Bởi vì Chu tứ lang chạy quá sức, nên lúc này nghỉ ngơi, không chỉ tay chân đều nhũn ra, ngay cả thân mình cũng hơi run.
Hắn thay quần áo một cách khó nhọc, tay chân run rẩy về nhà chính.
Chu lão đầu không duyên không cớ cõng cái danh xấu cho hắn, đang có chút không vui, thấy hắn liền hỏi, "Khóc cái gì?"
Chu tứ lang đỏ mặt không trả lời.
Chu lão đầu không kìm được vỗ bàn, "Hỏi ngươi đấy, nói đi, có phải hôm nay gặp rắc rối gì không?"
Chu ngũ lang và Chu lục lang căng thẳng vô cùng, nhưng cũng không nghĩ ra được lí do tốt.
Chu tứ lang nghẹn nửa ngày, cuối cùng ngắc ngứ nói: "Không ạ, con, con chỉ là đau lòng quá thôi.
"
"Ngươi đau lòng cái gì, có ăn có mặc, hai ngày nữa là được ở phòng mới, ngươi có gì mà đau lòng?"
Mãn Bảo vội vàng nói: "Tứ ca không lấy được vợ.
"
Chu lão đầu liền nhìn bé một cái, sau đó liếc ngang Chu tứ lang nói: "Không phải chỉ là cưới vợ thôi sao, ngươi mới mười tám, gấp cái gì?"
Nói xong hận sắt không thành thép nói: "Ngươi vốn đã khó lấy vợ rồi, lần này khóc như vậy thì lại càng khó nhé, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi xem, có giống đàn ông không? Nhà nào bằng lòng gả con gái cho một cái túi khóc chứ?"
Chu lão đầu tức giận vô cùng, túm hắn lại mắng một trận, tận đến khi đám con dâu làm cơm tối xong, bưng đồ ăn lên mới ngừng lại.
Tuy rằng hôm nay có thịt ăn, nhưng mọi người ăn rất yên lặng, Chu đại lang khó được lúc biểu hiện tình thương huynh đệ với Chu tứ lang, gắp cho hắn một miếng thịt.
Chu nhị lang và Chu tam lang cũng nhao nhao biểu hiện tình thương, cũng gắp cho hắn một miếng thịt.
Chu tứ lang:! !
Chu ngũ lang và Chu lục lang:! ! Chúng ta cũng muốn khóc quá làm sao đây?
Mãn Bảo cũng ân cần gắp miếng thịt trong bát mình cho hắn, lúc này mới vùi đầu ăn cơm.
Nhắc tới việc hôn nhân của Chu tứ lang, buổi tối trước khi ngủ, Chu lão đầu không nhịn được hỏi Tiền thị, "Lần gặp mặt trước không thành, bà mối không giới thiệu nữa à?"
Tiền thị nhìn Mãn Bảo vừa trốn đi sau tấm bình phong, hỏi: "Ông tin lời chúng nó nói thật hả, ông thấy lão tứ giống như người đang sốt ruột chuyện cưới vợ sao?"
"Tuổi của hắn cũng không nhỏ, đúng là nên sốt ruột.
"
Tiền thị liền nói: "Sau đó bà mối có giới thiệu một người, chỉ là quá tốt, ta không dám đáp ứng, sợ lão tứ nhà chúng ta không xứng với con gái nhà người ta.
"
"Nhà ai?"
"Con gái của Phương đồ tể thôn Đại Lê.
"
Chu lão đầu suy nghĩ, nhà mình đúng là không xứng với nhà người ta, "Sao bà mối lại giới thiệu nhà họ? Chắc không phải là nhà hắn coi trọng lão tứ nhà ta chứ?"
Tiền thị liền nói: "Khả năng cao là nhà họ Phương không, nhưng con gái nhà họ Phương coi trọng.
"
Bà cười nói: "Dáng vẻ lão tứ không tệ, năm nay còn vì mua thịt nhiều nên hắn không ít lần chạy lên chợ lớn, phỏng chừng là con gái nhà Phương nhắc đến, cho nên mới nói với bà mối một câu.
".
truyện teen hay
Đương nhiên, Tiền thị có thể đoán được điểm này, cũng là do bà mối cố ý làm như vô tình lộ ra.
Tuy rằng bà ấy không nói rõ, nhưng lại lộ ra ý là, con gái nhà họ Phương nhìn trúng Chu tứ lang, cha mẹ người ta không chịu nổi lời cầu xin của con gái, nên mới nói với bà mối một câu.
Trước nay Tiền thị đều rất tự hiểu lấy mình, kết hôn cần môn đăng hộ đối, cho nên bà cũng chỉ nghe một chút, cũng không định nói con gái nhà họ Phương cho Chu tứ lang.
Chu lão đầu lại trầm mặc một chút, nói: "Vậy chọn thời gian cho mấy đứa gặp thử đi.
"
Tiền thị nhíu mày, "Gia cảnh hai nhà cách biệt quá.
"
"Cũng không lớn lắm, dù nhà họ Phương khá có tiền, nhưng nhà họ Chu chúng ta cũng có người đi học mà.
" Chu lão đầu rất có niềm tin với nhà mình, ông nói: "Bây giờ mấy đứa trẻ đều học với Mãn Bảo, đây ở là chuyện độc nhất ở thôn mình đấy.
Không phải bà muốn tìm một nàng dâu giỏi cho lão tứ sao? Ta thấy nhà họ Phương không tệ, con dâu đủ tự tin, nếu sau này lão tứ phạm lỗi, thì cũng dễ chỉnh đốn.
"
Tiền thị liền trầm tư.
Mãn Bảo trốn trên giường, trong lòng yên lặng gửi lời truy điệu cho tứ ca.
Hôm sau mới sáng sớm bé đã tụt xuống giường chạy đi mật báo với Chu tứ lang, đương nhiên, bé sẽ không nói mưu tính của cha mẹ, chỉ vui vẻ nói với hắn, "Tứ ca, mẹ lại làm mai cho huynh.
"
Chu tứ lang ngủ một đêm, tình trạng cơ thể đã tốt đẹp hơn, nghe vậy thì đánh ngáp một cái hỏi, "Cô nương nhà ai thế?"
"Tỷ tỷ lần này chắc chắn huynh sẽ thích.
"
Tinh thần Chu tứ lang rung lên, hỏi: "Vì sao? Có phải là dáng vẻ vô cùng xinh đẹp hay không, muội gặp rồi hả?"
Mãn Bảo nói: "Ta chưa từng gặp, nhưng chắc chắn huynh đã gặp rồi, nhà nàng có rất nhiều rất nhiều thịt.
"
Chu tứ lang chớp chớp mắt, hỏi: "Vì sao lại nói nhà nàng có rất nhiều thịt?"
"Bởi vì nhà nàng là nhà đồ tể nha!" Mãn Bảo nói: "Mong muốn lớn nhất của ta khi còn nhỏ chính là cha làm đồ tể đó, như vậy thì ngày nào ta cũng có thịt ăn.
Tứ ca, mong muốn này của ta không thể thực hiện được, nhưng huynh lại có thể.
"
Cha vợ thì cũng là cha.
Chu tứ lang suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là như thế, đôi mắt hắn dần sáng lên, hỏi: "Cô nương nhà đồ tể nào?"
Mãn Bảo nói: "Hình như là họ Phương.
"
Hai mắt Chu tứ lang sáng ngời, từ trên giường đứng phắt dậy, "Là nàng à!"
Tiểu nương tử nhà họ Phương, hắn rất quen!
Một năm này, bởi vì Mãn Bảo giàu có hào sảng, cho nên thường đưa tiền cho hắn đi mua thịt, trừ phi hắn lên huyện thành, bằng không thì đều đi lên chợ mua thịt.
Mà giữa thịt dê với thịt heo, hắn càng thích mua thịt dê hơn, đương nhiên, thịt dê cũng bổ hơn.
Trên chợ lớn chỉ có hai quán thịt, một nhà bán thịt dê, một nhà bán thịt heo, mà nhà họ Phương chính là nhà bán thịt dê.
Có đôi khi Chu tứ lang đến mua thịt, Phương đại thúc không có ở đó, thì tiểu nương tử nhà họ Phương sẽ đến trông quán, thường xuyên qua lại, hai người cũng coi như quen biết.
Bởi vì là người quen, Chu tứ lang khó có lúc đỏ mặt, hỏi Mãn Bảo: "Muội nghe rõ không đó, thật sự là tiểu nương nhà họ Phương?"
Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Nàng có đẹp không?"
Chu tứ lang ngượng ngùng nói: "Cũng coi là đẹp đi.
"
Chẳng qua hai mắt lại sáng lấp lánh, hắn cũng không nằm nữa, dứt khoát xuống giường, "Mẹ có nói là lúc nào gặp mặt không? Là chúng ta đi, hay là nhà bọn họ tới nhà chúng ta.
"
"Ta đi hỏi giúp huynh.
" Mãn Bảo xoay người định chạy đi.
Chu tứ lang vội vàng túm bé lại, "Hỏi cái gì mà hỏi, đây đều là chuyện người lớn quyết định, khụ khụ, muội nghe xem cha mẹ nói thế nào là được.
"
"Mẹ nói huynh không xứng với tiểu nương tử nhà họ Phương, cha nói có thể cho huynh thử một lần, biết đâu người ta lại coi trọng huynh! ! "
Chu tứ lang duỗi tay che miệng bé lại, "Được rồi, muội không cần nói nữa.
"
Quả nhiên là miệng chó không phun được ngà voi.
Chu tứ lang tìm một bộ quần áo đẹp của mình nhất để thay, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói với Mãn Bảo: "Nếu không thì muội đi hỏi mẹ xem?"
Mãn Bảo liền hừ một tiếng, xoay người đi.
Chu tứ lang cào tóc, cúi đầu đi ra với bé.
Mãn Bảo không đáng tin, nhưng Chu tứ lang lại để tâm, bắt đầu cẩn thận lưu ý hướng đi của mẫu thân, vừa lưu ý liền phát hiện ra vấn đề.
Cuối cùng Tiền thị vẫn nghe lọt lời Chu lão đầu nói, bảo người mời bà mối đến nhà một chuyến, hai người nói chuyện một lát ở trong phòng thì bà mối rời đi, sau đó buổi chiều bà ấy lại đến, chạng vạng hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong Tiền thị liền nói với Chu tứ lang: "Ngày mai con đi cùng ta tới thôn Đại Lê một chuyến, mua ít thịt về làm bánh bao.
"
Mãn Bảo lập tức nói: "Con cũng đi!"
Tiền thị cúi đầu cười nói: "Được, cho Mãn Bảo đi cùng.
"
Chu tứ lang có chút kích động, liếc nhìn Mãn Bảo một cái, sao ở đâu cũng có muội thế?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...