Đến lúc hoàng hôn Bạch lão gia mới ra ngoài thăm đồng ruộng, dù sao lúc trời còn nắng gắt, hắn cũng không muốn ra ngoài lắm.
Mấy trang viên khác đã gặt xong lúa mạch rồi, mãi đến hôm nay hắn mới có thời gian để ý đến đồng ruộng gần nhà, kết quả vừa chắp tay đi dọc theo bờ ruộng một lát, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng hô kinh ngạc và tiếng hoan hô.
Hắn không khỏi tò mò đi qua đó.
Đó là mảnh đất hoang rộng chừng ba bốn phân, bởi vì mọc hai cái cây, còn có nhiều đất đá, cho nên thành đất hoang.
Trên đất hoang tất nhiên sẽ có cỏ, Bạch lão gia khá quen thuộc với chỗ này, bởi vì lúc hắn ra ruộng tuần tra gieo trồng vụ xuân hay thu hoạch vụ thu, đều sẽ ngồi ở chỗ đó.
Lúc này nơi đó có bảy tám đứa trẻ tụ tập, tên nhóc béo bị vây ở giữa trông vô cùng quen mắt.
Bạch lão gia ra hiệu cho người theo hầu không lên tiếng, chắp tay sau lưng lặng lẽ lên phía trước.
Đến gần mới phát hiện bọn trẻ đang giữ cái lưới trên mặt đất, sau đó với tay vào trong bắt chim sẻ cho vào sọt.
Bạch lão gia lập tức nghĩ đến chim sẻ ăn liên tục mấy ngày hôm nay.
Đương nhiên hắn biết đó là do con trai bắt, còn thấy rất mừng.
Dù sao cậu lớn từng này, vẫn luôn là lấy đồ từ nhà ra ngoài, rất ít khi có thể mang về cho nhà cái gì.
Bạch lão gia nở nụ cười, đang định dùng một tư thái hòa ái dễ gần nhất để lên chào hỏi con trai và các bạn nhỏ, lại thấy bọn trẻ đã thu lưới lại, con của hắn thì xoay người chạy đến chỗ nào ôm một đống lúa mạch tới, trực tiếp rải hết trên cỏ.
Bạch lão gia ngớ ra, thuận theo hành động của cậu nhìn xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện trên cỏ cũng có một lớp lúa mạch, bây giờ rải thêm lớp nữa, có vẻ càng nhiều.
Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời, đứng lên từ dưới gốc cây, "Bạch nhị, bắt thêm lần này nữa rồi chúng ta về thôi, không còn sớm nữa rồi.
"
Bạch nhị không tình nguyện, "Còn sớm mà, về sớm như thế làm gì?"
"Sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, với lại ngươi không làm bài tập hả?"
Bạch Thiện Bảo cũng gấp sách đứng dậy, nói: "Bài tập của ngươi đã bị tiên sinh phê Bính ba ngày liên tiếp rồi đấy, ngươi còn không nghiêm túc lại, cẩn thận tiên sinh đến nhà tìm bác.
"
Bạch nhị có chút không vui, "Các ngươi đưa bài tập cho ta chép là được rồi mà?"
"Bài chúng ta học không giống ngươi, bài tập cũng có giống nhau đâu?"
"Vậy các ngươi đưa bài tập trước kia các ngươi làm cho ta chép.
"
Bạch lão gia tức điên rồi, hắn ngó trái ngó phải tìm gậy, quản sự đi phía sau hoảng sợ, lập tức ôm lấy Bạch lão gia, hô: "Nhị thiếu gia!"
Bạch nhị quay đầu nhìn lại, tức khắc đối diện với đôi mắt đỏ bừng của cha, cậu hoàn toàn không biết cha cậu đang tức cái gì, nhưng theo bản năng biết tình hình không ổn, vì thế "Áu" một tiếng, nhanh chân chạy về nhà.
Cậu biết, lúc này chỉ có bà nội mới giúp được cậu.
Bạch lão gia vô cùng tức giận, cố gắng tránh thoát tay của quản sự, giận dữ hét lên: "Ông buông ta ra, hôm nay ta không đánh chết thằng nhóc này không được, nó lấy lúa mạch rải xuống đất như cát còn chưa tính, thế mà còn dám qua quít với việc học.
"
Quản sự liên tục khuyên nhủ: "Lão gia, đánh con thương thân nó đau lòng mình, đây còn không phải là một bó lúa mạch thôi sao? Nhà chúng ta đâu thiếu chút lúa mạch này.
.
"
Lời này cũng không sai, Bạch lão gia chủ yếu là giận Bạch nhị không chăm chỉ làm bài tập.
Mãn Bảo lại cảm thấy quản sự nói rất không đúng, theo bé thấy, lúa mạch còn quan trọng hơn bài tập nhiều, chẳng qua Bạch nhị là đồng bọn nhỏ của mình, cho nên bé rất nghiêm túc phân bua cho cậu, "Bạch bá bá, chúng cháu cũng không lãng phí lương thực đâu, chờ bao giờ chúng cháu thu lưới, chúng cháu sẽ nhặt lại hết chỗ lúa mạch này, ngoài số bị chim sẻ ăn và mấy hạt không cẩn thận bị rơi ra đất, chúng cháu sẽ không lãng phí chút nào.
"
Bạch lão gia nhìn sách trong tay bọn họ, gần như nước mắt đầy mặt, giơ tay giữ chặt hai đứa trẻ, nói: "Nếu hắn hiểu chuyện được bằng một nửa hai đứa, biết phải nghiêm túc đọc sách, thì cho dù ngày nào cũng rải mười bó lúa mạch ta cũng không tiếc.
"
Mãn Bảo há to miệng, thật lòng khen ngợi: "Bạch bá bá, ngài thật hào phóng.
"
Hào phóng hơn cha bé nhiều.
Bạch lão gia nhanh giận, cũng nhanh nguôi, chủ yếu là do Bạch nhị lang không ở trong tầm mắt, hắn cũng không giận được, vì thế bèn đưa mắt nhìn về phía sọt.
Bọn trẻ đều rất thông minh, cũng không căng lưới bắt chim nữa, trực tiếp chia nhau số chim sẻ bên trong, lại nhặt lúa mạch rơi dưới đất bó lại, sau đó ai về nhà nấy.
Bởi vì bị người lớn bắt tại trận, cho nên Bạch lão gia được chia nhiều chim sẻ nhất, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo mỗi người được chia năm con, mấy đồng bọn nhỏ khác đều được chia bốn con.
Bởi vì bọn họ biết, lúa mạch là của nhà Bạch nhị lang, lưới là của nhà Bạch Thiện Bảo, biện pháp là do Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nghĩ, hơn nữa đây đúng là một trò chơi rất hay.
Đáng tiếc, có thể sau này không còn cơ hội chơi nữa rồi.
Bạch lão gia bèn xách một xâu chim sẻ về nhà, định ăn cơm xong sẽ đánh con sau.
Kết quả mới đến đầu thôn, đã nghe thấy tiếng gõ chiêng trong thôn.
Đây là tiếng chiêng thôn trưởng thông báo cho các gia đình sau khi cơm tối thì đến gốc cây đa đầu thôn mở họp.
Bạch lão gia nhíu mày, hỏi: "Trong thôn có chuyện gì hả?"
Mãn Bảo đã cầm chim sẻ chạy về nhà nhanh như chớp, Bạch Thiện Bảo vội vàng đuổi theo, cũng chưa kịp trả lời Bạch lão gia.
Mãn Bảo chạy một mạch về nhà, mấy người Chu lão đầu cũng vừa từ ngoài ruộng về, người trong nhà đang đánh cây đậu ngoài sân, cười tủm tỉm.
"Cha, con nghe thấy tiếng chiêng.
"
Chu lão đầu thoáng nhìn chim sẻ trong tay bé, "ừm" một tiếng rồi nói: "Lúc tiếng chiêng vang lên lí trưởng đã tới, nói là huyện lệnh triệu tập vào thành để thông báo, công văn miễn thuế năm nay đã xuống rồi.
"
Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi hoặc, "Chúng ta đã biết gần mười ngày rồi, sao bây giờ mới thông báo ạ?"
Chu lão đầu chẳng hề thấy lạ, "Đó là vì Trang tiên sinh tin tức linh thông, nhà ta cũng được ké ít lợi.
"
Mãn Bảo lập tức nói: "Vậy cha, tối nay có muốn mổ một con gà để chúc mừng không ạ?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, không phải đã chúc mừng rồi sao?" Chu lão đầu nghĩ tới gì đó, lại gật đầu cười nói: "Đúng là nên chúc mừng, tối nay cứ mang chim sẻ con mang về nướng đi, tốt xấu gì cũng là thịt, đánh thêm mấy quả trứng gà nữa là được.
"
Mọi người:.
Mãn Bảo biết được nguyên nhân gõ chiêng, Bạch Thiện Bảo cũng sẽ biết, Bạch Thiện Bảo đã biết, thì Bạch lão gia cũng biết.
Bạch lão gia:.
Hắn dứt khoát không về nhà nữa, đưa xâu chim sẻ kia cho quản sự để hắn xách về nhà, xoay người đi đến trường học tìm Trang tiên sinh.
Hắn có chút không vui, "Tôi nhận tin sắp mười ngày rồi, công văn trên huyện cũng đã dán lên năm sáu ngày, kết quả hôm nay chính lệnh mới đến thôn, Phó huyện lệnh đang làm gì vậy?"
Trang tiên sinh không để ý, cười nói: "Cần gì quan tâm hắn làm gì, chuyện miễn thuế có một phần công lao của hắn, bá tánh cũng có lợi ích thực tế, không phải sao?"
Bạch lão gia bèn hừ một tiếng, trầm tư một lát rồi nói: "Tôi nhận được tin tức, nói Ngụy đại nhân rất tán thưởng Phó huyện lệnh, có lẽ chỉ ít ngày nữa là Phó huyện lệnh có thể thăng chức rồi.
"
Động tác pha trà của Trang tiên sinh không khỏi khựng lại, cũng thấy hơi sầu lo, "Không biết huyện lệnh sắp tới là kiểu người thế nào.
"
Thật ra chỉ cần không gặp phải quan lại cực kỳ tham ác, bá tánh bên dưới cực kỳ không thích đổi huyện lệnh.
Bởi vì quan mới nhậm chức ba đám lửa*, tuy rằng phần lớn lửa sẽ không lan đến người dân, nhưng cũng sẽ có tia lửa bắn ra.
* Quan mới nhậm chức ba đám lửa: Tục ngữ, quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ; muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy: Cre: Hoa Ca).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...