Vì có Triệu Tông ở đây, Triệu Thế Tông làm việc, càng thêm cẩn thận, hắn không muốn làm Triệu Tông thất vọng.
Chuyện muối tịch, cuối cùng chầm chậm tiến vào giai đoạn đẩy mạnh, mỗi ngày đều có tiến triển.
Triệu Thế Tông còn cố ý tìm mấy muối dân trẻ mồm miệng lanh lợi nhạy bén, tỉ mỉ các loại, cho bọn họ kỹ càng, sau đó để bọn họ giải thích ngờ vực cho các muối dân.
Các muối dân dù sao cũng e ngại quan, được người cùng cấp giải thích, thì cũng càng an tâm.
Dù có nôn nóng thế nào, có người quen giải thích, cũng có thể bình tâm hơn.
Hôm đó Triệu Tông gặp Tư Lãng, lại gặp quan viên các nơi, nói một vài lời động viên, rồi làm bọn họ về vị trí của mình.
Chư vị quan viên tất nhiên là mau chóng vâng lời, bệ hạ ở đây, lại không làm việc cho tốt, chắc là không muốn muốn mũ cánh chuồn nữa?!
Mấy ngày nay Hình ngục ti vẫn thẩm vấn các quan bị giam, mỗi ngày đều đến bẩm báo.
Triệu Tông lần đầu nghe báo cáo, còn kêu các quan chưa rời đi cùng nghe.
Hình ngục ti nói, trong đó có mấy vị quan, cũng ngốc lắm, thu bạc, trong nhà còn để lại chứng từ, tìm một cái là ra.
Hắn hỏi bệ hạ nên định tội thế nào.
Triệu Tông đầu tiên là cười: “Chư vị đại nhân đều biết rồi, Đại Tống từ trước đến giờ hậu đãi quan viên, cho dù là quan cửu phẩm, bổng lộc cũng thu xếp đầy đủ cho một nhà trên dưới già trẻ.
Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, cũng chưa từng gặp tình huống nhiều người tham ô nhận hối lộ như vậy.
Trẫm khiếp sợ, nhưng cũng thất vọng.
Bây giờ, trẫm cũng có một vấn đề, muốn hỏi chư vị.”
Người phía dưới cúi đầu lắng nghe.
“Vì sao bổng lộc của quan lại phong phú như vậy?”
Còn có thể làm sao? Triều đại này coi trọng người đọc sách, càng coi trọng quan viên, cho đủ tiền bạc, bản ý là muốn các quan phục vụ thay quan gia, phục vụ thay bách tính!
Mà bên dưới không ai dám nói.
Triệu Tông cười híp mắt chờ, cũng không gấp.
Cuối cùng là Dịch Ngư ra khỏi hàng, hành lễ nói: “Bẩm báo bệ hạ, là vì giúp các quan không có nỗi lo về sau, dễ bề làm việc vì dân.”
Triệu Tông khen ngợi gật đầu: “Dịch đại nhân nói đúng lắm.”
Dịch Ngư cúi đầu, hơi mỉm cười, bệ hạ còn nhớ y.
Chỉ là Triệu Tông khen xong, thì thu lại nụ cười: “Dịch đại nhân chỉ là Tri huyện của Bảo Ứng Huyện, lại biết đạo lý này, vì sao Chuyển vận sứ cũng tốt, Tri châu cũng được, lại có thể làm ra chuyện bại hoại đến thế?! Hay là thật sự coi trời cao Hoàng đế xa, trẫm không nhìn thấy hành vi của các ngươi?”
Bệ hạ nổi giận, các quan bên dưới lập tức quỳ xuống.
Triệu Tông đơn giản đứng dậy, bình tĩnh nói: “Trẫm hậu đãi các ngươi, là mong các ngươi hậu đãi bách tính.
Có dân, mới có nước, có nước, mới có các ngươi.”
“Vâng!”
“Tiền muối mỗi năm của muối hộ, tối đa không quá bốn mươi quan, trẫm một tháng cho các ngươi bao nhiêu? Dù là Tri huyện, một tháng cũng có ba mươi lượng bạc! Bốn mươi quan, bốn mươi lượng, lại là tiền tiêu dùng một năm của người khác! Thử hỏi, tiến như thế, làm sao tham được?!” Triệu Tông quả thực vô cùng tức giận, hắn lại nói, “Càng không bàn tới, ngoại trừ bạc ra, còn cho các người mì, cho các ngươi gạo.
Gạo và mì đều là do bách tính trồng ra, các vị đang ngồi ở đây khi ra ngoài, ai ai cũng phải kêu một tiếng ‘Đại nhân’, mà ‘Đại nhân’ có dễ làm không? Chuyện các ngươi làm, cũng phải xứng với một tiếng ‘Đại nhân’ của bách tính?!”
Triệu Tông nhấc chân đi về trước vài bước: “Các ngươi ăn gạo và mì bách tính trồng, dùng tiền bạc mà triều đình phát cho các ngươi, thì phải làm chuyện thực cho bách tính!”
Chư vị quan viên càng cúi đầu thấp hơn, một âm thanh cũng không dám phát ra.
Triệu Tông chắp tay sau lưng, im lặng một lát, rồi ngồi trở về thủ tọa, ra hiệu với Lộ Viễn, Lộ Viễn gọi dậy, các quan lại mới đứng lên.
“Bây giờ chuyện ở Hoài Nam đông lộ, trẫm rất thất vọng.
Chỉ nhìn các ngươi, trẫm còn có chút vui mừng.
Cũng may, có người tham, cũng còn có người chưa tham.”
Các quan lại quỳ xuống, luôn mồm nói “Không dám”.
“Trẫm khen các ngươi, là do các ngươi đáng khen.
Các ngươi được trẫm khen, thì phải hoàn thành tốt công việc.”
“Vâng!”
Triệu Tông mới nói với Hình ngục ti: “Về phần làm sao định tội, đã có chứng cớ xác thực, lập tức tháo mũ cánh chuồn, tước công danh, trong nhà ba đời không được thi khoa.
Ai nên trượng hai mươi, thì trượng một trăm.
Nên trượng một trăm, hoặc sung làm dịch phu, không thì lưu vong.
Nên lưu vong, toàn bộ xử tử trước mặt mọi người!”
“…” Các quan lại bắt đầu run chân.
Hình ngục ti cũng run như cầy sấy, cuối cùng ngẩng đầu: “Bệ hạ, luật pháp Thái tổ thân định có nói, quan văn không được giết, trong Tống Hình Thống đều có ghi chép.”
Lệnh của tổ tông chính là thanh đao trên đầu người, Triệu Tông có thể hiểu, nhưng hắn có thể khai trừ tước vị Yến quốc công được truyền đời đời, thì có thể thay đổi càng nhiều.
Phạm tội, nhiều nhất chỉ là lưu vong, mạng nhỏ còn giữ, chạy ra ngoài mấy ngàn dặm, dùng đủ bạc, tìm người chết thay, còn có thể đổi người được, vậy thì có tác dụng gì?
Triệu Tông bình tĩnh nói: “Thái tổ nói vậy nhất định là chân ngôn.
Chỉ là Đại Tống trăm năm trước, cùng Đại Tống bây giờ từ lâu đã bất đồng.
Lúc Thái tổ định ra quy chế, nhất định cũng hy vọng thế hệ sau này có thể cải cách càng tốt hơn.
Từ giờ khắc này, trẫm tuyên bố, quan văn đều có thể giết!”
Hình ngục ti cắn răng, đáp: “Vâng!”
“Sau khi trẫm về kinh sau, sẽ cùng tể tướng, lục bộ cùng thương lượng chuyện thay đổi luật pháp.
Thay đổi xong, thì sẽ công bố rộng rãi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
“Vâng!”
Triệu Tông thu mắt lại: “Lui ra đi.”
“Vâng!”
Ai cũng không dám nói nhiều, toàn bộ run rẩy lùi ra, phơi nắng ở bên ngoài thật vất vả đi ra, bọn họ mới thở phào một hơi.
Thở phào rồi, lại tiếp tục run, run rẩy ra khỏi trạch, run rẩy lên thuyền về nhà.
Dịch Ngư nguyên vốn còn muốn mời bệ hạ đi Dương Châu xem xét việc in ấn, bây giờ cũng không dám nói.
Y do dự ở bên ngoài trạch của Lý gia, mãi đến khi Tư Lãng đi tới: “Dịch đại nhân, đang chờ ta à?”
“Vâng.”
“Nữ quan trước mặt bệ hạ gọi ta lại cho ít đồ ngọt, đều là món bệ hạ yêu thích, ngươi ta chia nhau ăn đi.” Tay Tư Lãng cầm bọc giấy tinh xảo, vừa nói, vừa đi ra ngoài, lại không thấy Dịch Ngư đuổi theo, hiếu kỳ quay đầu lại nhìn y.
Dịch Ngư nói: “Thế tử, chúng ta có cần mời bệ hạ đi Dương Châu xem xét?”
Tư Lãng cười nói: “Ta đã bẩm báo bệ hạ chuyện in ấn rồi, bệ hạ nói chuyện cần làm còn rất nhiều, sau này sẽ quyết định sau.
Nếu muốn đi, sẽ sớm nói với ta.”
Dịch Ngư im lặng mấy hơi, nói một tiếng “Vâng”, cũng cùng hắn đi tới bến tàu, ngồi thuyền về Bảo Ứng Huyện.
Những ngày sau, Triệu Tông trước sau không lộ diện nữa, vẫn ở trong trạch của Lý gia, cách hai, ba ngày, trong kinh sẽ có tin gửi đến, là chuyện cần hắn quyết định.
Ngoài ra, hắn còn dẫn Nhiễm Đào đi quanh bờ biển.
Sở Châu giáp biển, lại không phải biển ở Quỳnh Châu, biển nơi này cũng không phải màu xanh lam, nhưng mà có thuỷ triều lên và thuỷ triều xuống, Triệu Tông nhìn cũng thấy rất thú vị.
Nhiễm Đào sợ hắn lạnh, muốn khuyên hắn trở về.
Triệu Tông vẫn còn nhìn ra ngoài khơi xuất thần, bây giờ hắn đến Hoài Nam, nguyên bản thật là vì đến xử lý công việc, kết quả hắn lại thành kẻ hưởng phúc thanh nhàn nhất.
Có mấy chuyện cũng không cần hắn quản, Triệu Thế Tông đều giải quyết thật tốt, Tiêu Đường cũng là người giỏi giang, hai người làm rất gọn gàng.
Ban đầu sau khi quan lại các nơi về rồi, hắn còn có chút không yên lòng Triệu Thế Tông, lén dẫn theo Nhiễm Đào cùng mấy thị vệ đến trường muối xem thử.
Xa xa thấy trong trường muối trật tự nghiêm chỉnh, cổng vẫn như ngày thường có hai tuần bổ quan đứng thẳng.
Chỉ có bên trong thái bình, bên ngoài mới chỉ có hai người.
Hắn đến gần, thị vệ của hắn đều là cấm binh, chuyên dụng bội đao sáng loáng, tuần bổ quan mặc dù không biết bệ hạ đến Hoài Nam, nhưng cũng đoán có lẽ hắn là đại nhân trong kinh.
Bây giờ trường quan trong trường muối bị Triệu Thế Tông chỉnh đốn ngoan ngoãn cả rồi, lập tức cúi đầu, cũng không dám nhìn đại nhân trong kinh.
Triệu Tông đứng cạnh cổng, cũng không đi vào, chỉ nhìn vào trong mấy lần.
Triệu Thế Tông và một vài quan viên còn lại trong Diêm Thành Huyện, Tiêu Đường đang nói chuyện với đại diện của mấy muối hộ thượng cấp, vừa nhìn là biết đang nghị sự.
Nhiễm Đào nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ, có muốn vào xem một chút?”
Triệu Tông lắc đầu, dân chúng không biết hắn đến, các quan thì đều biết.
Hắn đi vào, nhiều quan như vậy, nhất định sẽ hành lễ với hắn, hắn không định quấy rối cảnh bình yên của trường muối lúc này.
Hắn vẫn nhìn Triệu Thế Tông.
Hắn cảm thấy Triệu Thế Tông đúng là một đứa trẻ rất không tệ.
Trực tiếp đối thoại với muối dân, phong ba huyên náo như vậy, nhìn như hoang đường, trên thực tế tư duy của Triệu Thế Tông cực kỳ rõ ràng.
Chính là suy nghĩ như thế, khiến Triệu Tông rất kinh hỉ.
Dù sao hắn từ một thế giới văn minh khác đến đây, nơi đó ngóng trông bình đẳng và tự do.
Nơi này lại không, Triệu Thế Tông là người Đại Tống sinh trưởng ở địa phương, có thể trực tiếp giao lựa chọn đầu tiên cho các muôi dân, mặc dù tạo nên phong ba không ngừng, vẫn còn có thể kết thúc, mà hiệu suất rất cao, rất làm người bội phục.
Hắn có tới hay không, thực tế vốn không khác biệt.
Lúc Tiêu Đường nói chuyện riêng với hắn, cũng nhiều lần tán thưởng Triệu Thập Nhất.
Triệu Tông nghĩ đến những lời khen của Tiêu Đường, không khỏi cũng cong khóe miệng.
Tiêu Đường chưa bao giờ nịnh hót ai, lời hắn nói, Triệu Tông nguyện ý tin tưởng.
Mà lúc này hắn nhìn ra ngoài khơi, lại nghĩ đến những chuyện khác, miễn là làm người, luôn có dã tâm, huống chi hắn là Hoàng đế.
Ngành đóng tàu của Đại Tống rất phát triển, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ.
Trăm năm trước, Liêu, Tây Hạ chiếm cứ một phương, vững vàng cắt đứt liên hệ với Đại Tống và Tây Bắc, bọn họ không có cách nào làm mậu dịch vang lai với quốc gia phía Tây, chỉ có thể đi con đường biển này.
Lâu dần, trăm năm đã qua, cũng mở ra lối riêng.
Chỉ là dù sao phải lấy cái đã mất về, hoàng thất Tây Hạ nội đấu, hoàng thất Liêu quốc cũng đang nội đấu, nhìn như là thời cơ tốt, trên thực tế lợi ích hai bên đều không dễ chiếm.
Nếu như lúc này, hai bên đều muốn, đều sẽ được cái này mấy cái kia.
Bây giờ xem ra, biện pháp tốt nhất là hắn đến tham gia nội đấu một bên, cuối cùng đạt được cục diện bên ngoài bình ổn, bên trong vẫn sóng ngầm phun trào, như vậy mới có thể yên tâm đối kháng bên còn lại.
Mà phe này này cũng chung một nhịp thở với, không xa rời được sự hỗ trợ từ hắn, còn có thể trợ giúp hắn.
Sau này cũng dễ thu hồi.
Cuối cùng nên tham gia phe nào, cũng cần suy nghĩ kỹ mới được.
Triệu Tông trông có vẻ còn đang nhìn ngoài khơi ngẩn người, nhưng trong lòng nghĩ những việc này.
Bờ biển có rất nhiều tảng đá lớn, mà hình dáng lại khác nhau.
Hắn đang đứng trên một tảng đá bằng phẳng, đón gió mà đứng, góc áo bị gió biển thổi lên, nhìn từ phía sau hắn, lại có mấy phần cảm giác cơ đơn xa rời trần thế.
Nhiễm Đào đang muốn tiến lên khuyên hắn trở về, dù sao gió biển lạnh, nàng lại nghe được tiếng bước chân phía sau, không đợi nàng quay đầu lại, Triệu Thế Tông đã đi đến bên cạnh nàng.
Nhiễm Đào đang muốn hành lễ nói chuyện, Triệu Thế Tông xua tay, cũng cười cười với nàng.
Nhiễm Đào cười nhỏ giọng hỏi: “Tiểu lang quân xong việc hôm nay rồi?”
Triệu Thế Tông mỉm cười gật đầu.
“Nô tỳ khuyên bệ hạ trở về, bệ hạ vẫn không chịu, tiểu lang quân đến là được rồi, gió biển lạnh lắm.”
Triệu Thế Tông vừa nghe, liền nhíu mày nhanh chóng đi về phía trước.
Nhiễm Đào ở phía sau nhìn hắn nhấc chân đạp lên tảng đá, đến gần bệ hạ.
Tiểu lang quân đến lặng lẽ, không hề có âm thanh, bệ hạ vẫn còn chưa biết.
Tiểu lang quân hôm nay mặc quần áo huyền sắc, bệ hạ thì vẫn như xưa thích xem tiểu lang quân mặc quần áo thiên thanh.
Chỉ tiếc tiểu lang quân bây giờ lớn rồi, vóc dáng cũng cao lên, không muốn mặc quần áo màu sắc phiêu dật đó.
Nhưng cũng không trách tiểu lang quân được, tiểu lang quân vốn có ngoại hình tốt, hồi bé còn đẹp như một tiểu nương tử, bây giờ mặc dù đã trưởng thành, ngoại hình vẫn hơn rất nhiều tiểu nương tử.
Độ tuổi này, lại mặc quần áo màu sắc như thế, sợ ràng càng chọc người nhìn nhiều hơn.
Tiểu lang quân đúng là cũng thích hợp với quần áo màu đen, ngoại hình như thế, có quần áo màu đen áp chế, trông càng tuấn, cũng càng giống một vị lang quân uy nghiêm.
Chỉ là bệ hạ không thích tiểu lang quân mặc màu đen, mỗi bên nhường một bước, tiểu lang quân không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo huyền sắc trong đen có đỏ này!
Nhiễm Đào nghĩ rồi nở nụ cười, cảm thấy bệ hạ và tiểu lang quân ở chung cực kỳ thú vị.
Đang cười, tiểu lang quân đã đi đến sau lưng bệ hạ, hình như là gọi bệ hạ, khiến bệ hạ đang xuất thần giật cả mình.
Bệ hạ ngạc nhiên, lập tức quay đầu, dưới chân không đứng vững, cơ thể ngửa ra sau.
Nhiễm Đào sợ hãi đang định tiến lên, tiểu lang quân đã ôm lấy bệ hạ.
Nàng thở ra một hơi, liên tục vỗ ngực, còn chưa chờ bình ổn lại, phía sau nàng lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Nhiễm Đào…”
Nàng sững sờ.
Trên mặt Tiêu Đường trong trắng giấu hồng, hắn đứng phía sau Nhiễm Đào cũng không dám động, chỉ là Nhiễm Đào cũng không xoay người lại, lại càng không trả lời hắn.
Hắn nhớ lúc tiểu lang quân gọi hắn cùng đến, nói muốn tiểu nương tử vui, cứ như vậy là không được, phải chủ động mới được.
Nhưng hắn đọc sách thánh hiền nhiều năm, chủ động không được!
Mà hắn nghĩ tới đây là cơ hội ở riêng duy nhất của hai người, trong nhiều năm nay, cuối cùng quyết tâm, đi tới trước mặt nàng, gọi một tiếng: “Nhiễm Đào.” Lần này, giọng nói của hắn hào phóng mà kiên định rất nhiều.
Nhiễm Đào xấu hổ cúi đầu, cũng không tiện né tránh.
Tiêu Đường siết nắm tay, trên mặt vẫn ửng hồng, cuối cùng nói ra: “Hôm qua ta cùng với tiểu lang quân cùng đến huyện nha, lúc đi ra, bên ngoài có cái nữ nương bán, bán hoa lụa.
Ta xem xem, tuy là chế phẩm thôn quê, nhưng, nhưng cũng rất đẹp.
Thoạt nhìn, rất giống hoa thật.
Ta, ta mua mấy cành, hoa lài.” Tiêu Đường vừa nói, vừa dè dặt lấy ra mấy cành hoa lụa trong tay áo, đưa cho Nhiễm Đào.
Nhiễm Đào cúi đầu càng thấp hơn.
Khuê danh của nàng, chính là Mạt Lị.
Mẹ nàng thích hoa lài, ngày nàng ra đời, chính là đầu hạ, nhóm hoa lài gieo ngoài cửa sổ đều nở hết.
Nhà nàng tuy có chút gia sản, nhưng cũng là gia đình nhỏ, tên của nữ nương cũng không chú trọng, ở quê nhà, rất nhiều tiểu nương tử mãi đến khi xuất giá cũng không có khuê danh, chỉ gọi theo bối phận.
Cha nàng cùng từng đọc vài quyển sách, cũng thích hoa lài thanh mỹ, nên không kiêng kị, đặt cái tên này cho nàng.
Tiêu Đường đương nhiên biết đến khuê danh của nàng.
Hắn biết, nên càng có chút sốt sắng, nhưng vẫn như cũ nói với nàng: “Hoa, hoa này rất là đẹp, mùa đông cắm trong búi tóc trông rất thật, rất khác biệt.
Tới đây bận rộn làm việc, ta cũng không có thời gian đi dạo, nghe đâu trong thành Sở Châu có cái cửa hàng bạc rất lớn, đồ bên trong không thể kém hơn trong kinh, có thời gian rảnh ta đi dạo một hồi, mua, mua cho nàng ——”
Nhiễm Đào nhỏ giọng đánh gãy lời của hắn: “Tiêu đại nhân nói đùa.”
Tiêu Đường quýnh lên: “Ta không có nói đùa! Bây giờ ta có chút gia sản, trong kinh cũng có mua trạch, ta đến cửa hàng bạc mua cho nàng trâm hoa bảo thạch để cài!”
Mặt Nhiễm Đào cũng đỏ lên, nhưng nàng không biết nên nói thế nào, bệ hạ ở cách đó không xa, nàng không dám rời đi.
Nàng không thể làm gì khác hơn là lại nói: “Tiêu đại nhân xin hãy thận trọng lời nói!”
Mặt Tiêu Đường đỏ hơn, hắn biết Nhiễm Đào là nữ quan kề cận của bệ hạ, coi trọng những quy định này, hôn ước của cả hai người từ lâu đã xóa.
Nhưng hắn cũng gấp, hắn bó tay luống cuống, không biết nên làm sao, bỗng nhiên nhét luôn mấy cành hoa lài vào tay Nhiễm Đào.
Nhiễm Đào không muốn chúng nó rơi xuống đất, đương nhiên là cầm lấy.
Tiêu Đường lập tức nở nụ cười, đầu Nhiễm Đào triệt để kề sát ngực.
Mà Triệu Tông đứng trên tảng đá, nhìn ra biển thấy thật đẹp, nghĩ chuyện cũng gần xong, nào ngờ Triệu Thế Tông bỗng nhiên đi tới sau lưng hắn, cũng cao hứng gọi hắn một tiếng “Bệ hạ”.
Hắn cả kinh, quay đầu lại nhìn Triệu Thế Tông, lại không liệu đến tảng đá kia có hơi trượt, vì vậy liền…
Triệu Thế Tông lần thứ hai ôm eo hắn.
Nhịp tim của hắn không hề chậm hơn lần trước, mà lúc này hắn đã sớm biết đến tâm ý của chính mình, chưa đứng vững, đã đưa tay đẩy Triệu Thế Tông.
Mới đẩy một cái, chân đã trượt đi!
Triệu Thế Tông càng ôm hắn chặt hơn!
Hắn rất gấp, căn bản không dám có bất kỳ tiếp xúc cơ thể với Triệu Thế Tông.
Hắn lập tức nhìn ra xa, không nhìn còn được, Nhiễm Đào đang cùng Tiêu Đường nói chuyện kìa, đầu cũng sắp kề sát cổ rồi.
Hắn không thể làm gì khác hơn là tự cứu, nỗ lực bình tĩnh nói: “Thả trẫm ra, như vậy còn ra thể thống gì?”
Triệu Thế Tông hôm nay tâm trạng trông vô cùng tốt, hắn cười nói: “Cũng không phải lần đầu tiên, lần đầu tiên ôm bệ hạ, ta mới mười một đó!”
Triệu Tông nhìn gương mặt tươi cười của hắn, không biết nên làm sao nói tiếp, lại càng không biết phản ứng ra sao.
Cũng may Triệu Thế Tông ôm sát hắn, khi hai người cùng đứng thẳng, thì buông hắn ra.
Triệu Tông mới thở ra một hơi, Triệu Thế Tông lại nói: “Này gió biển quá lớn, bệ hạ ra ngoài sao không mang theo áo choàng?”
“Ở trong xe ngựa.” Triệu Tông nói rồi thì muốn đi về phía xe ngựa.
Triệu Thế Tông bỗng nắm tay hắn, hắn lại sững sờ, Triệu Thế Tông còn vuốt nhẹ một lát, ngẩng đầu nhíu mày nghiêm túc nói: “Bệ hạ, tay lạnh quá, về sau quay lại đây ngắm biển, phải phủ thêm áo choàng.”
Lòng bàn tay Triệu Thế Tông ấm áp cực kỳ, bàn tay Triệu Tông trong nháy mắt đã bị ấm áp vây quanh.
Mặt của hắn cũng bị ấm áp vây quanh, rồi dần dần nóng cháy.
Hắn kỳ thực có chút trầm luân, cũng may gió biển vẫn còn lớn, thổi hắn tỉnh, hắn thầm nói: Đây chính là cháu ngươi đó!!
Hắn đột nhiên hất tay Triệu Thế Tông, nhanh chân đi ra ngoài.
Triệu Thế Tông không hiểu nhìn bóng lưng của hắn, chẳng biết vì sao mình lại chọc giận hắn giận? Hắn sốt ruột tiến lên, ai ngờ đá quá nhiều, ở giữa cũng có khe hở, mặt đá trơn nhẵn.
Triệu Tông đi vội, chân bất giác trượt xuống, kẹt trong một cái khe.
Cơ thể hắn hạ thấp, đổ xuống, Triệu Thế Tông lập tức nhanh chân vượt đến trước mặt hắn, đỡ hắn.
“Bệ hạ!”
Triệu Tông lúc này chỉ muốn che mặt, chân của hắn kẹt vào không rút ra được, hơn nữa vì ngã ra một cái, mắt cá chân đã trẹo rồi.
Đời này cơ thể hắn ốm yếu, đau chân cực kỳ, căn bản không thể lại đi.
Lần này thì hay rồi, không muốn bị ôm, cũng chỉ có thể bị ôm về.
Dù sao Nhiễm Đào không ôm nổi hắn, Tiêu Đường hoặc là thị vệ khác, hắn càng không muốn bị ôm.
Triệu Thế Tông sốt ruột ôm hắn chạy tới xe ngựa, trong lòng hắn bi thương nghĩ, ông trời quả nhiên là công bằng.
Cho hắn chết đi sống lại, tới nơi này làm Hoàng đế, nhưng lại cho hắn cơ thể hư nhược này, còn cho hắn một cháu trai như thế.
Càng vô tình, mới càng hấp dẫn!
Giận nha!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...