Vừa thấy Lưu thị, Bạch lão gia đã vội vàng hỏi việc này.
Lưu thị sai người bưng trà cho hắn, lại bảo phòng bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho Bạch lão gia lấp bụng tạm, lúc này mới nói: "Nói ra thì chắc con không tin, nhưng ta cảm thấy bọn họ tới đây vì nhà họ Bạch của ta."
Bạch lão gia không thể hiểu nổi, hỏi: "Vì gì ạ?"
Lưu thị không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lập Chi, dường như bọn họ đang tìm ai đó trong thôn, hẳn là một người thanh niên.
Ta thấy lúc ở nhà Chu Kim, hai bên đều có phản ứng lớn, con có biết hắn có một người đệ đệ tên Chu Ngân không?"
Bạch lão gia cả kinh, "Bọn họ tới đây vì Chu Ngân?"
Lưu thị không kìm được ngồi thẳng lên, hỏi: "Con biết?"
Bạch lão gia hơi không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ngoảnh đầu đi hỏi, "Sao tự nhiên thím lại có hứng thú với mấy việc này?"
Lưu thị nói: "Con nói cho ta trước, rồi ta nói cho con."
Thấy vẻ cảnh giác của Lưu thị, Bạch lão gia không thấy tự ái, mà trái lại càng thêm khiếp sợ, việc này nghiêm trọng đến mức nào mà đến cả mình thím cũng không tin được.
Bạch lão gia trầm ngâm một lát mới nói: "Chu Kim có một người em trai, lúc con chuyển nhà đến đây, hắn cũng không ở trong thôn, nhưng có thể thường xuyên nghe thấy người trong thôn nhắc đến hắn."
Nhưng 6 năm nay, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh nói đến Chu Ngân, giống như đó là một điều cấm kỵ vậy, mà thật ra cũng đúng là như thế.
Bạch lão gia sắp xếp lại từ ngữ, nói: "Năm Đại Đức thứ mười một, một mảnh hạn hán nghiêm trọng, gia cảnh nhà Chu Kim lúc ấy cũng không tốt, bởi vì thế hệ trước nhà họ ít con, mà tới lứa bọn họ lại nhiều, cho nên trong nhà rất khó khăn, vừa có thiên tai, thì nhà bọn họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất."
Sau khi xây dựng triều đại này xong mới bắt đầu chia ruộng đất theo nhân khẩu, đến nay cũng mới chỉ được ba đời mà thôi.
Cho nên cha của Chu Kim chỉ để lại được một phần ruộng vĩnh nghiệp cho hai anh em bọn họ.
Nhưng nhà Chu Kim sinh được quá nhiều con, sáu người con trai, một cô con gái, lúc ấy Chu đại lang còn vừa mới thành thân, ngoài hắn ra thì chưa có ai thành niên, cho nên trong nhà chỉ có thêm một miệng ăn.
Một cơn hạn hán, trực tiếp đẩy nhà bọn họ vào tuyệt cảnh.
Bạch lão gia nói: "Nghe nói Chu Ngân là do vợ Chu Kim một tay nuôi lớn, hắn rất hiếu thuận, còn thông minh.
Lúc ấy hắn chỉ có mười bốn tuổi, thừa dịp người nhà không chú ý, đã tự đem bán mình cho một nhà thương đội, để đổi cho nhà họ Chu một túi lương thực."
Lưu thị trầm mặc lắng nghe.
"Không chỉ như thế, hắn còn rất trượng nghĩa, rất niệm tình nghĩa bà con quê nhà, không nói mấy chuyện trước đó hắn làm giúp thôn, chỉ nói riêng việc hắn đi theo thương đội không bao lâu đã lại dẫn theo thương đội trở về, tranh thủ được rất nhiều suất làm công ngắn ngày cho thanh niên trai tráng trong thôn, còn giới thiệu vài người đi khuân vác, dựa vào chỗ lương thực này, có rất nhiều người đã có thể sống qua hạn hán."
"Chỉ là sau đó, hắn đi theo thương đội đi tiếp, nhưng không trở về," năm đó thôn trưởng vì muốn xin Bạch lão gia che giấu giúp, đã nói như dốc toàn bộ hạt kê trong ống trúc tất cả mọi việc về Chu Ngân, mà ấn tượng của Bạch lão gia đối với Chu Ngân cũng rất sâu sắc, cộng với chuyện này luôn đè dưới đáy lòng hắn, nên hắn vẫn luôn nhớ kỹ, "Sau đó nhà họ Chu đi tìm, gặp được cả thương đội kia đi ngang qua nơi này, nghe nói hắn đi theo không lâu thì bị phong hàn, được chuẩn đoán là mắc bệnh dịch, khi đó người trong thương đội để lại cho hắn ít tiền rồi đi, về sau không còn tin tức."
Lưu thị nói: "Người mắc bệnh dịch còn có thể sống được, cũng là may mắn."
"Vâng, đúng là lúc đó Chu Ngân vẫn còn sống, lần đầu con thấy hắn là hồi đầu hè 6 năm trước, hồi đó hắn dẫn theo vợ con áo gấm về làng.
Khi ấy con còn nói mấy câu với hắn, cảm thấy hắn đúng là một người thanh bạch phóng khoáng."
Cũng bởi vậy, nên lúc ấy hắn đã mời đối phương về nhà uống rượu, Bạch lão gia cảm thấy, nếu lần đó Chu Ngân vẫn còn sống, nói không chừng bọn họ có thể trở thành bạn tốt.
Ủng hộ chính chủ ????ào nga???? ( ????????????M????????????????ỆN﹒????n )
Mà Lưu thị, nghe đến chỗ "Đầu hè" thì không kìm được nắm chặt lấy tay ghế dựa, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bạch lão gia cụp mắt xuống nói: "Lần thứ hai gặp mặt, bọn họ đã chết."
Bạch lão gia dừng lại một chút mới nói: "Chu Kim nói, đệ đệ ông ấy định về quê định cư, đã bảo người mang hết gia sản về huyện thành, lần ấy hắn và vợ hắn đi lên huyện thành lấy đồ, nhưng cũng trong ngày hôm ấy bọn họ không trở về nữa.
Là thôn dân lên núi hái nấm phát hiện ra bọn họ ngã trên núi, trên người toàn là máu, ngay cả mặt cũng bị rạch ra, nhưng các thôn dân rất quen thuộc với hai bọn họ, liếc mắt một cái đã nhận ra, cho nên nâng người về nhà."
"Khi đó trên người bọn họ không có thứ gì, tất cả mấy thứ như xe lừa mua về đều không thấy đâu, cho nên người nhà họ Chu chắc rằng bọn họ gặp cướp, đang định lên huyện thành báo án, ai biết đã có quan binh tới thôn tra hỏi trước."
Bạch lão gia nói: "Người còn là do con tiếp, lúc ấy thái độ của bọn họ không tốt lắm, rồi con lại thấy bức tranh vẽ Chu Ngân và vợ trước, nên đã hỏi nhiều một câu, bọn họ nói là đang truy nã đạo phỉ, nhưng Chu Ngân sao có thể là đạo phỉ chứ?"
Lưu thị lại hỏi, "Nhà bọn họ có xe lừa?"
Bạch lão gia sửng sốt, khó hiểu gật đầu, "Đúng ạ, là Chu Ngân mang về, hắn đưa vợ con về quê, dù sao cũng không thể đi bộ về, cho nên đã mua một chiếc xe lừa, sao vậy ạ?"
Lưu thị chậm rãi lắc đầu, "Sau đó thì sao?"
Bạch lão gia có chút ngượng ngùng, lúc ấy hắn cũng mới chuyển đến thôn Thất Lí sống không lâu, mới hơn một năm, tuy rằng các thôn dân đều rất nhiệt tình, nhưng vì thân phận cách biệt, nên hắn vẫn có cảm giác bọn họ không hòa hợp được với nhau.
Vì Chu Ngân, cũng là vì muốn làm quan hệ hai bên tốt lên, lúc ấy hắn đã cố giữ quan sai lại, sai người đi báo tin cho nhà Chu Kim trước.
Sau đó chờ đến khi quan sai đi tra hỏi, gần như tất cả mọi người đều cắn chặt răng nói không quen biết hai người trên bức tranh.
Bạch lão gia nói: "Người trong thôn hầu như toàn họ Chu, cho dù không phải là cùng một tổ tiên, thì cũng đều có quan hệ họ hàng.
Hơn nữa tất cả mọi người trong thôn còn đều từng nhận ân huệ của Chu Ngân, mà mấy quan sai này còn không phải quan sai bản địa của huyện La Giang, cho nên muốn giấu bọn họ rất dễ dàng."
"Nhưng dù là thế, nhà Chu Kim cũng không dám lập bia mộ cho phu thê Chu Ngân nữa, chỉ đành lặng lẽ an táng trên núi."
Dường như Lưu thị có chút khó chịu, bà tì khuỷu tay vào bàn: "Vậy con bọn họ đâu? Không phải là dẫn vợ con về sao?"
Bạch lão gia dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Đứa trẻ ấy thím cũng gặp rồi."
Một tia sáng vụt qua trong đầu, Lưu thị hỏi, "Là, là Chu Mãn?"
"Vâng, chính là cô nhóc ấy, chẳng qua nàng cũng không biết."
Lưu thị gật đầu, cuối cùng cũng không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào.
Bạch lão gia hoảng sợ, vội vàng bước lên, đưa khăn cho bà, "Thím, người đây là.."
Lưu thị lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Chắc có lẽ đây là duyên phận."
Bạch lão gia:.
"Khải Nhi không phải là chết trong tay sơn phỉ."
Bạch lão gia hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Sao thế được ạ?"
"Sao lại không được?" Lưu thị có chút kích động nói: "Cho dù Khải Nhi có muốn diệt phỉ, thì cũng sẽ không tới huyện La Giang, khoảng cách từ huyện Thục đến huyện La Giang cũng đâu có gần."
"Không phải Từ Khải diệt phỉ chết ở huyện Thục sao ạ?"
"Không phải," Lưu thị nói rất chắc chắn: "Là bọn họ vận chuyển thi thể của Khải Nhi đến huyện Thục để ngụy trang.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...