáp án thì không cần hỏi lại.
Lúc này Mãn Bảo không hỏi lại nữa, mà rời khỏi hệ thống, cầm bút chép lại những lời Khoa Khoa vừa nói không sót một chữ.
Đây là một quyển sổ ghi nhớ chỉ đặt trong hệ thống, trong này đã ghi lại rất nhiều lời nói, đều là những câu Khoa Khoa nói mà bé không thể hiểu được ngay, bé quyết định sẽ để sau này từ từ nghiên cứu.
Tiên sinh từng nói, đọc sách trăm lần sẽ tự thấy nghĩa, tuy rằng ông không khuyến khích phương pháp học này, nhưng nếu có một quyển sách, một bài văn, một đoạn văn hay một câu, không ai cho bé đáp án, trong sách cũng không có lý giải, thì đọc lặp lại là biện pháp tốt nhất để hiểu được nó.
Ít nhất là bây giờ bé đã hiểu được không ít câu Khoa Khoa đã từng nói mà trước kia bé không hiểu nổi.
Bé cảm thấy chờ bao giờ bé lớn hơn chút nữa, đọc nhiều sách hơn, thì những lời Khoa Khoa nói bé đều có thể nghe hiểu.
Mãn Bảo thả lại sổ ghi nhớ vào trong hệ thống, sau đó nói: "Đợi đến lúc chiều ta chuyển đồ cho nàng, thì có thể hỏi nàng ấy xem cách trồng nữ trinh tử kiểu gì không?"
"Đương nhiên, tiền đề là nàng ấy biết, và bằng lòng nói cho ngươi.
"
Mãn Bảo cảm thấy vấn đề này hẳn là không có gì to tát, bé cũng đâu phải là người ở thế giới bọn họ, cũng không thể giao dịch nữ trinh tử với số lượng lớn cho bọn họ.
Nếu bên này của bọn họ trồng bao nhiêu nữ trinh tử cũng không thể ảnh hưởng đến bên kia, thì sao lại không muốn nói cho bé chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...