Nguyên Gia trà lâu nhiều người mà hỗn tạp, vốn là nơi tập trung tin tức, tin Thái hậu tứ hôn cho công chúa và Tôn gia đại lang, tức khắc truyền đến nơi này.
Triệu Thế Tông lập tức biết, Nhân Mặc kinh ngạc nói: “Loại người thấp hèn như Tôn gia đại lang, còn muốn cả công chúa?!”
Triệu Thế Tông căn bản không coi là chuyện to tát, Triệu Tông Ninh nếu có thể tiếp nhận thì mới có quỷ.
Tôn thái hậu thật là có năng lực, Triệu Tông Ninh cũng dám chọc.
Trong đầu hắn vẫn là chỉ có thanh đao của hắn, đúng vào lúc này, bên cửa sổ bay tới một con chim bồ câu.
Hắn vừa nhìn, trong lòng lập tức ổn định, cho rằng Cát Tường rốt cuộc đã đáp lại.
Hắn không kịp ngẫm nghĩ điều không đúng trong đó, vì saol năm năm không có chim bồ câu bay tới, cố tình lại là hôm nay?
Hắn vội vàng mở tờ giấy trên đùi chim bồ câu, mở ra xem, chờ hắn thấy rõ nội dung trên tờ giấy, gương mặt hắn lập tức âm trầm.
“Tam lang?” Nhân Mặc gọi hắn.
Triệu Thế Tông duỗi tay nắm lấy thành cửa sổ, nhìn tuyết bỗng nhiên bay ngoài cửa sổ.
Trong lòng hắn phân vân cực kỳ.
Thời gian phân vân nhìn như rất lâu, kỳ thực rất nhanh, hắn bỗng nhiên quyết định, quay người lập tức đi ra ngoài.
“Tam lang!” Nhân Mặc gọi hắn, hắn lại không đáp, Nhân Mặc vội vàng cầm lấy áo choàng trên kệ áo, tiến lên khoác thêm cho hắn, hỏi lại, “Ngài muốn đi đâu?!”
Triệu Thế Tông đi vào sân, xoay người lên ngựa, một câu cũng không nói, liền chạy tới hoàng cung.
Bà già Tôn thái hậu này, đều đã đến mức này rồi còn không an phận! Nàng ta có năng lực gì mà tứ hôn cho Triệu Tông Ninh? Còn chọc Triệu Tông tức hộc máu, tức ngất xỉu!
Triệu Thế Tông cưỡi ngựa cấp tốc trên con đường dòng người qua lại, sắc mặt giống như sắc trời, càng ngày càng âm u.
Ngày gió tuyết sắp đến rồi.
Trong Tuyết Lưu Các, Phiêu Thư nghe được tin tức, cuống quýt đi vào nội thất: “Nương tử!!”
Tiễn Nguyệt Mặc vốn đang đọc sách, nghe nàng hoang mang, ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngươi làm sao vậy?”
“Nương tử! Thái hậu tứ hôn cho Bảo Ninh công chúa và Tôn gia đại lang!”
Chung trà trong tay Tiễn Nguyệt Mặc lập tức rơi xuống đất, nát đầy đất, nàng không thể tin nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Ngươi nói bậy cái gì đấy?”
“Nô tỳ không nói bậy! Đã có người xuất cung truyền chỉ rồi!”
“Tôn Trúc Thanh sao xứng với công chúa!!” Tiễn Nguyệt Mặc là người văn nhược, khi giận lên cũng rất khả quan, nàng tức giận, vỗ mạnh lên bàn, vòng ngọc trên tay tức khắc vỡ.
Cố tình lúc này, lại có một cung nữ khác tiến vào, vội la lên: “Nương tử! Bệ hạ bị Thái hậu chọc tức ngất xỉu rồi!”
“…” Tiễn Nguyệt Mặc lại nhìn nàng.
Tiểu cung nữ đầy mặt lo lắng: “Nương tử mau đi đi! Bệ hạ nôn ra rất nhiều máu!”
Tiễn Nguyệt Mặc vừa lo lắng cho Triệu Tông Ninh, vừa lo lắng cho bệ hạ, đến xiêm y cũng không kịp thay, khoác trên người áo khoác dài mình thường mặc rồi lo lắng đi ra ngoài.
Triệu Thế Tông cưỡi ngựa rất nhanh, rất nhanh đã đến Đông Hoa Môn, hắn cũng không kịp cảm khái bây giờ và ngày xưa, xuống ngựa trực tiếp đi đến cửa.
Thái giám canh cửa tất nhiên không cho hắn tiến vào, chỉ thấy hắn ăn mặc hào hoa phú quý, cũng không dám cản, chỉ nói: “Đây là vị lang quân nào? Hôm nay trong cung có việc, bệ hạ không gặp ai cả, lang quân ngày khác quay lại đi!”
Hôm đó Triệu Thế Tông tự nguyện rời đi từ nơi đây, tự biết lúc này muốn quay về cũng không dễ dàng, hắn sớm không phải vị Triệu Thập Nhất quý giá ngày xưa nữa.
Mà năm đó hắn không để lại câu nào đã rời xa Triệu Tông, Triệu Tông tìm hắn tìm lâu như vậy.
Bây giờ Triệu Tông tỉnh lại thấy hắn không biết sẽ thế nào? Sợ là hận hắn cực kỳ.
Hắn năm đó là giả chết rời đi, đi rất dứt khoát, cũng đi rất gọn gàng.
Hắn phải biện lý do gì mới có thể lừa Triệu Tông tin tưởng?
Từ khi Triệu Tông thân chính tới nay, uy nghiêm ngày càng cao, sợ rằng không dễ lừa nữa.
Nhưng hắn đã không còn quan tâm, lần thứ hai hắn đánh giá cao chính mình.
Lúc này hắn chỉ lo cho Triệu Tông, hắn chỉ muốn gặp Triệu Tông một lần, ai cũng không ngăn cản được hắn.
Năm năm trôi qua, tiểu thái giám gác cổng không biết đã thay đổi bao nhiêu lượt, Triệu Thế Tông trực tiếp tự giới thiệu: “Ta là Triệu Thế Tông của Ngụy Quận vương phủ.”
Các tiểu thái giám dồn dập sửng sốt.
Bọn họ trợn mắt lên, ngẩng đầu nhìn vị lang quân xa lạ cao to tuấn tú hết cỡ trước mặt này.
Triệu Thế Tông lại nói: “Chính là vị tiểu thập nhất lang quân kia.”
“…” Bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, khí thế người trước mặt không lừa được người, nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý cho người đi vào, đặc biệt là trong cung bây giờ chính là thời khắc quan trọng.
Mà nếu thật sự vị tiểu lang quân kia, giờ đuổi về, sau này bệ hạ biết được cũng sẽ nổi giận.
Một thái giám trong đó nhân tiện nói, “Vị lang quân này, chúng tiểu nhân ai cũng chưa từng thấy tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ, chờ tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng đã.”
Triệu Thế Tông mặc dù gấp, nhưng có thể hiểu được, hắn cũng không thể giết người ở cửa nhà Triệu Tông, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tiểu thái giám quay về gọi người, vừa vặn gặp phải Tiễn Nguyệt Mặc đang trên đường chạy đến Sùng Chính Điện, hắn khom lưng hành lễ.
Tiễn Nguyệt Mặc không coi là chuyện to tát, định tiếp tục đi, tiểu thái giám lại nói: “Thục phi nương tử, ngoài cung có một vị lang quân, tự xưng là tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ, tiểu nhân ——”
“Cái gì?!” Tiễn Nguyệt Mặc luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc này cũng không khỏi kinh hãi, lớn tiếng ngắt lời hắn.
Tiểu thái giám nhắc lại lần nữa.
Tiễn Nguyệt Mặc vịn tay Phiêu Thư nhanh chóng đi tới cửa cung, ở xa xa, nàng nhìn thấy vị lang quân cao lớn đứng ngược sáng.
Bước chân của nàng không dừng lại, đi thẳng đến bên cạnh Đông Hoa Môn, cuối cùng nàng nhìn thấy hắn ngoài cửa, cùng mặt của hắn.
Kỳ thực chỉ liếc mắt một cái, Tiễn Nguyệt Mặc đã có thể xác nhận, quả thật là vị tiểu lang quân kia.
Có lúc, tuổi tác có thể mang đến rất nhiều thay đổi, vóc dáng, ngoại hình cũng có thể hơi biến hóa.
Mà có vài thứ thủy chung không thay đổi được.
Nàng trước sau vẫn nhớ ánh mắt tối tăm năm đó lúc vị tiểu lang quân kia nhìn nàng, lúc này, bao phủ toàn thân trên người người này, toàn bộ là khí thế như thế này.
Hắn đúng là đã lớn rồi, cũng cao lớn hơn, thậm chí có thể nói là như hai người khác nhau.
Khi hắn còn nhỏ trông cứ như một tiểu nương tử xinh đẹp, bây giờ càng không cần nhiều lời.
Chỉ mỗi khí tức bá đạo tràn đầy trên người hắn, sự tối tăm đó vẫn quanh quẩn không tan.
Xinh đẹp mà bá đạo.
Tiễn Nguyệt Mặc thầm nghĩ trong lòng.
“Thục phi nương tử, nhiều năm không gặp.” Đặc biệt là, hắn còn nói một câu như vậy.
Tiễn Nguyệt Mặc lập tức xác định đến không thể xác định hơn, người này quả thật là vị tiểu lang quân kia Triệu Thế Tông!
Nàng không nghĩ tới, người này vậy mà thật sự không chết!
Triệu Thế Tông lại nói: “Đã xác nhận thân phận, ta có thể vào cung rồi chứ?” Hắn không muốn làm khó Triệu Tông, ngữ điệu đã tính là rất tốt.
Thái giám hoàn hồn, lập tức nói: “Tiểu lang quân mời!”
Bọn họ cũng đều biết địa vị của vị tiểu lang quân này trong lòng bệ hạ, lúc này cung kính cực kỳ.
Triệu Thế Tông xuyên thẳng qua cửa cung, đi tới trước mặt Tiễn Nguyệt Mặc, hỏi: “Hắn ở đâu?”
Triệu Thế Tông không chỉ mặt gọi tên, Tiễn Nguyệt Mặc lại biết hắn đang hỏi bệ hạ, không khỏi nói: “Bệ hạ đang ở Sùng Chính Điện, bệ hạ ——” Nàng muốn nói bệ hạ bị Thái hậu chọc tức ngất xỉu, còn tức giận đến nôn ra máu.
Triệu Thế Tông lại không nghe tiếp, mà là nhanh chân đi về phía trước.
Vóc người hắn cao, bước chân dài, lại còn nhanh, chỉ chốc lát đã xa cách các nàng.
Tiễn Nguyệt Mặc đứng trong gió tuyết, nhìn bóng dáng màu đen trong hoa tuyết kia, lòng sinh rất nhiều cảm xúc.
Năm năm trôi qua, người này vậy mà thật sự không chết, còn quay lại.
Hắn quay về, không biết Ngụy Quận vương phủ sẽ làm sao? Bệ hạ sẽ nể tình vì hắn chưa chết, cũng đã quay về nên bỏ qua cho Ngụy Quận vương phủ?
Nhưng nếu hắn không chết, mấy năm qua đang ở đâu? Vì sao không trở về?
Bệ hạ suy nghĩ như thế nào?
Mà những điều này hiển nhiên không phải điều nàng có thể tham dự, trong lòng nàng chỉ có suy nghĩ của chính mình.
Mà chẳng biết vì sao, nàng cứ mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, tình cảm của vị tiểu lang quân này đối với bệ hạ, dường như —— Nàng cũng không biết nên hình dung làm sao.
Mà bóng dáng của Triệu Thế Tông rất nhanh đã đi vào Tuyên Hữu Môn, biến mất trên lối đi.
Tiễn Nguyệt Mặc thở dài, cuối cùng đẩy một vài suy nghĩ kỳ lạ trong lòng ra khỏi đầu, dẫn Phiêu Thư cũng tiến về trước.
Lần này Triệu Tông thổ huyết và ngất xỉu quá mức đột ngột, người cũng không kịp đưa về Phúc Ninh Điện, bây giờ này đang nằm trong Sùng Chính Điện, ngự y đều vây quanh trị liệu.
Mấy vị quan chức vốn đang ở bên ngoài, cũng không dám rời đi, dồn dập ngồi trong sảnh, cau mày chờ đợi.
Trong Sùng Chính Điện yên tĩnh cực kỳ, cũng không ai dám nói chuyện, dù sao cũng không bất cứ chuyện gì có thể quan trong hơn chuyện này.
Lỡ như bệ hạ thực sự trúng độc, mọi người ở đây ai cũng không thể thoát khỏi quan hệ, bọn họ đều có hiềm nghi.
Mà ngay lúc này, bên ngoài có một tiểu thái giám lảo đảo chạy vào.
Đám Tiễn Thương không khỏi nhíu mày, lúc này sao còn có thể làm việc như vậy?! Tiểu thái giám cũng đã xông vào nội thất, không chờ bọn họ thôi nhíu mày, đã thấy Nhiễm Đào bất ngờ từ bên trong đi ra!
Tiêu Đường thấy Nhiễm Đào thì có chút kích động, Nhiễm Đào vẫn luôn né tránh hắn, hôm nay thật sự là ngoài dự đoán, nàng cũng không đoái hoài tới, vừa mới đến Sùng Chính Điện.
Lúc này nàng đi ra, trong mắt dường như không có Tiêu Đường, mà bước chân của nàng càng so tiểu thái giám vừa nãy còn muốn cuống quýt hơn!
Nàng vội vàng đi ra ngoài, vội vàng xuyên qua sân, đi tới cửa điện, thấy được người vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng ngoài cửa.
Giống với Tiễn Nguyệt Mặc, Nhiễm Đào lập tức nhận ra hắn.
Nàng cũng không nghĩ tới, tiểu lang quân quả thật không chết! Lúc này nàng đang lo lắng cho bệ hạ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy hắn, đột ngột giống như năm đó, cứ như có được trụ cột.
Nàng nhìn Triệu Thế Tông, Triệu Thế Tông từ trong mắt nàng nhìn thấy rất nhiều tâm tình, cuosi cùng có chút không đành lòng, động viên nở nụ cười với nàng.
“Tiểu lang quân!” Nhiễm Đào lập tức rơi nước mắt, cũng muốn quỳ xuống đất.
Lúc này, chỉ tiếng xưng hô này, đã thuật lại hết tất cả tâm tình nhiều năm qua.
Triệu Thế Tông tiến lên đỡ lấy nàng, ngẫm nghĩ, cuối cùng mở miệng: “Nhiễm Đào tỷ tỷ.”
“Tiểu lang quân!” Nhiễm Đào vịn cánh tay của hắn rời bắt đầu rơi nước mắt.
Dù người trước mắt từ lâu đã không phải đứa trẻ gầy yếu mà vóc người không cao ngày xưa nữa, không chỉ như vậy, hắn còn cao như vậy, mà một chút cảm xúc xa lạ Nhiễm Đào cũng không có.
Nàng không kịp hỏi hắn mấy năm qua sống thế nào, còn có thật nhiều nghi vấn và kinh ngạc cũng không kịp hỏi ra lời, nàng vội vàng nói: “Thái hậu muốn tứ hôn cho công chúa, bệ hạ bị tức đến hôn mê bất tỉnh! Nôn ra rất nhiều máu!”
Triệu Thế Tông cũng không nói thêm nữa, mà lập tức bước vào trong điện, buông tay nàng ra, nhanh chân vào trong, Nhiễm Đào theo sát hắn.
Vừa vào trong sảnh, Tiễn Thương dẫn đầu dồn dập đứng lên, không hiểu nhìn hắn.
Nhiễm Đào lập tức nói: “Đây là tiểu lang quân của chúng tôi!”
Trong lòng mọi người cũng tràn đầy kinh ngạc, người này không phải chết rồi sao!
Triệu Thế Tông thoáng nhìn lướt qua, có mấy người hắn không quen biết, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn sốt ruột đi vào nội thất.
Chỉ là trước khi sắp đi vào, hắn xoay người lại nhìn về hướng, Dịch Ngư vội buông tầm mắt.
Triệu Thế Tông nhìn chăm chú y mấy hồi, quay người đi vào nội thất.
Lúc này Dịch Ngư mới ngẩng đầu nhìn hướng nội thất.
Mấy người như bọn họ căn bản không có tư cách vào nội thất, mặc dù bệ hạ thổ huyết ngất xỉu, bọn họ cũng không thể đi vào.
Vị tiểu lang quân không biết chui ra từ đâu này lại có thể tùy ý ra vào, nghe nói từng có một tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ rất được bệ hạ sủng ái, thậm chí là nuôi bên người tự mình giáo dưỡng.
Chỉ là sau đó không cẩn thận rơi xuống nước bỏ mình.
Chính là người này?
Hắn không phải đã chết rồi sao?
Hơn nữa người này cực kỳ âm trầm, thoạt nhìn còn có chút hung hãn, vì sao bệ hạ lại yêu thích?
Một người điềm tĩnh như trăng như bệ hạ, lại yêu thích một người có tính cách như thế?
Trong lòng y tò mò cực kỳ, mà mọi người ở đây, không ai dám nghị luận gì, y còn là quan chức thấp nhất, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục chờ đợi.
Triệu Thế Tông đến không bao lâu, Triệu Tông Ninh cũng vội vàng chạy tới.
Thái hậu chỉ hôn?
Triệu Tông Ninh không chờ Huệ quận vương đến, trực tiếp xé rách tờ giấy kia, ném lên mặt thái giám tuyên chỉ, cười nói: “Hôm khác, bản công chúa rảnh sẽ trả lời Thái hậu nương nương của các ngươi.” Dứt lời, liền nói với Triệt Hạ, “Hôm nay bản công chúa không vui, mang những kẻ này xuống, đánh chúng năm mươi roi, rồi mới thả về.”
“Vâng!” Triệt Hạ mang tới người đi ra phía sau.
Sau đó Huệ quận vương chạy tới, nàng mới biết ca ca thổ huyết ngất xỉu, nàng cũng cho rằng Triệu Tông là vì chuyện của nàng nên bị Tôn thái hậu chọc tức, đương nhiên hận cực kỳ.
Nàng lập tức liền chạy vào cung.
Ai ngờ, trong cung còn có một đại kinh hỉ, hoặc là đại kinh hãi đang chờ nàng.
Triệu Thế Tông vậy mà lại khởi tử hoàn sinh.
SHARE THIS:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...